Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-10-2022] Trong hơn 20 năm Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, rất nhiều cảnh sát đã tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Nhưng cũng có một số cảnh sát vẫn còn lương tri, họ đã được sự thiện lương và vô tư vô ngã của các học viên Pháp Luân Công cảm hóa. Nhờ các học viên kiên trì không ngừng giảng chân tướng, họ đã dần cảm nhận được Pháp Luân Công là ích nước lợi dân, tạo phúc cho chúng sinh, nhận rõ sự tà ác trong cuộc bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với Pháp Luân Công; do đó có những cảnh sát đã không tham gia vào cuộc bức hại nữa. Đáng quý hơn, có những người không chỉ không tham gia vào bức hại, mà còn hỗ trợ việc giải cứu các học viên bị bắt cóc, trong những vị này có cả những lãnh đạo ngành công an.

Những năm gần đây, tôi tiếp xúc với không ít cảnh sát trong ngành. Khi tôi nói cho họ hiểu Pháp Luân Công là gì và những chân tướng cơ bản như vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn bức hại những học viên Pháp Luân Công thiện lương vô tội, họ cũng đã nhìn nhận lại về Pháp Luân Công và đồng ý không tiếp tục tham gia bức hại. Có trưởng đồn công an và cục trưởng cục công an còn nhiều lần giúp đỡ học viên Pháp Luân Công. Vì họ đối đãi đúng đắn đối với Pháp Luân Đại Pháp, họ cũng đã nhận được phúc báo từ Pháp Luân Đại Pháp.

1. Trưởng công an huyện giải cứu học viên bị bắt cóc

Học viên khu vực chúng tôi khá coi trọng việc giảng chân tướng cho các nhân viên thuộc hệ thống chính trị pháp luật: công an, kiểm sát, tư pháp. Một học viên đã gửi bức thư giảng chân tướng cho trưởng cục công an huyện qua đường bưu điện. Trong thư đã chỉ ra ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân:

(1) Năm xưa gia nhập tổ chức Hán gian theo Nhật cùng tổ chức tình báo KGB của Liên Xô; Sử dụng lý lịch giả và nhờ nịnh bợ luồn cúi mà có được chức vị cao, sau đó ký kết hiệp định bán nước, bán một phần lớn lãnh thổ Trung Quốc;

(2) Gia tộc Giang Trạch Dân đứng đầu trong tham nhũng và dâm loạn, lại cất nhắc rất nhiều quan tham, khiến cho cả nước Trung Quốc trên dưới đâu đâu cũng là quan tham;

(3) Giang Trạch Dân xuất phát từ tâm tật đố tiểu nhân đã phát động cuộc đàn áp tàn khốc đối với Pháp Luân Công, khiến rất nhiều học viên Pháp Luân Công lương thiện bị bức hại đến chết, thậm chí cực kỳ tàn ác vô nhân đạo khi thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân lợi dụng Đảng Cộng sản Trung Quốc để phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, cũng trực tiếp khiến cho đạo đức xã hội suy đồi nghiêm trọng, pháp chế thụt lùi.

Sau khi cục trưởng L đọc thư thì vô cùng chấn động. Ông hiểu ra những tuyên truyền của tà đảng Trung Cộng về Pháp Luân Công đều là bịa đặt vu khống, những thủ đoạn Trung Cộng sử dụng với Pháp Luân Công đều là hèn hạ ti tiện. Ông tới nhà nói với tôi: “Tôi xem lá thư này vô cùng kinh sợ, không nghĩ rằng nguyên lai sự việc là như vậy.” Từ đó về sau, ông không còn tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Gần nhà tôi có một đồng tu đến từ huyện J. Bà ấy phiêu bạt nay đây mai đó, đến địa phương chúng tôi và đã ở đây được vài năm. Năm 2017, tà đảng làm ra cái gọi là “Chiến dịch gõ cửa” đối với đệ tử Đại Pháp. Cảnh sát An ninh nội địa ở huyện J đã tới tìm đồng tu này, tìm thấy ở nhà bà mấy trăm cuốn tài liệu giảng chân tướng. Trước khi lên xe cảnh sát, đồng tu nói cần vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, đồng tu đã gửi tin nhắn qua điện thoại cho tôi. Sau khi biết tình hình, tôi lập tức gọi điện đến đội trưởng đội An ninh nội địa. Đội trưởng lái xe đưa tôi tới cục công an. Tôi đến văn phòng tìm cục trưởng L, hy vọng ông có thể giúp đỡ giải cứu đồng tu này. Cục trưởng L nhanh chóng đồng ý.

