Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2023] Điều gì khiến tôi thực sự bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình sau khi đọc kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại“.

Lúc tôi còn nhỏ, hai người dì và mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) cùng dì và mẹ, và xem băng giảng Pháp của Sư phụ. Tôi cũng luyện công ở nhà. Tôi dần dần minh bạch tại sao con người phải tu luyện, cũng biết rằng “Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

Nhưng lúc lớn lên, do ảnh hưởng của bạn bè, cộng thêm thói nghiện chơi game máy tính, tôi đã dần dần buông lơi trong tu luyện.

Cuộc sống ở trường dạy nghề và cao đẳng, vì tôi sống xa nhà, nên tôi đã tập tành đánh lộn, chửi thề, chơi games, và kết giao với những người không đứng đắn. Tôi đã không đối đãi bản thân là người luyện công, cảm thấy việc học các khoá thông thường thật đáng cười. Sau khi tốt nghiệp, tôi bước vào xã hội và tìm được việc làm. Tôi hẹn hò với bạn gái, ban đêm không về nhà, hút thuốc, uống rượu, đủ mọi thói hư tật xấu. Vì nuông chiều bản thân, tôi ngày càng trở nên sa đọa, tự huỷ hoại mình.

Loại bỏ chấp trước vào nghiện Internet

Với sự bùng phát của đại dịch COVID và sự giảm thiểu các hoạt động xã hội, tôi dần dần say mê trò chơi máy tính và không thể thoát ra. Đấm đá, bạo lực, và đủ loại dục vọng trong trò chơi máy tính khiến tôi không còn nhận ra đâu là thực đâu là giả nữa. Bị ám ảnh và ham muốn vào mạng Internet khiến tôi khó lòng dứt ra được; hơn nữa vì tiêu chuẩn đạo đức của tôi đã trượt dốc trong những năm qua nên tôi thậm chí còn lún sâu hơn.

Tôi bị viêm mũi từ nhỏ, bị ho do hút thuốc lâu năm, đau thắt ngực, đau lưng, thỉnh thoảng bị trào ngược dạ dày vào nửa đêm, suy nhược cơ thể, và đổ mồ hôi trộm. Tôi dễ bị cảm lạnh và sốt. Hơn nữa, tôi thường thức rất khuya để xem chương trình phát sóng trực tiếp hoặc video trên máy tính hay điện thoại di động. Những lúc cảm thấy hơi mệt, tôi thở không ra hơi, toàn thân không có sức lực. Từ một thanh niên sáng sủa đẹp trai ai gặp cũng khen, tôi đã trở thành một người cáu kỉnh và béo phì. Trong mắt tôi, tôi chính là một “quái vật”.

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn gần đây “Vì sao có nhân loại“, mẹ đem đến cho tôi và nói: “Đây là kinh văn mới của Sư phụ. Con đọc nhé”. Trong tâm tôi trào dâng niềm xúc động.

Khi đọc đến đoạn Sư phụ giảng:

“Hiện nay thế gian con người chính đang diễn ra quá trình cuối cùng của “diệt” trong thành-trụ-hoại-diệt [đó].” (Vì sao có nhân loại)

Tôi không ngừng tự hỏi bản thân: Mình vẫn còn hy vọng không?

Vài ngày sau khi tôi đọc xong kinh văn này, trong lúc chơi game vào nửa đêm thì mũi tôi đột nhiên chảy máu. Máu cứ chảy ra và tôi không cầm máu được. Tôi chạy vào nhà tắm dội nước lạnh lên đầu. Máu dần dần ngừng chảy. Tôi cảm thấy rất mệt và đi ngủ.

Sáng hôm sau, mẹ nhìn thấy đống khăn giấy dính đầy máu trong sọt rác nên hỏi tôi: “Con bị sao vậy?” Tôi nói: “Con bị chảy máu cam”. Mẹ lo lắng nói: “Đừng thức khuya chơi game nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu con“. Tôi mất kiên nhẫn nói: “Không sao đâu mà, con sẽ không chết đâu”. Rồi tôi lại tiếp tục chơi game như thường lệ.

