Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 09-03-2022] Năm 2014, được sự giới thiệu của một đồng tu, tôi may mắn được tham dự Pháp hội Châu Á diễn ra tại Tokyo và sau đó bước vào tu luyện Đại Pháp. Từ một người mê lạc nơi hồng trần với nghiệp lực đầy thân, tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp và bước trên con đường thành Thần. Con đường tôi trải qua đầy gập ghềnh trắc trở, nhờ có sự từ bi bảo hộ của Sư tôn mà bước tới hôm nay. Tôi rất vui khi được tham gia Hội giao lưu tâm đắc thể hội thường niên của RTC lần này, tôi muốn báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu về một số trải nghiệm của bản thân trên con đường tu luyện.

1. Đề cao tâm tính thông qua học thuộc Pháp

Một năm trước, tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ về việc học thuộc Pháp trên trang web Minh Huệ, trong đó các đồng tu đều chia sẻ rằng thông qua việc học thuộc Pháp, họ có được lý giải sâu sắc về các Pháp lý và cả tâm, thân đều được thụ ích. Vì vậy, tôi cũng xuất niệm muốn học thuộc Pháp. Phòng học thuộc Pháp của chúng tôi có hơn 100 đồng tu, mọi người đọc với ngữ khí bình hòa, chậm rãi. Sau khi mọi người đọc hết một đoạn Pháp ngắn, hầu như tất cả đều đã thuộc, cảm giác thật tốt. Trước đó, tôi cũng đã học thuộc được một thời gian, nhưng học một mình rất dễ buông lơi và không thể kiên trì. Tại phòng học thuộc Pháp này, các đồng tu từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau tĩnh tâm học thuộc Pháp, đồng hóa với Pháp, và cuối tuần các đồng tu còn giao lưu với nhau, qua đó tôi đã thụ ích được rất nhiều.

Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi đã có lý giải sâu sắc hơn về các Pháp lý, và càng thêm kiên định tín Sư, tín Pháp. Trong một thời gian dài trước đây, việc tu luyện của bản thân tôi cứ luôn rơi vào trạng thái đình trệ, mắc kẹt ở một tầng mà mãi không thể đột phá. Tôi ý thức được rằng mình vẫn còn nhận thức Pháp bằng cảm tính, chưa hòa tan trong Pháp, do vậy không ngộ được các Pháp lý. Nhưng khi tôi toàn tâm toàn ý học thuộc Pháp, tôi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều tương thông với Pháp, tôi thể hội được sự thù thắng và mỹ diệu khi thân tâm được hòa tan trong Pháp. Tôi thầm hạ quyết tâm nhất định phải khắc sâu Pháp vào tâm trí, thời thời khắc khắc dùng Pháp để chỉ đạo và quy chính bản thân. Càng học thuộc, tôi lại càng muốn học thuộc nhiều hơn, càng thấy thích học thuộc.Trong khi làm việc nhà, trên đường đi làm về, hay bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi đều học thuộc Pháp, để Pháp lấp đầy bản thân. Việc học thuộc Pháp khiến tôi bất tri bất giác cảm thấy mình tĩnh lại, tâm cũng ngày càng trầm ổn, vững vàng. Trong tâm có Pháp, chính niệm của tôi được tăng cường, dung lượng tâm tôi cũng được mở rộng, khi gặp vấn đề tôi đã biết hướng nội tìm.

Một sự việc xảy ra gần đây khiến tôi vô cùng xúc động. Vì người nhà tôi (cùng là đồng tu) tham gia hạng mục Tấn thoái Dị giảng thông, khi mới bắt đầu thực hành thực hiện cuộc gọi cần phát bản ghi âm nhưng đầu dây bên kia lại không nghe được giọng ghi âm mà người nhà phát. Tôi đã nhờ một đồng tu kỹ thuật giúp đỡ, nhưng khi đó tâm tình của đồng tu kỹ thuật biểu hiện rất thiếu kiên nhẫn, vì vậy tôi lập tức xin lỗi đồng tu, tôi nói: “Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã giải thích không được rõ ràng”. Thế nhưng đồng tu kỹ thuật vẫn tỏ ra rất tức giận và còn bảo tôi đi tìm người khác giải quyết.

Sao anh ấy lại tức giận vậy nhỉ? Lúc này tôi nghĩ, không có gì là ngẫu nhiên, nhất định là mình có tâm nào đó cần tu khứ. Tôi bèn hướng nội và tìm ra tâm không tôn trọng và xem thường người khác. Lần trước, khi tôi nhờ đồng tu kỹ thuật đến chỉnh âm thanh ở máy tính thì không những không chỉnh được mà còn hoàn toàn không nghe được gì nên lần này ngay từ đầu tôi đã lo lắng, không biết anh ấy có sửa được hay không và mong anh ấy đừng làm hỏng máy tính của tôi. Đó chính là quan niệm biến dị hình thành hậu thiên. Tôi không được ôm giữ cái tâm này, cần thanh trừ nó. Ngày hôm sau, khi tôi lên nền tảng học Pháp, vô tình tôi thấy tin nhắn từ đồng tu kỹ thuật, anh ấy nói: “Tôi xin lỗi, hôm qua tôi không nên lớn tiếng như vậy với chị. Chị thứ lỗi cho tôi”. Tôi cũng dùng hình thức nhận lỗi để trả lời anh ấy. Tôi ngộ được rằng: khi bản thân hướng nội tìm, đồng tu cũng thay đổi.

