Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-03-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 16 tuổi, sinh ra trong một gia đình của đệ tử Đại Pháp, từ nhỏ đến lớn tôi đã trải qua rất nhiều sự việc, chứng kiến sự mỹ hảo và thần kỳ của Đại Pháp, nhờ sự khích lệ của đồng tu người nhà, tôi sẽ chia sẻ một chút trải nghiệm trên con đường tu luyện đã qua, để cùng con người thế gian chứng kiến sự vĩ đại và thần kỳ của Đại Pháp.

1. Gieo hạt giống của Đại Pháp

Khi tôi mới chào đời, dì tôi có thiên mục mở đã nhìn thấy, tôi đến thế gian con người với một vầng hào quang nhỏ ở trên đỉnh đầu, khi ấy đồng tu người nhà đều biết, sinh mệnh của tôi là đến vì Pháp. Tôi may mắn sinh ra trong gia đình của đệ tử Đại Pháp (trừ ông ngoại biết Đại Pháp là tốt nhưng vẫn chưa tu luyện, những người còn lại trong nhà đều là người tu luyện). Tôi đã lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc.

Khi tôi lên tiểu học, cha mẹ và bà ngoại thường dẫn tôi đi học Pháp và luyện công, lúc nhỏ khi bà ngoại đang giảng chân tướng trực diện, tôi thường ở bên cạnh giúp bà phát chính niệm. Có lẽ là khi đó nhờ hòa tan trong Pháp, trí huệ cũng thể hiện vượt trội, thành tích học tập của tôi luôn dẫn đầu lớp, đa tài đa nghệ, các bạn học và thầy cô đều rất thích tôi. Khi ấy, tôi thường tham gia nhiều cuộc thi cấp tỉnh thành, hết thảy đều đạt giải khá cao. Tuy nhiên, khi tôi lớn dần, ngày càng bị ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm của người thường, tôi đã dần xa rời Đại Pháp và trầm luân trong người thường.

2. Từng bước xa rời Đại Pháp

Sau khi tôi lên năm ba tiểu học, cha mẹ dần dần đặt trọng tâm cuộc sống của tôi vào việc học hành và điểm số, ngày nào cũng nói bên tai tôi những lời như: “Vào trường cấp hai giỏi mới vào được trường cấp ba giỏi, vào trường cấp ba giỏi mới vào được trường đại học giỏi” v.v. Khi ấy, chúng tôi cũng không nhận ra, cách nghĩ này là đang lấy hưởng thụ cuộc sống và theo đuổi danh lợi làm mục đích đến thế gian này. Tôi dần dần bận rộn với học hành, thời gian luyện công học Pháp ngày càng ít hơn, nhân tâm ngày càng nặng nề, dần dần trầm mê trong dòng chảy của xã hội người thường.

Sau khi lên cấp hai, tôi bắt đầu bước vào thời kỳ nổi loạn như người thường hay nói, sa ngã còn hơn cả người thường. Do trường kỳ không học Pháp, tâm tính của tôi đã rơi xuống tầng thứ gần như người thường, tranh giành hiếu thắng, theo đuổi danh lợi, trầm mê đọc tiểu thuyết trên mạng, kết bạn qua mạng, yêu đương nam nữ, thậm chí tôi còn đọc cả những nội dung sắc dục bất hảo. Trạng thái tinh thần của tôi khi đó thường xuyên tiêu trầm nản chí, học thứ gì cũng không vào, làm việc gì cũng không có tinh thần. Thành tích học tập từ dẫn đầu lớp đã tuột xuống mức trên trung bình.

Trong thời gian ở nhà, tôi thường xuyên tranh cãi với cha mẹ, thậm chí mẹ tôi đã tức giận đến mức nôn mửa mấy lần, nhưng tôi vẫn không biết hối cải, thậm chí tôi còn muốn dọn ra khỏi nhà, rời xa cha mẹ. Cha mẹ kiểm soát điện thoại của tôi rất chặt, để thỏa mãn tư dục của bản thân, tôi đã giấu cha mẹ đi mua điện thoại đến bảy lần. Tôi đã từng khuyên cha mẹ hủy báo thức phát chính niệm, lý do là dù sao cũng không có người phát chính niệm, đỡ mắc công lần nào cũng tắt và phiền phức.

