Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 28-11-2022] Ngày 21 tháng 1 năm 2021, tôi đến một huyện để giảng chân tướng cứu người nhưng bị một phụ nữ không minh bạch chân tướng báo cảnh sát. Cảnh sát đã bắt cóc tôi đến đồn cảnh sát thị trấn và tịch thu bảy cuốn Cửu Bình, một đầu đĩa, và một số tư liệu Đại Pháp từ chiếc xe ba bánh mà tôi đang bán rau. Tôi nói với họ: “Các anh hãy đọc những cuốn sách và tư liệu này và đừng tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp để lưu lại cho bản thân cơ hội được cứu độ trong tương lai.” Họ đã lục soát nhà tôi và giam giữ tôi trong 15 ngày.

Vừa trở về nhà chưa được bao lâu, một hôm, khi tôi làm xong việc đồng áng vừa về đến nhà thì chồng tôi nói: “Cán bộ thôn gọi điện tới bảo con trai mang một tấm ảnh của em đến cho họ, anh tìm được một tấm và bảo con mang đi rồi.” Nghe xong tôi nói: “Sao anh không hỏi em trước đã, anh có biết họ lấy ảnh của em để làm gì không? Họ sẽ dùng nó để theo dõi và bức hại em.” Chồng tôi bảo anh không biết những việc đó, không biết họ lấy ảnh để làm gì. Bởi chồng tôi là người hiền lành chất phác, gặp chuyện gì cũng hiền như cục đất, vậy nên tôi không nói gì nữa.

Quả nhiên, một hôm khi đang trên đường đi giảng chân tướng, tôi phát hiện thấy một người đàn ông và một phụ nữ đi xe máy bám theo xe của tôi. Tôi dừng, họ cũng dừng, tôi đi họ lại đi và họ đã đi theo tôi khoảng 10-15 km. Đến ngã tư chờ đèn đỏ giao thông, xe của bọn họ đột nhiên dừng lại song song với xe của tôi, tôi mở to mắt nhìn họ, trong tâm nói: “Không được phép đi theo tôi!”

Khi tín hiệu đèn xanh bật lên, họ lao lên trước mặt tôi rồi vụt đi. Tôi nghĩ: hai đồn cảnh sát mà trước kia từng bức hại tôi thì tôi đều đã viết thư khuyến thiện, đưa tài liệu và giảng chân tướng cho họ rồi, về sau mà có người vu cáo tôi, họ cũng sẽ không để ý tới tôi nữa. Hai người này nhất định là ở đồn cảnh sát của một thị trấn khác, tôi cần đi giảng chân tướng cho họ.

Ngày 9 tháng 5, tôi mang theo một bức thư chân tướng gửi cho cảnh sát (tôi đã nhờ các đồng tu viết hộ) cùng một số tư liệu Đại Pháp đến một đồn cảnh sát thị trấn để giảng chân tướng. Khi đó vừa hay có một nhân viên Phòng 610 ở đó, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, nhưng họ không nghe, thư và tư liệu cũng không đọc, họ giam tôi lại và còn tiến hành lục soát phi pháp nhà tôi.

Ma nạn

Ngày hôm sau, họ đưa tôi vào trại tạm giam thành phố và giam tôi cùng với 15 phụ nữ phạm nhiều tội khác nhau. Những phụ nữ đó rất hung bạo với tôi. Thấy tôi không mặc đồng phục trại giam, họ bảo tôi: “Cô mà không mặc đồng phục, trại tạm giam sẽ kéo dài thời gian giam giữ chúng tôi, mà người nhà chúng tôi còn đang chờ chúng tôi trở về…” Họ hùa vào uy hiếp tôi, nói: “Cô mà không mặc, chúng tôi sẽ có biện pháp khiến cô phải mặc.” Tôi nói: “Các chị sẽ không vì tôi mà bị trì hoãn thời gian được về nhà đâu, các chị muốn tôi mặc thì tôi sẽ mặc, tôi cũng không phải là người xấu, những thứ hình thức đối với tôi không có tác dụng gì cả, Sư phụ của tôi mới là người định đoạt!“

