Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 25-08-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, hiện đang là học sinh cấp ba. Tôi may mắn được sinh ra vào thời Đại Pháp hồng truyền và luôn có Đại Pháp ở bên. Dưới đây tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu một chút thể ngộ mà bản thân tôi đã trải qua.

Trước khi vào cấp hai, nhận thức của tôi về Đại Pháp chỉ cuộc hạn trong mô tả của bà tôi (cũng là đồng tu). Tôi chỉ nhớ rằng mình cần thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhưng chưa bước vào tu luyện Đại Pháp. Mặc dù vậy Sư phụ vẫn từ bi bảo hộ tôi, không để tôi bị văn hóa tà đảng tuyên truyền tẩy não. Lên cấp hai, tôi dần dần bước vào tu luyện. Mất hơn nửa năm từ lúc tôi bắt đầu nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ đến khi tự tay cầm sách đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, quá trình đó vô cùng chậm chạp.

Vì áp lực học tập ở trường cấp hai và cấp ba rất nặng, lịch học dày đặc khiến thời gian học Pháp của tôi rất ít, càng không có khả năng tham gia học Pháp nhóm. Các đồng tu cũng nói tôi không cần đi giảng chân tướng; vì vậy khi Sư phụ nhắc tới “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])”, tôi luôn đặt bản thân ra ngoài, cho rằng chỉ cần làm một người tốt là được rồi.

Cùng với việc học Pháp sâu hơn, tôi đã dần dần chuyển biến loại quan niệm này. Con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi là trong hoàn cảnh này tôi có thể tu luyện bản thân, tôi cũng là đại diện cho những chúng sinh phía sau tôi tới đắc Pháp.

Trong quá trình đi dán tờ thông tin chân tướng, đôi lúc vì bận việc ở trường học mà tôi để lại tài liệu này đến mai làm. Mấy ngày trước tôi mải chơi bóng trước giờ tự học buổi tối mà quên mất vẫn còn tài liệu trong túi, về tới lớp mới nhớ ra. Tôi định ngày mai đi dán nhưng trong đầu xuất hiện một câu: Chúng sinh còn đang đợi bạn. Tôi cảm thấy hổ thẹn; chúng sinh đang chờ đợi trong thống khổ mà tôi lại trì hoãn? Sau giờ tự học, tôi đem năm, sáu tờ tài liệu trong túi đi dán ở khu vực dân cư gần trường học rồi nhẹ nhõm đi về nhà. Tôi ngộ được rằng: Những gì Sư phụ an bài cho tôi là những việc tôi cần làm. Tôi luôn đi trên con đường mà Sư phụ an bài.

Khi học cấp ba, áp lực cạnh tranh rất lớn. Trong hoàn cảnh ấy, tâm tật đố và tâm hiếu thắng không ngừng can nhiễu tôi. Tôi buồn khi thấy người khác đạt điểm số cao. Mặc dù biểu hiện bên ngoài vẫn là khen ngợi bạn, nhưng trong tâm tôi lại nghĩ: “Nếu không phải vì thế này thế kia, tôi cũng có thể làm tốt như họ.” Lúc đầu tôi tự nói với bản thân rằng suy nghĩ như vậy không đúng, cần phải Thiện. Về sau tôi hiểu ra, đây là can nhiễu của giả ngã, còn bản tính của tôi không tranh đấu vì điểm số. Tôi đứng ở cơ điểm của chân ngã mà phủ định giả ngã, hiệu quả rất tốt. Thỉnh thoảng vẫn còn tâm bất bình, tôi sẽ nhắc nhở bản thân: cái gì của mình thì không mất, cái gì không phải của mình tranh đấu cũng không được. Tôi tin tưởng vững chắc tương lai sẽ triệt để trừ bỏ tâm tật đố này, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Trong suốt những năm học cấp hai và cấp ba, thành tích của tôi luôn luôn ở nhóm đứng đầu. So với các bạn học, tôi không quá căng thẳng mà mỗi ngày đều sắp xếp chút thời gian học Pháp. Môi trường trường học thực sự rất phức tạp, chỉ hơi không chú ý sẽ bị tâm tật đố, tâm tranh đấu kích động; chỉ có học Pháp mỗi ngày mới có thể đảm bảo tôi luôn ở trong Pháp. Tại trường học, tôi thường xuyên cảm nhận được có Sư phụ luôn ở bên. Ví dụ lúc tôi thấy người khác giải được đề khó, trong tâm liền căm phẫn bất bình, nghĩ: “Vậy có là gì, tôi có thể làm tốt hơn.” Nhưng mang loại tâm tình này thì càng không giải được bài. Lúc này tôi mới ngộ ra: Chính những tư tưởng dơ xấu kia đã ngăn trở trí huệ của tôi; trí huệ của tôi là Sư phụ cấp cho, mà tâm tật đố là tâm mà Sư phụ yêu cầu phải bỏ; tôi cần phủ định, thanh trừ loại tư tưởng này. Vừa nghĩ như thế, trong đầu lập tức thông suốt, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng. Dưới sự coi sóc của Sư phụ, tôi liên tiếp giành được thành tích tốt. Tôi nghĩ có một ngày tôi sẽ giảng chân tướng cho bố tôi, thức tỉnh phía minh bạch của ông.

