Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 03-04-2023] Gần đây, tôi có nhiều thời gian rảnh ở nhà, tôi mới nghĩ bình thường vì đi làm bận rộn nên tôi ít khi có thời gian ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng, vậy nên tôi nảy ra ý tưởng tận dụng khoảng thời gian này đi quanh các tiểu khu cao tầng để phát tài liệu.

Trước khi dịch bệnh bùng phát, tôi cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi để đi phát tài liệu, nhưng số lượng phát được mỗi lần không nhiều. Tuy nhiên, việc cứu người trong đại dịch là cấp thiết, mà cũng không biết khi nào dịch sẽ tái phát, công tác quản lý cộng đồng sẽ lại bị thắt chặt. Từ khi có suy nghĩ này, tôi cảm thấy áp lực trong tâm, như thể việc ra ngoài phát tài liệu là một khảo nghiệm sinh tử. Lòng tôi trĩu nặng, lại luôn nghĩ rằng mình có thể gặp người không minh chân tướng ác ý cử báo rồi bị bắt đi bất cứ lúc nào. Vậy nên, tôi bèn điều chỉnh bản thân, tĩnh tâm lại và bắt đầu học Pháp.

Sau khi học Pháp, tôi thầm nhắc nhở bản thân: Mình phải tín Sư tín Pháp. Một là cần đặt tiêu chuẩn cao trong tu luyện bản thân. Hai là cần tin rằng bản thân có công năng, tin rằng bản thân phát chính niệm sẽ khởi tác dụng.

Về yêu cầu cao đối với bản thân, trước hết tôi phải đảm bảo việc tu luyện hàng ngày. Ngoài học Pháp tốt, tôi cũng cần thức dậy đúng giờ để luyện công sáng sớm và phát chính niệm tốt. Việc luyện công sáng sớm vẫn luôn là điểm yếu của tôi. Tôi còn nhớ cách đây mấy năm, tôi có đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Bài viết nói về một học viên cảm thấy khó thức dậy để luyện công sáng sớm. Anh ấy đã đặt nhiều đồng hồ báo thức ở các góc nhà, nhưng khi đồng hồ báo thức reo vang, anh dậy tắt từng cái một rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng đang ở trong tình trạng không khác gì người học viên này. Trong mấy năm qua, tôi đã cố tình không đi ngủ. Tôi nghĩ: Ngủ trên giường chẳng phải là không thể dậy được sao? Mình không ngủ trên giường nữa. Tôi đã đặt một chiếc đệm dưới nền nhà cạnh giường, ngồi lên đệm, dựa lưng vào thành giường, hai tay đặt ở mép giường mà ngủ. Ngủ như thế không thoải mái lắm, nhưng lại dễ thức dậy đúng giờ để tham gia luyện công sáng sớm lúc 3 giờ 20. Nhưng đôi khi tâm an dật ập đến, tôi lại lên giường ngủ, và cứ thế lặp đi lặp lại cho tới bây giờ.

Cho dù như vậy, nhưng trạng thái của tôi so với trước kia cũng khá hơn nhiều, có hôm tôi ngủ trên giường, nghe thấy chuông báo thức cũng có thể dậy đúng giờ để luyện công, nhưng không ổn định. Giờ đây, để cứu nhiều chúng sinh hơn, tôi nghĩ tôi cần thực sự dùng cao tiêu chuẩn để yêu cầu bản thân, không thể cứ để lặp lại như trước nữa. Chúng ta phải có tinh thần “Đầu huyền lương, trùy thích cổ” (cột tóc treo lên rương nhà, lấy cây dùi đâm vào đùi cho tỉnh ngủ) của người xưa, mười mấy năm trước sau như một. Tôi bắt đầu phát tài liệu cho các khu cao tầng có thang máy, trong quá trình đó, tôi luôn hướng nội tìm chấp trước và nỗ lực phóng hạ chúng.

Một hôm, trước khi đi phát tư liệu giảng chân tướng, tôi đã phát chính niệm trong hơn mười phút, ý niệm tập trung vào việc thanh trừ triệt để hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản can nhiễu đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng tại tòa nhà cao tầng nơi tôi sẽ phát tài liệu, đồng thời, tôi cũng xuất niệm làm cho cổng điện tử của tiểu khu mở ra, khi phát tư liệu ở tầng trệt không có người tùy ý đi lại. Thế nhưng, khi ra khỏi nhà tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

Trên đường đi tôi tiếp tục phát chính niệm, khi tới cổng tiểu khu, tôi thấy mấy người phía trước tôi bước vào khu nhà, nhưng tôi ở cách quá xa nên không thể theo kịp, và cổng điện tử đã đóng. Một người đàn ông lái xe ba gác phía sau tôi bấm còi inh ỏi, không có ai ở phòng bảo vệ ra mở cửa, nhưng tôi tin chắc rằng cánh cổng sẽ mở ra nên vẫn đứng yên. Chỉ không đến mười giây, ba người từ trong phòng bảo vệ xuất hiện đi ra, vậy là tôi tiện thể đi vào. Sau đó, tôi phát hết tài liệu một cách suôn sẻ mà không gặp bất kỳ một ai, và mỗi lần đi xuống tầng dưới để phát, tôi luôn nghĩ: tín Sư tín Pháp, không gặp bất kỳ người nào.

