Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-02-2023] Tôi năm nay 87 tuổi. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về những điều thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp mà đích thân tôi đã trải nghiệm và chứng kiến trong quá trình tu luyện Đại Pháp.

(1) Một người chờ chết đã hồi sinh

Trước khi tu luyện, tôi là một người sắp chết, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Phần eo và lưng của tôi đau đớn dữ dội, khiến tôi không thể duỗi thẳng người, hai chân sưng vù, người tôi gầy như que củi, bất kể tôi ngồi, đứng hay đi đều rất khó khăn, cả người mềm nhũn không có sức lực. Nghiêm trọng hơn là cơn đau đầu, mỗi khi cơn đau kéo đến, tôi không thể chợp mắt trong mấy ngày mấy đêm liền, cả người cứ mơ mơ màng màng, thần trí không tỉnh táo.

Gốc rễ của căn bệnh này đã có từ khá lâu, nó bắt đầu từ những năm của thời kỳ Đại nhảy vọt cho đến Nạn đói lớn. Năm 1958, tuy mùa màng bội thu, nhưng không có người thu hoạch, cho nên cây lương thực đã bị thối rữa trong đất. Thời đó, đàn ông lo đi luyện gang thép, phụ nữ lo cải tạo đất đai và tu sửa hồ chứa nước, nhà nhà dập lửa để ăn chung “nồi cơm lớn”, mọi người ăn cơm canh nhạt nhẽo và ăn rễ của cỏ cây. Tôi bị bỏ đói nhưng vẫn phải lao động nặng nhọc, không kể ngày đêm, không được nghỉ ngơi, không được phép ngủ, sức khỏe thanh niên trai tráng cũng bị kiệt sức, đói đến quỵ ngã. Năm 1960, tôi suýt chút đã chết đói. Năm 1962, tôi đã nằm liệt giường, chồng đưa tôi đến [đơn vị] bộ đội để làm xét nghiệm tổng quát, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi mắc đủ loại bệnh tật như suy thận, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, suy nhược thần kinh v.v. Kể từ đó trở đi, mỗi năm bệnh cũ của tôi đều tái phát, toàn thân khó chịu, vô cùng thống khổ, sống như chịu tội, sống không bằng chết!

Về sau, tôi một lòng chỉ muốn chết cho sớm cho nhanh; chỉ mong sao không liên lụy đến gia đình. Tôi hàng ngày vật lộn đi ra công viên, muốn tìm một nơi xa xôi hẻo lánh và ít người qua lại để ngồi đó chờ chết, tôi không muốn để cho con cái biết mình kết liễu đời này. Tôi biết một nơi như thế nằm sâu trong một công viên lớn ở bên trong khu rừng, nhưng tôi không có đủ sức để đi đến một nơi xa như vậy. Công viên ở gần nhà thì quá đông người, ở đây cũng có nhiều người già, mọi người thích ra công viên rèn luyện sức khỏe, đa số là học nhảy, Thái cực quyền, luyện các loại khí công. Một ngày nọ, tôi đi đến một gốc cây lớn ở trong công viên để ngồi nghỉ, thì có một ông lão đi ngang qua, nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của tôi, ông tỏ ra thông cảm và nói: “Trông chị không khỏe cho lắm, có phải không?” Tôi gật gật đầu mà không có chút sức nào. “Chị đi luyện khí công với chúng tôi nhé.” Tôi cười gượng và lắc đầu từ chối, tôi thầm nghĩ mình sao còn có tâm tư để đi luyện khí công đây?! Sau đó, tôi đã chào tạm biệt ông ấy.