Những người này tâm tính rất thấp, tính khí rất nóng nảy, thường mắng mỏ và trút giận lên tôi, ngay cả đồ của tôi họ cũng tùy tiện lấy. Nhưng tôi đều không để tâm một chút nào. Sư phụ dạy chúng ta cần hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi nhất định phải làm được, không thể lẫn lộn với người thường. Tôi thường nhẩm Pháp trong tâm hoặc phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác trong trường không gian ở đó.

Qua một đoạn thời gian, hoàn cảnh cũng không cải biến được là bao. Một hôm, tôi nghĩ: Chỉ có nghe Pháp của Sư phụ mới có thể cải biến họ, mới có thể cải biến được môi trường mà ngày nào cũng ngập ngụa những lời tục tĩu ô uế này. Vậy là tôi đã đọc to Hồng Ngâm của Sư phụ (tôi chỉ có thể học thuộc từ Hồng Ngâm đến Hồng Ngâm IV). Thế nhưng tất cả họ đều quát tháo om sòm vào mặt tôi. Tôi không để ý đến họ, tôi vẫn đọc lớn tiếng. Kết quả là họ lại cao giọng hơn để át tiếng của tôi, không cho tôi học thuộc và toàn nói những điều bậy bạ.

Tôi nghĩ: có lẽ phương pháp của mình không đúng, mình mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khiến họ phạm tội bất kính với Pháp. Vì vậy tôi không học thuộc nữa mà tăng cường phát chính niệm để thanh trừ hết thảy tà ác đang thao túng phía sau họ. Trong khi phát chính niệm, Sư phụ đã cho tôi thấy từng mảng từng mảng lớn vật chất màu đen trong trường không gian bị sụp xuống. Thời gian sau đó, mỗi ngày tôi kiên trì học thuộc từ Hồng Ngâm đến Hồng Ngâm IV rồi nhẩm Luận ngữ. Tôi nhẩm thuộc Pháp với giọng rất bình hòa. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi muốn để những người thường không tu luyện đó cũng có thể nghe được Phật Pháp. Vậy nên, mỗi ngày tôi đều kiên trì nhẩm thuộc Pháp lặp đi lặp lại nhiều lần, để tâm tôi tràn đầy chính niệm. Tôi không mảy may sợ hãi dù chỉ một chút, cũng không nghĩ đến công việc đồng áng cần làm ở nhà, điều tôi muốn nhất là có thể đọc Chuyển Pháp Luân.

Chính niệm chính hành

Hơn 20 ngày sau, cảnh sát gọi tôi đến văn phòng và nói: “Đơn kiện của chị đã gửi lên tòa rồi, hồ sơ cũng đã gửi lên viện kiểm sát, chị có muốn thuê luật sư không?” Tôi trả lời: “Tôi không thuê luật sư, tôi cầu Sư phụ của tôi!”