Khi ấy, hoàn cảnh chung quanh tôi quả thực là ô yên chướng khí, ai nấy cũng không yên. Trong khoảng thời gian đó, những điều mà tôi suy nghĩ hàng ngày, ngoại trừ tranh đấu với các bạn học, gần như không có suy nghĩ nào đúng đắn.

3. Sư phụ dẫn dắt tôi quay trở lại con đường tu luyện

Có lẽ là Sư phụ không nhẫn tâm nhìn thấy đệ tử trầm luân trong người thường, cho nên Ngài đã an bài trùng trùng cơ duyên để tôi tỉnh ngộ.

Tôi còn nhớ có một lần ra ngoài, khi tôi đi vào cổng của tiểu khu nọ, một người đàn ông lớn tuổi đi đến chỗ tôi, bắt chuyện với tôi, bởi vì ông nói giọng địa phương, khẩu âm rất nặng, tôi gần như không hiểu ông đang nói gì, vả lại cũng lo lắng gặp phải người xấu, do đó tôi vừa nhíu mày, vừa từ từ lùi về phía sau, định kiếm cơ hội chạy đi. Ngay lúc này, từ lời nói của người đàn ông kia, tôi nghe được chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tôi đã giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra vừa nãy là đồng tu đang giảng chân tướng cho tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên có một cảm giác “chớ lo trên đoạn đường phía trước không có tri kỷ, trên đời này có ai không biết bạn chứ.” Tôi bỗng dừng lại, và nở một nụ cười với đồng tu. Đồng tu nhìn thấy tôi thay đổi từ chỗ nóng nảy sang tươi cười, cho nên đồng tu cũng cười theo. Khi đó, tôi cảm nhận được nụ cười của đồng tu là nụ cười chân thành nhất từ tận đáy lòng khi nhìn thấy chúng sinh được cứu. Đợi đến khi đồng tu nói xong, tôi bèn nói với đồng tu: “Bà ngoại con cũng là học viên Pháp Luân Công.” Đồng tu lập tức minh bạch, và nói với tôi một câu: “Vậy không cần nói nữa.” Đồng tu đi xa một đoạn, vẫn hợp thập chào tôi. Hôm nay nhớ lại, tôi thực sự biết ơn Sư tôn khổ tâm an bài, để người đệ tử mê lạc trong người thường khi đó lấy lại tín tâm tu luyện.

Tôi còn nhớ có một đoạn thời gian, mỗi lần thức dậy vào sáng Chủ Nhật, tôi luôn bị chảy máu cam rất nhiều, hơn nữa máu chảy rất nhanh, ngoài ra còn xuất hiện cả cục máu, nếu lấy bồn rửa mặt để hứng máu thì khoảng mười mấy phút sẽ đầy cả bồn. Tôi nhớ có một lần nọ, hứng đầy nửa bồn mà máu vẫn không ngừng chảy, tôi đã nghe cha nói, đi luyện bài công pháp thứ nhất. Điều thần kỳ là, khi tôi vừa đứng ở đó, vẫn chưa làm xong động tác đầu tiên, máu cam đã ngừng chảy. Sau đó, cứ mỗi sáng Chủ Nhật, tôi đều bị chảy máu cam, nó kéo dài bốn năm tuần, bởi vì sáng Chủ Nhật nào tôi cũng phải đi học bù, nếu không hết chảy máu cam thì tôi không thể thay đồ ra khỏi nhà, vì vậy trong khoảng thời gian học bù đó, gần như lần nào tôi cũng đi trễ vì chảy máu cam. Nhưng điều thần kỳ là, mỗi lần chảy máu cam, chỉ cần tôi luyện công, thì máu cam ngừng chảy ngay khi tôi luyện bài công pháp thứ nhất.