Sáng hôm sau, trước khi thức dậy, mũi tôi lại chảy máu. Lần này nó chảy ồ ạt! Mẹ tôi sợ hãi. Mẹ cố gắng giúp tôi và nói: “Con hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Thành tâm thành ý niệm nhé!” Khi tôi ấn lỗ mũi, máu chảy xuống miệng tôi. Tôi nhổ ra cả một đống máu. Sau đó, tôi thầm niệm chín chữ chân ngôn. Dần dần, máu chảy chậm lại rồi ngừng hẳn.

Rồi mẹ nghiêm khắc nói với tôi: “Con không được thức khuya chơi game nữa! Những thứ này là ma can nhiễu từ không gian khác! Chúng dùi vào sơ hở của con và không muốn buông con ra! Chúng khiến tâm trạng con không vui. Sách Đại Pháp ở trên bàn, con hãy đọc đi! Thay vì chơi game thì con hãy học Pháp!”

Tôi nghĩ nếu phải ngừng chơi game sau khi quay lại tu luyện, thì cuộc đời không còn vui vẻ gì nữa. Tất cả các loại trang bị tôi đã tích lũy bấy lâu, phải vứt bỏ hết sao? Sau này tôi ngộ ra chính là tà ma ở không gian khác và cựu thế lực ngăn cản tôi đến gần với Đại Pháp.

Tôi gần như có thể tưởng tượng được hậu quả nếu tôi đến bệnh viện chữa trị. Ngay sau đó, tôi nghĩ đến những điều Sư phụ giảng trong kinh văn mới. Tôi cũng biết thời gian còn lại không nhiều. Nếu tôi không quay lại tu luyện, có lẽ tôi cũng chẳng có tương lai. Vậy tại sao tôi còn chấp mê vào mạng Internet làm gì? Cuối cùng tôi cũng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân sau một thời gian dài bỏ bê không đụng tới. Mặc dù tôi cảm thấy buồn ngủ ngay khi đọc, tâm trạng bất ổn của tôi cuối cùng cũng dịu lại và bình hoà.

Đọc sách Chuyển Pháp Luân càng nhiều, tôi càng cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Càng đọc, tôi càng hiểu ra những gì tôi đã làm là sai. Nhìn ảnh Sư phụ từ bi hiền hòa trong sách, tôi thầm hét lớn trong tâm: Xin Sư phụ giúp đệ tử!

Ngày hôm đó, tôi tranh thủ đọc sách Chuyển Pháp Luân. Qua hôm sau, tôi thấy đỡ hơn nhiều. Nhưng đến tối, mũi tôi lại chảy rất nhiều máu. Lần này dường như máu chảy ra dữ dội hơn. Mẹ tôi lo lắng và nói: “Để mẹ đưa con đến bệnh viện nhé!”

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, máu vẫn đang chảy, tôi kinh sợ. Nếu đến bệnh viện thì sao? Tôi tự hỏi bản thân: Mình tu luyện Đại Pháp vì điều gì? Là để chữa bệnh chăng? Để sau khi vượt qua khổ nạn này rồi mình lại tiếp tục lối sống cũ? Hay mình muốn thực sự tu luyện? Chẳng phải đây là khảo nghiệm cho mình sao? Vào lúc then chốt, một người có thể tự xếp đặt cho chính vị trí của mình, chân chính tu luyện, buông bỏ nhân tâm và hết thảy chấp trước, hết thảy mọi thứ kể cả sinh tử hay không?

Tôi thầm nói với Sư phụ: “Con thực sự muốn tu luyện. Con quyết tâm loại bỏ hết thảy mọi chấp trước! Cho dù là game online hoặc bất cứ chấp trước nào, con cũng đều loại bỏ. Con không xem việc chảy máu mũi là mắc bệnh mà xem đó là khảo nghiệm và cơ hội để con tiêu nghiệp! Con muốn trở thành một người tu luyện!” Rồi, dần dần, mũi tôi ngừng chảy máu. Tôi cảm thấy mũi bị nghẹt giống như có thứ gì đó chặn lại. Tôi nhổ ra một đống máu cỡ quả trứng cút. Sau đó, tôi lấy từ trong mũi ra một đống máu cỡ quả trứng gà.

