Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 16-04-2022] Kỳ thực tôi là một học viên tụt hậu, năm 1999 vừa đắc Pháp được ba tháng, liền gặp phải bức hại tà ác của Trung Cộng, do lúc đó chưa liễu giải nhiều về Pháp, nên tôi đã từ bỏ tu luyện. Mãi đến năm 2005, nhờ có đồng tu thức tỉnh tôi, tôi mới có cơ hội quay trở lại tu Đại Pháp.

Tôi là một người có ngộ tính kém, chỉ biết luyện công, không chú trọng học Pháp, cho nên làm ba việc đều không tốt. Với việc giảng chân tướng, tôi luôn nói rằng mình không biết giảng, cho nên vẫn luôn không thực hiện, tôi cũng không chú trọng phát chính niệm, luyện công cũng không thể nhập tĩnh, trạng thái tu luyện vẫn chỉ dừng ở việc làm người tốt.

Vì nguyên nhân sức khỏe nên quan nghiệp bệnh của tôi vẫn mãi không vượt qua được. Tháng 7 năm 2014, tôi hạ quyết tâm học thuộc Pháp, tôi bắt đầu mỗi ngày học thuộc một trang, tôi giao nhiệm vụ cho bản thân, chỉ có thể học thuộc mỗi ngày một trang hoặc hơn chứ không được ít hơn. Tôi cứ như vậy học thuộc từng đoạn nhỏ từng đoạn nhỏ, mỗi một đoạn nhỏ tôi phải đọc đi đọc lại mười mấy lần mới có thể học thuộc, sau đó tôi phải đọc lại mấy lần nữa mới thuộc, sau đó tôi lại đọc thuộc một lượt toàn bộ. Những ngày đó trong tư tưởng tôi hầu như đều là Pháp, đọc Pháp, học thuộc Pháp. Cứ như vậy, tôi học thuộc và suy xét, đối chiếu ngôn hành của bản thân mà tu, mà sửa đổi, mà học, đều dùng Pháp để đối chiếu tư tưởng của bản thân để tu, điều gì không phù hợp với Pháp tôi cố gắng hết sức để khống chế.

Trong quá trình đó, bất tri bất giác, sức khỏe của tôi đã hồi phục, tôi phát hiện những tạp niệm trong tư tưởng của bản thân đã ít hơn, trong quá trình học thuộc Pháp các tâm hiển thị, tranh đấu, tật đố đã dần dần suy yếu đi, tâm tính của tôi đã đề cao, luyện công về cơ bản đã có thể nhập tĩnh được.

Dần dần tôi ý thức được rằng, hóa ra những năm trước đây tôi hoàn toàn không có tu, hoàn toàn không biết tu như thế nào, càng chưa từng suy nghĩ tu luyện sẽ có thể đạt được mục đích gì. Trạng thái hiện tại mới là tu luyện chân chính.

Khi học thuộc Pháp tôi minh bạch được từng từng Pháp lý, thân thể liên tục cảm thấy chấn động, sau khi sắp học thuộc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần thứ nhất, tôi từ trong cái vòng luẩn quẩn của cái lý vô thần luận mà thoát ra được, tôi mới thực sự tin tưởng tu luyện chính là tu Phật. Sư phụ khai thiên mục cho chúng ta, chính là gắn cho chúng ta con mắt của Thần; cấp cho chúng ta Pháp Luân và rất nhiều cơ chế, chính là cấp cho chúng ta thân thể để diễn hóa thành Thần; Ngài giảng Pháp cho chúng ta chính là để cho chúng ta tu bỏ tư tưởng con người, hoán đổi thành tư tưởng của Thần, tất cả những điều này Sư phụ đều cấp cho chúng ta rồi. Việc chúng ta cần làm là chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, tu bỏ hết thảy các chủng tâm bất hảo của con người, làm được như vậy mới là đang bước đi trên con đường của Thần.

Trước đây, đối với Phật, Đạo, Thần, đầu não tôi khá trống rỗng, cảm thấy là những việc quá xa vời đối với mình, nhưng giờ đây những điều này lại trở nên thật gần gũi. Không chỉ như vậy, trong tâm tôi cảm thấy gấp gáp, tại sao trước đây tôi không chú trọng học Pháp? Sư phụ giảng vô cùng minh bạch, mà tôi cũng không biết, tôi cần nhanh chóng học, tôi cần học thuộc một cách nghiêm túc một lần nữa. đồng thời tôi còn dành thời gian đọc các bài kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, đọc lại một lần nữa, tâm lý của tôi lại càng minh bạch rõ ràng hơn.

Khi tôi nhận ra Sư phụ đã cấp cho chúng ta những gì, hơn nữa còn liên tục bảo hộ chúng ta trên con đường tu luyện, mắt tôi lại nhòa lệ, đồng thời tôi lại kiên định chính niệm hơn nữa. Sư phụ vì chúng ta mà đã làm quá nhiều quá nhiều, tôi không thể ngăn bản thân, hễ gặp người khác liền giảng về sự mỹ hảo của Đại Pháp, Đại Pháp đã bị hàm oan như thế nào, chính niệm của tôi ngày càng mạnh, giờ đây tôi không bao giờ nói là mình không biết giảng chân tướng nữa.

Tôi phải tinh tấn, tôi nhất định phải tinh tấn hơn nữa, tôi cũng không thể lãng phí khoảng thời gian tu luyện quý báu này. Hiện tại, mỗi buổi sáng tôi thức dậy lúc 4 rưỡi luyện động công, 6 giờ phát chính niệm xong liền đọc Pháp, học thuộc Pháp. Hiện tại tôi đã học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” được bốn lần rồi, tôi cũng không rớt lại phía sau trong việc giảng chân tướng. Những người mà tôi từng tiếp xúc, về cơ bản tôi đều giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho họ. Hiện tại tôi luôn dùng trí huệ của bản thân để giảng chân tướng, mỗi ngày đều kiên trì bốn lần phát chính niệm. Tôi biết rằng mình làm vẫn chưa đủ, vẫn đang chạy đuổi để theo kịp trên con đường tu luyện.

Trên con đường tu luyện của tôi, Sư phụ thường khích lệ tôi trong giấc mộng, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ.

Một hôm, tôi cùng một đồng tu giao lưu về việc làm thế nào để viết bài tâm đắc thể hội, chúng tôi đều bày tỏ ý là không biết viết, viết không tốt. Đêm hôm đó, tôi có một giấc mộng, trong giấc mơ tôi đang đọc sách, nhìn thấy góc dưới cuốn sách có một dòng chữ nhìn không rõ, giống như góc của cuốn sách có chỗ bị gấp. Tôi dùng tay làm phẳng lại, sau đó nhìn thấy dòng chữ: “Là ai đang thúc đẩy lịch sử tiến triển đây, chẳng phải là các vị sao?” Tôi biết được rằng chính là Sư phụ từ bi đang khích lệ tôi, cho nên chúng tôi nhất định phải chăm chỉ viết ra thể hội tu luyện của bản thân, con đường ngắn nhất trong tu luyện chính là nghe theo lời Sư phụ, học Pháp thật nhiều.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/4/16/441258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201460.html

Đăng ngày 18-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share