Một lần, sau khi tôi học Pháp và hiểu rằng mỗi đệ tử Đại Pháp đều có các Thiên Long Bát Bộ hộ Pháp, khi phát chính niệm tôi bèn thêm một niệm yêu cầu Thiên Long Bát Bộ hộ Pháp thanh lý trường không gian của tòa nhà nơi tôi sẽ phát tài liệu. Khi tôi đến tòa nhà, vừa lúc phía trước tôi có một người đàn ông dắt ba đứa trẻ đang bước qua cửa. Tôi nhanh chân theo họ và kịp kéo cửa bước vào. Trong khi phát nếu tôi nghe thấy có người ho khan hoặc tiếng nói chuyện, tôi sẽ đi tiếp xuống tầng dưới. Lần này, khi đang phát giữa chừng, vừa treo xong tài hai bộ tài liệu lên cửa của hai hộ gia đình, quay người lại thì tôi thấy một cặp vợ chồng già bước ra khỏi thang máy, chợt nhìn thấy tôi, họ vội nhìn ra xung quanh, còn tưởng rằng mình đã đi nhầm tầng. Tôi cũng cảm thấy rất đột ngột nên nhìn xung quanh rồi bình tĩnh đi xuống tầng dưới, vừa đi tôi vừa nghĩ: Không để họ khởi ý niệm bất hảo. Tôi không động tâm, tiếp tục phát tài liệu chân tướng cho đến hết.

Sau đó, tôi hướng nội tìm, tại sao lần này tôi lại gặp người về nhà đúng lúc như vậy? Khi tôi phát chính niệm, tôi dường như đã động một niệm, rằng cho dù tôi gặp mọi người, tôi sẽ khiến họ không có suy nghĩ xấu. Thì ra là do chính tôi cầu nó đến. Sau đó, khi phát chính niệm, tôi chỉ xuất một niệm: không gặp bất cứ ai. Kết quả là, lần đó tôi thực sự không gặp bất kỳ can nhiễu nào, và giống như đi vào chỗ không người vậy.

Sau vài tuần như thế, tôi cảm thấy mỗi lần tôi đi ra ngoài cứu người, tôi đều đang thực hành mức độ tín Sư tín Pháp của bản thân, quá trình này đã khiến tôi càng thêm kiên tín vào Đại Pháp.

Gần đây, tôi đọc một bài trên Minh Huệ Net, trong đó viết về một học viên đã bị lục soát nhà và bức hại phi pháp, các đồng tu khác đã cùng nhau phát chính niệm: Cầu Sư phụ gia trì, làm cho chúng con có thể xuất Phật Pháp thần thông, dùng công năng ban vận xóa sạch ảnh của các học viên trong máy tính, xóa sạch tất cả số điện thoại của các học viên trong điện thoại của đồng tu đó. Kết quả là sau khi xác minh, máy tính và điện thoại di động của người học viên đều trống trơn. Lúc đó khi đọc xong, tôi vô cùng kinh ngạc: Trời ơi, có thể làm được điều này sao, quả là cần gì có nấy! Tôi có một cảm giác đột nhiên bừng tỉnh, sáng tỏ và thông suốt.

Sư phụ giảng:

“khi Thần tạo ra con người, thì không thể lấy tư tưởng ý thức của mình mà tạo vào trong đó, bởi vì như thế sẽ thành vị Thần hoàn chỉnh, không phải con người nữa; vậy không ổn..” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Tôi ngộ ra rằng giữa người và Thần khác biệt thực sự chỉ ở một niệm. Nếu tư tưởng của một người có thể thoát khỏi suy nghĩ của con người, không dùng lý của con người để nhìn nhận vấn đề, và lại có thể thường xuyên dùng chính Pháp lý của Đại Pháp để cân nhắc, đó chẳng phải là trạng thái của Thần sao? Nếu chúng ta muốn đạt viên mãn, chúng ta phải làm được đo lường mọi suy nghĩ theo các Pháp lý của của Đại Pháp.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn và vâng theo lời dạy của Sư phụ:

“Mong các đệ tử Đại Pháp hãy dùng chính niệm của Thần để bước đi [thật] tốt đoạn đường cuối cùng.” (Giải thể toàn diện hết thảy loạn Thần trong tam giới đang tham dự can nhiễu Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/3/458169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/14/209882.html

Đăng ngày 16-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share