Chưa đến mấy ngày sau, tôi lại bị sốt, con cái một mực đòi đưa tôi đi viện, sau đó bác sỹ đã kêu tôi nhập viện, nhưng vì chúng tôi không có đủ tiền chi trả chi phí bệnh viện, cho nên mỗi ngày tôi chỉ đến phòng khám để tiêm thuốc hai lần, tuy nhiên hơn một tháng sau, tôi vẫn chưa hạ sốt. Ngay lúc này, tôi gặp gỡ một ông lão thân thiện tốt bụng đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Ông nói trước đây ông từng mắc nhiều bệnh, thường hay bị cảm mạo, sau khi luyện Pháp Luân Công, thì tất cả bệnh tật đều khỏi. Ông còn nói môn công pháp này dạy miễn phí, có lợi chứ không có hại. Tôi liền động tâm, trong lòng thầm nghĩ: Mình mắc bệnh đã nhiều năm, cho dù bệnh tật chỉ thuyên giảm đôi chút, mình cũng bớt chút đau khổ, thì mình cũng biết ơn lắm rồi.

Do đó, kể từ đầu tháng 5 năm 1996, tôi đã ra công viên để tìm điểm luyện công của Pháp Luân Công. Ban đầu, mỗi lần ra công viên, tôi chỉ có thể luyện bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư, tôi đã luyện như vậy trong vòng một tuần, nhưng tôi vẫn chưa quen cho lắm. Vào một buổi trưa nọ, khi đang nằm nghỉ trên giường, tôi thấy cả người nóng ran, nhưng cảm giác rất dễ chịu, tôi nằm im không động đậy, một lúc sau, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Hơn 30 năm qua, sống lưng của tôi lạnh như băng, vậy mà bây giờ nó rất nóng, tôi rất vui mừng, tôi biết rằng môn công pháp này không phải tầm thường! Kể từ đó, tôi đã hết sốt, cơn đau ở eo và lưng cũng bắt đầu thuyên giảm.

Sau đó, tôi tiếp tục học bài công pháp thứ hai và bài tĩnh công “Thần thông gia trì pháp”, đồng thời tôi cũng tham gia học Pháp, và bắt đầu xem bản thân như là một người tu luyện chân chính. Một hôm, trong lúc tôi luyện đến lượt thứ ba của bài công pháp thứ tư, khi cúi người xuống, phần đầu của tôi bị một luồng lực nắm kéo lên, dường như cả thân người được nâng lên, trước mắt tối om và nổ đom đóm mắt, tôi im lặng và rất bình tĩnh, nghiêm túc luyện xong động tác đưa tay ra sau lưng, đột nhiên tôi cảm thấy trong miệng có thứ gì đó, cuống họng phát ra tiếng kêu, tôi lập tức nhổ ra một cục máu vừa đen vừa đặc. Ngày hôm đó, sau khi trở về nhà, mũi tôi cũng chảy ra hai búng máu đen. Sau đó, cơn đau đầu quấy nhiễu tôi nhiều năm đã biến mất, tôi ngủ rất ngon, tinh thần cũng sảng khoái.

Sau này, trong khi thông đọc sách “Chuyển Pháp Luân” nhiều lần, tôi đã ngộ ra, khi tôi mới học công, Sư phụ đã quản mình rồi. Bởi vì khi luyện công nhóm, chung quanh sẽ có một trường năng lượng, có thể điều chỉnh hết thảy trạng thái không đúng đắn, mà có bệnh thuộc về trạng thái không đúng đắn, có lẽ cũng được điều chỉnh, cho nên bệnh tật nhiều năm khiến tôi đau khổ đến mức không thiết sống nữa đã được gỡ bỏ từ gốc rễ!

Khoảng một năm sau, vào một ngày nọ, phần eo của tôi đột nhiên đau nhói, tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, hơn nữa còn bị sốt cao đến 39 độ, mỗi ngày tôi chỉ có thể húp một chén nước gạo nấu, nhưng tôi biết rõ đây là tiêu nghiệp, tôi chắc chắn sẽ không sao! Tôi vẫn kiên trì học Pháp luyện công, trong tâm tin rằng tôi có thể vượt tốt quan này. Tôi đi ngoài ra máu liên tiếp một tuần, sau đó trạng thái này đã dừng lại, cơn sốt cũng hạ, cả người cũng hết sưng phù.

