Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2023] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Tôi được biết từ trong các bài giảng (của Pháp) rằng chịu khổ là hảo sự. Tuy nhiên khi trải qua những tình huống khó khăn, tôi lại sợ hãi và thậm chí sử dụng những phương thức của người thường để giảm thiểu hoặc né tránh ma nạn.

Ví dụ, khi tôi cảm thấy mệt mỏi trong công việc, tôi dừng lại và nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy thư thái thay vì nhớ rằng:

“…lấy khổ làm vui.” (“Cảnh giới”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vì tôi ngại chịu khổ và không nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, nên khi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh thì tôi lại hoang mang và thậm chí đánh mất sự tự tin trong tu luyện. Tôi có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực và cảm thấy rằng mình sắp rời khỏi thế gian này bất cứ lúc nào. Chỉ sau khi Sư phụ từ bi giúp tôi vượt qua quan nghiệp bệnh thì tôi mới thức tỉnh và hối hận rằng mình đã không làm tốt. Tôi đã không tín Sư tín Pháp 100%.

Gần đây tôi đã đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ và được các Pháp lý khai sáng. Tôi thực sự hiểu ra rằng chịu khổ chính là một hảo sự. Trước khi tu luyện, vì sức khỏe kém của mình mà tôi thường phụ thuộc vào người khác, vì thế tôi trở nên yếu đuối và hình thành thói quen tìm kiếm con đường dễ dàng. Tuy nhiên, nỗi sợ chịu khổ thường trực này đã trở thành một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện của tôi, ngăn cản sự đề cao của tôi và can nhiễu tôi đồng hóa với Pháp. Tôi đã trải qua hết khảo nghiệm này đến ma nạn khác. Tôi hỏi bản thân mình: “Mình đã tu luyện hơn 20 năm rồi, thế nhưng mình đã thực sự tu luyện chưa?”

Lòng từ bi vô hạn của Sư phụ đã làm chấn động tâm can của tôi. Chỉ nhờ hướng nội mà tôi nhận ra mình đã không tu luyện tinh tấn và không thật sự nhận thức Pháp một cách lý tính. Tôi vẫn chưa đề cao đến tầng thứ mà mình nên đạt được, cho nên tôi luôn hành xử theo tư duy của người thường và tìm kiếm sự thoải mái trong khó nạn. Tôi quên rằng mình là một học viên và đã không thể nhảy ra khỏi tầng thứ của người thường.

Hướng nội sâu hơn, tôi phát hiện rằng tôi đã không học Pháp một cách có hệ thống. Điều này chính là một lậu lớn. Sư phụ đã công bố bài “Cảnh Giới” hơn 20 năm trước, vậy tại sao đến bây giờ tôi mới ngộ ra? Hàng ngày, tôi đều đọc Chuyển Pháp Luân, sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và nghe các bài giảng của Sư phụ trong suốt những vụ mùa bận rộn. Tôi tưởng rằng đây chính là học Pháp. Tôi đã không đọc các Kinh văn giảng Pháp các nơi trên thế giới của Sư phụ và hiếm khi đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Trong dòng chảy bất tận của lịch sử, chúng ta đã luân hồi qua vô số kiếp sống và mang trên thân đầy nghiệp lực. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho chúng ta nhưng chúng ta phải tự mình chịu đựng một phần nhỏ. Chỉ có chịu khổ nghiệp lực có thể được chuyển hóa thành đức. Sư phụ sẽ dùng đức này để tăng công cho chúng ta. Vì vậy, chịu khổ chính là một hảo sự.

Cuối cùng tôi nhận ra rằng: Tu luyện chân chính là gì? Một người phải có thể nhẫn chịu thống khổ và không sợ ma nạn. Nếu chúng ta có thể thật sự làm điều ấy thì mới có thể tiêu đi nghiệp lực mà bản thân đã tích lũy trong các tiền kiếp do sự vô minh và mê muội của mình. Tiêu nghiệp là thống khổ. Làm sao chúng ta có thể tiêu nghiệp mà không có ma nạn? Làm thế nào Sư phụ có thể tăng công cho chúng ta đây? Sức mạnh của Sư phụ là vô biên nhưng chúng ta cũng cần phải tu luyện!

Sư phụ đã giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã giải thích Pháp lý này cho chúng ta. Sau quá nhiều năm tu luyện, tôi cuối cùng và thực sự đã hiểu ra nội hàm uyên thâm của Pháp lý này. Tôi xấu hổ vì đã không ngộ ra nó từ nhiều năm trước đây.

Con biết ơn Sư phụ vì đã từ bi và thức tỉnh con, một người tu luyện không tinh tấn và vì thế luôn sợ chịu khổ trong một thời gian lâu dài đến thế.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/446405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/1/210588.html

Đăng ngày 21-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share