40 ngày sau, một nhân viên Phòng 610 huyện và hai viên cảnh sát từ một đồn cảnh sát thị trấn, tổng cộng là ba người, đưa tôi lên một xe cảnh sát. Sau khi lên xe, tôi nói với ba người trong đó: “Sư phụ của Đại Pháp đã bảo các đệ tử Đại Pháp chúng tôi hãy tranh thủ thời gian để cứu người, gồm cả các anh, để các anh liễu giải được chân tướng về Đại Pháp, rời xa Trung Cộng để từ đó được cứu độ. Vậy mà các anh lại giam giữ tôi, các anh đã lấy tay che các chữ trên trang giấy, chỉ vào chỗ ký tên và bảo tôi rằng ký tên vào đó là được về nhà. Tôi ký xong mới thấy hóa ra trên đó các anh mạ lỵ Pháp Luân Đại Pháp là X giáo. Các anh đã dùng thủ đoạn đê tiện để lừa tôi ký tên. Vì sự lừa gạt của các anh mà khiến tôi cảm thấy có lỗi với Đại Pháp, có lỗi với sự khổ độ của Sư phụ Đại Pháp. Vậy nên, khi đến trại tạm giam, tôi đã tuyệt thực để phản bức hại. Trong tám ngày liền, tôi đã không ăn bất cứ thứ gì. Một là vì tôi vô cùng hối hận, tôi thấy mình không nên ăn. Hai là để phản bức hại, tôi không nên chịu nhận sự đối xử này của các anh. Các anh bức hại người tu luyện là có tội. Lần trước, các anh đã tịch thu cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản của tôi, vì sao các anh không đọc? Tư liệu chân tướng kia nữa, tại sao các anh không xem? Ba người các anh đừng quá vô cảm thế.“

Tôi hỏi: “Hôm nay các anh đưa tôi đi đâu?” Một cảnh sát nói: “Đến bệnh viện tâm thần Thành Đô.” Tôi nói: “Nếu anh đưa tôi đi tiêm độc dược thì tội của các anh chắc sẽ lớn lắm! Tôi không sợ chết, tôi chỉ thấy thương các anh tương lai sẽ phải chịu báo ứng. Sư phụ tôi đã viết ba bài về báo ứng, tôi sẽ đọc hai bài cho các anh nghe”. Vậy là tôi đọc hai bài “Báo ứng” trong Hồng Ngâm IIvà Hồng Ngâm IV cho họ để họ biết hậu quả của việc bức hại các đệ tử Đại Pháp. Sau đó tôi lại đọc thuộc Pháp cho họ nghe. Mỗi đoạn Pháp tôi đều đọc một cách nghiêm trang và chậm rãi, muốn để họ nghe thật rõ ràng. Sau khi đọc xong, tôi nói: gan của các anh cũng thật lớn lắm. Thần đều muốn duy hộ Đại Pháp, còn các anh lại muốn phá hoại Đại Pháp, phỉ báng Đại Pháp.”

Tới cổng Bệnh viện Tâm thần Thành Đô, lúc xuống xe tôi đã bảo họ mở còng tay cho tôi, nhưng họ nói họ không có chìa khóa. Sau khi xuống xe, tôi giơ cao hai tay bị còng lên trên đầu và hô lớn với những người qua lại trước cổng bệnh viện: “Mọi người nhìn xem, tôi đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt mà lại bị bức hại thế này, đây là xã hội kiểu gì vậy? Đảng Cộng sản này là đảng gì đây? Đảng đó có thể tiếp tục thế này được không…“ Cảnh sát cứ hối thúc tôi nhanh nhanh bước đi, không cho tôi nói thêm gì nữa.

Quá trình kiểm tra sức khỏe

Khi tôi lên tầng trên để khám sức khỏe, ba cảnh sát đi theo tôi và khi đang đi ở hành lang, một người hỏi tôi: “Chị có hận chúng tôi không?” Tôi nói: “Người tu luyện trong tâm không có hận, mà chỉ có Chân-Thiện-Nhẫn.”