Khi chúng tôi học thuộc đến đoạn Pháp “Tâm tính là gì”, đoạn Pháp này tuy không dài, nhưng tôi phải nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần mới thuộc. Tôi biết mình cần đề cao tâm tính, phải tìm ở bản thân. Sư phụ giảng:

“Bởi vì tâm tính của chư vị chưa đề cao lên. Mỗi một tầng đều có tiêu chuẩn khác nhau; muốn đề cao tầng, chư vị nhất định phải vứt bỏ những tư tưởng không tốt và đổ đi những thứ dơ bẩn, [và] đồng hoá với yêu cầu tiêu chuẩn của tầng ấy; có như vậy chư vị mới có thể lên đó.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ rõ ràng và dễ hiểu như vậy, nhưng tại sao khi ở nơi người thường tôi lại không thể coi bản thân là người luyện công chân chính? Vì sao cứ mãi làm không tốt? Là vì không biết tu sao? Không phải vậy, rất nhiều lúc khi gặp mâu thuẫn, tôi đã không làm được hướng nội tìm một cách vô điều kiện, thậm chí còn phát hiện ra nhân tâm bất hảo, nhưng lại mặc kệ chúng, ví như tâm tật đố, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm sắc dục, tâm không để người khác nói, v.v. Kỳ thực chính là không thực sự tín Sư tín Pháp và chưa làm được chân chính thực tu. Trong cuộc sống, gặp phải bất kỳ ma nạn nào cũng đều là cơ hội để đề cao bản thân. Vì vậy, nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành đều phải phù hợp với Pháp, chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, chỉ từ trong Pháp mà chân chính thực tu bản thân mới có thể thăng hoa lên được. Con xin cảm tạ Sư tôn đã ban cho chúng con một môi trường học Pháp tốt như vậy. Tôi vô cùng trân quý thánh duyên được cùng các đồng tu tinh tấn học Pháp và trân quý hoàn cảnh tỉ học tỉ tu này. Tất cả chúng ta hãy dụng tâm học thuộc Pháp, để cộng đồng đề cao, cộng đồng thăng hoa.

2. Tham gia hạng mục RTC, cứu nhiều người hơn

Năm 2020, dịch viêm phổi bùng phát ở Trung Quốc và nhanh chóng lây lan ra toàn thế giới. Trước tình hình ​​số ca tử vong tăng vọt và nỗi hoang mang, bất lực của chúng sinh, tôi thực sự có cảm giác như cuộc đại đào thải đang giáng xuống. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi ý thức được trách nhiệm trọng đại và sự cấp bách của việc cứu người. Tôi nghĩ đến hạng mục thực hiện cuộc điện thoại giảng chân tướng cứu người trên nền tảng RTC, vì vậy tôi liền lập tức đăng ký tham gia tập huấn tại hạng mục Tấn thoái Dị giảng thông.

Thông qua tập huấn và các cuộc gọi mô phỏng, tôi nhanh chóng nắm được lưu trình khuyên tam thoái và có thể lên nền tảng thực hiện các cuộc gọi cùng các đồng tu. Quá trình gọi điện thoại cũng là một quá trình tu tâm, đối diện với muôn hình vạn trạng chúng sinh, tôi cảm thấy tựa như bản thân đang đi vân du vậy. Trong quá trình đó, khi gặp người mắng chửi, nhạo báng, đe dọa, v.v., chính là để xem tôi có bị động tâm hay không. Có khi cả buổi tối tôi gọi liên tục mà không có người nhấc máy, hoặc có nhấc thì cũng cúp máy ngay lập tức, khi đó tâm nóng nảy liền bộc phát, làm tôi gọi không nổi. Có lần, tôi vừa kết nối được với một phụ nữ, ngay sau lời chào hỏi thì cô ấy bắt đầu mắng chửi. Tôi nhận ra rằng đó là do tôi có tâm tranh đấu, thiện tâm của tôi không đủ, điều đó xảy ra là để tu luyện bản thân tôi, và dần dần tôi cũng không vì những chuyện như thế mà bị động tâm nữa. Trong quá trình thực hiện cuộc gọi, tôi cũng từng gặp người thiện lương, người hữu duyên, có người nhắc nhở tôi phải cẩn thận, có người cứ liên tục cảm ơn. Tự nội tâm, tôi thực sự mừng cho họ. Bất kể thái độ của chúng sinh ra sao, chúng ta hãy bảo trì thiện tâm để thức tỉnh lương tri và thiện niệm của họ.

