Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 03-03-2023] Trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ đã giảng về câu chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni muốn đi tắm, Ông đã gọi đệ tử đến dọn dẹp bồn tắm. Mỗi lần đọc đến chỗ này, tôi đều để nó trôi qua. Một lần, tôi đột nhiên minh bạch ra một chút Pháp lý, người đệ tử hai lần đầu không hoàn thành công việc, sau khi bừng tỉnh thì rất nhanh liền đi làm. Đối với việc này tôi ngộ ra được ba điểm:
Thứ nhất, Phật Thích Ca Mâu Ni nói mấy lần người đệ tử mới làm được; nếu như nói một lần mà người đệ tử ấy làm được, không cần sư phụ phải bận tâm thì thật tốt.
Nhìn lại bản thân trong những năm tu luyện vừa qua, chẳng phải tôi cũng như vậy; có rất nhiều sự việc biết rõ là Sư phụ đã nói lặp đi lặp lại nhiều lần, hơn nữa cũng đã hiểu rõ nhưng tôi lại không làm được. Ví dụ chấp trước của bản thân vào điện thoại; các đồng tu có ngộ tính tốt và thực tu chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng sẽ lập tức theo yêu cầu của Sư phụ mà làm; khi làm việc cũng không mang theo điện thoại di động, hiệu suất làm việc vừa cao lại vừa an toàn, bớt được rất nhiều điều bận tâm. Nhờ có đồng tu nhắc nhở tôi mới dần dần buông bỏ được điện thoại. Ở đây không nói bản thân tôi có gặp vấn đề hay không, mà là tôi thực tu quá chậm so với yêu cầu của Sư phụ. Điều Sư phụ giảng là Pháp, không chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm có phải là người tu luyện không? Nhìn lại thấy bản thân mình tu luyện mà còn mang theo rất nhiều nhân tâm, dù đã vượt qua khó nạn nhưng cũng rất hổ thẹn vì bản thân không tinh tấn. Tôi cảm thấy mình thật sự quá kém cỏi, có lỗi với sự từ bi hồng đại của Sư phụ.
Trong những năm tu luyện vừa qua, tôi thể hội được khi làm việc mà không để tư tưởng của bản thân xen lẫn, sự việc làm được sẽ tốt, tu luyện theo kịp, trong khi làm ba việc thì sự bán công bội, tu luyện như thuở ban đầu.
Thứ hai, từ câu chuyện này tôi ngộ ra rằng, ba lượt hành xử của đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện ba loại người: Loại thứ nhất – sư tôn nói xong, bởi vì điều sư tôn giảng chính là Phật Pháp, đương nhiên sẽ chiểu theo lời của sư tôn mà làm; Loại thứ hai chính là sư tôn nói xong, lúc ấy chưa ngộ ra, sau này mới minh bạch, mới lập tức làm theo; Loại người thứ ba chính là sự việc mà sư tôn nhấn mạnh nhiều lần, đệ tử mới ngộ ra, mới đi làm. Trong tiếng Hán cổ xưa, số ba đại diện cho nhiều lần, hoặc vô số lần. Ở đây tôi cũng thể ngộ được sự từ bi hồng đại của Sư phụ, chỉ cần chúng ta tu, Sư phụ sẽ quản chúng ta, Sư phụ sẽ độ chúng ta. Sư phụ sẽ không bỏ rơi một đệ tử nào. Bởi vì chúng ta trải qua đời đời kiếp kiếp chính vì Đại Pháp mà đến, cơ duyên đã gieo trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, mới có thể gặp được khi Đại Pháp khai truyền, duyên phận to lớn nhường nào!
Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện bản thân đã đi qua, tôi thuộc về loại người nào? Tôi cho rằng mình đang nỗ lực làm ba việc, nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm đặt yêu cầu tiêu chuẩn cao cho bản thân, những gì tôi làm được quá kém. Rất nhiều sự việc tôi đã không chiểu theo yêu cầu của Sư tôn mà làm, hơn nữa nhiều lần tái phạm, ví dụ như uống rượu, tu khẩu, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm oán hận, các loại nhân tâm, v.v. Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ chính Pháp, tôi cần tu bỏ chúng, bù lại thiếu sót, từ bi cứu độ chúng sinh.
Thứ ba, qua câu chuyện của Phật Thích Ca Mâu Ni tôi ngộ ra rằng, trong giai đoạn tối hậu của Chính Pháp, Chính Pháp vũ trụ đang quá độ sang Pháp Chính Nhân gian, đệ tử Đại Pháp muốn tìm lại cảm giác tu luyện như thuở ban đầu thì phải làm loại người thứ nhất, Sư phụ nói gì liền lập tức đi làm, không nên mang quan niệm cá nhân trộn lẫn vào. Bởi vì Đại Pháp của Sư phụ đã giảng rất minh bạch rồi, đừng bao giờ trộn lẫn những gì của cá nhân vào trong đó.
Có lần tôi gặp một cặp vợ chồng giáo sư đại học, họ thường đến các ngôi chùa ở Tây Tạng nghe “giảng kinh”. Tôi biết họ là những người có tín ngưỡng, là người tin vào Thần. Trong lúc nói chuyện tôi nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc theo chủ nghĩa vô Thần, ông đi xa nghìn dặm nghe kinh có tác dụng không? Phật tổ chẳng lẽ không biết tình huống của ông sao? Ông nói ông là đảng viên hay đoàn viên đảng Cộng sản, Phật tổ có muốn ông không? Ông không thể giải thích hoàn cảnh của ông với Phật tổ, ông đã thoái xuất đảng viên chưa? Có phải không?” Ông ấy nói có lý. Tôi nói: Tôi giúp ông thoái nhé. Ông ấy nói: “Được!”. Sau này nghĩ lại, vẫn là tôi thêm vào tư tưởng của bản thân, nghĩ sao cho phù hợp với khẩu vị của ông ấy, tuy đã xoá bỏ được ấn thú của ông ấy, nhưng điều Sư tôn bảo làm thì tôi đã không làm tốt. Tôi không nói Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, dạy người hướng thiện; vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả mạo, v.v. Nói như vậy mới cấp cho ông ấy cơ hội lựa chọn tương lai và lương tri của mình, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn.
Vào thời khắc thời gian tu luyện Chính Pháp còn rất hữu hạn này, hy vọng những đồng tu còn đang chểnh mảng trong việc học Pháp giống như tôi, không tập trung khi phát chính niệm, giải đãi trong cứu độ chúng sinh, các đồng tu lười biếng và không tinh tấn hãy lấy tôi làm gương. Trên con đường tu luyện, điều bạn cho là chuyện lớn không nhất định là lớn, điều bạn cho là chuyện nhỏ không nhất định là nhỏ, bởi vì trong tu luyện không có chuyện nhỏ, mỗi đồng tu đều có liên hệ với thiên thể vũ trụ rộng lớn cùng vô lượng chúng sinh, đang trong kỳ vọng của Sư phụ mà thực hiện thệ ước, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Con xin Khấu bái Sư phụ!
Bài viết thể hiện nhận thức của tôi tại tầng thứ sở tại. Nếu có gì không thoả đáng mong các đồng tu chỉ rõ.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/3/按师父要求做才能修炼如初-456864.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/17/208105.html
Đăng ngày 17-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.