Bài viết của Vũ Lệ, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2023] Trong quá trình tu luyện và trải qua ma nạn, tôi đã có những cảm ngộ và bài học giáo huấn vô cùng sâu sắc. Tôi rất cảm ơn các đồng tu đã trợ giúp và chỉ ra những thiếu sót cho tôi.

Năm 1997, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Từ đó về sau, tôi cảm thấy mình luôn phải đối mặt với quan tình: tình vợ chồng, tình với con cái, tình với cha mẹ, tình anh em, v.v., mỗi loại tình như một tấm lưới chằng chịt, vướng víu khiến tôi không thể tinh tấn thực tu. Nhất là khi ma nạn đến, tôi lại không nắm chắc thời gian để học Pháp nên càng khó thoát khỏi can nhiễu của tình.

Nói về tình vợ chồng, ngay từ khi bắt đầu tu luyện, chồng tôi đã giúp tôi đề cao tâm tính thông qua các loại mâu thuẫn khác nhau. Trong thâm tâm tôi biết người luyện công không được tranh luận với người thường, nhưng tâm oán hận ở tôi rất mạnh, cứ muốn chêm thêm vài câu. Mỗi lần như thế anh ấy đều nói với tôi: “Sư phụ của em dạy rằng ‘bất hoàn khẩu’, nhưng em thì cứ luôn nói đến cùng. Em cũng được tính là người tu luyện sao?” Lần nào tôi cũng hối hận vì bản thân đã không giữ vững tâm tính. Sau một thời gian tu luyện, tôi minh bạch được rằng anh ấy đang giúp tôi tiêu nghiệp, tôi không nên đối xử với anh ấy như thế, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được. Tôi mang theo cái tình rất nặng mà giảng chân tướng cho anh ấy, tôi luôn muốn thay đổi anh, lo rằng anh ấy sẽ theo tà đảng, không được đắc cứu, thật khó có thể buông bỏ.

Tôi hướng nội đào sâu bên trong và đã tìm ra rất nhiều nhân tâm: tâm tranh đấu, tâm tự cho mình là đúng, tâm oán trách, tâm sắc dục, tâm tật đố, tâm không để người khác nói, chỉ thích nghe lời dễ nghe, tâm hiển thị, v.v.. Những nhân tâm này của tôi đã khiến anh ấy không thể nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, không đồng tình với Đại Pháp, thậm chí còn khiến anh đem sách Đại Pháp hủy đi và ném Pháp tượng của Sư phụ, phạm đại tội với Đại Pháp. Tuy rằng sau này anh đã viết nghiêm chính thanh minh, nhưng dù gì thì cũng đã tạo đại nghiệp rồi.

Trong đợt khám sức khỏe tại đơn vị vào năm 2021, chồng tôi được phát hiện mắc bệnh ung thư trực tràng. Anh phải phẫu thuật rồi điều trị bằng hóa trị, hiện tại thể trạng của anh về cơ bản đã bình thường, anh đã vượt qua được một nạn lớn. Trong quãng thời gian đó, tôi đã hướng nội và tìm được những nhân tâm nêu trên. Khi tôi nỗ lực buông bỏ và tiếp tục giảng chân tướng cho chồng thì anh ấy đã tiếp nhận và minh bạch được rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, mang lại lợi ích kỳ diệu đối với sức khỏe, và Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát, tán đồng Chân-Thiện-Nhẫn có thể vượt qua kiếp nạn. Nhân cơ hội đó, tôi bật cho anh nghe một số ca khúc của Đại Pháp và do đệ tử Đại Pháp sáng tác, anh ấy rất nguyện ý nghe, và khi tôi làm các việc Đại Pháp, anh ấy cũng không can nhiễu và oán trách nữa, anh ấy đã có lý giải chính diện về Đại Pháp và tự chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Lại nói về cái tình đối với con, chúng tôi chỉ có một cậu con trai, hồi nhỏ, cháu thông minh và hiếu động, đối với việc học cháu không chú tâm lắm, nhưng một khi chú tâm thì thành tích cũng cải thiện nhanh chóng. Tiểu học và trung học cơ sở ít bài tập, nội dung tương đối đơn giản nên chăm chỉ một chút là có thể học tốt. Nhưng lên cấp 3 thì không như vậy, học mà bị tụt lại thì rất khó bắt kịp. Kỳ thi tuyển sinh đại học cháu có trạng thái không tốt, nên chỉ đỗ trường hạng ba. Cháu rất không hài lòng với thành tích của bản thân, dưới áp lực tinh thần lớn, tâm lý cháu không chịu nổi và trở nên suy sụp. Cháu chỉ học đại học được một tháng thì tạm dừng.

