Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 31-05-2022] Đêm đó, khi đọc đến một đoạn ca từ trong “Hồng Ngâm III“, tôi không ngăn được sự cảm khái trong lòng:

“Thần Phật chuyển Pháp Luân
Pháp đồ huyết tẩy trần
Vi đích thị thương sinh
Cứu nhĩ thực tại trầm”

Tạm dịch

“Thần Phật Chuyển Pháp Luân
Máu Pháp đồ đầy đất
Thảy đều vì chúng sinh
Cứu bạn là gánh nặng”

(Cữu nhĩ thực tại trầm – Hồng Ngâm III)

Nghĩ đến những đồng tu mà tôi biết trong nhiều năm qua, vì giảng chân tướng cứu người, có người đã bị tà đảng kết án phi pháp 5 năm, 8 năm, 10 năm, giờ còn đang chịu khổ nạn trong tù, cũng có người bị buộc phải rời xa quê hương, ra nước ngoài, còn có người bị mất đi người thân trong cuộc bức hại, tôi không cầm được nước mắt.

Gần đây tà đảng còn làm ra cái gọi là chiến dịch “Thanh linh” đối với đệ tử Đại Pháp. Các học viên vì không thỏa hiệp, không phối hợp mà liên tục bị quấy rối. Có người bị bắt cóc từ nhà hoặc từ nơi làm việc đến lớp tẩy não, có người bị ép phải rời khỏi gia đình, có người bị tà ác ép buộc lắp camera giám sát tại nhà. Những đồng tu cho dù không gặp phải những sự việc phiền toái này, trong tâm cũng đều chịu một áp lực vô hình. Bản thân tôi mỗi ngày cũng có một loại thống khổ không nói ra được.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998, khi đó tôi mới hơn 30 tuổi. Trải qua phong ba bão táp trong nhiều năm qua, tôi vẫn liên tục kiên trì giảng chân tướng khuyên tam thoái; dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, tôi đã khuyên được mấy vạn người làm tam thoái. Trong quá trình càng bước đi càng thành thục, tôi lại càng cảm nhận được những gian khổ của Sư phụ trong Chính Pháp, cùng những khó khăn mà đệ tử Đại Pháp phải đối mặt. Tôi cũng thể ngộ được chữ “cứu“ (救) trong cứu người, tại sao lại là quay ngược lại (“phản”) (反) mà cầu xin (“cầu”) (求); thể ngộ được chữ “khuyến” (khuyên) (劝) trong khuyên tam thoái, là phải tận “lực“ (力) giảng đi giảng “lại” (又) .

1. Câu chuyện của đồng tu A

Đồng tu A đã 80 tuổi, nhiều năm qua bà kiên trì luyện công buổi sáng không bỏ ngày nào. 6 giờ sáng phát chính niệm, sau đó ăn điểm tâm, rồi cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng. Ngoại trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật có việc bên ngoài, những ngày khác mưa gió cũng không ngăn được bà. Trong thời gian dịch bệnh, tôi cùng đồng tu A mấy lần đi khuyên tam thoái trực tiếp, cảm thấy bản thân được thụ ích rất lớn.

Hai chúng tôi hẹn gặp nhau ở một bến xe cách nhà tôi khá xa. Đồng tu A nói: Tối nay chị đến muộn cũng không sao, tôi giảng chân tướng ngay ở bến xe. Lúc bà đợi tôi cũng có thể khuyên thoái được hai, ba người. Có lúc tôi muốn ăn sáng ở quán, bà liền ở bên cạnh giảng chân tướng, tâm thái rất tốt, cũng không cảm thấy tôi đang làm chậm trễ thời gian. Chỉ một điểm nhỏ này thôi tôi cũng thấy mình thua kém bà, bởi vì mỗi khi tôi đợi người khác, trong tâm đều có chút oán trách đồng tu không đúng giờ, cũng không thấy bản thân mình có vấn đề gì.