Trong đó có một lần, máu cam đặc biệt chảy rất nhiều, khi máu vừa chảy, tôi đã nhét khăn giấy vào mũi để đi luyện công, như vậy máu không thể chảy ra ngoài, mà bị giữ trong hốc mũi, phân nửa của phần khăn giấy nhô ra bên ngoài ướt đẫm máu. Máu không thể chảy ra lỗ mũi, nên đã chảy ngược xuống khoang miệng, tôi chỉ có thể há miệng để thở, toàn bộ khoang miệng đều là máu, tôi không dám động đậy, bởi vì sợ phun máu ra ngoài. Sau khi luyện xong một lượt bài công pháp thứ nhất, tôi đi đổi tờ khăn giấy, sau khi nhổ hết máu ở trong miệng và lấy khăn giấy trong mũi ra, máu gần như đã biến thành dòng nhỏ. Mặc dù tình huống nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi vẫn luyện bài công pháp thứ nhất y như lần trước, vậy là máu đã ngừng chảy.

Khi ấy trạng thái tu luyện của tôi lúc tốt lúc xấu, từ đầu đến cuối rơi vào trạng thái chưa hoàn toàn quay lại [tu luyện], có lẽ là bởi vì Sư tôn từ bi, nhìn thấy đệ tử đã bỏ một chút nhân tâm, nên Ngài đã mau chóng dùng cách này để bài xuất những thứ dơ bẩn ra khỏi đầu não của đệ tử.

4. Quay trở lại tu luyện Đại Pháp

Có một lần, tôi cùng cha mẹ đi phát tài liệu chân tướng trong tiểu khu, chúng tôi chia thành hai nhóm, tôi đi cùng mẹ, còn cha tôi đi một mình. Do thời gian về nhà khác nhau, khi rời khỏi nhà, cha tôi đã mấy lần dặn tôi giữ kỹ chìa khóa, do đó sau khi rời khỏi nhà, tôi luôn mò tay vào túi áo để chắc rằng chìa khóa vẫn còn ở đó, trong lúc phát tài liệu, đôi khi tôi cầm cả chìa khóa, tôi vô cùng chắc chắn chìa khóa mà tôi mang ra khỏi nhà vẫn ở trong túi của mình. Sau khi phát tài liệu xong, tôi và mẹ đi đến cổng lớn của tiểu khu, tôi thèm ăn xiên nướng ở quán ven đường bên ngoài cổng tiểu khu, nhưng do lúc ra khỏi nhà không mang theo điện thoại và tiền mặt, cho nên mẹ đã quyết định về nhà lấy điện thoại rồi quay lại mua xiên nướng. Đúng lúc chúng tôi đi về, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong túi trống rỗng, khi ấy mới nhận ra chìa khóa đã rơi mất, chúng tôi vội vã men theo con đường cũ để tìm chìa khóa. Túi áo khoác của tôi rất sâu, chìa khóa không thể nào rơi mất ngoại trừ tôi cúi người xuống, cứ cho là chìa khóa đã bị rơi, nhưng tiếng kim loại va đập xuống nền xi măng ở trong bóng tối nhất định cũng có thể nghe thấy, tôi còn nhớ chỗ mà mình đã cúi người chỉ là một nền đất mềm đang xây dựng công trình, chúng tôi đã kiếm xung quanh nơi đó thật lâu nhưng vẫn tìm không ra chìa khóa. Không còn cách nào, tôi và mẹ chỉ có thể quay về chờ cha tôi. Sau khi vào nhà, tôi ngạc nhiên nhận ra, chìa khóa đã nằm ngay ngắn trên ghế sofa. Sau đó, khi tôi chia sẻ chuyện này với bà ngoại, tôi mới nhận ra, có lẽ Sư phụ đang điểm ngộ mình, duy chỉ có tu luyện mới có thể tìm thấy chìa khóa quay về nhà.

Một lần nọ, trong hai ngày liền, tôi đã bị chảy máu cam khoảng chín lần, các bạn học đã nói đùa với tôi “cửu cửu quy nhất.” Cha mẹ của một người bạn thân của tôi là bác sỹ, bạn này cũng biết chút kiến thức y học, bạn đã nói với tôi: “Trong khoang mũi của người bình thường làm sao có nhiều máu nhường ấy, máu này hẳn là trong não chảy ra.” Chỉ có bản thân tôi mới biết, đây là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi và cha mẹ đã quyết định buổi tối đi phát tài liệu chân tướng. Tôi vừa thay đồ xong, ngồi trên sofa chuẩn bị ra ngoài, thì lại bắt đầu chảy máu cam, và tôi quyết định không để việc này can nhiễu đến mình. Cha đưa cho tôi một bao khăn giấy lớn, dặn tôi mang theo bên người, phòng trường hợp máu chảy nhiều. Khi ấy, trong tâm tôi bèn xuất một niệm: Mình sẽ không bị chảy máu cam. Quả nhiên, khi vừa ra khỏi nhà, trong lúc cha mẹ đang khóa cửa, máu đã ngừng chảy. Đợi đến khi phát tài liệu xong về nhà, sau khi thay quần áo xong, tôi lại bị chảy máu cam. Từ đầu đến cuối, tôi không hề bỏ lỡ nửa phút làm các việc cần làm.