Cục trưởng L gọi đội trưởng đội An ninh nội địa tới, bảo anh ấy đến đội An ninh nội địa huyện J đưa người về. Người đội trưởng nhanh chóng liên hệ với đội An ninh nội địa huyện J, nói với họ: “Căn cứ theo nguyên tắc địa bàn quản lý vụ án, vụ án này xảy ra tại huyện chúng tôi, nên do chúng tôi giải quyết. Hy vọng các anh đưa người trở lại cho chúng tôi xử lý. Đây cũng là ý của cục trưởng chúng tôi.” Trùng hợp là trước khi cục trưởng L tới huyện tôi nhậm chức từng làm phó cục trưởng cục công an huyện J, cảnh sát huyện J đều biết ông ấy. An ninh nội địa huyện J nghe nói lãnh đạo cũ ra mặt liền đem đồng tu giao trả lại. Sau đó người đội trưởng đã trả tự do cho đồng tu.

Về sau cục công an cử đến một vị đội trưởng mới. Anh này rất muốn thông qua việc bức hại Pháp Luân Công để kiếm chỗ dựa chính trị. Nhậm chức không lâu, anh liền vạch ra kế hoạch bắt cóc nhiều học viên Pháp Luân Công hơn, nhưng đều bị cục trưởng L bác bỏ.

2. Cục trưởng cục công an thành phố nhiều lần giải cứu đồng tu

Thời đầu của cuộc bức hại, ông Y – trưởng đồn công an thị trấn chúng tôi được điều nhiệm lên làm đội trưởng đội An ninh nội địa của cục công an huyện. Sau khi nhận chức, ông này ra sức bức hại đệ tử Đại Pháp, không lâu sau mắc phải một loại bệnh lạ, chân tay giống như bị dây thép trói lại, vô cùng khó chịu. Sau khi đi khắp nơi điều trị không hiệu quả, ông ấy tới tìm tôi. Tôi nói với ông đây là báo ứng do bức hại Đại Pháp, chỉ có dừng việc bức hại Đại Pháp mới có hy vọng khỏi bệnh. Trở về ông ấy không tham gia bức hại Đại Pháp nữa, bệnh cũng nhanh chóng hết, sau một thời gian thì xin điều chuyển làm đội trưởng đội Quản lý xuất nhập cảnh.

Cục trưởng H của cục công an thành phố mắc bệnh vô sinh, đã điều trị thời gian dài, đến các bệnh viện danh tiếng trên cả nước nhưng không có kết quả. Tuổi ông càng ngày càng lớn khiến gia đình vô cùng sốt ruột. Người đàn ông không thể sinh con là một việc rất xấu hổ; nếu vì vậy mà tuyệt hậu, gia đình họ càng không chấp nhận được. Ông ấy thấy căn bệnh nan y của đội trưởng Y được chữa khỏi, nên cũng tìm đến xem tôi có thể giúp ông giải quyết vấn đề khó này không.

