Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2023] Kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ đã tiết lộ thiên cơ và chân tướng cho chúng sinh trên toàn thế giới. Tôi cảm nhận được sâu sắc đây là Sư phụ lấy từ bi hồng đại để vén lên bức màn Pháp Chính Nhân Gian, mở ra một tiến trình Chính Pháp mới. Đệ tử Đại Pháp làm sao để theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, giúp nhiều người hơn nữa trên thế giới nghe được thiên cơ, minh bạch được chân tướng, và được cứu độ, đây là một việc vô cùng trọng yếu.

Mỗi ngày, ngoài việc tranh thủ thời gian học Pháp, phát chính niệm và làm tài liệu giảng chân tướng, tôi đều cố gắng dành thời gian ra ngoài giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái (thoái xuất xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó), tôi còn mang theo kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ để phân phát tận tay cho mọi người. Tôi nói với họ: “Đây là lần đầu tiên Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp giảng Pháp cho tất cả chúng sinh trên thế giới, mỗi câu Ngài giảng ra đều là thiên cơ. Bạn có thể nhận được, đọc được, đó chính là phúc phận của bạn. Thế nhân đại đa số đều vui vẻ tiếp nhận, biểu thị về nhà nhất định sẽ đọc kỹ xem Sư phụ Lý giảng những gì.

Tôi nhận thấy, khi tôi đưa kinh văn cho mọi người, vừa thấy tiêu đề của kinh văn, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ xúc động, phấn chấn, còn ân cần nói với tôi: “Cảm ơn bác nhiều lắm!” Tôi cũng hết sức xúc động đáp lại: “Không cần cảm ơn tôi đâu, hãy cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng tôi! Khi bạn xem minh bạch rồi, bạn sẽ hiểu được sự từ bi hồng đại của Sư phụ chúng tôi, và bạn cũng sẽ biết được Sư phụ của chúng tôi vĩ đại như thế nào!”

Trong quá trình giảng chân tướng, phát tài liệu và tiếp xúc với thế nhân, tôi cảm nhận sâu sắc được sự căm ghét của mọi người đối với ĐCSTQ tà ác, cũng như khát vọng có được tài liệu chân tướng, minh tỏ chân tướng và được cứu độ. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một số câu chuyện thực tế.

“Các cán bộ lãnh đạo thôn nhận được tài liệu Pháp Luân Công là đọc liền, chúng ta còn sợ gì chứ?!”

Giờ đang là giữa mùa đông, trời rất lạnh. Một hôm, tôi đến khu vực nông thôn để giảng chân tướng. Vừa vào đến một ngôi làng, tôi thấy xung quanh vắng vẻ, trên đường không có một ai. Tôi phải để ý xem nhà nào đang mở cửa, nếu thấy có người ngoài sân, tôi sẽ vào chào hỏi.

Tôi đang đi ngang qua một ngôi nhà thì nghe có tiếng người nói chuyện ngoài sân, tôi lần tìm theo tiếng nói thì thấy hai người ông lão đang trò chuyện. Tôi đi vào bắt chuyện, chào hỏi, một người hỏi tôi có chuyện gì vậy? Tôi nói: Vâng, tôi mang cho bác tài liệu làm sao để được bình an khi bệnh dịch tới! Tôi gửi tặng ông ấy tập san Minh Huệ “Minh bạch” và tấm bùa hộ mệnh, đồng thời kẹp bài viết “Vì sao có nhân loại” trong cuốn tạp chí. Tôi nói với ông ấy rằng đây là lần đầu tiên Sư phụ Đại Pháp tiết lộ thiên cơ cho tất cả chúng sinh trên thế giới, là điều từ trước đến nay chưa từng có ai giảng. Bác đọc được thì chính là phúc phận, duyên phận của các bác. Ông ấy nghe rất phấn khởi và vui vẻ nhận tài liệu.