Sau khi về nhà, cháu liên tục phải điều trị về mặt tâm lý, cứ phải ra vào viện suốt. Tôi rất khó chấp nhận sự thực này, tinh thần chịu đả kích rất lớn. Tuy rằng tôi không ly khai khỏi Đại Pháp, nhưng học Pháp không dụng tâm, bị cái tình với con trai giày vò đến nỗi không biết làm thế nào cho phải. Tôi không nhớ tới Sư phụ, không nhớ tới Đại Pháp, thậm chí tôi còn tìm tiểu đạo thế gian để khám bệnh cho con, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi ma nạn, tôi đã đi một đường vòng lớn.

Sau khi biết chuyện, các đồng tu đã chia sẻ với tôi và nghiêm túc chỉ ra cho tôi rằng đó là vấn đề bất nhị pháp môn, tuyệt đối không thể làm! Và bảo tôi hãy mau chóng học Pháp thật nhiều, Pháp có thể phá trừ hết thảy tà ác, không được lại hướng ngoại cầu nữa. Sư phụ không gì là không thể, chị là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ còn có thể không quản con chị sao? Lúc đó tôi mới thanh tỉnh lại, Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi thanh tỉnh rồi, đối mặt với khó nạn thì cách tốt nhất chỉ có thể là học Pháp nhiều hơn. Vậy là tôi sám hối trước Sư phụ, hứa rằng bản thân tuyệt sẽ không bao giờ làm những chuyện hồ đồ nữa.

Tôi nắm chắc thời gian để học Pháp, hễ có thời gian là học, và không còn bị ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần của con trai nữa. Học Pháp tìm chấp trước và trừ bỏ nhân tâm, như tâm oán trách, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm hư vinh, tâm tranh cường háo thắng, tìm ra tâm nào liền loại bỏ tâm đó. Học Pháp đã giúp tôi tĩnh tâm lại.

Lần cuối cùng khi con trai tôi nằm viện, bác sĩ nói với vợ chồng tôi rằng bệnh của cháu vô phương cứu chữa. Tôi nghe xong, tâm thái xem ra vẫn bình ổn, liền giảng chân tướng về Đại Pháp cho bác sĩ, tôi còn đưa cho cô ấy một cuốn sách nhỏ chân tướng về Đại Pháp, tặng cô ấy một chiếc móc treo xe may mắn và giúp cô ấy làm tam thoái.

Một tuần sau, vợ chồng tôi vào viện thăm con thì người nhà bệnh nhân cùng phòng bệnh với con trai tôi liền lập tức chạy đến báo tin vui, rằng con tôi đã khỏi bệnh và được chuyển sang phòng khác. Lúc này, bác sĩ điều trị chính cũng đến, cô ấy gọi chồng tôi vào phòng trong và nói: “Tôi xin lỗi vì đã nói những lời làm tổn thương vợ chồng anh, thật xin lỗi vợ chồng anh!” Chồng tôi mừng rỡ nói: Con trai tôi lành bệnh thì không còn gì bằng. Bác sỹ cũng không cố ý. Chúng tôi cảm ơn các bác sĩ đã tận tình điều trị cho con trai tôi.“

Trong lòng tôi biết rằng, Sư phụ thấy đệ tử đã buông bỏ cái tình với con nên đã giúp con trai tôi vượt qua đại nạn này.

Sau khi con trai tôi xuất viện, tôi từng bước giảng chân tướng về Đại Pháp cho cháu, để cháu hiểu rằng chính Sư phụ đã cứu cháu và dẫn dắt cháu học Đại Pháp. Cuối cùng, con trai tôi đã bước vào tu luyện. Sau khi đắc Pháp, cháu học Pháp hăng say như nắng hạn gặp mưa, trạng thái tinh thần của cháu càng ngày càng tốt, và nhanh chóng hồi phục, tuy đôi khi cháu bị đau đầu nhưng cũng qua đi nhanh chóng. Một thanh niên cao 1,9 mét đã được Sư phụ cứu sống, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Còn về quan tình đối với anh chị em. Quê tôi ở vùng nông thôn. Tôi có một em trai và một em gái, tôi là chị cả nên đương nhiên có nghĩa vụ chăm sóc các em. Khi đó, bố tôi đi làm xa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một mình mẹ tôi gánh vác, cộng thêm là con lớn trong gia đình nên bị phân biệt ở nhiều phương diện, tôi từ nhỏ tính cách đã tương đối hướng nội, tự ti, không thích nói chuyện. Mỗi khi em trai, em gái khóc, mẹ tôi không cần hỏi phải trái ra sao, liền mắng cho tôi một trận, cứ như vậy nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến các em. Sau này khi trưởng thành và lập gia đình rồi tôi vẫn cứ như thế.