Ông đến nhà tôi theo sự giới thiệu của cục trưởng công an huyện (người tiền nhiệm của cục trưởng L). Ông nói: “Tôi đã đi hầu hết các bệnh viện danh tiếng trên toàn quốc, cũng tìm không ít giáo sư bác sĩ chuyên môn, tiêu tốn không ít tiền nhưng vẫn không kết quả.” Tôi nói với cục trưởng H: “Bệnh của ông là báo ứng do ông tham dự bức hại Pháp Luân Công. Chỉ có Sư phụ của chúng tôi và Đại Pháp mới có thể cứu ông. Nhưng điều kiện tiên quyết là về sau ông không được bức hại Pháp Luân Công nữa, đồng thời còn phải thoái đảng. Nếu không không ai có thể giúp được.” Cục trưởng H nói: “Vẫn phải dựa vào khoa học.” Tôi nói: “Khoa học là gì? Pháp Luân Đại Pháp chính là khoa học tối cao nhất. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc trước đây là Kiều Thạch đã từng làm điều tra, phát hiện rất nhiều bệnh nan y mà khoa học y học hiện đại không chữa được; những người mắc bệnh nan y, bệnh ung thư thông qua tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi bệnh. Hiện giờ còn thần kỳ hơn, nhiều người không tu luyện Pháp Luân Công mà chỉ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội cũng có thể khỏi bệnh. Nhưng các ông không giống thế. Những cảnh sát đã từng tham gia bức hại Pháp Luân Công các ông ngoài việc thành tâm niệm chín chữ chân ngôn và thoái đảng ra, còn phải ngừng việc bức hại.” Ông ấy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Hai tháng sau, vợ ông có thai và đã hạ sinh một bé trai bụ bẫm. Cục trưởng H lớn tuổi lại sinh được con trai, ông ấy rất biết ơn tôi, đem tặng tôi lá trà quý, còn chủ động để con trai nhận tôi làm cha nuôi, hai gia đình kết thân. Tôi nói với ông: “Không cần cảm ơn tôi, nên cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp. Sau này ông làm nhiều việc tốt vì Đại Pháp mới là sự đền đáp tốt nhất đối với Đại Pháp, con trai ông mới có thể phát triển khoẻ mạnh, không gặp vấn đề.”

Ông H đã giới thiệu rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, bạn học trong và ngoài thành phố tới tìm tôi xem bệnh. Đây chủ yếu đều là những người có chức vụ cao; sau khi họ nghe tôi giảng chân tướng đều đồng ý thoái đảng. Có một lần ông ấy dẫn theo ba người là cục trưởng cục công an tỉnh lân cận và hệ thống đường sắt tới tìm tôi xem bệnh, tôi đều giúp họ thoái. Đáng quý hơn, ngoài việc hỗ trợ tôi làm thoái đảng cho các nhân viên ngành công an, kiểm sát, tư pháp, cục trưởng H còn nhiều lần mạo hiểm ngăn chặn việc bắt cóc đồng tu và giải cứu đồng tu.

Có một năm, đồng tu ở địa phương của tôi trong lúc tham gia nhóm học Pháp lớn, sáu đồng tu bị bảo vệ khu dân cư báo cáo và bị bắt tới đồn công an. Cùng ngày sự việc xảy ra, cục trưởng H vừa giới thiệu một người bạn ở Uỷ ban chính trị pháp luật thành phố đến gặp tôi xem bệnh. Tôi nhờ ông này khi về nói lại tình hình với cục trưởng H. Tối hôm đó, cục trưởng H gọi điện thoại cho tôi, hỏi: “Ông thân gia, hôm nay tiểu Lý đến xem bệnh, phải dùng bao nhiêu thang thuốc?” Thuốc tôi kê tổng cộng mười thang, nhưng tôi biết ông ấy không phải hỏi cái này, ông ấy muốn hỏi có bao nhiêu đồng tu bị bắt. Ông ấy cũng biết điện thoại của tôi bị theo dõi. Tôi nói: “Kê sáu thang.” Ông ấy nói một lời hai ý: “Không vấn đề, bệnh sẽ khỏi.” Sau đó ông liền gọi cho cục trưởng công an huyện, sáu đồng tu rất nhanh chóng được về nhà, kế hoạch bắt người của đội trưởng đội An ninh nội địa cũng thất bại.