Tôi lấy một tập san khác đưa cho bác còn lại, nhưng bác này do dự như thể không muốn nhận. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì bác đã nhận tài liệu lên tiếng: “Mau nhận đi! Ông biết không? Bây giờ, rất nhiều người đều đang đọc tài liệu Pháp Luân Công đấy. Ngay cả các cán bộ lãnh đạo thôn mình cũng nhận được tài liệu Pháp Luân Công là đọc liền, vậy chúng ta sợ gì chứ?! Mau nhận đi! Cầm lấy đi!”. Nghe bác này nói vậy, bác kia liền nhận lấy và nói: “Tôi sợ gì chứ!” Rồi cất tài liệu vào túi.

Tôi hỏi họ đã từng gia nhập Đảng chưa? Có phải là đảng viên không? Bạn có biết họ trả lời thế nào không? Họ nói: “Chúng tôi không vào Đảng Cộng sản! Đảng Cộng sản toàn là hủ bại, không làm được gì tốt cả, chúng tôi không thể gia nhập được!”

Tôi nói tiếp: “Không vào càng tốt, tiết kiệm được một khoản tiền hưu. Thế khi còn nhỏ, hai bác có đeo khăn quàng đỏ không? Hai bác trả lời: “Khăn quàng đỏ thì hồi nhỏ có đeo rồi.” (Họ không biết đeo khăn quàng đỏ đã là gia nhập tà Đảng rồi). Tôi bèn giảng cho họ về đạo lý tam thoái bảo bình an. Hai người họ nghe minh bạch rồi, liền vui vẻ cùng thoái xuất Đội.

Khi tôi ra khỏi sân, hai người họ tiễn tôi ra tận cổng và liên tục nói: “Cảm ơn! Cảm ơn nhé!”

Ông ấy đang tìm kinh văn “Vì sao có nhân loại” này

Một hôm, tôi tới một khu để giảng chân tướng, và tìm kiếm những người hữu duyên trên phố. Tôi thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên đang đi đến từ phía đối diện. Tôi chào họ, rồi nói: “Tặng anh chị đặc san về tình hình dịch bệnh “Hồng phúc trời ban”, bên trong có bài viết về cách tự cứu và cách giữ an toàn cho bản thân trong đại dịch. Tôi chưa kịp nói xong, người đàn ông đã ngắt lời tôi và nói: “Chị à, tôi xin phép ngắt lời chị, tôi muốn hỏi, chị có bài viết mới đây của Sư phụ Lý “Vì sao có nhân loại” không, tôi đang tìm kiếm bài viết đó. Tôi nghe mọi người nói những điều Sư phụ Lý giảng trong bài viết đó toàn là thiên cơ. Tôi rất muốn được xem. Chị à, chị nhất định giúp tôi nhé!”

Không phải là giúp anh tìm bài viết đó, mà là bây giờ tôi trao đến tận tay anh. Vừa nói, tôi vừa lấy tờ kẹp trong tập san “Hồng phúc trời ban” đưa cho người đàn ông xem. Thấy đúng là thứ mình đang tìm kiếm, người đàn ông vô cùng phấn khích nói: “Đây đúng là bảo vật Trời ban cho tôi, tôi thật may mắn, thật có phúc quá.” Sau đó, anh ta lại cảm ơn tôi lần nữa. Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi đâu, mà là cảm tạ Sư phụ đã an bài”. Người đàn ông vội nói: “Phải rồi! Phải cảm tạ Lý Đại sư!”

“Tôi muốn lấy! Tôi có thể đọc!”

Hôm ấy, tôi đi bộ đến một ngôi làng thì thấy một bà cụ đang bới bới đống củi. Tôi tiến đến chào bà. Khi bà ngẩng mặt nhìn lên, tôi thấy mặt bà đúng là rất già, đầy những nếp nhăn hằn sâu. Tôi hỏi: “Cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cháu thấy cụ lớn tuổi vậy rồi, trời lạnh thế này, sao còn ra ngoài vậy?” Bà cụ trả lời: “Tôi hơn 80 tuổi rồi, đi lấy ít củi về đốt.”

Tôi giảng cho bà cụ mấy câu chân tướng đơn giản, rồi tặng bùa hộ mệnh. Tôi hỏi cụ đã từng vào Đảng, Đoàn, Đội chưa. Bà cụ trả lời đã từng vào Đội Thiếu niên. Tôi bèn giảng cho bà cụ tam thoái bảo bình an. Sau khi hiểu ra, bà đã đồng ý thoái Đội.

