Bài viết của Thánh Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại Lục

[MINH HUỆ 20-02-2023] Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, trong quá trình đó, những cay đắng ngọt bùi không thể tả hết bằng lời, biết bao lần vấp ngã, lại biết bao lần đã đứng dậy làm lại từ đầu nhờ sự chỉ dẫn của Sư phụ và Đại Pháp. Nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ hết lần này đến lần khác, tôi mới có cơ hội tu luyện trở lại và có dũng khí tiếp tục tu, hôm nay tôi muốn báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với đồng tu về tâm đắc tu luyện gần đây của mình.

1. Học cách hướng nội tìm vô điều kiện

Trong tu luyện trước đây, tôi cũng hướng nội tìm, giống như một người thường tự xét mình ba lần mỗi ngày, đôi khi tôi cảm thấy việc nào không làm sai thì không hướng nội, chỉ khi cảm thấy việc nào thực sự đã sai mới hướng nội tìm.

Sư phụ giảng:

“Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng? Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác. Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)

Từ đó về sau, tôi yêu cầu bản thân hướng nội tìm vô điều kiện, có điều kiện thì chính là hướng ngoại nhìn, là mượn cớ cho bản thân. Trong gia đình, tôi thường phát sinh cãi cọ với vợ và con, nhìn từ phía con người thì là lỗi của họ, cho nên đôi khi biết rõ phải nhẫn, nhưng cũng cố tranh biện đúng sai với họ. Bây giờ xem ra vẫn là bản thân tôi đã sai, vì vậy về sau tôi yêu cầu bản thân kìm lại trước, dần dần đã có thể kiểm soát bản thân, cái tâm không muốn người khác nói cũng từ từ yếu đi. Mỗi khi con tôi có lỗi và tôi muốn lớn giọng la mắng, tôi liền nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng:

“Có người khi quản giáo con cái cũng nóng giận, nổi cơn tam bành; khi quản giáo con cái thì chư vị đừng làm thế, chư vị không được thật sự nóng giận; chư vị cần giáo dục con cái một cách có lý trí, như thế mới có thể thật sự giáo dục chúng được tốt. Việc nhỏ không nhịn được, đã vội nóng, mà lại muốn tăng công là sao.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó tôi nhận thức thêm một bước nữa, đây là cháu đang giúp tôi tu luyện, giúp tôi đề cao, tôi không thể viện đủ lý do hết lần này đến lần khác để bỏ qua những cơ hội đề cao khó có này.

Từ trong Pháp mà minh bạch Pháp lý, mới thực sự hiểu được tu luyện, thực sự hiểu tu luyện cần hướng nội tìm vô điều kiện.

2. Tận dụng việc gặp lãnh đạo phục hồi công việc để giảng chân tướng

Vì tôi không buông bỏ tu luyện Pháp Luân Công, tà đảng Phòng 610 đã ép Cục Giáo dục và Thể thao đình chỉ công việc giảng dạy của tôi, giao cho tôi làm công việc nhân viên, đây rõ ràng là bức hại và vi phạm luật pháp hiện hành của Trung Quốc. Tôi đã đến gặp hiệu trưởng và phó hiệu trưởng để giảng chân tướng, viết thư chân tướng cho họ, trong quá trình này, tôi chủ yếu muốn họ minh bạch chân tướng, và không có suy nghĩ quay lại giảng dạy. Sau đó tôi ngộ rằng: Mọi thứ của mình là do Sư phụ an bài, sự chịu đựng mù quáng và vô nguyên tắc của tôi thực ra là phản bức hại trong bức hại, tôi nên phủ định từ căn bản tà đảng và cựu thế lực bức hại công việc tôi, công việc giáo dục của tôi là Sư phụ an bài cho, Sư phụ tuyệt đối sẽ không vì đệ tử có sơ hở trong tu luyện mà tước đi quyền lợi lên lớp của đệ tử.

Tôi lại thông qua cách viết thư và trực tiếp nói chuyện với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng để giảng chân tướng, yêu cầu họ phục hồi công việc giảng dạy của tôi một cách vô điều kiện. Trong quá trình này, tôi cảm ơn Minh Huệ Net về các bài viết liên quan, đặc biệt là các bài viết về Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc. Phó hiệu trưởng đã rất ngạc nhiên sau khi nghe điều này, và đã kiểm tra 14 loại tà giáo trên điện thoại di động, điều khiến ông ấy bất ngờ là, thực sự không có Pháp Luân Công trong danh sách đó.

Nửa tháng sau, hiệu trưởng thông báo với tôi thông qua lãnh đạo cấp trung rằng đồng ý cho tôi phục hồi công việc giảng dạy. Sau khi tôi nghe thì rất bình tĩnh, tôi biết tất cả đều là Sư phụ đang làm, tất cả đều là Sư phụ nói mới tính, chỉ cần đệ tử chính niệm đầy đủ, mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, một lần nữa lại thể hội được tầng Pháp lý “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

3. Xem nhẹ lợi ích, đâu đâu cũng vì người khác, và chứng thực Pháp

Đường ống thoát nước ở khu chung cư chúng tôi luôn bị tắc, một năm phải tìm người thông hai lần, rất tốn kém và phiền phức. Sau này có người đề nghị khoan lại một đường ống mới từ tầng hầm nhà tôi để tăng độ dốc. Như vậy sẽ chấm dứt vấn đề tắc nghẽn, nhưng lo rằng tôi không đồng ý, tôi nói chỉ cần có hiệu quả và tiện lợi cho mọi người thì tôi sẵn sàng đào từ tầng hầm nhà mình, họ nghe xong rất ngưỡng mộ sự rộng lượng của tôi. Kỳ thực đây là tố chất cơ bản nhất của đệ tử Đại Pháp, ấy là biết nghĩ cho người khác.

Sau khi đồng ý đào, lại gặp một phiền phức khác, đó là không có người muốn làm, còn người muốn làm thì yêu cầu tiền nhiều hơn. Để tiết kiệm tiền cho mọi người, tôi đã thảo luận với một chủ nhà khác tên A cũng ở cùng chung cư, rằng nếu hai chúng tôi làm, sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Ngay khi tôi bắt đầu làm, không có công cụ, vì vậy tôi đã lái xe hàng chục km về quê để lấy đồ đạc, rồi lại không thể vận chuyển xi măng và cát, nên tôi đã lái chiếc SUV của mình để chuyển. Dưới trời nắng gắt, hai chúng tôi mồ hôi nhễ nhại từ sáng đến tối, cuối cùng hai ngày sau cũng hoàn thành. Hiệu quả rất tốt, hàng xóm rất hài lòng, hết lời khen ngợi.

Chúng tôi đã nộp đơn cho cục quản lý nhà ở xin 900 Nhân dân tệ, sau khi trừ vật tư, còn lại 500 đến 600 Nhân dân tệ, tôi không lấy một đồng nào, mà đưa toàn bộ cho chủ nhà A. Vì tôi nghĩ rằng anh ấy là công nhân, xin nghỉ phép một ngày thì bị trừ lương một ngày, còn tôi vẫn được lĩnh lương trong kỳ nghỉ hè, đơn giản là tôi vì những hàng xóm mà giúp đỡ một chút.

Trong cuộc sống giữa người thường, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chúng ta chỉ có tu tốt bản thân, dùng lời nói và hành động cao thượng của bản thân để chứng thực sự đúng đắn của Đại Pháp, cũng là chứng thực “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”, mới có thể khiến nhiều người hơn minh bạch chân tướng và được cứu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/2/20/無條件向內找-處處為他證實法-456950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/1/207898.html

Đăng ngày 23-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share