Bài viết của Hàn Tân Lâm, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc
Tên: Hàn Tân Lâm (韩新林)
Giới tính: nữ
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 25 tháng 6 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Khai Bình (开平劳教所)
Thành phố: Đường Sơn
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, đánh đập, biệt giam, tra tấn, kìm hãm thể xác, nhà bị lục soát, giam giữ, cấm dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 29-10-2011] Khi bà Hàn Tân Lâm bị một kẻ côn đồ tấn công vào tháng 6 năm 2011, công an đã đến bắt bà Hàn và đưa bà vào Trại giam số 2 Tần Hoàng Đảo! Họ để kẻ côn đồ được tự do thay vì bảo vệ nạn nhân. Sau 13 ngày giam giữ, bà Hàn bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình ở Đường Sơn. Sau đây là trường hợp của bà Hàn.

Công an thả kẻ côn đồ, giam cầm người vô tội

Lúc 2 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 2010, tôi đang trên đường để đến chỗ làm sớm. Khi đang đi bộ dưới cầu Giao Vận Lý ở Tần Hoàng Đảo, một người đàn ông đột nhiên nhảy ra và ôm tôi lại. Tôi đã dùng hết sức để thoát khỏi ông ta. Sau đó tôi đã cảnh báo ông ta không nên làm những điều tồi tệ vì ông ta sẽ nhận quả báo. Tôi cũng nói cho ông ta sự thật về Pháp Luân Công. Ông ta không tin những gì tôi nói, thậm chí còn nói rằng nếu ông ta tố giác tôi vì tôi là học viên Pháp Luân Công, ông ta sẽ được trả hàng trăm nhân dân tệ.

Ông ta lại chạy đến chỗ tôi, nhưng tôi đã tránh được ông ta. Sau đó ông ta đã gọi cho công an. Khi công an đến, ông ta không cho tôi cơ hội để nói gì. Kẻ côn đồ này nói với công an rằng ông ta có mối quan hệ với một vài cựu chiến binh cấp cao ở trong hàng ngũ quận đội ĐCSTQ. Viên công an lắng nghe từng lời của ông ta và do lo sợ tầm ảnh hưởng của bất cứ cán bộ cấp cao của ĐCSTQ, nên đã để kẻ tấn công tôi bỏ đi. Tuy nhiên, công an lại đưa tôi đến Đồn công an phố Thiết Đại.

Tôi bị đưa đến một phòng và có lính canh trông chừng. Lúc 8 giờ sáng, người ở Đội an ninh nội địa đã đến và thẩm vấn tôi. Họ ra lệnh cho tôi ký vào lệnh bắt giữ, chụp ảnh tôi và lấy vân tay của tôi. Tôi đã từ chối làm theo những yêu cầu của họ. Sau đó công an đối xử thô lỗ với tôi. Một người đã dựt tóc tôi, đánh vào đầu và tát vào mặt tôi. Hai công an khác đã cưỡng ép bắt tôi chụp ảnh và lấy vân tay.

Bức hại ở Trại lao động cưỡng bức Khai Bình, Đường Sơn.

Tôi bị bắt đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình ở Đường Sơn vào ngày 9 tháng 7 năm 2010 với thời hạn một năm. Tôi bị ép phải mặc đồng phục nhà tù. Ngày đầu tiên đến đây, Vương Văn Bình đã chỉ đạo hơn 10 người trói tôi vào một cái ghế và cắt tóc tôi. Việc đọc sách Pháp Luân Công, tập các bài công của Pháp Luân Công, hay nói chuyện về Pháp Luân Công đều bị cấm. Nếu tôi cần đi xuống tầng dưới để mua đồ ở trong cửa hàng hay dùng nhà vệ sinh, tôi phải báo cáo với họ trước. Nhiều tù nhân được cử đi theo dõi và giám sát tôi trong cả ngày.

Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2011, trong lúc tôi và 1 học viên khác đang ngồi phát chính niệm, công an Lưu Lệ Anh đã vào phòng và đánh cả hai chúng tôi. Lưu đã cầm một chiếc giầy ở trên sàn để ném vào một học viên khác. Ngay sau đó, công an Cổ Phượng Mai, Diêm Hồng Lợi, Dương Hải Phượng và nhiều người khác, kể cả tù nhân Trương Phượng Hà cũng tham gia. Họ vây quanh chúng tôi, kéo và đẩy chúng tôi đi ra ngoài. Trương Phượng Hà đã dựt tóc tôi và kéo tôi ra hành lang. Khi một học viên trông thấy điều này, cô ấy đã cố ngăn công an lại. Công an đã đánh cô ấy, khiến cho mũi của cô bị chảy máu.

Khi một học viên khác cố gắng ngăn điều tồi tệ này, Trương Phượng Hà đã đấm mạnh vào ngực của học viên này. Họ đẩy tôi xuống đất, sau đó kéo tôi vào phòng vệ sinh của một văn phòng. Họ dồn tôi vào tường. Lưu Khiết đưa cho Diêm Hồng Lợi một dùi cui điện để bà ta chích điện vào tay trái tôi đến khi nó chảy máu và thâm tím. Lý Đại Hữu đã chỉ cho Diêm cách dùng dùi cui để bà ta không bị giật điện. Sau đó họ treo tôi vào ống lò sưởi lên trần nhà. Lúc đó là trời mùa đông lạnh giá. Tôi để chân trần, và mặc quần áo mỏng. Lý Đại Hữu nói“Bà có biết đây là trại lao động cưỡng bức, không được phép tập Pháp Luân Công ở đây.” Lưu Lệ Anh, Cổ Phượng Mai, và Diêm Hồng Lợi thay phiên nhau lăng mạ tôi. Họ gọi tôi bằng những lời lẽ khó nghe và đáng xấu hổ.