Mỗi lần hai chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng đều là đồng tu A làm chủ đạo. Bà có rất ít tâm lo lắng và tâm giữ thể diện. Còn tôi giảng chân tướng là phải chọn người, chọn đúng người mới bước ra giảng. Đồng tu A, bất luận là già trẻ nam nữ đều có thể giảng, gặp người do dự hoặc không tỏ rõ thái độ, bà đều mỉm cười chân thành nói: “Bạn hãy thoái đi, không thoái sẽ không qua được dịch bệnh đâu“. Đối phương đồng ý thoái rồi, bà vô cùng vui mừng cho họ; nếu họ không thoái bà cũng không có ý kiến gì, lại tiếp tục tìm người hữu duyên khác.

Đi giảng chân tướng, dạng người nào cũng gặp. Có khi bà tràn đầy nhiệt tình nhưng lại đối diện với thái độ lạnh lùng khinh thường của đối phương. Bà đều rất khoan dung nói với tôi: “Vì ông ấy chưa minh bạch, minh bạch rồi sẽ không đối xử với tôi như thế.” Thật sự rất từ bi.

Một lần khi hai chúng tôi quay về nhà, đang chờ xe ở một trạm xe buýt. Bà giảng chân tướng cho một người đàn ông lớn tuổi. Nói được một nửa thì xe đến, ông ấy cùng chúng tôi lên xe. Trên xe, đồng tu đang muốn tiếp lời với ông, không ngờ ông ấy bắt đầu làm ầm ĩ lên: “Quốc gia chúng ta hiện giờ tốt như vậy, các bà còn đi khắp nơi làm những trò này, muốn người ta thoái đảng…” Lập tức bên cạnh liền có người phụ họa, nói những lời bất hảo. Hai chúng tôi đi một bến liền xuống xe, chuyển sang chuyến sau về nhà. Lần gặp nhau tiếp theo, đồng tu nói: “Chị có bị ảnh hưởng không? Tôi nghĩ lần trước bản thân mình làm không tốt, lo lắng chị bị ảnh hưởng.” Tôi nghĩ đồng tu A có thể có lỗi gì chứ? Bà ấy chính là người luôn nghĩ cho người khác như vậy đấy.

Có một lần ở trên đường, hai chúng tôi gặp một người đàn ông hơn 60 tuổi đang đi tới, tay xách rau, có lẽ đang đi chợ về. Đồng tu A cất tiếng chào: “Chào ông, ông khỏe không!” và bắt đầu giảng chân tướng. Nhưng người này dường như không nguyện ý nghe nên né trái né phải bước tiếp. Đồng tu cũng bước sang trái sang phải theo ông ấy. Tôi đứng bên cạnh nhìn hai người họ cùng nhau bước trái bước phải trên con đường dài, trong tâm không nói ra được cảm xúc gì. Đồng tu cũng là người lớn tuổi như vậy, hoàn cảnh gia đình rất tốt, con cái cũng có chí tiến thủ. Mỗi ngày bà đều như thế, ở bên ngoài lấy nhiệt tình đối đãi với những người lạnh lùng, rất tận tâm tận lực. Tôi cảm thấy làm đệ tử Đại Pháp quả thực không dễ dàng gì, cũng thật sự rất giỏi. Một lát sau, đồng tu rảo bước quay lại. Tôi hỏi: “Thế nào rồi?” Bà vui vẻ nói: “Thoái rồi, là một đảng viên.” Tôi cũng rất vui.

2. Câu chuyện về đồng tu B

Đồng tu B không thuộc nhóm học Pháp của chúng tôi, tôi với bà ấy cũng không tiếp xúc nhiều. Trong chiến dịch “Thanh linh” của tà đảng lần này, lúc trước tôi đọc tin tức trên Minh Huệ về việc bà bị sách nhiễu, sau đó lại nghe tin thỉnh thoảng bà lại bị cảnh sát địa phương lấy công việc của con cái ra uy hiếp, ép bà ký “ba tuyên bố”, khiến gia đình bà chẳng có ngày nào yên, buộc bà phải rời khỏi nhà.

Người thân (là người thường) trong gia đình bà cũng rất có chính niệm, ủng hộ bà phản bức hại, không phối hợp với việc tà ác bắt bà ký tên chuyển hóa. Trước đây bà ở nhà họ hàng, khu dân cư tìm được gia đình người thân của bà liền yêu cầu giao người, bà lại bị ép phải rời đi, không có nơi ở cố định. Giữa lúc này, bà vẫn gọi điện thoại đến khu dân cư để giảng chân tướng. Nhân viên khu dân cư phải hoàn thành chỉ tiêu chuyển hóa, không muốn buông tha cho bà. Vì không tìm thấy bà, họ đã cho lắp camera ở cửa nhà bà, khiến bà có nhà mà không thể quay về.

