Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-01-2023] Tháng 3 năm 1999, tôi và mẹ cùng đắc Pháp, khi đó tôi 13 tuổi. Bốn tháng sau đó, khi tôi đọc còn chưa đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân thì tà đảng bắt đầu phát động cuộc bức hại tự đào mồ chôn mình. Trong 23 năm mưa gió bão bùng này, tôi từ một tiểu đệ tử Đại Pháp đã trở thành một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Tôi muốn mượn một góc của Minh Huệ để chia sẻ một chút về tính trọng yếu của việc giảng chân tướng và chứng thực Pháp của các đồng tu trẻ.

Mẹ tôi đắc Pháp năm 39 tuổi, khi đó chú, dì và các đồng tu xung quanh tôi hầu hết đều là người trẻ tuổi, hoặc nếu có lớn hơn thì cũng chỉ một chút. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, dưới sự uy hiếp của tà đảng, người có thể bước vào tu luyện Đại Pháp là tương đối ít, những tiểu đồng tu tầm tuổi như tôi ở xung quanh hầu như không có. Vì thế hiện nay ở đại lục, có rất ít đệ tử Đại Pháp trạc ngoài 30 tuổi. Tham gia giảng chân tướng trên đường phố, ở chợ, hay trong trung tâm mua sắm đều là những đồng tu ở độ tuổi 60, 70. Trong khi ở xã hội Trung Quốc ngày nay, những người ở độ tuổi 30, 40 mới là lực lượng chính, lực lượng nòng cốt, môi trường xã hội khắp nơi đều là coi trọng quyền lực, hư vinh. Phụ nữ tóc hoa râm mà giảng chân tướng thì luôn tạo cho người ta cảm giác văn hóa thấp, dễ bị những thứ giả mạo tẩy não. Giới trẻ hiện nay bị đầu độc nghiêm trọng bởi thuyết vô thần, họ chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, xem ai có khả năng kiếm tiền, ai có địa vị cao trong xã hội. Nếu đệ tử Đại Pháp chúng ta xuất hiện trước người thường đều khiến họ cảm thụ rằng người tu luyện đều là những người già thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu trong xã hội, vậy làm sao có thể khiến thế nhân biểu hiện sự thành kính và tôn trọng thích đáng đối với Đại Pháp đây?

Đương nhiên, cũng có rất nhiều đồng tu tu luyện tinh tấn, uy đức của bản thân lớn, lời giảng ra có thể chính lại cách nghĩ không đúng đắn của người thường. Kỳ thực, tu tốt chính mình là trọng yếu nhất. Sư phụ giảng:

“Pháp môn này của chúng tôi, [đối với] bộ phận tu luyện này nơi người thường, yêu cầu là tu luyện tại xã hội người thường, [cần] duy trì đến mức độ tối đa sao cho giống với người thường; không để chư vị thật sự mất đi bất kể thứ gì nơi lợi ích vật chất.“ (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Vậy chúng ta cần phù hợp với người thường như thế nào? Tôi ngộ được rằng trên cơ sở bảo trì trạng thái tu luyện, chúng ta mới có thể khiến người thường cảm thấy chúng ta là những người rất tốt, rất chính thường, như vậy họ sẽ dễ dàng tiếp nhận chúng ta và từ đó được đắc cứu.

Tuy nhiên, cựu thế lực muốn vắt kiệt kinh tế, hủy hoại thanh danh của chúng ta, chúng muốn làm cho chúng ta không thể chứng thực Pháp ở nơi người thường, khiến người thường không tiếp nhận chúng ta mà từ đó mất đi cơ hội đắc cứu. Trong khi giảng chân tướng, chúng ta tặng người thường tấm bùa hộ mệnh, trên đó viết: “Tin Đại Pháp, đắc phúc báo.” Phúc báo trong mắt người thường kia là những gì? Đó là sự nghiệp thành công, là gia đình hòa thuận, là một cuộc sống giàu có.

