Bài viết của Tịnh Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-07-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi từ nhỏ đã tu luyện cùng gia đình. Trong hơn 20 năm qua, tôi có khoảng thời gian nuối tiếc khi tự tách mình khỏi Đại Pháp, cũng có không ít những trạng thái tu luyện từ tinh tấn đến buông lơi lặp lại nhiều lần, nhưng Sư phụ chưa từng từ bỏ một đệ tử không nỗ lực như tôi, Sư phụ luôn bảo hộ tôi, dẫn dắt tôi trở về, giúp tôi bước đi vững chắc trên con đường tu luyện. Tôi rất thích đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các đệ tử trẻ tuổi trên Minh Huệ Net, nhiều khi tôi cảm thấy như đang nhìn thấy bản thân mình trong đó, cũng phát hiện bản thân che giấu rất nhiều chấp trước người thường, để từ đó cố gắng tinh tấn hơn. Dưới sự điểm ngộ của Sư tôn, tôi muốn đặt bút viết lại thể ngộ tu luyện trong thời gian vừa qua và những thay đổi trong tu luyện của mình.
Tu luyện trong môi trường làm việc
Dưới sự an bài của Sư tôn, công việc của tôi có thời gian linh động và liên quan đến ngành thẩm mỹ. Tôi có thể sắp xếp công việc của mình một cách linh hoạt, không ảnh hưởng đến làm ba việc và tôi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với thế hệ trẻ. Trong môi trường làm việc tốt và bầu không khí hòa ái như vậy đã giúp ích rất nhiều trong việc giảng chân tướng cho các đồng nghiệp.
Vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, tôi luôn chia sẻ với họ từ góc độ của người thứ ba, tôi bắt đầu chia sẻ từ những loạn tượng của xã hội ngày nay, những mẩu chuyện ngắn của bậc phụ huynh và những tin tức liên quan đến thời sự. Tôi vận dụng trí huệ mà Sư phụ khai sáng trong tu luyện và tư tưởng quan niệm truyền thống được quy chính trong Đại Pháp để thảo luận cùng khách hàng, sau đó tôi dựa theo mức độ tiếp nhận của đối phương để lựa chọn cách thức giảng chân tướng phù hợp nhất với nhận thức của họ.
Đối với những khách hàng là người làm kinh doanh, tôi chia sẻ rằng âm khí sẽ áp chế tài lộc và của cải, mà gia nhập Đảng Cộng sản tà ác hay những tổ chức sát hại vô số sinh mệnh mà nói chắc chắn tài lộc phú quý sẽ bị âm khí và tà khí của nó ảnh hưởng. Tôi dùng cách thức này để khuyên họ làm tam thoái bảo bình an. Còn đối với những khách hàng quan tâm đến sức khỏe mà nói, tôi sẽ dùng trải nghiệm thần kỳ của người thân sau một vụ tai nạn xe hơi để mở đầu câu chuyện và chia sẻ nhiều về những câu chuyện cải tử hoàn sinh có thật sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, trong đó bao gồm những trải nghiệm của bản thân. Còn đối với những vị khách tự nhận mình theo “thuyết vô Thần” không tin vào bất cứ điều gì, hoặc những người làm công việc liên quan đến cơ quan hành chính, nhà nước mà nói, trong quá trình chăm sóc họ, khi họ nghỉ ngơi tôi sẽ âm thầm phát chính niệm cho họ, thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thanh lý tất cả sinh mệnh tà ác ngăn trở họ liễu giải chân tướng, làm tam thoái.
Một số khách hàng đã đồng ý làm tam thoái, nhưng cũng có những khách hàng dù tôi chia sẻ rất nhiều nhưng lại rất khó đi vào chủ đề giảng chân tướng. Tôi hiểu rằng, nó có quan hệ với trạng thái tu luyện khi tốt, khi chưa tốt của mình. Tôi cảm thấy rất lo lắng và khổ não. Tôi bèn nghĩ, cho dù thế nào thì ít nhất mình cũng phải làm tốt phần việc trước mắt của mình, bởi vì trong ngành làm đẹp này có rất nhiều cửa hàng kinh doanh, nếu bạn phục vụ không tốt, có thể khách hàng sẽ không đến, cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội gặp lại.
Tôi yêu cầu bản thân phải chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, đối xử chân thành với khách hàng, không mưu cầu lợi nhuận khổng lồ, tính giá cả hợp lý. Khi gặp những khách hàng khó tính, cũng phải nghiêm túc làm việc, cố gắng tu bỏ những tâm phân biệt, tâm danh lợi, tâm không muốn khách đưa ra những yêu cầu “khắt khe”, chỉ cố gắng chăm sóc khách hàng thật tốt. Khi giới thiệu với khách hàng những sản phẩm làm đẹp, tôi không tiến cử những sản phẩm đắt tiền, mà chỉ gợi ý những sản phẩm phù hợp với mức độ chi tiêu của khách hàng.