Giờ ngẫm lại, tôi biết chính là Sư phụ đã loại bỏ những thứ bất hảo cho tôi! Tôi cũng biết đó chính là hồi chuông cảnh tỉnh.

Ngày hôm sau tôi xóa hết tất cả trò chơi trên máy tính. Sau này mẹ nói lượng máu mà tôi mất ít nhất là 900 ml. Nếu không phải là Sư phụ cứu tôi, hậu quả sẽ khôn lường. Rất có thể, tôi đã phải nhập viện rồi! Tôi biết Sư phụ đã loại bỏ và gánh chịu mọi đau đớn cho tôi. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Kể từ đó, tôi bắt đầu chân tâm học Pháp và luyện công cùng mẹ. Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và kinh văn mới của Sư phụ vào ban ngày. Hai người dì, mẹ và tôi thành lập một nhóm học Pháp. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào mỗi tuần để cùng nhau đề cao.

Cũng từ đó, tôi học Pháp mỗi ngày. Thông qua việc học Pháp, tâm tính tôi liên tục đề cao. Từ tư tưởng đến hành vi, tôi đã trở thành một người mới. Từ một người nóng tính đến một người có thể duy trì tâm thái của người luyện công mà giải quyết vấn đề. Tôi có thể luôn xem xét mọi việc dựa trên Pháp. Tôi cũng cố gắng đạt đến trạng thái vị tha khi gặp mâu thuẫn, lấy Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường bản thân mình.

Tôi cũng nhắc nhở bản thân loại bỏ những tư tưởng bất hảo và chấp trước. Sư phụ không ngừng tịnh hoá cơ thể cho tôi. Cơn ho mãn tính, đau thắt ngực, suy nhược, nôn mửa, trào ngược dạ dày do hút thuốc, viêm mũi từ lúc nhỏ đều biến mất. Duy chỉ có đau lưng là lặp đi lặp lại. Sắc mặt của tôi rạng rỡ hồng hào. Tôi nhanh chóng giảm cân và trở nên tràn đầy năng lượng.

Mẹ tôi vui vẻ nói: “Đó con xem, khi con thực sự tu luyện, Sư phụ sẽ quản con. Con bây giờ như trở thành một người mới vậy“. Tôi có thể thấy mẹ rất hạnh phúc không chỉ vì cơ thể tôi phát sinh biến hoá mà còn vì tôi tu luyện với một cái tâm chân thành. Nghiệp lực kia không tự nó tiêu đi mà là Sư phụ từ bi đã gánh chịu thay cho tôi. Mỗi khi nghĩ đến điều này tôi lại cảm kích đến phát khóc.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cuộc đời mới!

Loại bỏ hết thảy chấp trước, Sư phụ lúc nào cũng bên cạnh tôi!

Tôi nhớ lại trải nghiệm vào một ngày rất lạnh vào tháng 4. Toàn thân tôi đau nhức, tay chân lạnh cóng. Đôi chân tôi đau đến mức tôi đi lại khó khăn. Mẹ nói tôi đang tiêu nghiệp và đừng quan tâm đến nó. Tôi cũng nghĩ như vậy nên cắn răng cố gắng vượt qua, không nghĩ đến nó nữa.

Buổi tối, sau khi phát chính niệm và chuẩn bị luyện công, tôi thở dài: “Ôi, đau quá, tại sao đến cả các khớp xương cũng bị đau nữa?! Luyện công cũng không dễ”. Nhưng sau đó tôi nghĩ đến việc Sư phụ phải gánh chịu biết bao nhiêu cho tôi. Và trong cuộc bức hại, chẳng phải nhiều học viên còn chịu đựng nhiều hơn cả những gì tôi phải chịu đựng sao? Cơn đau này có là gì đâu? Chẳng phải là để tôi tiêu nghiệp?!