Đệ tử Đại Pháp trẻ ở độ tuổi 30 trong xã hội hiện nay đều có một sự nghiệp nhất định, có phạm vi ảnh hưởng của riêng mình, những người mà chúng ta tiếp xúc phần lớn đều là đồng trang lứa, vậy chúng ta hãy dùng điều kiện thuận lợi vốn có của bản thân để cứu người.

Mẹ tôi và tôi kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Một hôm, một phụ nữ bước vào cửa hàng và muốn tôi đóng giúp một cái móc treo muôi ở khu vực bếp nhà bà, có điều con dâu bà đã mua sẵn móc treo, bà chỉ cần tìm người đóng giúp nó lên. Bà đã đi bộ từ đầu đến cuối con phố, nhưng các cửa hàng khác không ai nhận làm cho bà bởi công xá chẳng được bao nhiêu. Khi bà đến cửa hàng của chúng tôi, mẹ tôi nói: “Không vấn đề gì, bác cứ ngồi xuống đây, rồi con gái và con rể tôi sẽ đi đóng giúp bác.” Sau khi chồng tôi đi làm về, tôi và anh đã cùng đến giúp bà đóng móc lên và chúng tôi không lấy của bà một xu. Bà cảm thấy áy náy nên đã mua đào mang đến cảm ơn chúng tôi. Tôi và mẹ liền giảng chân tướng cho bà. Bà kinh ngạc nhìn tôi, nói: “Trước đây đã có người giảng chân tướng Pháp Luân Công cho tôi rồi, nhưng họ đều là những người già cả. Không ngờ cô gái trẻ tuổi và có văn hóa thế này cũng học Đại Pháp sao? Người khác nói tôi không tin, nhưng cô gái trẻ thế này mà cũng học Đại Pháp thì tôi tin. Bây giờ cháu hướng dẫn bác luyện công nhé!”

Các khớp chân của người phụ nữ này bị sưng to, quanh năm phải đeo miếng đệm đầu gối dày cộp, hai chân bà không thể gập lại một cách bình thường, đường bằng phẳng mà chỉ cần có một chút nhấp nhô là bà có thể bị vấp ngã. Nhờ cơ duyên này, bà đã đắc Pháp và thỉnh về một cuốn Chuyển Pháp Luân. Mỗi ngày bà luyện công hai lần, cơ bản không bị gián đoạn. Sau khoảng ba, bốn tháng, một tối tôi thấy bà khiêu vũ hăng say trên quảng trường. Bà vui mừng kể rằng sau khi luyện công, chân bà đã hồi phục và bà có thể khiêu vũ; giọng bà vốn bị khàn từ lâu, người nhà cứ nghi ngờ có mầm bệnh gì đó đang phát triển nhưng hiện cũng đã ổn; vấn đề dạ dày cũng tốt, trước đây bà không dám ăn uống tùy tiện nhưng không ngờ sau khi luyện công bụng dạ cũng trở nên tốt, biết bao lợi ích mà bà không ngờ tới. Giờ đây mỗi khi rảnh rỗi bà đều đến cửa hàng của tôi để chia sẻ về tình hình hiện tại và tâm đắc thể hội của bản thân, tôi cũng muốn đốc thúc bà học Pháp nhiều hơn.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi thấy không ít người ngạc nhiên khi thấy tôi tuổi còn trẻ mà cũng học Đại Pháp. Có lần, tôi giảng chân tướng cho một người giao hàng tầm tuổi tôi, thấy tôi tặng cho tấm bùa hộ mệnh mà anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi đi hỏi lại: “Bạn cũng học Pháp Luân Công sao? Tôi rất ngạc nhiên! Tôi thực sự ngạc nhiên đó! Tôi cứ tưởng học Pháp Luân Công toàn là người già, toàn các bà 60, 70 tuổi.” Nhìn bề mặt thì anh ấy giao hàng cho tôi, tôi là chủ cửa hàng, và anh ấy không ngờ rằng chủ cửa hàng trẻ tuổi cũng học Pháp Luân Đại Pháp, điều đó khiến anh ấy vô cùng sửng sốt.