Sau đó, tôi đọc cho họ nghe bài “Giải đại kiếp” trong Hồng Ngâm II, và tất cả họ đều chăm chú lắng nghe. Khi đến trước cửa của một khoa, tôi nói với bác sỹ: “Tôi rất khỏe mạnh và tinh thần bình thường. Các sách của Sư phụ Đại Pháp tôi đều có thể học thuộc một vài bài, tôi sẽ không phối hợp với các vị làm việc kiểm tra này”. Cho nên họ bảo tôi mở mắt, tôi liền nhắm mắt lại, bảo tôi nhắm mắt thì tôi lại mở to mắt … Cảnh sát thấy tôi hợp tác bèn mở còng tay của tôi ra và cưỡng chế tôi thực hiện các loại kiểm tra. Trong hai bước kiểm tra cuối cùng, một bác sỹ cầm một cuốn sách có in nhiều con số và bảo tôi rằng ông ấy sẽ đọc một con số lên rồi tôi đọc theo. Ông nhìn vào cuốn sách và đọc một số có ba chữ số rồi yêu cầu tôi đọc, tôi nói số đó quá nhỏ, hãy đọc số nào dài hơn. Ông ấy bảo tôi đừng có vội, rồi ông lại nhìn vào cuốn sách và đọc một con số có hơn 10 chữ số, tôi liền đọc một lèo, ông ấy đọc gì tôi liền đọc lại theo, số lớn đến mấy tôi cũng có thể đọc lại được, không hề có sai sót. Sau đó, ông ấy gấp cuốn sách lại rồi đứng dậy nói với tôi: “Chị rất bình thường và cũng rất thông minh.” Tôi minh bạch rằng đó là nhờ Sư phụ gia trì. Sư phụ đã dùng lời của vị bác sỹ này để khích lệ tôi, muốn tôi tiếp tục làm tốt và bước đi cho chính.

Lúc này, một bác sỹ nam lớn tuổi đến, ông ta ngồi xuống và hỏi tôi: “Có ai cho chị uống thuốc độc không?” Tôi nói: “Không có.” Ông ấy lại hỏi: “Có ai theo dõi chị không?” Tôi nói: “Có!” Sau đó tôi nói với ông ấy rằng cảnh sát ở đồn cảnh sát đã theo dõi tôi và can nhiễu việc tôi giảng chân tướng và cứu người như thế nào. Tôi đã tặng cho họ tài liệu chân tướng và thư khuyến thiện để cứu họ, nhưng họ lại nhốt tôi lại và còn muốn đưa tôi đến bệnh viện tâm thần để bức hại. Tôi nói: “Anh không thể phối hợp với họ để làm việc xấu được. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, là cao đức Đại Pháp, dạy con người tu tâm hướng thiện. Trước khi tu luyện, tôi rất nóng tính và một thân đầy bệnh. Anh nhìn xem hiện giờ tôi…” Cảnh sát bên cạnh thấy tôi lại giảng chân tướng bèn ngăn tôi lại và nói: “Thôi chị đừng nói nữa.” Rồi lôi tôi ra xe.

Trên đường quay về trại giam

Từ Bệnh viện Tâm thần Thành Đô đến trại giam thành phố mất khoảng hai giờ lái xe, tôi muốn đọc thật nhiều Pháp để cho ba cảnh sát đó nghe, không lãng phí khoảng thời gian hiếm hoi này để giảng chân tướng cho các cảnh sát. Sau khi lên xe, tôi bắt đầu đọc thuộc Hồng Ngâm của Sư phụ. Tôi đọc chậm rãi, cố gắng hết sức để đọc từng từ thật rõ ràng và tất cả đều lắng nghe, không ai nói lời nào. Trên đường, chỉ có một cảnh sát nghe điện thoại và đầu bên kia hỏi anh ấy tình hình thế nào, anh chỉ trả lời rằng: “Sự việc rất phức tạp, khi nào về rồi nói nhé” rồi tắt điện thoại. Tôi không ngừng đọc thuộc Pháp và ba cảnh sát vẫn chăm chú lắng nghe. Tôi đọc thuộc được rất nhiều, và trong tâm nghĩ: Tôi đã đọc thuộc nhiều như vậy, Sư phụ sẽ khiến các anh minh bạch, sẽ tẩy tịnh tâm trí của các anh … Khi sắp xuống xe, lúc này, tất cả họ đều chấn kinh đến mức tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi mà không nói nên lời.