Tôi nghĩ mình nên tập trung luyện công để vượt qua nó. Ngay khi tôi làm thế tay kết ấn trước bụng dưới, tôi bắt đầu cảm thấy có một luồng nhiệt; rồi nó di chuyển khắp toàn cơ thể. Khi tôi làm động tác đầu tiên trong bài Pháp Luân Trang Pháp, một luồng nhiệt ấm chảy từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân! Rồi luồng nhiệt thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tổng cộng có khoảng 9 hoặc 10 luồng nhiệt chảy qua người tôi. Chỉ khi đó tôi mới biết Sư phụ tịnh hoá cơ thể cho tôi từ đầu đến chân. Toàn thân tôi cảm thấy rất dễ chịu giống như ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi luyện xong bốn bài công pháp đứng, tôi cảm thấy rất tốt. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Loại bỏ tâm sắc dục

Cùng với việc học Pháp không ngừng, Sư phụ đã liên tục thanh lý cơ thể cho tôi. Nhưng cơn đau lưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Tôi mặc kệ nó, xem như tiêu nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều ngày liền lưng tôi đau dữ dội, ngay cả đứng thẳng còn không nổi. Tôi nghĩ: Đây nhất định là do mình có lậu, mình còn chấp nào chưa từ bỏ đây?

Tôi bắt đầu hướng nội tìm: Tâm tranh đấu, lo sợ, hoan hỉ, hiển thị, tật đố, sắc dục; là tâm nào vậy? Lúc đầu, tôi không nghĩ đó là tâm sắc dục, vì lúc đó tôi không có bạn gái. Sao có thể liên quan đến sắc dục chứ? Tôi hướng nội tìm cho đến lúc đi ngủ mà cũng không thể tìm ra. Tôi thầm nói với Sư phụ: Thưa Sư phụ! Đệ tử ngu muội, không biết sai ở đâu?

Sau đó trước khi tôi nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì nhớ đến một câu chuyện trong “Tài liệu tham khảo nhân vật Phật giáo”, em trai của Phật Thích Ca Mâu Ni ngộ ra rằng ông ấy có chấp trước vào sắc đẹp của vợ. Tôi đột nhiên nhớ lại những thứ trong điện thoại di động. Tôi vẫn còn giữ vài bức ảnh riêng tư với bạn gái cũ. Ngoài ra cũng có nhiều ứng dụng và video có yếu tố sắc dục! Là những thứ này chăng? Thực ra, bạn gái cũ của tôi khá xinh đẹp. Tôi vẫn còn thích cô ấy và nghĩ rằng nếu xoá hết những thứ này chẳng phải đáng tiếc hay sao?

Nhưng sau đó tôi nghĩ: Chẳng phải Sư phụ dùng câu chuyện này để nhắc nhở mình loại bỏ chấp trước? Tôi vẫn còn chấp trước vào danh, lợi, tình trong thế gian và chưa thể thoát ra. Chẳng phải đó là để tôi hoàn toàn loại bỏ tâm sắc dục? Mặc dù đã nhớ ra những bức ảnh cũ trong điện thoại di động, tôi vẫn không muốn buông bỏ! Tôi đã không thể làm theo yêu cầu Chân của Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi hạ quyết tâm, tôi xoá hẳn mọi thứ liên quan đến sắc dục trên điện thoại di động. Tôi đứng dậy hợp thập trước Pháp tượng của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã điểm hoá. Lưng tôi không còn đau nữa! Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Sau khi đọc kinh văn mới nhất của Sư phụ “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh“, tôi đã khóc. Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta. Tôi phải tu luyện tinh tấn để đuổi kịp tiến trình chính Pháp nhanh nhất có thể và theo Sư phụ trở về nhà!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/31/461436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/13/210783.html

Đăng ngày 23-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share