Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây tại Pháp

[MINH HUỆ 26-04-2023] Khi kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” được đăng trên trang web Minh Huệ, tôi bị chấn động vì bài kinh văn này được viết cho nhân loại, tâm tôi tràn ngập niềm vui. Tôi đọc bài kinh văn cùng các học viên khác, sau đó chúng tôi cùng nhau trao đổi thể ngộ.

Tìm ra các chấp trước của bản thân

Thế nhưng, khi tôi biết kinh văn mới của Sư phụ sẽ được phổ biến cho người thường, một ý niệm thoáng xuất hiện: “Không thể nào! Làm sao có thể như vậy được chứ?“ Nhưng rồi tôi bình tâm lại và tự hỏi tại sao mình lại có những ý nghĩ này. Tôi tự nhủ, đã đến lúc mình cần hướng nội. Tôi không muốn kinh văn này được phổ biến cho người thường là có một số lý do như: Người không tu luyện có liễu giải được các bài giảng của Sư phụ không? Họ sẽ nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp và các học viên? Phản ứng ban đầu của tôi chính là tôi chỉ muốn các học viên đọc các bài giảng của Sư phụ.

Tâm an dật và ích kỷ của tôi nổi lên. Tôi cho rằng các học viên là sinh mệnh cao hơn, do đó tôi không muốn các bài giảng của Sư phụ được phổ biến cho người thường. Tôi cho rằng một người không phải là học viên sẽ không thể hiểu được thông điệp phi thường này. Những lo lắng của tôi dần được loại bỏ sau khi tôi bắt đầu nhận ra những chấp trước của mình.

Loại bỏ tâm lo sợ và tức giận, thể nghiệm những điều kỳ diệu khi hướng nội

Trong thời gian này, nhiều khổ nạn và khảo nghiệm đã liên tục xuất hiện trong cả công việc bình thường và các hạng mục Đại Pháp của tôi. Thông qua những điều này, Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi rằng cần hướng nội tìm, buông bỏ chấp trước và đột phá trong tu luyện. Tôi biết mình cần phải đối diện với tâm sợ hãi, một chấp trước mà tôi đã tránh đối mặt từ lâu.

Sư phụ giảng:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Mỗi khi tâm sợ hãi nổi lên bề mặt, tôi liền cảm thấy sự xung kích dâng trào, giống như có dòng điện hay một trận động đất. Nỗi sợ hãi giày vò trong tâm và bụng, rồi tràn ngập tâm trí tôi. Tôi không thể chống lại nó và biết đã đến lúc cần thanh trừ nó hoàn toàn. Tôi đã quyết định phải thanh trừ thứ tiêu cực đang cố gắng kiểm soát tôi và cản trở tôi làm ba việc.

Sau đó, tôi bắt đầu phát chính niệm nhưng vật chất này cứ như một khối khổng lồ giống quả bóng kẹt trong cổ họng và trong tâm tôi. Tôi không sao giải thể được nó và đã trải qua cơn đau dữ dội trong khi phát chính niệm. Tôi cảm thấy như thể tim mình sắp bị moi ra. Tôi quyết tâm loại bỏ vật chất này nhưng cảm thấy mình không đủ sức để làm điều đó. Khi đó, tôi nhìn thấy một tầng vật chất khác bao bọc chấp trước sợ hãi. Đó chính là tâm nóng giận.

Tôi lại cảm thấy một dòng điện khác xung lên ngay khi tôi tìm thấy chấp trước thứ hai, cảm giác như một vật chất muốn gào lên từ cổ họng tôi, gống như một bầy sói đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh chúng, hay giống như một ngọn lửa không thể kiểm soát. Chính là thế lực tà ác đang cố cản trở tôi trên con đường tu luyện. Tôi bắt đầu phát chính niệm nhắm thẳng vào tâm nóng giận của mình. Tôi thấy một số vật thể trông giống như bạch tuộc đang từ từ lùi lại. Cuối cùng, tôi đã biết làm thế nào để loại bỏ những chấp trước này.

Tôi hiểu ra rằng để trừ bỏ chấp trước sợ hãi, trước tiên, tôi cần trừ bỏ tâm nóng giận. Tôi càng kiên định hơn khi phát chính niệm.

Nhớ hồi mới bắt đầu tu luyện, tôi thấy mình quăng những quả bom xăng vào các thế lực phụ diện. Tôi như một hiệp sỹ dũng cảm, nhưng vẫn thiếu tâm từ bi, bởi khi đó tôi là một học viên khá mới.

Tiếp tục hướng nội và đồng hóa với Đại Pháp

Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi vào một lần khác khi tôi bị đau răng. Nha sỹ nói rằng chiếc răng khôn của tôi và nướu xung quanh đã bị nhiễm trùng. Mặc dù bác sỹ nói nó bị nhiễm trùng nặng nhưng tôi không cảm thấy đau đến vậy. Khi về đến nhà, tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Tôi biết không có gì là ngẫu nhiên và là người tu luyện, chúng ta cần nghiêm túc đối đãi với mọi việc. Cũng giống như việc nha sỹ cần thời gian khá lâu để điều trị tủy răng khôn bị nhiễm trùng, tôi cũng cần phải làm như vậy để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các chấp trước của mình.

Sư phụ giảng:

“Từ lâu tôi đã thấy một số người cá biệt, tâm không phải vì muốn duy hộ Đại Pháp, mà là vì muốn duy hộ gì đó của xã hội nhân loại. Nếu chư vị là người thường thì tôi không phản đối, làm một người tốt duy hộ cho xã hội nhân loại thì đương nhiên là việc tốt rồi. Nhưng hiện nay chư vị là người tu luyện, đứng trên cơ điểm nào mà nhìn nhận đối đãi Đại Pháp, đó là vấn đề gốc rễ, cũng đích thị là điều mà tôi muốn chỉ ra cho chư vị. Trong tu luyện của chư vị, tôi sẽ dùng hết thảy các biện pháp để bộc lộ ra tất cả các tâm của chư vị, từ gốc rễ mà nhổ bỏ nó đi.” (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi, và tôi biết mình vẫn còn thời gian để quy chính bản thân. Tôi may mắn được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ đang đích thân dẫn dắt chúng ta tu luyện. Tôi không muốn tiếp tục bị trầm mê trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội. Tôi muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đúng với lý do tôi đến thế gian này.

Thời gian là vấn đề cốt yếu và tôi không muốn chìm đắm trong sự thoải mái và dễ dàng. Thời gian đã cấp bách, tôi cần tu luyện tinh tấn. Tôi không được lãng phí thêm thời gian nữa.

Mấy tuần qua, Sư phụ đã nhiều lần điểm ngộ cho tôi nên làm gì. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài tôi mới tỉnh ngộ. Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và không ngừng điểm ngộ cho tôi cho đến khi tôi có thể nhổ bỏ gốc rễ của những chấp trước của mình.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng một bài thơ trong Hồng Ngâm.

Sư phụ giảng:

“Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chu”

Tạm dịch:

Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền

(Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)

Bài thơ này gia cường chính niệm của tôi. Tôi có thể thể nghiệm sự vĩ đại của Đại Pháp. Học thuộc bài thơ này thúc đẩy tôi tiến bước trên con đường tu luyện với tâm thái trầm tĩnh. Con xin cảm tạ Sư tôn vì sự từ bi vô hạn của Ngài! Mặc dù tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng Sư phụ vẫn liên tục điểm ngộ cho tôi. Tôi muốn xứng đáng với danh hiệu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra một số Pháp lý và tôi sẽ kiên định tu luyện.

Con xin cảm tại Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/7/208403.html

Đăng ngày 16-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share