3. Tu bản thân trong môi trường gia đình

Chồng tôi không tu luyện, ngay từ đầu anh ấy đã kịch liệt phản đối việc tôi tu luyện vì anh ấy có người dì từng bị giam giữ phi pháp ba năm, sau khi trở về thì không giống người tu luyện nữa. Dì ấy không cho con gái đi viện khiến con gái vì căn bệnh ung thư vú mà qua đời. Sự việc này khiến mẹ chồng và chồng tôi sinh ra hiểu lầm sâu sắc về Đại Pháp, vậy nên hồi mới tu tôi gặp cản trở tương đối lớn, ngay cả việc tôi đưa con đi xem Shen Yun anh ấy cũng phản đối tôi. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho chồng, nhưng anh ấy luôn nổi trận lôi đình, hoàn toàn không để tôi nói. Tôi biết rằng chỉ khi tôi tu tốt, mới có thể chuyển biến cách nhìn không tốt của chồng tôi về Đại Pháp.

Ngoài công việc, chồng tôi hầu như không quan tâm gì đến các việc trong nhà, về đến nhà anh chỉ chơi điện thoại. Tôi là nhân viên văn phòng, sau một ngày bận rộn ở công ty, về đến nhà phải làm rất nhiều việc nhà, lại còn phải chăm sóc con cái. Muốn làm tốt ba việc thì quả thực thời gian không đủ. Mỗi ngày đều tựa như chạy đua với thời gian, lực bất tòng tâm, lúc nào trạng thái không tốt thì cảm thấy kiệt sức chịu không nổi, dần dần tôi sinh tâm oán hận mạnh mẽ với chồng, thậm chí tôi còn không muốn nói chuyện với anh.

Một lần, chồng tôi nhờ tôi làm một việc mà tôi lại quên không làm, anh ấy đã nổi giận và quát tôi rất to. Khi đó, tuy rằng tôi đã ráng nhẫn nhịn nhưng đó là tâm uất hận, ủy khuất, là cái nhẫn đẫm lệ. Tôi biết vấn đề vẫn là ở bản thân mình. Điều Sư phụ muốn chúng ta tu là vị tha, nhưng tôi đã thực sự vị tha chưa? Thấy chồng không làm một việc gì, trong tâm liền cảm thấy bất bình, thấy anh chẳng quan tâm gì đến con cái, không làm tròn trách nhiệm của một người cha, trong tâm tôi xem thường anh. Nội tâm tôi đầy oán hận, toàn là những thứ phụ diện, cho nên dù tôi có làm gì, anh ấy cũng sẽ không nói tôi tốt. Tôi nhận ra rằng hết thảy những gì tôi làm là muốn anh ấy thừa nhận Đại Pháp, muốn cải biến thái độ của anh ấy đối với Đại Pháp và muốn khiến anh ấy ủng hộ tôi, tư tâm đó lớn nhường nào.

Bản thân tôi còn cách quá xa cảnh giới mà một người tu luyện cần đạt được, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ lại một chút thì thấy chồng tôi đi làm quả thực rất vất vả, lượng công việc nhiều, cả ngày mệt nhọc rồi nên về nhà cũng không muốn làm gì nữa. Là một người vợ, tôi nên cảm thông cho anh ấy mới đúng, là người tu luyện thì càng cần thiện đãi anh ấy, bao dung với anh ấy, chính là cần đối xử tốt với anh ấy một cách vô điều kiện, để anh ấy cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình.

Tìm ra vấn đề thì cần triệt để thanh trừ nó. Vì vậy, tôi tăng cường lực độ phát chính niệm, đồng thời học thuộc kinh văn “Cảnh giới” (Tinh Tấn Yếu Chỉ) để gia cường chính niệm của bản thân, dần dần tâm tôi trở nên nhẹ nhàng và thoáng đãng, những oán hận tích tụ trong tâm không còn nữa, tôi nhìn chồng cũng thuận mắt, trường không gian cũng trở nên tường hòa. Tôi ý thức được rằng trong môi trường gia đình này, càng cần tu bản thân, nhìn nhiều hơn vào những điểm tốt ở người thân, làm được thế sẽ sinh tâm từ bi, sẽ cải biến được những nhân tố bất chính trong gia đình, gia đình nhất định sẽ trở nên an yên, hòa ái.

Lời kết

Chúng ta đã trải qua hàng ức vạn năm chờ đợi, trong đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển thế đã phải chịu vô số khổ nạn, đến hôm nay chúng ta mới may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp tại thế gian. Tôi rất trân quý cơ duyện vạn cổ khó gặp này và vô cùng biết ơn Sư phụ vĩ đại đã từ bi khổ độ. Tôi vui mừng khi bản thân đã tìm được đường về nhà. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại này, tôi cần học Pháp cho tốt, buông bỏ hết thảy nhân tâm và chấp trước, thực sự coi bản thân là người tu luyện, gặp vấn bất kể vấn đề gì đều hướng nội vô điều kiện, thực tu bản thân đồng thời cứu nhiều người hơn nữa, đoái hiện thệ nguyện tiền sử của bản thân, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Trên đây thể nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của bản thân, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin khấu tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/9/456038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/19/207733.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share