Đồng tu B trong khoảng thời gian phiêu bạt bên ngoài cũng không quên sứ mệnh của bản thân. Hai lần tôi nhận được danh sách tam thoái của đồng tu, lần đầu là mười mấy người, lần sau hơn một trăm người, đều ghi trên giấy vệ sinh dày mấy lớp, nhờ một đồng tu chuyển tới.

Mỗi lần nhìn danh sách tên được ghi chép ngay ngắn chỉnh tề, trong lòng tôi rất cảm động chảy nước mắt. Tôi tin rằng sau mỗi cái tên đều là một câu chuyện không tầm thường; mặc dù tôi không biết câu chuyện đó nhưng tôi biết đó là đệ tử trong Chính Pháp đang cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa với Sư tôn, làm tròn thệ ước tiền sử của bản thân.

3. Kiên trì trong khó khăn

Theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, tà ác ở không gian khác càng ngày càng ít. Thế nhưng ở không gian bề mặt của con người, tà linh Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn diệt vong cuối cùng, khống chế đối với người Trung Quốc càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại ở Trung Quốc Đại Lục, camera giám sát được lắp đặt ở khắp nơi, khiến người Trung Quốc mọi thời khắc đều bị tà đảng theo dõi chặt chẽ. Ở địa phương chúng tôi, muốn tìm một nơi có thể tĩnh tâm gọi điện thoại giảng chân tướng là điều rất khó. Có lần tìm được một nơi có thể dừng chân lâu hơn một chút, sau một vài lần, quay trở lại đã thấy lắp camera. Trên đường lớn, 5 đến 10 mét lại có một hoặc vài camera. Đệ tử Đại Pháp bao năm nay đều giảng chân tướng cứu người trong hoàn cảnh này, cũng không bị những điều này lung lạc, đồng thời cũng phải đối đãi với chúng một cách lý tính.

Một buổi tối, tôi đứng ở bên đường gọi điện thoại. Sát bên trong, cách một dãy bồn hoa là một quảng trường nhỏ, có một số người đang khiêu vũ ở đó. Tôi vừa mới giảng và làm tam thoái cho hai người xong, ngẩng đầu lên thấy cách đó không xa, con đường qua mấy bồn hoa có một người đàn ông trung niên quay lưng về phía tôi đang duỗi chân xoay người, dường như đang tập thể dục. Tôi vừa gọi điện vừa chú ý đến ông ấy. Ông ấy tập một chút, rồi ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh quảng trường, hình như đang nhìn những người khiêu vũ phía trước. Tôi đi tới phía sau ông ấy, vẫn tiếp tục gọi điện thoại. Tôi phát hiện thỉnh thoảng ông ấy nghiêng đầu quay lại nhìn tôi. Vì cách một bồn hoa, thật ra tôi chỉ thấy ông ấy đeo khẩu trang, thỉnh thoảng lại xoay người về phía tôi. Tôi cảm thấy người này khả nghi, liền cất điện thoại, đi theo hướng đường lớn. Tôi vừa đi vừa nghĩ: Phía trước con đường này tương đối dốc lại vắng người, nếu ông ấy đuổi theo thì không dễ dàng thoát được. Đi chưa tới 100 mét, tôi liền quay đầu đi ngược lại. Quả nhiên nhìn thấy người kia đi tới. Tôi rất nhanh có thể nhận ra ông ấy, vì hôm đó gió to, ông ấy mặc một chiếc áo khoác sáng màu, rất dễ nhận ra. Ông ấy đang đi gần nhóm người khiêu vũ, phía bên kia bồn hoa theo sát phía sau tôi. Đúng lúc này phía bên tôi có một lối rẽ nhỏ vào quảng trường, tôi liền lập tức đi vào trong. Ông ấy không ngờ tôi đột nhiên quay lại, đi về phía ông ấy. Ông ấy lập tức cúi đầu sợ hãi, chân liên tục đá cái gì đó trên mặt đất. Tôi nhân cơ hội lại quay đầu, sau đó đi theo con đường lớn hướng đông người. Có một ngã tư cách đó không xa, tôi liền băng qua đường, đi được một đoạn không thấy người đó nữa. Gặp một người phụ nữ trẻ đẩy xe trẻ em, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô ấy. Cô ấy vào đảng khi đang học đại học, cô đã đồng ý thoái xuất. Sau đó tôi liền về nhà.

