Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 30-10-2022] Tôi năm nay 16 tuổi. Năm 2021, tu luyện của tôi đã có sự chuyển biến về thực chất. Dưới đây tôi chỉ nêu ra một vài điểm mà tôi nhận thức được để chia sẻ với quý đồng tu.

Cha mẹ tôi đều là đệ tử Đại Pháp. Từ nhỏ, tôi đã được cha mẹ rèn giũa, cho nên luôn có tín tâm sâu sắc vào Đại Pháp, không chút hoài nghi. Nhưng trước đây, tôi luôn ở trong trạng thái nửa tu nửa không. Cha mẹ tôi mỗi ngày đều niệm Pháp cho tôi nghe và để tôi tự đọc Pháp, tuy chỉ hiểu Pháp lý trên bề mặt nhưng tôi cũng dưỡng thành thói quen học Pháp hàng ngày. Tất nhiên đó là học Pháp với tâm thái hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ biết một chút về tu luyện, bản thân cũng rất ít khi ngộ ra Pháp lý.

Nguyên nhân khiến tôi bước vào tu luyện chân chính kể ra vô cùng kỳ diệu. Một ngày nọ, tôi đề cập với cha về câu chuyện Bàn Cổ trong tiểu thuyết, cha tôi nói Sư phụ đã từng giảng Pháp liên quan đến câu chuyện này trong một lần giảng Pháp trước đây. Tôi cảm thấy hết sức tò mò, liền lấy bài giảng của Sư phụ ra xem. Tôi phát hiện trong bài giảng Pháp đó của Sư phụ có rất nhiều Pháp lý mà trước đây tôi chưa từng biết đến, do đó tôi đã dụng tâm đọc gần hết bài giảng. Sau đó, tôi phát hiện mình đã có nhận thức thâm sâu hơn về Pháp lý giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, quả là hết sức thần kỳ, cho nên từ đó về sau, tôi bắt đầu chuyên tâm đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Thuận theo thời gian, tôi đã bắt đầu chú trọng tu luyện tâm tính.

Một đoạn thời gian trước đó, tôi bị mạng internet của người thường cám dỗ không thể dứt ra. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi liền chơi điện tử, đọc tiểu thuyết và xem video trên điện thoại di động, việc này cứ lặp đi lặp lại như vậy. Khi tâm chấp trước của tôi quá mạnh, gần như tôi có thể chơi điện tử suốt cả ngày, thậm chí là đọc tiểu thuyết từ 11 giờ đêm hôm nay đến tận 4 giờ sáng hôm sau! Khi đó, tôi cũng từng xem rất nhiều tín tức bất bảo trên mạng của người thường. Những tín tức loạn bát nháo này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học hành và tính cách của tôi. Do đó, cha mẹ tôi đã nghĩ mọi cách, để nói với tôi biết bao đạo lý, nói cho tôi biết Pháp của Sư phụ, thậm chí cha mẹ còn quăng cả điện thoại của tôi; tuy nhiên tôi vẫn cứ như xưa, không có thay đổi. Đến năm thứ ba của trung học cơ sở, tôi vẫn còn lén đọc tiểu thuyết vào ban đêm.

Một ngày nọ, tôi bắt đầu bị chảy nước mũi. Nước mũi chảy gần một tháng vẫn không khỏi. Tôi ngộ ra là Sư phụ đang thanh lý những tín tức bất hảo trong đầu não mình, nhưng tôi vẫn bị các tín tức loạn bát nháo trên điện thoại dẫn dụ. Thuận theo việc tôi nhận thức nhiều hơn về Pháp lý, tôi mới nhận ra rất nhiều nhân tâm của bản thân, ví như: tâm tranh đấu lúc chơi điện tử, tình cảm bị dẫn động trong lúc đọc tiểu thuyết, những thứ này chẳng phải là nhân tâm mà người tu luyện cuối cùng phải vứt bỏ sao? Do đó, tôi đã hạ quyết tâm nhận lỗi sai và cải chính, ép bản thân không động vào điện thoại nữa, tăng cường thời gian chuyên tâm học Pháp. Dần dà, tôi đã coi nhẹ điện thoại di động. Về sau, tôi lại bị điện thoại dẫn dụ mấy lần muốn “quay về đường cũ”, nhưng tôi đã kiên định với lòng mình, không lâu sau tôi đã xem nhẹ điện thoại.