Hơn 10 năm trước, trưởng đồn công an nơi tôi đăng ký hộ khẩu đã bắt một nữ học viên kiên tu Đại Pháp không thoả hiệp vào bệnh viện tâm thần để bức hại. Ông ấy còn ý đồ gạch bỏ hộ khẩu của tôi, để tôi không nhận được tiền đền bù thu hồi đất, không thể sinh sống tại địa phương. Tôi đến đồn công an tìm ông ấy nói lý, ông ấy không nghe mà còn nói: “Gạch bỏ hộ khẩu của ông có tính là gì, cô X còn bị tôi bắt giam trong bệnh viện tâm thần. Ông dám đến đồn cảnh sát tuyên truyền Pháp Luân Công, tôi lập tức bắt ông.” Nói xong ông ấy còn muốn gọi người đến còng tay tôi. Tôi nói: “Ông vô duyên vô cớ bắt giam cô ấy trong bệnh viện tâm thần đã là phạm tội rồi, giờ lại muốn đến bức hại tôi, ông tội càng thêm tội.” Ông ấy khiếp sợ trước chính niệm của tôi, không dám bắt tôi.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi gọi điện cho cục trưởng H kể sự việc. Cục trưởng H hỏi tên người trưởng đồn cảnh sát, lập tức gọi điện thoại yêu cầu cách chức trưởng đồn xuống làm cảnh sát bình thường. Vài hôm sau, ông ấy say rượu lái xe đâm chết người, bị phán 5 năm tù. Việc vị đồn trưởng này bị cách chức và gặp báo ứng nhanh chóng lan truyền khắp hệ thống công an huyện, tạo thành sự chấn nhiếp to lớn.

Bảy năm trước, một đồng tu trong thị trấn đến huyện lân cận dán tờ chân tướng, đã bị đội An ninh nội địa huyện đó bắt cóc tại nhà. Sau khi biết đồng tu bị bắt cóc, tôi gọi điện thoại cho đội trưởng Y, nhờ ông nghĩ biện pháp giải cứu đồng tu. Lúc đó đang tháng 9; đầu tháng 10 mỗi năm tà đảng có mấy ngày nghỉ lễ, thời gian nghỉ lễ không làm thủ tục phóng thích. Vì để đồng tu bớt mấy ngày bị giam, tôi yêu cầu đội trưởng Y nhất định phải làm xong trước cuối tháng này. Đội trưởng Y sau khi trở về liền bắt đầu xử lý việc này, đồng tu đã được về nhà vào ngày 30 tháng 9. Tôi không hỏi đội trưởng Y làm thế nào, phỏng đoán phân nửa là anh thông qua cục trưởng H mới có thể hoàn thành, vì dù sao lúc đó anh ấy đã rời khỏi đội An ninh nội địa, hơn nữa vụ án còn ở một huyện khác.

Một năm sau, tà đảng chuẩn bị tổ chức cái gọi là “Đại hội đảng lần thứ 19”. Phòng 610 huyện sợ đồng tu này lại đi dán tài liệu chân tướng, ảnh hưởng đến danh hiệu thi đua của họ, nên đã thông qua Phòng 610 của thành phố để tạo áp lực tới các huyện lân cận, yêu cầu phải giam giữ đồng tu. Viện kiểm sát gửi thông báo tới luật sư biện hộ của đồng tu. Tôi lại gọi điện cho cục trưởng H nhờ ông một chuyến. Ngày hôm sau, cục trưởng H lái xe gần 100km tới nhà tôi. Sau khi nghe tôi nói tình hình, ông cảm thấy rất khó khăn, nói: “Ông thân gia, không phải là tôi không giúp. Sát đến khai mạc Đại hội 19 rồi, Uỷ ban chính trị trung ương đã tổ chức cuộc họp đặc biệt cho chúng tôi, yêu cầu làm tốt công tác ổn định. Thực ra các vụ án về Pháp Luân Công là nhạy cảm nhất, lại đang trong giai đoạn nhạy cảm, việc này rất khó làm. Trước đây tôi đã giúp đỡ nhiều lần, lần này cho qua đi.” Tôi nói: “Ông không được quên bệnh của ông làm sao khỏi. Sư phụ và Đại Pháp đã cho chúng ta nhiều như vậy, chúng ta không thể trong thời khắc mấu chốt lại quên Sư phụ, quên Đại Pháp.”

Ông ấy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý nghĩ cách giải cứu đồng tu, nhưng cũng chưa biết giúp thế nào. Dù sao trực tiếp gọi yêu cầu huyện lân cận thả người cũng không ổn thoả, vì có quy định cán bộ lãnh đạo không được trực tiếp can thiệp vào một vụ án cụ thể. Tôi đưa ra chủ ý: “Ông lấy danh nghĩa kiểm tra công tác đến đó, rồi tuỳ cơ ứng biến.” Trước khi đi, tôi đưa cho ông tài liệu về luật phản bức hại tải xuống từ website Minh Huệ.