Kể từ năm 1996 bắt đầu tu luyện cho đến hôm nay đã hơn 20 năm, tôi chưa từng uống một viên thuốc nào.

(2) Một người tu luyện, người thân thọ ích

Sư phụ giảng:

“một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Chồng tôi hiện nay đã 95 tuổi, già nua lụ khụ, bước đi loạng choạng, ông đã hai lần té ngã xuống đất, khiến cho cả nhà hoảng sợ. Một lần là ông ngã ở bên ngoài, tôi đỡ ông dậy, ông nói với tôi là không sao. Còn một lần khác, chồng tôi ngã ở trong nhà, sau đó ông tự bò dậy. Cả hai lần ngã, chồng tôi đều không bị thương, cũng không thấy đau, vẫn bình an mạnh khỏe, ai cũng nói là kỳ tích!

Chồng tôi biết Đại Pháp là tốt! Sau khi luyện Pháp Luân Công, bệnh của tôi đã khỏi, cho đến hôm nay sức khỏe đã hồi phục bình thường, chồng tôi tận mắt nhìn thấy và bội phục trong tâm, đồng thời ông cho rằng Đại Pháp là Thần pháp hiếm gặp khó cầu. Nhân viên của tà đảng đã từng nhiều lần đến nhà đe dọa tôi, chồng tôi cũng bị dọa không ít, ông chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn, tuy nhiên từ đầu đến cuối ông luôn ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.

Ngoài ra, còn có một việc nữa, phát sinh trên thân của em gái tôi. Một hôm, em gái tôi bị em rể đánh rất dã man, em gái đã bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, lỗ tai và lỗ mũi đều bị xuất huyết, mọi người đưa em gái đến bệnh viện cấp cứu, bốn ngày sau, em ấy mới tỉnh lại, em bị đánh chấn thương sọ não nghiêm trọng, hô hấp vẫn còn khó khăn, bác sỹ nói em ấy vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch. Thời đó, tôi sống ở địa phương khác, sau khi biết chuyện, tôi lập tức gửi một cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho em gái, tôi muốn sau khi em gái nhận được cuốn sách, em ấy sẽ nghiêm túc đọc nó. Em gái là một người hữu duyên, khi em mở sách ra, nhìn thấy Pháp tượng của Sư tôn, bất chợt em đã bật khóc, em gái nói ánh mắt của Sư phụ đang trò chuyện với em.

Do vậy, em gái ngày ngày dụng tâm đọc sách. Một đêm nọ, em gái đã nằm mơ, trong mơ nghe thấy giữa không trung có giọng nói đang gọi em, nói chuyện với em: Con còn phải luyện công nữa! Con còn phải luyện công nữa! Trong mơ em gái trả lời rằng: Nhưng không có ai chỉ con luyện! Giọng nói kia đáp lại vô cùng rõ ràng: Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ dạy con! Khi này, em gái giật mình tỉnh giấc. Sau đó, em gái đã nhận được đĩa hình dạy công mà tôi gửi cho em ấy, nhờ con gái của em xem đĩa luyện công rồi chỉ em ấy luyện, như vậy em gái đã học luyện công, chỗ bị thương nặng rất mau khỏi, cân nặng của em trước đây là 50kg, sau khi em bị chồng đánh, cân nặng sụt chỉ còn 30 kg, trông như da bọc xương, sau khi luyện công được hai tháng, cân nặng của em đã trở lại như trước đây. Em gái cũng có tinh thần hơn, mặc dù em đã ngoài 70 tuổi nhưng các việc nặng ngoài đồng đều có thể làm tốt. Sau đó, chuyện này đã truyền ra khắp thôn làng, mọi người ở những thôn làng lân cận đều lấy đĩa dạy công truyền đi khắp nơi, có lẽ đã có rất nhiều người học công!

