Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 11-10-2022] Nghe đồng tu bà ngoại kể, vào đêm trước hai hôm cháu sinh, bà mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, bà thấy Sư phụ ngồi trong một gian phòng khang trang, rộng rãi. Sư phụ cho bà lại gần xem thì thấy trên trời có một đám mây trắng bay tới, trên đám mây trắng có một bé gái xinh xắn, kế đến xuất hiện một đồng tiền cổ rất lớn, lúc xa lúc gần, lấp lánh lấp lánh. Bà ngoại liền kể cho mẹ nghe giấc mơ vừa mơ. Bà nói: “Sư phụ an bài cho gia đình chúng ta một cháu bé tương lai cần đắc Pháp, là bé gái.”
Y như bà nói, mồng Hai Tết năm 2012, tầm 5 giờ sáng, mẹ cháu cảm giác sắp sinh cháu rồi, làm mẹ lăn lộn vì đau đớn, sắp sốc choáng ngất đi rồi. Cha thấy miệng mẹ đang niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cha liền lập tức quỳ xuống nền đất, cầu Sư phụ Đại Pháp cứu mạng mẹ con cháu! Cứ như thế từ 5 giờ sáng đến hơn 6 giờ chiều, cháu xung phá trùng trùng gian khó, cuối cùng cũng đến được thế gian con người. Cha cháu còn đi xuất nguyện, đem tiền quyên góp làm tài liệu chân tướng Đại Pháp, để nhiều người thế gian hơn nữa nhìn thấu tuyên truyền dối trá tà ác của Trung Cộng, minh bạch chân tướng để được Sư phụ Đại Pháp cứu độ, được Đại Pháp bảo hộ!
Mẹ kể hôm ấy, trong bệnh viện ấy, cũng có nhiều em bé khác được sinh ra, nhưng các bé đều không mở mắt hoặc đều đang ngủ, chỉ mình cháu là mở to mắt, nhìn ngắm thế giới lạ lẫm trước mắt, các bác sỹ và nhân viên y tá đều cảm thấy ngạc nhiên. Mẹ nói cháu lớn lên trông rất thanh tú, rất giống với những gì bà đã miêu tả trong mơ với mẹ. Lúc ấy, mẹ bảo cháu: “Bà con nói con là đến để đắc Đại Pháp, đúng không?”
Năm ngày sau, chúng cháu về nhà. Bà bảo bà ôm cháu nghe Sư phụ giảng Pháp, bà đeo một bên tai, cháu đeo một bên tai. Mẹ nói với bà, con nhỏ thế mới năm ngày tuổi, nghe có hiểu không? Bà trả lời mẹ, nhục thân cháu tuổi tuy nhỏ, nhưng nguyên thần cháu không nhất định là ít tuổi, đều đã trải qua nhiều kiếp như vậy, đều vì đắc Pháp này!
Cháu vừa biết ngồi, bà liền mở máy tính cho cháu xem những tiết mục cho thiếu nhi như “Cố sự của Cầu Cầu”, “Du du tự tại”.
Sư phụ tịnh hóa thân thể chocháu
Từ lúc bà ẵm cháu đến nay, cháu chưa từng uống một viên thuốc, chưa từng tiêm một mũi tiêm nào. Sư phụ đã giúp cháu tịnh hóa thân thể hai lần.
Lúc cháu được một tuổi, có một lần phát sốt rất cao, đến nỗi môi khô nứt nẻ, thâm lại, không ăn không uống, mắt cũng không mở. Ông ngoại không tu luyện đau lòng liền cãi cọ với bà, còn gọi điện thoại cho mẹ cháu ở xa, trách cứ bà không đưa cháu đi viện. Bà tin tưởng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho cháu, bà ôm cháu nhẩm thuộc “Luận ngữ”, thành tâm tụng niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Bà nói trị liệu ở bệnh viện là từ ngoài ấn vào trong, càng ấn càng nghiêm trọng. Còn Sư phụ giúp cháu đẩy từ trong ra ngoài, càng đẩy càng thuyên giảm. Ông ngoại nghe thấy cũng có lý, liền không làm ầm lên nữa. Bà nói Sư phụ tịnh hóa thân thể cho cháu thông thường khoảng từ ba đến năm ngày, nhiều nhất cũng không quá bảy ngày, đồng thời sốt cao sẽ kèm với đổ mồ hôi. Quả nhiên đêm hôm đó khoảng hơn ba giờ, cháu đã hạ sốt, trẻ nhỏ không biết giả vờ, tinh thần cháu tốt lên, liền ăn được uống được. Ông an tâm mỉm cười. Người nhà cháu đều tận mắt chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp! Tận mắt chứng kiến sự từ bi và vĩ đại của Sư phụ Đại Pháp! Từ đó cháu càng lớn càng khỏe mạnh, hệ miễn dịch cũng rất tốt.
