Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2023] Bài chia sẻ có tiêu đề: “Nói về tinh tấn phải bắt đầu từ luyện công sáng sớm” mà đồng tu viết đã khiến bản thân tôi vô cùng xúc động. Hôm nay, tôi cũng viết bài chia sẻ về nội dung này, để đốc thúc bản thân phải chiểu theo tiêu chuẩn cao yêu cầu chính mình.

Thường xuyên không dậy sớm luyện công và tu luyện không tinh tấn là những chấp trước mà tôi đã không quyết tâm vượt qua trong nhiều năm qua.

Có lần, khi tôi nghe một bài chia sẻ trên chương trình Phát thanh Minh Huệ, tôi mới nhận ra rằng những sơ hở trong việc tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho bản thân không dậy sớm luyện công ngày càng lớn, điều này xuất phát từ việc từ trước tới nay tôi đã không tu tốt bản thân. Sư phụ giảng:

“…Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“…Mọi việc cứ thế mà đối chiếu

Làm đến thế tức là tu” (Tu thật sự, Hồng Ngâm)

Điều mà tôi đã không thực tu chính là việc luyện công sáng sớm. Rất nhiều hôm tôi không thể dậy sớm, tôi chỉ giống như một người thường sống một cuộc sống bình thường.

Từ các Pháp lý, tôi minh bạch rằng việc tham gia luyện công sáng sớm giúp các đệ tử Đại Pháp tu khứ tâm lười biếng và tâm ham ngủ. Sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi ngộ rằng “buồn ngủ” tuy không phải là ma, nhưng nó có thể gây ảnh hưởng không khác gì ma. Tôi không thể để mình bị ma khống chế. Tôi nghĩ về nhiều thiếu sót trong tu luyện của mình trong những năm qua: lười biếng, ham ngủ, thiếu tập trung, an dật, tư lợi, cầu may, che giấu lỗi lầm và lẩn tránh trách nhiệm. Nhiều khi tôi tự hỏi mình vẫn còn là một người tu luyện sao? Người thường có câu: ‘Nhất thiên chi kế tại ư thần’ (một ngày khởi đầu từ sáng sớm). Là một người tu luyện chân chính, tôi không thể để bản thân lẫn lộn với người thường mà sống một cuộc sống bình thường được, mỗi ngày đối với đệ tử Đại Pháp đều quý giá biết bao. Chỉ bằng cách làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu thì mỗi ngày trôi qua đối với chúng ta mới có ý nghĩa. Minh bạch được Pháp lý, nhưng làm không được, thì có thể tính là người tu luyện không? Tôi thầm hạ quyết tâm học Pháp chăm chỉ và bắt đầu luyện công sáng sớm.

Phải nói rằng, từ năm 2018 đến nay, sau khi con gái tôi vào đại học và học xa nhà, thời gian cá nhân của tôi rất linh hoạt, có nhiều thời gian rảnh. Bất tri bất giác liền sinh ra tâm lười biếng và ham ngủ. Tôi ngày càng trở nên giải đãi, phóng túng bản thân, và viện lý do cho mình: có nhiều thời gian thì mình luyện nhiều, có ít thời gian thì mình luyện ít, luyện lúc nào mà chẳng được. Tôi còn cho rằng hàng ngày đả tọa một giờ vào buổi sáng, đến trưa hoặc tối luyện thêm một giờ động công, đảm bảo việc học Pháp, và khi có thời gian thì đi ra ngoài giảng chân tường trực diện cứu người, như thế là được rồi.

Trong quá trình không ngừng học Pháp, tôi ngộ được rằng Sư phụ giảng Pháp là giảng từ thấp đến cao, Ngài đem hết thảy của Đại Pháp bày ra trước mặt đệ tử, đệ tử có thể tinh tấn đến mức độ nào phụ thuộc vào tầng thứ tu luyện của đệ tử, đệ tử càng thụ nhận được nhiều từ Pháp thì càng có thể tu cao, càng có thể đồng hóa với Pháp nhiều hơn. Bởi tôi đối với bản thân yêu cầu càng ngày càng thấp, dần dần, rất nhiều hôm tôi thậm chí không thể đảm bảo việc luyện công buổi sáng trong một giờ, việc phát chính niệm sáng sớm nhiều khi cũng làm qua loa chiếu lệ vì tôi buồn ngủ và không thể dậy nổi, sơ hở của tôi càng ngày càng lớn.