Tôi ngộ ra là Sư phụ đã giúp tôi thanh lý những nhân tâm bất hảo này, trong tâm tôi thật sự vô cùng biết ơn Sư phụ.

Một đoạn thời gian sau đó, tôi đã tìm ra một số nhân tố khiến tôi mê mẩn điện thoại di động như sau: lúc xem video, có nhiều chủ đề và nội dung dẫn dụ con người không ngừng khơi dậy tâm tò mò của tôi; lúc chơi điện tử, niềm vui khi qua cảnh và chiến thắng đối thủ không ngừng tăng cường tâm tranh đấu của tôi; lúc đọc tiểu thuyết, các tình tiết khiến con người chìm đắm đều dẫn động tôi, bất tri bất giác cảm thụ những cảm xúc bi thương, phấn khích, bất bình, vui sướng và căng thẳng; tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm sắc dục v.v. của bản thân cũng liên tục biến hóa theo những tình tiết trong tiểu thuyết v.v. Những thứ này có lẽ là lạc thú trong người thường, nhưng tất nhiên đó là phiền toái trở ngại người tu luyện, thậm chí còn là những chấp trước rất mạnh mẽ. Đại Pháp đã giúp tôi nhìn rõ những chấp trước này, và bắt đầu trừ bỏ chúng. Trong quá trình này, tôi thể ngộ được rất nhiều thứ bất hảo trên mạng có thể làm đảo lộn tư tưởng của tôi, thậm chí sẽ cải biến phương thức tư duy của một người, khi chúng ta lên mạng mà không chú ý, có thể sẽ bị những thứ này dẫn dụ, thậm chí là mắc kẹt ở trong đó. Tôi cũng mong rằng các đồng tu không coi trọng những điều này có thể thay đổi tâm thái, bởi vì đây là tâm chấp trước mà chúng ta sớm muộn cũng phải bỏ.

Trước khi thực tu, tôi làm khá kém về phương diện tu khẩu, không khác mấy so với người thường. Bởi vì hiện nay toàn bộ xã hội đang trượt dốc rất mau, đã xuất hiện nhiều lời nói dơ bẩn và hành vi theo trào lưu hiện đại, đặc biệt là thường nhìn thấy nghe thấy ở trong trường học. Lên tiểu học, rất nhiều bạn học cùng lớp với tôi đều nói tục, chỉ có rất ít bạn là nói năng đàng hoàng. Khi đó, thậm chí tôi còn cảm thấy nếu không nói tục thì dường như có khoảng cách với các bạn xung quanh, cho nên dần dà tôi đã bị hoàn cảnh xung quanh dẫn động và cũng nói tục theo. Không chỉ như vậy, đôi lúc tôi còn nói chuyện mà không nghĩ tới người khác, lời nói hết sức chói tai, hơn nữa còn bàn tán sau lưng người khác. Kể từ sau khi chân chính tu luyện, tôi đã nhận ra những vấn đề này.

Sư phụ giảng:

”Tôi từng lấy ví dụ này: chư vị thấy có ông Phật, ông Đạo ngồi ngậm điếu thuốc lá không? Đâu có chuyện ấy?” (Chuyển Pháp Luân)

Từ trong câu Pháp này, tôi nhận ra, hình như cũng không có vị Phật và Đạo nào nói chuyện như con người hiện đại bây giờ, từ đó trở đi, tôi đã hạ quyết tâm nhận lỗi sai và cải chính. Sau đó, tôi nói chuyện đã có thay đổi rất lớn, ví như suy xét lời nói liệu có làm tổn hại đến người khác hay không, liệu có phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp hay không.

Bên trên là một vài thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Từ những việc tôi đã trải qua, tôi cũng ngộ được: Trong tu luyện, kiên định nội tâm và học Pháp là điều cực kỳ quan trọng. Nếu không hạ quyết tâm tu, thì rất có thể tại một quan nào đó trong quá trình tu luyện sẽ xuất hiện tâm thái lặp đi lặp lại, đến nỗi liên tục làm suy yếu chính niệm, cuối cùng chúng ta sẽ biến thành mê mờ. Tất nhiên chỉ cần chúng ta kiên trì học Pháp cho tốt là có thể phá trừ trạng thái mê mờ này.

Mong rằng một số trải nghiệm và thể ngộ của bản thân tôi có thể giúp đỡ các đồng tu nào rơi vào trạng thái giống như tôi. Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/30/真修大法–戒掉了那些壞習慣-448327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/22/205296.html

Đăng ngày 07-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share