Cháu vừa đi học hôm đầu tiên, chiều lại phát sốt, giáo viên chủ nhiệm lớp sờ trán cháu, rồi định gọi điện cho mẹ cháu đón về nhà. Cháu nói với giáo viên chủ nhiệm: “Không cần gọi cho mẹ cháu, cháu nhẫn chịu được, cháu không muốn bỏ lỡ việc học.” Cô giáo chủ nhiệm rất ngạc nhiên, sau đó cô rơm rớm nước mắt. Hết giờ học, cô chủ nhiệm nói với bà: “Tôi chưa từng thấy một cháu bé nào hiểu chuyện như vậy. Tuổi còn nhỏ vậy, cháu bảo cháu có thể nhẫn chịu được.”
Cảm tạ Sư phụ đã dạy cháu học được sự nhẫn nại, giúp cháu không ngừng tịnh hóa thân thể.
Học Pháp, học thuộc Pháp, Sư phụ khai trí khai huệ chocháu
Lúc cháu còn nhỏ, bà lúc nào cũng dắt theo cháu đi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, phát tờ rơi chân tướng, dán nhãn chân tướng.
Giờ cháu đã 11 tuổi rồi, có thể cùng bà và các đồng tu cùng học Pháp, phát chính niệm. Lúc học Pháp, cháu cố gắng hết sức để ngồi song bàn, có lúc cháu có thể kiên trì song bàn học hết một bài giảng Pháp của Sư phụ, có lúc chân đau đến nỗi rơi nước mắt, cháu cũng không bỏ xuống, cứ cố nhẫn chịu, Sư phụ giúp cháu tiêu nghiệp, bỏ xuống chính là giữa chừng hỏng việc. Cháu rất thích học thuộc Hồng Ngâm của Sư phụ. Có một lần, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cháu học thuộc 20 bài thơ của Sư phụ. Có những bài dài hơn, cháu đọc liền 10 lần liền có thể thuộc không sai sót mấy.
Thành tích học tập của cháu luôn đứng đầu, bằng khen xếp thành một chồng nhỏ: bằng khen học sinh làm tốt ba việc, bằng khen tư chất thông minh, bằng khen nhà sáng tác nhỏ tuổi, bằng khen ngôi sao trí tuệ, v.v. mười mấy loại bằng khen. Có một lần, cô giáo ở trường cho cháu diễn thuyết, cháu học thuộc trong 45 phút. Trí nhớ của cháu rất tốt, việc này có liên quan đến từ nhỏ cháu đã bắt đầu nghe Sư phụ giảng Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rẽ trong tâm linh cháu, cảm tạ Sư phụ đã khai trí khai huệ cho cháu!
Đề cao tâm tính
Ở trường học, cháu tôn trọng các thầy cô giáo, yêu quý bạn học, thầy cô thường khen cháu biết giữ đạo đức, bảo các bạn học khác lấy cháu làm gương mà học tập. Đồng tu bà cháu thường thường nhắc nhở cháu không được ngạo mạn, đây đều là kết quả nhờ Sư phụ chỉ dạy cho.
Có một lần, bầu cán bộ lớp, cháu được chọn làm cán bộ lớp. Trong lớp có một bạn học nổi lên tâm đố kỵ với cháu, lấy trộm mất biển hiệu của cháu, thành ra cháu không hoàn thành được nhiệm vụ của lớp. Bởi vì cô giáo chủ nhiệm vừa phát biển hiệu xong, cháu chưa cầm được một ngày đã đánh mất, nên cô không để cháu làm cán bộ lớp nữa.
Sau giờ học, bà thấy cháu ủ rũ, bèn hỏi nguyên nhân. Cháu ủy khuất kể với đồng tu bà việc ấy. Đồng tu bà nói: “Đây còn không phải là việc tốt hay sao? Bạn học cho cháu đề cao tâm tính. Sư phụ đã giảng cho chúng ta Pháp lý của quan hệ nhân duyên rồi, rất có thể một đời nào đó, một kiếp nào đó, cháu đã từng đối xử với người ta như thế; hoàn trả nợ rồi, đề cao tâm tính, vật chất màu đen chuyển hóa thành vật chất màu trắng, chuyển hóa thành đức, Sư phụ còn giúp cháu diễn hóa thành công. Cháu nói xem không phải là việc tốt sao.” Về lý thì là cái lý này, nhưng trong tâm vẫn còn khó chịu, nhưng so với lúc trước đã đỡ hơn nhiều rồi.