Trong tâm tôi biết mình có lậu về phương diện này, nhưng thật khó để đốc thúc bản thân dậy sớm luyện công. Tôi thấy khó vượt qua can nhiễu của “cơn buồn ngủ”. Quan này giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên tôi. Nhiều hôm sáng sớm ham ngủ không dậy, tôi thường mơ thấy mình đang ở trong vũng bùn bẩn thỉu, thậm chí là trong nhà vệ sinh. Đôi khi, tôi còn mơ thấy mình rơi xuống hố phân, hoặc nằm ngủ ngay trên bồn cầu v.v.. Tôi biết Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, nhưng tôi luôn mang tâm cầu may, bỏ qua cho bản thân và tự nhủ rằng tôi sẽ luyện bù sau. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Mặc dù tôi biết mình cần phải làm gì đó, nhưng tôi vẫn không thể hạ quyết tâm để thoát khỏi can nhiễu của cơn buồn ngủ. Tôi cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, điều đó khiến tôi không tự tin để viết bài chia sẻ.

Sư phụ giảng,

“…Ý bất kiên

Quan tự sơn

Trách xuất phàm” (Đoạn Nguyên khúc, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“…Ý chí không kiên định

Thử thách lại như núi

Làm sao ra khỏi thế giới phàm tục” (Đoạn dứt, Hồng Ngâm II)

Lời giảng này của Sư phụ đã vang lên trong tâm trí tôi không biết bao nhiêu lần. Từ Pháp lý, tôi hiểu rằng tu luyện không khó, cái khó là tôi không phóng hạ được chấp trước. Về trạng thái tu luyện hiện tại của tôi mà nói, ý chí tu luyện của tôi không kiên định, tôi không làm được như kim cương bất phá, tôi luôn không thể quyết tâm đột phá tầng vật chất ‘ham ngủ’ khiến đủ loại tư tưởng xấu lợi dụng sơ hở của tôi, can nhiễu tôi và lôi tôi xuống.

Giờ đây đã đến lúc tôi phải thanh lý triệt để mọi can nhiễu và kiên định chính niệm! Nhất tư, nhất niệm, nhất ngôn, nhất hành của tôi đều phải dựa trên Pháp, để tôi có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, và cần tự coi mình là một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Khi tôi thực sự coi mình là đệ tử Đại Pháp và thời thời khắc khắc yêu cầu bản thân tuân theo các tiêu chuẩn cao hơn, thì việc dậy sớm không còn khó khăn nữa. Chỉ cần xuất một niệm kiên định đó, cơn buồn ngủ sẽ không tồn tại. Vào buổi sáng sớm, khi mọi người vẫn còn đang say giấc, trong tĩnh lặng, tiếng nhạc luyện công êm dịu vang lên, trong lúc hai tay ôm bão luân, tôi đã thực sự thể nghiệm được vẻ đẹp tuyệt vời, thù thắng không thể có trong nhân gian. Tôi được năng lượng bao quanh và cảm thấy toàn bộ cơ thể mình thăng hoa hòa vào năng lượng của Đại Pháp.

Làm được tinh tấn trong ngày một, ngày hai không khó, nhưng khó là ở chỗ kiên trì. Trong thực tế, nếu tôi có thể duy trì thói quen luyện công sáng sớm trong 10 năm như kim cương bất biến, khiến cho việc luyện công sáng sớm trở thành một trạng thái bình thường, thì đó mới là trạng thái dũng mãnh tinh tấn của người tu luyện Phật Pháp.

Trên đây là một chút nhận thức của tôi về tu luyện của bản thân, và cũng là khởi đầu cho sự thay đổi trong trạng thái tu luyện của tôi. Cảm ơn bài chia sẻ của đồng tu đã khiến tôi tỉnh ngộ!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/20/209959.html

Đăng ngày 15-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share