2004-9-13-longshan7--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Vào lúc 4 giờ chiều, họ đưa tôi đến một phòng khác. Tôi bị còng vào một ghế gỗ. Tôi không cử động được. Nước mũi tôi chảy ròng ròng và người tôi run rẩy. Một tù nhân đã nhìn thấy tình cảnh của tôi nên đã đắp một cái chăn cho tôi. Tôi đã không có một bữa ăn thực sự nào kể từ ngày bị bắt. Vương Văn Bình và nhiều người khác đã kéo tôi đến trạm y tế của trại vào buổi sáng. Khi tôi đi vào, tôi thấy bảy người đang chờ ở đó, sẵn sàng để bức thực tôi.

Họ dùng vũ lực đẩy tôi lên giường. Vương Vệ Bình hỏi rằng liệu tôi sẽ ăn và tiếp tục tập các bài công của Pháp Luân Công chứ. Tôi nói rằng tôi sẽ duy trì việc tập công. Bà ta ngay lập tức tát vào mặt tôi. Bà ta lại hỏi tôi có đi ăn hay không. Tôi nói tôi đã uống nước vào buổi sáng và ăn hai cái bánh quy, đó không được tính là ăn? Tôi có cần nói với bà tôi ăn bao nhiêu không? Vương Vệ Bình đã không nói gì. Tôi bị đưa về căn phòng nơi tôi ở trước đó. Khi đó là ban đêm, tôi bị nhốt trong một căn phòng lạnh lẽo và ẩm thấp. Cửa sổ bị che phủ bằng một lớp băng lạnh dày. Tôi bị còng tay vào một cái ghế và không cử động được. Diêm Hồng Lệ đã ra lệnh cho những người khác không được đưa cho tôi chăn hay quần áo. Họ muốn tôi bị lạnh cóng. Dương Hải Phượng có lần nói rằng không ai có thể kiên định với kiểu tra tấn này. Trưởng trại lao động đã phê chuẩn hình phạt bảy ngày biệt giam. Nếu một học viên vẫn kiên định sau bảy ngày, tra tấn sẽ được kéo dài thêm bảy ngày nữa. Bảy ngày trôi qua, cả mặt và hai tay của tôi bị thâm tím vì lạnh và do máu huyết không lưu thông. Toàn thân tôi đều run rẩy. Trong vòng bảy ngày, tôi không được dùng nhà vệ sinh, và phải tự đi vệ sinh ở trong phòng, không có cách nào để tắm rửa hay đánh răng.

Vào ngày 8 tháng 3, họ tập trung nhiều học viên bên ngoài phòng giam. Nếu một học viên phản kháng, họ sẽ bị đánh. Khi tôi bước ra ngoài phòng, Diêm Hồng Lệ, Dương Hải Phượng, và Vương Vệ Bình đã đẩy tôi vào một phòng lạnh lẽo và ẩm thấp. Một tù nhân đã chờ sẵn tôi ở đó. Họ dồn tôi quay về phía cạnh giường. Vương Vệ Bình nói “Có phải ngày hôm qua bà đã hát một bài hát về Pháp Luân Công phải không? Bà sẽ lại hát đúng không?” Tôi trả lời “Đúng vậy” Vương đã tát vào mặt tôi rồi hỏi liệu tôi có tiếp tục làm như thế nữa không? “Có”, tôi trả lời. Vương lại tát tôi và lại hỏi tôi có tiếp tục hát nữa không. Tôi nói rằng tôi sẽ làm những điều mà một học viên Pháp Luân Công phải làm. Vương lại tát tôi thêm lần nữa. Ngay khi Vương muốn tát thêm lần nữa, tôi đã dùng tay để ngăn bà ta lại. Họ ngay lập tức đẩy tôi vào một cái ghế và còng tay tôi. Tôi đã khóc trong lúc nói “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Vương Vệ Bình đã giữ miệng tôi và làm rách môi tôi trong lúc hét to lên “Tôi để cho bà hét đấy, hét lên đi”. Họ sau đó dùng một miếng băng keo để dán miệng tôi lại. Tôi đã bị lạnh cóng trong bảy ngày theo cách này, và bị cấm ngủ.

2006-3-4-msj-kuxin-63--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: ghế sắt

Khi tôi ở trại lao động cưỡng bức, chồng và bố chồng tôi đã đến Đồn công an phố Thiết Đại để hỏi tại sao tôi bị bắt và tại sao kẻ côn đồ lại được thả. Trưởng đồn công an, Tưởng Trác Man, đã hét lên với họ và buộc tội họ làm ảnh hưởng đến việc làm của công an, thậm chí còn đe dọa bắt họ. Tưởng nói “Những lời nói của bà ấy không thể dùng như bằng chứng. Nếu các ông muốn buộc tội công an không hành động gì, chúng tôi không quan tâm” Sau đó, họ ép gia đình tôi phải rời đi, không cho con tôi nhập học, và ngừng lương chồng tôi trong nhiều tháng. Tất cả điều đó đã gây ra áp lực lớn về tinh thần và thể chất cho gia đình tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/29/中共警察放走流氓-把好人劫入劳教所折磨-248427.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/16/130153.html
Đăng ngày 1-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share