Tôi còn nhớ học kỳ thứ hai của năm ba trung học, bởi vì cha mẹ bận rộn công việc, tôi tạm thời sống cùng bà ngoại, có một đoạn thời gian trạng thái tu luyện của tôi rất tốt. Khi ấy, đúng thời điểm hoàn thành môn học lịch sử và chính trị, đây cũng là lần thi được tính vào tổng điểm của kỳ thi lên cấp ba. Trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, điểm số của tôi không xuất sắc cho lắm, nói chung là một môn hơn 80 điểm, một môn hơn 90 điểm. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra vào buổi chiều, những bạn học khác đều hết sức căng thẳng, trong khi đó tôi lại đặc biệt bình tĩnh. Vào buổi sáng hôm đó, tôi nghiêm túc học Pháp, sau đó đã xem lại một lượt từ đầu đến cuối các đề bài mà tôi đã làm sai và hỏi cô bạn thân mấy chỗ mà mình thường bị sai, rồi tôi ngủ trưa một giấc, sau khi thức dậy, cha mẹ muốn đưa tôi đến trường thi sớm một chút, nhưng tôi nhớ mình đã hứa luyện công với bà ngoại, do đó tôi đã luyện bài công pháp thứ nhất, rồi mới đi cùng cha mẹ.

Lịch sử và chính trị là hai môn học mà tôi luôn không thích chút nào. Mặc dù tôi thích lịch sử, nhưng sách lịch sử toàn là những lời dối trá đã bị sửa đổi, vì vậy tôi không muốn học thuộc những kiến thức có liên quan. Vào ngày thi, môn lịch sử và chính trị có tổng cộng 100 câu hỏi, mỗi môn đều có khoảng 15 câu mà ngày hôm đó tôi đã học thuộc từ bộ đề và hỏi cô bạn thân. Sau khi có điểm thi, tôi đã đạt điểm tuyệt đối cho hai môn, trở thành “chú ngựa ô không khoa trương” trong mắt thầy chủ nhiệm. So với cô bạn có cùng điểm tuyệt đối, tôi đã làm ít hơn cô bạn ít nhất mười tờ giấy thi. Trong lần thi này, nếu ngày hôm đó tôi thiếu học Pháp luyện công và ôn tập bài vở, thì có lẽ kết quả cuối cùng cũng chỉ có tám mươi mấy điểm, đề thi lần này toàn là những phần mà trước đây tôi không biết làm hoặc làm sai. Nó khiến tôi nhớ lại bài thi môn địa lý và sinh học của năm trước, lần đó tôi học hành chăm chỉ, tất cả kiến thức gần như thuộc làu làu, trên cơ bản tôi chắc chắn mình sẽ đạt điểm tuyệt đối, nhưng bởi vì một sai lầm cực nhỏ mà tôi đã không đạt điểm tuyệt đối. Bây giờ nghĩ lại trạng thái của tôi trước kỳ thi lần này, cơ bản có thể dùng câu “học đến đâu nhớ đến đó” để hình dung.

5. Hòa tan trong Đại Pháp

Kể từ khi tôi kiên trì mỗi ngày đều học Pháp luyện công, tôi dần dần nhận ra một vấn đề ── trên thế giới này còn có rất nhiều chúng sinh đang chờ đệ tử Đại Pháp đi cứu độ. Cho đến nay, tôi luôn đi dán tờ chân tướng hoặc phát tặng tài liệu, tôi chưa bao giờ giảng chân tướng trực diện, thuận theo không ngừng học Pháp, tôi nghĩ mình cần đột phá điểm này, đột phá tâm sợ hãi của bản thân, để giảng chân tướng trực diện. Thỉnh thoảng đi taxi, tôi ngại nói chuyện với tài xế, mặc dù tôi đã học thuộc nội dung giảng chân tướng nhiều lượt, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra. Sư phụ cũng từng cho tôi cơ hội, nhưng bởi vì tôi học Pháp không sâu nên vẫn chưa dám tiến thêm bước này.