Vài ngày sau, cục trưởng H lấy thân phận phó Phòng 610 thành phố đến huyện lân cận kiểm tra công tác. Ông ấy mở cuộc họp triệu tập các lãnh đạo ngành công an, kiểm sát, tư pháp. Trong cuộc họp, chánh án toà án đã chủ động đề xuất vấn đề: “Viện kiểm sát vừa chuyển giao một vụ án Pháp Luân Công, chúng tôi xin ý kiến chỉ đạo của ông.” Cục trưởng H tận dụng cơ hội nói: “Theo tôi được biết, vụ án này có dụng hình để bức cung và ép nhận tội. Căn cứ theo quy định phòng tránh các vụ án oan của Uỷ ban chính trị luật pháp trung ương, khẩu cung do tra tấn bức cung là chứng cứ bất hợp pháp, không đáng tin. Hơn nữa danh sách các loại tà giáo được công bố không có Pháp Luân Công. Ngoài ra văn phòng trung ương cách đây không lâu đã ra một văn kiện nội bộ. Vụ án này các ông cần xử lý cẩn thận.” Các lãnh đạo ngành công an, kiểm sát, tư pháp đều ngầm hiểu trong lòng, biết ý tứ của cục trưởng H. Sau đó toà án liền đem vụ án trả lại cho viện kiểm sát, viện kiểm sát trả lại cho cục công an. Vụ án cứ như thế được bỏ qua.

Vài ngày sau, có mấy người ở Phòng 610 huyện tới nhà tôi, nói: “Không cần hỏi, chúng tôi cũng biết chuyện này do ông làm. Trước đây chúng tôi muốn phán quyết ai chưa từng thất bại, không ngờ lần này lại bị ông làm loạn. Ông xem ông làm nhiều chuyện của Pháp Luân Công như vậy, chúng tôi cũng không tìm ông quấy nhiễu, tại sao ông hết lần này lần khác can dự vào chuyện không liên quan? Sau này ông có thể không quản việc của Pháp Luân Công nữa không?” Tôi nói: “Sư phụ chúng tôi giảng đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể. Việc của anh ấy cũng là việc của tôi, các ông bức hại anh ấy cũng bằng như bức hại tôi. Sư phụ muốn chúng tôi tu thành vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Nếu tôi chỉ lo cho bản thân, chẳng phải là ích kỷ sao? Chẳng phải tu uổng công sao? Sau này nếu các ông bức hại các đồng tu khác, tôi vẫn quản như thế.” Họ đành tức giận bỏ đi.

Cục tưởng H sau đó vẫn nhiều lần giúp đỡ học viên Pháp Luân Công, ông cũng đắc được phúc báo. Con trai ông rất ngoan ngoãn nghe lời, thân thể khỏe mạnh lại rất thông minh, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, còn giữ chức lớp trưởng. Hệ thống công an, kiểm sát, tư pháp thành phố chúng tôi đã trải qua mấy vòng thanh tẩy, nhiều vị cục trưởng, cục phó, thư ký, phó thư ký đấu đá nơi quan trường đã bị ngã ngựa, nhưng ông ấy vẫn đứng vững như núi, hiện giờ được bổ nhiệm làm thư ký Uỷ ban chính trị pháp luật.

Thuận theo việc các học viên Pháp Luân Công không ngừng giảng chân tướng một cách triệt để, thế nhân ngày càng nhận rõ sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm nhận sâu sắc sự tốt đẹp của Pháp Luân Công. Từ tầng lớp lãnh đạo đến người dân phổ thông, những người có thể nhận thức đúng đắn về Pháp Luân Công ngày càng nhiều. Bức hại của tà đảng Cộng sản đối với Pháp Luân Công không thể duy trì lâu nữa, cuối cùng sẽ giải thể trong tội ác. Con người thế gian có thể minh bạch chân tướng sẽ nhận được ân trạch từ Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/24/公安局长帮助营救法轮功学员-450614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/7/204641.html

Đăng ngày 06-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share