Trong công việc, tôi bị động tâm trước những vấn đề liên quan đến danh lợi, cũng có lúc phải đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề mà người khác phụ trách, mặc dù tôi hiểu phải chiểu theo tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp để đo lường, không oán trách, nhưng tôi vẫn cảm thấy ủy khuất, thống khổ rơi lệ; nhưng sau cùng tôi thường có niệm đầu thế này: Cho dù nguyên nhân gì, là vật chất nào tạo gián cách giữa tôi và người hữu duyên, tôi cũng phải có trách nhiệm với sinh mệnh đó, tôi phải đối đãi với tất cả những người tôi gặp như thành viên trong gia đình của mình. Tôi không nên nhìn vào những khuyết điểm của người khác, điều tôi cần là cứu họ, tôi nhất định phải tu tốt bản thân, họ tìm đến tôi với nguyện vọng được thành tựu. Xuất thân từ một tiểu đệ tử theo người nhà tu luyện đến nay, tôi đã là đệ tử trẻ tuổi, tôi đã bị mê lạc trong xã hội người thường quá lâu, quá lâu dài, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều người hữu duyên. Vì vậy, thay vì mắc kẹt trong những sự việc trong cõi mê này, việc tôi cần là phải nắm bắt khoảng thời gian cuối cùng này để bù đắp lại những tổn thất đó.
Buông bỏ danh lợi, tu bỏ tâm đố kỵ
Có rất nhiều những công việc kinh doanh khác muốn kết hợp làm ăn với ngành nghề của tôi, chẳng hạn như phục vụ xăm hình chất lượng cao, lợi nhuận rất lớn và thu hút được nhiều khách hàng. Tôi có rất nhiều bạn làm trong lĩnh vực này, thu nhập hàng tháng có thể lên đến hàng triệu tệ, hoặc ít nhất là 100.000 tệ, con số này nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, tôi hiểu rằng lĩnh vực xăm hình không phù hợp với truyền thống, nó là loại sản phẩm của tư tưởng quan niệm hiện đại biến dị. Vì vậy tôi nhất quyết không hưởng ứng nó, tôi chỉ làm tốt phần việc của mình. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi nghĩ mình sẽ bị nó thu hút, tôi sẽ kiếm tiền từ loại hình có phần rủi ro cao này, hơn nữa những đồng tiền kiếm được cũng không hoàn toàn hợp pháp, vậy thì tôi không biết mình sẽ tạo ra bao nhiêu tội nghiệp…
Tôi không bị cám dỗ trước món lợi lớn trước mắt này, nhưng tôi thường bị cuốn theo những cái lợi nhỏ. Hơn nữa, khi thấy đồng nghiệp kinh doanh phát đạt, tôi sẽ đố kỵ với họ, những câu nói không hay phát ra một cách cố ý, vô ý, càng đố kỵ với người khác thì hiệu quả kinh doanh của tôi càng không tốt, thậm chí không bằng một phần mười doanh thu của người khác. Cảm giác thống khổ tự mình rước đến đó thỉnh thoảng lại xuất hiện, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến việc tu luyện hàng ngày của tôi, tôi học Pháp không nhập tâm, chỉ muốn ngủ, vì cho rằng khi tôi chìm vào giấc ngủ, tất cả những muộn phiền, lo lắng đều biến mất.
Những đồng tu, bạn bè bên cạnh tôi, có người có thu nhập rất cao, có người mở được cửa hàng lớn, có người đổi xe, có người mua căn nhà to… trước đây khi thu nhập của tôi tốt, tôi không cảm thấy vấn đề gì phát sinh, nhưng khi thu nhập của tôi không còn tốt như trước, tôi đã bắt đầu cảm thấy không ổn, nào là tâm tật đố, tâm cảm thấy bất bình nổi lên. Tôi tự hỏi tại sao người thường khi minh bạch chân tướng lại có được phúc khí to lớn phát được đại tài đây? Cùng là đệ tử Đại Pháp tại sao họ có sự nghiệp, có thành công? Mà tôi lại kiếm được ít tiền như vậy chứ?
Tâm tranh đấu mạnh mẽ và tâm danh lợi đã khiến tôi tập trung vào việc làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền, nhưng tình hình kinh doanh của tôi không khởi sắc, tôi lại ngày càng day dứt, tôi phải làm thế nào đây? Ài, không nghĩ nữa, mình sẽ đi học Pháp, trong Pháp để hướng nội tìm bản thân vậy! Nhưng khi học Pháp, tôi lại nghĩ: Thưa Sư phụ, con luyện công rồi, con cũng học Pháp rồi, con biết lỗi của con rồi, con mong Ngài hãy nhanh chóng giúp công việc kinh doanh của con tốt lên đi ạ, con mong chờ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hữu duyên để giảng chân tướng cho họ. Kỳ thực, khi đó tâm danh lợi đã che lấp chính niệm của tôi, đồng thời tâm danh lợi muốn kiếm tiền cũng rót vào đó, được ẩn giấu bằng lý do muốn “cứu thêm nhiều người”.