Bố tôi luôn hy vọng tôi có thể thi vào một trường đại học tốt. Ông dùng triết lý đấu tranh của văn hoá đảng để giáo dục tôi, can nhiễu việc tôi học Pháp. Máy mp3 mà tôi dùng để nghe các bài giảng Pháp bị ông phát hiện và ném đi. Mỗi ngày tôi về nhà sau giờ tự học buổi tối, ông đều đợi tôi tắt đèn rồi mới đi ngủ, như vậy tôi sẽ không học Pháp được. Tôi từng oán hận bố, cho rằng những gì ông làm là có tội. Nhưng có một lần tôi cùng bố nói chuyện trong dịp năm mới, nói về văn hoá truyền thống, ông cũng thể hiện thái độ bất mãn với xã hội hiện nay. Ông nói: “Hiện nay mọi người đều bận kiếm tiền, không khí năm mới cũng nhạt đi.” Tôi đột nhiên bừng tỉnh, đây mới là phía minh bạch của bố tôi, mặc dù ông sống giữa lợi ích dục vọng nhưng vẫn tỉnh táo. Việc ông cản trở tôi học Pháp cũng không phải chủ ý, có lẽ đây là can nhiễu của cựu thế lực, hoặc là khảo nghiệm dành cho tôi.

Bởi vì bố tôi không thể học đại học nên đã đem tâm nguyện đó đặt lên tôi, do vậy yêu cầu đối với tôi cũng rất nghiêm khắc. Em gái tôi sinh sau, ông cũng không đặt kỳ vọng quá cao. Nhìn thấy bố đối xử nhẹ nhàng với em gái nhưng nghiêm khắc với tôi, trong tâm tôi khó tránh khỏi sinh ra oán hận. Khi em gái tôi còn nhỏ, chỉ cần tôi đến gần con bé liền gào lớn. Bố tôi nghe tiếng khóc chạy lại, nghiêm khắc trách móc tôi: “Con chơi ngoan với em, không được trêu chọc em.” Trong tâm tôi rất bất bình, từ đó càng xa cách với bố hơn. Một lần thậm chí vì chút chuyện nhỏ mà ông đánh tôi rất nặng. Sau khi học Pháp, tôi dần dần buông bỏ tâm oán hận với bố và chấp trước đối với tình thân quyến. Pháp lý mà Sư phụ giảng đã khiến tôi minh bạch, tất cả những gì tôi trải qua đều là nhắm vào tâm chấp trước nào đó của tôi, để tôi buông bỏ, không còn oán hận, không còn truy cầu. Lúc buông bỏ được những chấp trước đối với người thân, mọi chuyện đều chuyển biến theo hướng tốt đẹp.

Hiện tại tôi và em gái có thể chung sống hoà thuận, bố tôi cũng tự hào vì tôi. Tôi biết những ác duyên từ kiếp trước đã được hoá giải trong Đại Pháp. Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi tin tưởng tất cả khảo nghiệm đều đến để giúp tôi đề cao. Con xin cảm tạ Sư phụ luôn điểm hoá cho con, khiến con luôn ở trong Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Mỗi lần tôi ra ngoài dán tờ tài liệu, tôi đều thầm cầu xin Sư phụ gia trì để những người nhìn thấy chân tướng tỉnh ngộ. Mỗi tờ chân tướng đều là thành quả vất vả của đệ tử Đại Pháp, cũng là hy vọng đắc cứu của con người thế gian.

Sư phụ từ bi vô hạn đã cứu độ vô số các đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp chúng ta cũng cần dùng tâm từ bi hướng tới con người thế gian giảng chân tướng. Tôi đều hy vọng mỗi tờ thông tin chân tướng, mỗi tờ tuần báo Minh Huệ đều được người hữu duyên nhìn thấy. Việc đệ tử làm được không nhiều; nhưng có lúc đi qua những hành lang, nhìn thấy tờ chân tướng dán mấy hôm trước vẫn còn đó, tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi. Niềm hạnh phúc khi thấy chúng sinh được cứu không cách nào diễn tả được, nó vượt qua hết thảy những vui sướng của người thường, là một loại niềm vui thù thắng và thần thánh.

Con đường tu luyện của con còn rất dài, đệ tử biết rõ bản thân học Pháp còn ít, vẫn còn cách xa với yêu cầu của Sư phụ. Từ nay đệ tử nhất định kiên định tu luyện trong Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!

Bài chia sẻ này là thể ngộ của cá nhân. Có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/25/青年同修-坚定的在大法中修炼-447415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/7/204643.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share