Sau đó, tôi nghĩ không nên nói chuyện tiếp với bà cụ nữa, trời lạnh quá, nói bà mau quay vào nhà. Bà cụ cao tuổi như vậy, mắt đã mờ, có lẽ không đọc được tài liệu nữa, nên không cần đưa tài liệu cho bà. Tôi vừa nghĩ vậy, trong tư tưởng liền có một ý niệm phủ định suy nghĩ kia, không được để quan niệm con người cản trở. Bà cụ không sợ lạnh mà ra ngoài hôm nay, chẳng phải để chờ đợi sứ giả của Thần – đệ tử Đại Pháp tới sao.

Ngay lập tức, chính niệm của tôi khởi lên, tôi hỏi bà cụ: “Cụ còn đọc được sách không ạ? Cháu có sách chỉ dẫn cách giữ an toàn trong đại dịch, còn có bài viết “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp mới đây tiết lộ thiên cơ cho thế nhân, cháu gửi bà xem nhé.” Tôi còn chưa kịp nói hết, bà lão lập tức phấn chấn, vui mừng đáp lại: “Tôi muốn lấy, tôi đọc được.” Tôi sửng sốt, theo bản năng, tôi đưa tài liệu cho bà cụ. Bà cụ nhận tài liệu bằng cả hai tay và từ từ, cẩn thận cất vào túi áo. Hình ảnh bà lão khiến tôi xúc động, mắt ngân ngấn, tôi thầm nghĩ: “Chúng sinh thật tuyệt vời làm sao! Thật là một người Trung Quốc đáng trân quý!”

“Bà chị, thật vất vả cho chị!“

Khi đang tìm người hữu duyên, tôi chợt trông thấy một phụ nữ bận làm việc trong sân. Tôi bước vào, chào hỏi, nói tôi mang phúc lành tới cho cô ấy, rồi lấy ra tài liệu. Cô ấy nhận thấy tôi đang phát tài liệu Pháp Luân Công, liền tỏ ra mất bình tĩnh, nói liên hồi: “Không muốn! Tôi không muốn!”, muốn tôi nhanh chóng rời đi.

Tôi không bị hành vi và thái độ của cô dẫn động, trong tâm nghĩ đến lời giảng của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”
(“Pháp Chính Càn Khôn”, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian
(“Pháp Chính Càn Khôn”, Hồng Ngâm II)

Tôi điều chỉnh lại tâm thái, mỉm cười, ôn tồn nói với cô ấy: “Cô em à, cô thấy đó, thời tiết lạnh giá thế này, bà lão như tôi không ngại giá rét, đến sân nhà cô là để bảo cô cách giữ an toàn trong đại dịch. Bình an là điều quan trọng nhất đối với gia đình chúng ta, phải không cô em? Trong tập san này đều là những câu chuyện có thật về cách làm sao để có được bình an. Cô đọc xem nhé!”

Lúc này, thái độ của cô ấy đã dịu lại, không còn bị mất bình tĩnh như trước nữa. Tôi nói tiếp: Tôi còn mang đến cho cô kinh văn “Vì sao có nhân loại” mà Sư phụ Đại Pháp mới công bố gần đây cho chúng sinh trên thế giới, câu nào cũng là thiên cơ. Từ trước đến nay, chưa từng có ai tiết lộ vấn đề căn bản như: Vì sao có nhân loại? Con người đến thế gian này để làm gì? Vì sao có kẻ nghèo, người giàu? Nguyên nhân gốc rễ là gì? Những điều này được giảng rất rõ ràng.

Lúc này, thái độ của cô đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác so với lúc tôi mới bước vào. Cô tươi cười và nói với tôi: “Chị ơi, thật vất vả cho chị! Em muốn nhận tài liệu, em sẽ đọc, cảm ơn chị!” Sau đó, tôi giúp cô ấy làm tam thoái.

Sư phụ lấy từ bi hồng đại để luôn dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước. Thế nhân mong mỏi được nghe chân tướng và được cứu độ. Chúng ta chỉ có theo sát Sư tôn mới có thể hoàn thành thệ ước, không phụ kỳ vọng của chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/1/457274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/9/207599.html

Đăng ngày 11-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share