Trong mắt những người cùng nghề và khách hàng, tôi còn trẻ và có sự nghiệp thành công, dịch bệnh hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của tôi, ngược lại, khách hàng cứ đến cửa hàng tôi không ngớt. Trong mắt người thân và bạn bè, gia đình chúng tôi hòa thuận, cha mẹ khỏe mạnh, hai con gái thông minh hoạt bát, điều đó khiến mọi người ước ao. Thời buổi bây giờ tìm việc làm khó khăn, nhưng chồng tôi (cũng là đồng tu) lại được nhận vào một doanh nghiệp nhà nước mà bình thường không có mối quan hệ cũng không thể vào được. Một khách hàng chân thành bảo rằng đó đều là phúc phận khi tu luyện Đại Pháp.

Tôi biết hết thảy những gì Sư phụ ban cho tôi không phải để tôi hưởng thụ và hiển thị ở nơi người thường, mà là để tôi chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp, để tôi có thể cứu nhiều người hơn, để thế nhân thấy được những minh chứng thực tế về việc tin Đại Pháp đắc phúc báo. Tôi không ra ngoài giảng chân tướng được nhiều, vì vậy mẹ con tôi đã cầu xin Sư phụ an bài những người hữu duyên đến cửa hàng và thông qua việc tiếp xúc với chúng tôi mà họ được đắc cứu. Chúng tôi đảm bảo dùng sản phẩm chất lượng cao, giá thành rẻ, phí lắp đặt hợp lý để bước đầu khách hàng đến với chúng tôi, rồi trong toàn bộ quá trình lắp đặt thiết bị sau này, họ sẽ nhận thấy chúng tôi khác biệt so với các cửa hàng khác, từ đó tạo cơ sở tốt cho việc chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Mục đích ban đầu của chúng tôi là cứu người, khi thực sự vị tha và nghĩ cho người khác, bạn sẽ thấy khách hàng cứ hết lượt này đến lượt khác đến cửa hàng để cùng bạn kết duyên. Người trong nghề cứ ao ước được như tôi mà không biết phải làm sao. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng tôi đã chứng thực được vẻ đẹp và sự phi thường của Đại Pháp.

Tôi nhận thấy một số đồng tu xung quanh tôi, bất kể họ đang làm kinh doanh hay đang tìm việc làm, đều giống như người thường, họ đặt việc kiếm tiền và lợi nhuận lên hàng đầu, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, đường càng đi càng hẹp. Hỡi các đồng tu, các bạn đã quên đại nguyện của mình khi đến thế gian rồi sao? Chúng ta tồn tại là vì điều gì? Chính là để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Hình thức tồn tại của chúng ta cũng giống như người thường, nhưng mục đích của chúng ta thì khác, chúng ta cũng mang hình tượng như con người, nhưng chúng ta là đệ tử Đại Pháp, mục đích chân chính của chúng ta tại thế gian không phải là để hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà là để cứu người. Chúng ta không truy cầu tiền tài và địa vị nơi người thường, nhưng vì để có thể cứu người, chúng ta cũng cần có tiền tài và địa vị, vì để cứu chúng sinh, chúng ta cũng cần đến sự nghiệp thành công nơi người thường của mình, để khiến họ cảm thấy quả thực tu Đại Pháp mọi việc đều suôn sẻ, để họ cảm nhận được rằng Đại Pháp mang đến cho nhân loại những điều tốt đẹp. Ở đây có một ranh giới giữa vị tư và vị tha, làm được hay không sẽ cho kết quả hoàn toàn khác nhau.

Nếu mỗi đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đều bước ra, dùng những điều kiện thuận lợi vốn có của riêng mình để chứng thực Đại Pháp, để người thường thay đổi thành kiến ​​của họ đối với Đại Pháp, và để thế nhân thấy được vẻ đẹp và phúc báo của Đại Pháp, đó chẳng phải sẽ khiến những bịa đặt vu khống kia của tà ác tự diệt sao? Thế nhân chẳng phải sẽ càng dễ được đắc cứu hơn sao?

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/19/454647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/3/207534.html

Đăng ngày 31-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share