Người cảnh sát xuống xe và đưa tôi vào phòng giam như người mất hồn, đờ đẫn đi theo tôi, đến cánh cổng sắt thứ hai anh ta vẫn đi theo tôi, người gác cổng bảo anh ta không thể đi vào trong mà phải ra ngoài, anh ta vẫn cứ đứng ngây ra ở đó, đến khi người gác cổng tức giận lớn tiếng gọi anh ta ra ngoài anh ta mới tỉnh.

Ngày hôm sau, một người đàn ông cầm theo một chồng giấy kết quả khám sức khỏe và yêu cầu tôi ký tên vào đó. Tôi nhìn qua thì thấy mỗi loại kiểm tra đều ghi kết quả “bất thường”. Tôi nói: “Tôi rất khỏe mạnh, có gì là ‘bất thường’ chứ, tôi sẽ không ký!” Anh ta rất tức giận và giật lấy giấy tờ rồi rời đi. Vài ngày sau, cảnh sát trại tạm giam lại yêu cầu tôi ký vào kết quả kiểm tra sức khỏe. Tôi thấy các giấy tờ này giống với những giấy tờ mà người đàn ông mang đến vài ngày trước, các kết quả cũng đều ghi “bất thường”. Tôi nói: “Các anh thông đồng với bệnh viện muốn tống tôi vào bệnh viện tâm thần để bức hại tôi, tôi sẽ không ký!”

Kiếp nạn qua đi

Khi tôi từ Thành Đô trở về, những người trong phòng giam đều hỏi tôi đi Thành Đô làm gì và cảnh sát đã nói gì với tôi. Tôi liền kể với họ về quá trình kiểm tra tại Bệnh viện Tâm thần Thành Đô, rồi việc họ chăm chú lắng nghe tôi học thuộc Pháp trên đường đi và về như thế nào. Tôi nói rằng tôi đã đọc thuộc lòng bài nào bài nào của Sư phụ, và nhân cơ hội này tôi đọc cho những người trong phòng giam. Có người nói: “Pháp mà chị đọc thuộc đó thật là hay.” Người khác nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một đệ tử Pháp Luân Công nào như chị, có thể đọc thuộc nhiều Pháp đến vậy.” Tôi nói: “Đó là cô chưa gặp đó thôi, có rất nhiều người có thể học thuộc được rất nhiều Pháp.” Rồi tôi nói: “Các chị hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé.” Một người khác nói: “Pháp Luân Công thật lợi hại, thời gian trước, tám ngày chị không ăn mà chị vẫn còn sức sống. Chị không bị bệnh cũng không cần uống thuốc. Thật thần kỳ!” Pháp trong Hồng Ngâm người thường nghe rất dễ hiểu, họ rất thích nghe và tôi cũng thích đọc thuộc, mọi người trong phòng giam bắt đầu quý mến tôi. Lúc nào vui vẻ, họ thậm chí còn chủ động bảo tôi đọc thuộc Pháp cho họ nghe. Còn có người xin số điện thoại của tôi và nói rằng cô ấy sẽ liên lạc với tôi sau khi về nhà và nhờ tôi hướng dẫn cô ấy học Pháp, luyện công.

Sau đó, tôi và tám người trong phòng giam bị chuyển đến một phòng giam khác. Ở phòng giam mới, cũng có nhiều quan phải vượt qua. Tôi giữ vững tâm tính và như thường lệ mỗi ngày tôi đều học thuộc Pháp và phát chính niệm. Mọi người trong phòng giam này cũng dần dần quý mến tôi, chỉ có một người không chịu được và tự yêu cầu được chuyển sang phòng giam khác.