Một buổi sáng, tôi đứng gọi điện thoại trong hẻm nhỏ, một đồng tu ở bên cạnh giúp tôi phát chính niệm. Mới gọi được vài phút, đồng tu nói: Vừa rồi có một người đàn ông đi xe qua nơi này, vừa đi vừa nhìn chúng ta, giờ đã đi rồi.” Ý đồng tu là không có việc gì. Không biết vì sao lúc ấy tôi cảm thấy người này còn có thể quay lại, bèn vừa gọi điện thoại vừa ra hiệu cho đồng tu đi ra ngoài. Cách đầu ngõ không xa có một bến xe buýt. Lúc chúng tôi nhanh chóng đến bến xe, quả nhiên người đàn ông trung niên ấy đạp xe quay lại. Lúc này tôi đã cất điện thoại. Người này đạp xe qua chúng tôi ba, bốn mét, quay đầu nhìn hai chúng tôi, đi thêm vài mét lại quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng rất bất thiện.

Những chuyện hữu kinh vô hiểm như thế này, trước kia là vô tình gặp phải, hiện nay chúng tôi gặp rất nhiều. Đồng tu nói: “Sao khắp nơi đều có loại người này.” Tôi cũng thở dài nói: “Đúng vậy, bây giờ gọi điện thoại cũng không dễ dàng. Trên thì có camera, dưới thì có cảnh sát mặc thường phục; mua thẻ điện thoại cũng bị hạn chế, gọi điện quá lâu thì bị phong toả, người nghe điện thoại gây chuyện còn báo cảnh sát; bản thân còn có quan niệm và nhân tâm, còn có can nhiễu ở không gian khác. Những thứ cần đột phá quả thực không ít.” Cho nên khi khuyên thoái được một người thì cảm thấy rất trân quý, cũng rất vui mừng.

Tôi thường hoài niệm về quãng thời gian tốt đẹp ban đầu. Lúc đó mấy đồng tu chúng tôi thường cùng nhau tìm một địa điểm yên tĩnh gọi điện thoại, mỗi lần khuyên thoái được hơn trăm người là chuyện bình thường. Hiện tại dùng thẻ điện thoại gọi từ nơi xa xôi hẻo lánh cũng không an toàn; các đồng tu tập trung một chỗ cùng gọi điện thoại cũng không an toàn. Đặc biệt sau khi dịch bệnh bùng phát, không ít người đã bị giả tướng và những lời bịa đặt của tà đảng mê hoặc, từ đó chuyển hướng sang mang ơn tà đảng. Điều này cũng gia tăng sự khó khăn cho việc chúng tôi giảng chân tướng ở một mức độ nhất định.

Hiện giờ tôi chỉ có thể một mình ra ngoài gọi điện thoại, thỉnh thoảng có một đồng tu phối hợp cùng tôi. Hơn nữa làm một cách nhanh chóng, trong hơn một tiếng khuyên thoái được năm, sáu người, nhiều hơn thì bảy, tám người. Tuy số người không nhiều nhưng làm được cũng rất gian nan, phải liên tục nỗ lực kiên trì.

Tôi vẫn luôn kiên trì trên con đường gọi điện thoại giảng chân tướng, cảm thấy đây là biện pháp nhanh chóng và thuận tiện, chủ động kết nối với người khác là không có rào cản, có thể bổ sung lợi thế cho việc giảng chân tướng trực diện. Hơn nữa hiện nay có rất nhiều người đi xe riêng, bình thường rất khó gặp trên đường, rất khó tiếp xúc với họ. Gọi điện thoại cũng là cấp cho những người này một cơ hội. Cho nên bản thân tôi thường tăng cường học Pháp, giảm bớt nhân tâm, gia tăng chính niệm, mới có thể khiến việc giảng chân tướng qua điện thoại được tốt hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/31/风雨之中-我们依然前行-441412.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/8/202149.html

Đăng ngày 12-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share