Lúc tan học, cháu cố ý chỉ cho bà thấy bạn học đã lấy cắp biển hiệu của cháu, bà cười nói: “Bà hiểu cháu, tâm vẫn còn một chút vướng mắc. Vẫn còn hơi kém chút xíu.” Cháu miễn cưỡng nói: “Cháu buông bỏ rồi, mẹ bảo không làm cán bộ lớp cũng không ảnh hưởng đến hạnh kiểm. Cháu nghe lời Sư phụ, không oán không hận, cảm ơn bạn ấy cho cháu đề cao tâm tính.”
Hết tiết học, cháu vẫn chơi với cô bạn này như trước. Qua hai hôm, cô giáo lại trịnh trọng tuyên bố trước lớp rằng cháu vẫn là cán bộ lớp. Nhưng sau đó, bạn học kia lại lấy trộm đồ của học sinh khác, bị học sinh đó mách cô giáo, cô giáo đã phê bình bạn ấy trước cả lớp, còn trao đổi lại với bố mẹ của bạn. Thành ra các bạn học trong lớp không còn thích chơi với bạn ấy nữa, bạn ấy cô độc một mình. Cháu thấy bạn ấy rất đáng thương, liền chủ động chơi với bạn ấy, bạn ấy rất cảm động. Bây giờ, chúng cháu là bạn tốt của nhau. Nếu như không phải Sư phụ dạy cháu chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, nói không chừng cháu có thể chê cười bạn ấy.
Phát chính niệm
Trường học hàng tuần đều kéo lá cờ máu lên. Cháu liền phát chính niệm trước, không để tà linh đầu độc thầy cô giáo viên và các bạn. Có một lần, cháu vừa cầu Sư phụ gia trì, lá cờ máu liền rơi xuống. Nhưng có lúc tâm hoan hỉ nổi lên thì không có tác dụng nữa. Xem ra việc tu tốt bản thân là rất trọng yếu.
Sau đó, lúc cháu thu tiền cơm cho lớp có thấy tờ tiền ghi chân tướng, cháu nhớ kỹ rồi giao tờ tiền chân tướng có tên bạn học cùng lớp, cháu hỏi thầm cậu bạn ấy, cậu ấy cười bảo giúp bạn ấy giữ bí mật. Cháu nghĩ: “Hai chúng cháu mà ngồi cạnh nhau thì tốt quá, có thể phối hợp kịp thời thì lực lượng sẽ lớn hơn.” Thật kỳ diệu! Giáo viên lại đổi chỗ ngồi lần nữa, hai chúng cháu đúng là được xếp ngồi cùng nhau. Hai chúng cháu trong tâm đều mỉm cười, biết rằng đây là Sư phụ an bài cho. Từ đó, hai chúng cháu thường phối hợp phát chính niệm, ở lớp chúng cháu đều là những học sinh ưu tú, hạnh kiểm tốt.
Phối hợp cùng đồng tu cứu người
Trường học có những hoạt động ca tụng công lao cho tà đảng, cháu liền cầu Sư phụ không để cô giáo bố trí cháu làm, cháu cần phải chứng thực Đại Pháp, chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ, không thể đi bổ sung năng lượng cho tà ác.
Hiện tại khu vực cháu ở bị phong tỏa rồi. Sáng sớm, cháu dành thời gian học hai bài thơ trong Hồng Ngâm của Sư phụ, buổi sáng lên mạng học online; nộp xong bài tập về nhà của trường, buổi chiều, cháu cùng các đồng tu người lớn học một bài trong cuốn Chuyển Pháp Luân; rồi cháu cùng đồng tu bà phối hợp phát tài liệu, dán nhãn chân tướng, cứu người giảng chân tướng mặt đối mặt. Bà bảo cháu phối hợp phát chính niệm, ghi tên những người làm tam thoái. Phát tài liệu và dán nhãn cháu làm đã rất quen rồi, chỉ còn giảng mặt đối mặt là chưa có đột phá.
Trước khi đi, cháu và bà phát chính niệm, cầu Sư phụ bảo hộ, không để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp! Máy quay camera chỉ thu hình người xấu, không thu hình sứ giả đang cứu người. Sau mỗi lần phát được một cuốn chân tướng lớn, dán xong một nhãn chân tướng, giảng xong chân tướng cho một người, cháu và bà đều trong tâm lặng lẽ niệm: “Cảm tạ Sư phụ từ bi đã gia trì và bảo hộ! Cảm tạ chúng sinh đã không khởi tác dụng can nhiễu.” Tuy cháu là một tiểu đệ tử, cháu cũng cần học Pháp cho tốt, phát chính niệm, và cứu nhiều người hơn nữa.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/11/448258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/9/205097.html
Đăng ngày 01-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.