Sư tôn thấy tôi chưa tỉnh ngộ, Ngài điểm hóa cho tôi trong Pháp, khi tôi đọc đến đoạn Pháp:
Sư phụ giảng:
“Bởi vì con người đều là có nợ phải trả, [món nợ] không phải bên này thì cũng là bên kia, đều có khổ phải chịu, chính là trong những khó khăn ấy, nhìn xem chư vị có thể tu hay không. Chư vị có thể tu, thì hết thảy có lẽ sẽ phát sinh biến hoá, tuy nhiên, tu của chư vị phải hết sức thiết thực, phát ra từ nội tâm. Chư vị nói ‘tôi tu, tôi hàng ngày luyện công’, nhưng trong tâm chư vị vẫn còn cất chứa “tôi chỉ cần luyện công, thì việc của tôi như Sư phụ nói sẽ đều được gỡ bỏ hết, đều có thể cải biến”, chư vị mà có tâm như thế thì không cải biến được, là vì đó là hữu lậu, bởi vì đó là chấp trước đang ẩn giấu, là tự dối mình, nhưng không dối được Thần. Khi thật sự có thể thành người tu luyện, khi thật sự đường đường chính chính trở thành một đệ tử Đại Pháp, thì hết thảy sẽ cải biến.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)
Nội tâm của tôi đã vô cùng chấn động. Tôi cẩn thận, dè dặt hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình, tôi dường như đang tìm kiếm những điều tôi muốn từ trong Pháp, tôi giống như một tên trộm đáng trách, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi. Tôi đã coi sự từ bi vô lượng của Sư phụ dành cho tôi thành lẽ tất yếu, là điều đương nhiên, khi gặp vấn đề tôi đã cầu xin Sư phụ, coi đó là tín Sư tín Pháp như một cái cớ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân.
Tôi thật sự là người như vậy sao? Tôi đến thế gian này vì điều gì? Lúc này, tôi mới thật sự bình tĩnh lại và tự hỏi bản thân, tôi sốc lại tinh thần và suy ngẫm về tâm thái mà một đệ tử Đại Pháp cần phải có, phân biệt rõ những nhân tâm đang bị quan niệm hậu thiên lèo lái. Tôi cũng ngộ sâu sắc hơn khai thị của Sư tôn:
Sư phụ giảng:
“…nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Trước đây, khi đụng phải vấn đề về danh lợi, khi tâm bất bình nổi lên, tôi thường nhẩm đoạn Pháp này. Tôi cảm thấy làm như vậy có thể áp chế được ma tính, nhưng đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu, che giấu không phải là buông bỏ nhân tâm, không thể trốn tránh nhân tâm, mà bạn cần đối diện trực tiếp với nó để giải thể chúng. Trạng thái của tôi dần tốt lên, công việc cũng dần đi vào đúng quỹ đạo, mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy cảm xúc và tâm tư của tôi không ổn, khi đó tôi sẽ dùng pháp bảo hướng nội mà Sư phụ ban cho tôi, khi cảm thấy trạng thái không ổn, tôi sẽ chú trọng hướng nội để tìm ra những ngôn từ và hành vi mang theo nhân tâm được ẩn giấu phía sau.
Là một đệ tử trẻ tuổi, có lẽ vì tuổi còn trẻ, nguyện vọng của chúng ta còn rất lớn lao, chúng ta vẫn muốn tranh đấu một phen nên rất dễ bị sự nghiệp dẫn động nhân tâm, nhưng trong dòng chảy của xã hội hiện nay, chỉ có chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, chân chính tu bỏ những dục vọng đeo đuổi danh lợi, mới có thể thật sự bước đi tốt trên con đường tu luyện.
Lời kết
Trong xã hội ngày nay, con người chạy theo lợi ích, tiền tài, chuẩn mực đạo đức ngày càng tụt dốc. Nhất là những năm gần đây, có rất nhiều hành vi độc ác giật gân khiến lòng người run sợ. Không có đạo đức ước thúc, con người không có tín ngưỡng chỉ lối, không tin vào luật nhân quả, chỉ muốn hưởng thụ cái lợi trước mắt. Những thứ độc hại lôi cuốn, gây nghiện như: chơi game, như tình yêu nam nữ, như kiếm tiền hưởng lạc, rất nhiều những cám dỗ tôi ở mức độ lớn nhỏ khác nhau. Nhưng thân là đệ tử Đại Pháp, dưới sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư tôn, có sự ước thúc và dung luyện của Pháp, tôi mới không chìm sâu trong thùng thuốc nhuộm lớn này. Thời gian đoái hiện thệ ước đến thế gian nay đã không còn nhiều nữa, tôi phải tinh tấn thực tu hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của bản thân.
Trên đây là một chút thể ngộ trong quá trình tu luyện của bản thân, tầng thứ hữu hạn, mong quý đồng tu từ bi chỉ ra điểm chưa đúng.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446302.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/8/204202.html
Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.