Chiều ngày 26 tháng 8, một cảnh sát ở cửa phòng giam nói lớn: “Chị kia thu dọn đồ đạc về nhà!” Mọi người trong phòng giam đều nghe thấy, ai nấy đều hoan hô chúc mừng tôi, có người còn vui mừng nhảy cẫng lên như trẻ con, vui hơn cả khi báo họ được về, cả phòng giam tràn ngập tiếng cười mãi không ngớt. Mọi người lưu luyến khi thấy tôi rời đi. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, vô cùng cảm động. Một trong số họ nói: “Chị hôm nay về nhà cần mặc đẹp một chút.” Tôi nói: “Không cần đâu, mấy thứ này và cả những thứ khác đều để lại cho các cô, cảm ơn các cô đã quan tâm, cảm ơn các cô nhé! Trong khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau, kỳ thực tôi cũng rất yêu quý các cô.” Trong phòng giam này, tôi là người lớn tuổi nhất.

Khi rời đi, tôi cũng rất bùi ngùi: trong số những người này có một vài người từng trừng mắt mắng tôi, một số người giật thức ăn của tôi khi tôi tuyệt thực, đều là những người từng bắt nạt tôi. Chính uy lực của Sư phụ đã cải biến họ, chính sự từ bi của Sư phụ đã khơi gợi bản tính thiện lương ở họ, họ cũng biểu hiện sự yêu mến và kính trọng đối với Đại Pháp. Tôi vui mừng cho tương lai tươi sáng của họ.

Có hai người đến đón tôi từ trại tạm giam, một người là nhân viên Phòng 610 huyện, một người ở đồn cảnh sát thị trấn. Trong đó có một người đã nghe tôi nhẩm thuộc Pháp. Họ đưa tôi thẳng đến đồn cảnh sát nơi tôi đăng ký hộ khẩu. Trên đường đi, tôi hỏi họ: “Các anh còn mạ lỵ Đại Pháp không?” Họ vội vàng nói: “Chúng tôi không mạ lỵ nữa. Chúng tôi đã tin tưởng Đại Pháp, bảo vệ Đại Pháp và đã thôi không làm những việc bất lợi cho Đại Pháp rồi.”

Chẳng mấy chốc xe đã đến đồn công an nơi tôi đăng ký hộ khẩu. Sau khi xong việc họ lập tức phải trở về, tôi tranh thủ thời gian nói với họ: “Khi các anh trở về, hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để được phúc báo nhé. Các anh đừng bức hại các đệ tử Đại Pháp nữa nhé.” Họ vừa đi vừa lớn tiếng trả lời: “Chúng tôi hiểu rồi!” Những người trong đồn cảnh sát thấy cảnh tượng này đều nở nụ cười.

Khi về đến nhà, cả làng ai cũng ngạc nhiên! Cán bộ thôn nói: “Những người ở đồn cảnh sát nói rằng đi đến đâu chị cũng nói về Pháp Luân Công, chị còn dám đến cả đồn cảnh sát để nói với họ nên lần này chị sẽ bị kết án nhiều năm. Vậy mà sao chị lại được thả vậy? Ai bảo lãnh cho chị được thả thế?” Tôi nói: “Tôi có Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, là Sư phụ định đoạt cho tôi. Rất nhiều cảnh sát cũng đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Công, nên họ đã cho tôi về.”

Tôi cũng đọc thuộc Pháp của Sư phụ cho dân làng, và họ cũng đã minh bạch chân tướng.

Lời kết

Trong thời gian ở trại giam, tôi thực sự muốn đọc sách học Pháp. Khi tôi không thể đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân, nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, đây không phải là nơi con nên ở. Con muốn về nhà và làm ba việc mà Sư phụ giao phó cho chúng con. Sau khi về nhà, con sẽ lại thức khuya dậy sớm đi bán rau, con sẽ nắm chắc thời gian để học Pháp nhiều hơn và cứu nhiều người hơn nữa.”

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ và gia trì chính niệm cho đệ tử, để đệ tử chính niệm chính hành thoát khỏi hang ổ của tà ác và đường đường chính chính trở về nhà. Con sẽ học Pháp tốt hơn, cứu nhiều người hơn và sẽ tinh tấn, tinh tấn không ngừng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/28/440920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/18/207712.html

Đăng ngày 04-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share