Tôi học bù lớp ngoài giờ, lớp này chỉ có cô giáo và tôi, đôi khi tôi sẽ trò chuyện với cô giáo vào giờ nghỉ giải lao. Một lần nọ, cô giáo tỏ ra tức giận khi nói chuyện với tôi về thế giới này thật bất công, quan chức tham nhũng chỉ bị kết án có vài năm, tuy nhiên một sinh viên vô tình làm tổn thương một con thú cưng lại bị kết án quá lâu. Khi ấy tôi nghĩ: Mình tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội quý giá mà Sư phụ ban cho. Do đó tôi bèn nói: “Cô à, thực ra có rất nhiều sự việc bất công, cô đã từng nghe về mổ cắp nội tạng chưa?” Nhờ vậy, tôi tự nhiên dẫn dắt chủ đề, và giảng chân tướng một cách có hệ thống cho cô giáo nghe gần nửa tiếng đồng hồ. Chẳng hạn như vụ tự thiêu Thiên An Môn, cuộc thỉnh nguyện 25/4, sự kiện Lục Tứ, Trung Cộng cướp chính quyền, mổ cắp nội tạng. Cô giáo đã chăm chú lắng nghe, cô còn hỏi tôi một số vấn đề, và tôi đã trả lời cô khá đầy đủ. Cuối cùng, tôi đã nói với cô về việc làm tam thoái bảo bình an, ban đầu cô tỏ ra hơi do dự, tôi bèn nói: “Không cần cô phải thoái ở cơ quan, cô thoái ở trong tâm là được.” Vậy là cô đã đồng ý. Cô còn hỏi tôi có giảng chân tướng cho các thầy cô và bạn học khác chưa, cô lo sợ các bạn học và thầy cô sẽ có ý kiến về tôi. Trong quá trình giảng chân tướng, kể từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, hàm răng của tôi cứ run lập cập vào nhau, đến mức tôi bị nói lắp, tôi dừng lại một lúc, tôi đã phủ định và không thừa nhận điều này, cuối cùng tôi cũng suôn sẻ giảng xong chân tướng một cách đầy đủ. Sau khi giảng xong chân tướng, hàm răng của tôi mới trở lại như bình thường. Sau lần đó, tôi ngộ ra, vật chất bất hảo trong trường không gian của tôi cản trở tôi giảng chân tướng, cản trở thế nhân đắc cứu. Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi đã gia trì.

Thông qua học Pháp, tôi đã tìm thấy rất nhiều nhân tâm của bản thân, hơn nữa trong quá trình này, nhân duyên xung quanh tôi cũng trở nên tốt hơn, hoàn cảnh cải thiện, thành tích học tập cũng nâng cao một cách ổn định. Những điều chia sẻ ở trên cũng chỉ là một phần nhỏ mà tôi thể ngộ trong tu luyện Đại Pháp. Những người bạn học chơi thân với tôi cảm thấy tôi thay đổi rất nhiều vào năm thứ tư của cấp hai, từ một người tranh giành hiếu thắng trở thành một người biết khiêm tốn như hiện tại, từ một người không muốn để người khác nói mình trở thành một người biết đối diện với vấn đề của mình, từ một người lúc nào cũng khóc lóc giận dỗi trở thành một người biết tìm ở bản thân, tư tưởng và cảnh giới của tôi cũng đề cao rất nhiều thuận theo việc tu luyện.

Tại đây, đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, vào những lúc đệ tử trầm mê phóng túng trong người thường, Ngài lại điểm ngộ đệ tử hết lần này đến lần khác, cứu đệ tử thoát khỏi địa ngục. Đệ tử lần nữa cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ, cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng tu người nhà luôn giúp đỡ và đốc thúc. Từ đây trở đi, đệ tử nhất định dũng mãnh tinh tấn, trợ Sư chính Pháp, đoái hiện thệ ước, viên mãn trở về nhà.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/10/師父領我走回修煉路-445728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/5/208379.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share