Kể từ ngày 20/7/1999, ma đầu họ Giang đã dùng bộ máy của toàn quốc gia điên cuồng bức hại học viên Đại Pháp, cho đến nay đã 23 năm trôi qua! Đệ tử Đại Pháp gặp biết bao khó nạn? Đã có bao nhiêu người bị bỏ tù, bao nhiêu người mất mạng, bao nhiêu người gia đình tan nát, nếm trải trăm ngàn đắng cay khổ đau, tại đây chúng ta không kể ra nữa.

Tuy nhiên, cho dù khó khăn cỡ nào, đau khổ cỡ nào, đệ tử Đại Pháp cũng là những người có sứ mệnh. Ba việc mà Sư phụ yêu cầu nhất định phải làm cho tốt! Nhiều năm qua, tôi đã dốc hết tâm sức ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu.

(3) Không để cho bi kịch lịch sử tiếp diễn

Còn nhớ một lần nọ, tôi đang ở công viên tìm người hữu duyên, tôi đã gặp một ông lão ở lối đi dạo đằng sau ngọn núi, trông ông rất mạnh khỏe, nét mặt tươi cười, tôi đã đến chào hỏi ông, sau đó trò chuyện với ông ấy, mới biết ông tai thính mắt tinh, tư duy minh mẫn, ông là một người trí thức, tôi bèn hỏi ông: Ông có thích đọc sách lịch sử không? Ông ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói: Tôi thích đọc lịch sử chân thực, lịch sử ghi chép tỉ mỉ! Tôi nói: Vậy quá tốt rồi! Tôi mong ông sẽ đọc cuốn sách ghi chép lịch sử chân thực duy nhất này. Sau đó, tôi đã lấy một cuốn “Cửu Bình” đưa cho ông ấy bằng hai tay. Ông vừa nhìn thấy bìa sách, liền nói: Sách hay! Ông đã cẩn thận cho sách vào trong túi áo khoác và nói: Cảm ơn cô! Sau đó, ông ấy đứng dậy rời đi.

Một tháng sau, tôi gặp lại ông lão ở chỗ cũ trong công viên, cả hai chúng tôi đều nhận ra nhau, sau khi chào hỏi như những người bạn thân, chúng tôi đã bắt đầu cuộc trò chuyện. Ông lão nói: Cuốn sách “cửu bình” vô cùng chân thực, tôi cứ đọc đi đọc lại, cần để cho toàn bộ người dân và thế hệ con cháu đọc cuốn sách này, giai đoạn lịch sử này là một điều không thể lãng quên! Ông nói ông đã từng bị gán là “cánh hữu” và “phản cách mạng”, sau đó bị bắt đi cải tạo lao động hơn 20 năm, vợ và con trai lớn của ông đều đã qua đời vì nạn đói lớn, điều này không chỉ là nỗi bất hạnh của cá nhân, mà còn là bi kịch của cả dân tộc, bi kịch của lịch sử! Ông vừa nói vừa rơi lệ khóc thương, tôi hỏi ông rằng cuộc sống hiện nay có gặp khó khăn gì không? Nhưng ông ấy không muốn chia sẻ, mà chỉ nói rằng: Điều đó không có ý nghĩa gì, tôi hiện nay đã già, cũng không cầu gì nữa, chỉ mong chân tướng lịch sử sẽ sớm ngày hiển lộ cho đất nước Trung Quốc, để cho lịch sử bi thương không tiếp diễn lần nữa.

Sau khi nghe những lời này của ông, tôi đã vô cùng cảm động. Chỉ mong rằng tất cả những người hữu duyên có thể đọc sách “cửu bình” mà đệ tử Đại Pháp gửi tặng, mọi người đều giống như ông lão này có thể nghiêm túc đọc một lượt sách “cửu bình” từ đầu đến cuối, suy ngẫm kỹ càng, nhìn rõ thị phi, cự tuyệt lời dối trá của tà đảng, như vậy mới tốt biết bao!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/3/坐等死萬般無奈-遇大法絕處逢生-456081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/3/207526.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share