Đặc biệt là với em trai, cậu ấy nối nghiệp cha tôi, còn tôi và em gái làm nghiên cứu khoa học. Chúng tôi sống trong cùng một thành phố. Nhà em trai có việc gì, tôi đều tận tâm giúp đỡ. Ví như, khi cậu ấy hợp tác với người khác để làm ăn và hỏi vay tiền tôi để làm vốn, lãi thì cậu ấy hưởng. Tôi vui vẻ cho cậu ấy vay tiền, bao giờ có thì trả, không một lời phàn nàn. Cho đến khi con trai của cậu ấy kết hôn, tôi tặng sính lễ gấp đôi cho cậu ấy, thậm chí tôi còn định sáng sớm ngày đón dâu sẽ làm sủi cảo và mua bánh nhân thịt mang đến cho nhà cậu ấy.

Nhưng khi tôi gọi điện thoại cho em trai, cậu ấy lại nói: “Em không muốn nhà chị đến dự hôn lễ!” Tôi nghe mà choáng váng, từ nhỏ tôi luôn một mực quan tâm chăm sóc cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại có thái độ như vậy với tôi! Nước mắt tôi bất giác cứ thế tuôn rơi.

Cháu trai gọi điện tới an ủi tôi, bảo rằng bố cháu rất hối hận vì câu nói vừa rồi, bố cháu nhất định sẽ mời tôi đến. Cháu lo lắng sợ tôi không đến nên lại đích thân đến nhà tôi. Tôi nghĩ: mình là người tu luyện, không thể chấp nhặt như người thường, trước tiên cứ để công việc nhà em trai xong xuôi đã, rồi suy xét sau. Tôi không muốn làm mọi người lo lắng nên buổi chiều trước ngày cưới, tôi đã đến giúp đỡ và không biểu lộ điều gì không vui. Hôn lễ được cử hành trong niềm hân hoan.

Về đến nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi biết mình tu luyện hẳn là có vấn đề, em trai tôi bình thường là một người rất hiền lành tốt bụng, tại sao vào thời điểm quan trọng cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì không đúng? Tôi cần đi học Pháp, chỉ có Pháp mới có thể đả khai tâm trí tôi. Và dần dần, tâm tôi bình tĩnh trở lại.

Các Pháp lý mà Sư phụ giảng cứ liên tục hiện ra trước mắt tôi, tôi đã biết mình sai ở đâu rồi: chính là cái tình của tôi đối với nhà em trai quá nặng, đã đến lúc tôi phải trừ bỏ cái tình này! Tâm tôi thoáng chốc bình thản trở lại, nhẹ nhõm và rộng mở. Em trai tôi đã có nhận thức chính diện về Đại Pháp. Mỗi khi đi làm bằng xe buýt, cậu ấy đều dùng những tờ tiền có in nội dung chân tướng. Cậu ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, điều đó đặt định cơ sở để cậu ấy lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Hiện tại, mẹ tôi sống chung với em trai tôi. Mặc dù mẹ tôi chưa trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, nhưng khi có thời gian bà vẫn đọc Chuyển Pháp Luân và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi đã đưa cho mẹ cuốn sách nhỏ chân tướng, bà xem xong còn đưa cho những người khác để cứu độ thế nhân. Ở tuổi 80, mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, đó là phúc lành bà nhận được từ Đại Pháp.

Là người tu luyện, chỉ cần chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp để yêu cầu chính mình, chiểu theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ để chỉ đạo bản thân, thì không ma nạn nào không thể vượt qua. Thông qua học Pháp nhiều, tôi ngày càng hiểu rõ hơn về các Pháp lý có liên quan. Trong tu luyện, chúng ta gặp phải bất cứ người nào hay sự việc gì thì đều không ngẫu nhiên, nhất định là ở đó có nhân tâm mà chúng ta cần tu bỏ. Sư phụ cấp cho chúng ta cơ hội để đề cao tâm tính, an bài những người xung quanh giúp chúng ta tu luyện, trong quá trình đó đồng thời tiêu trừ nghiệp lực cho chúng ta, thành tựu đệ tử Đại Pháp. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần từ bi đối đãi với mọi người, cảm ơn họ, thiện đãi với hết thảy mọi người và sự vât· xung quanh chúng ta, không cô phụ Sư phụ đã khổ tâm an bài, không để chúng sinh phải thất vọng.

Từ trong Pháp, tôi cũng ngộ được rằng tam giới bị nhúng trong tình, nhân tại mê trung không biết nhân quả báo ứng của những ân oán trên thế gian, đắc được một chút thì cao hứng khôn xiết, mất đi một xíu thì thống khổ khôn nguôi, động theo sự chi phối của tình, không biết mục đích chân chính của cuộc đời là gì, mê mẩn theo đuổi những sở thích biến dị. Có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, đó là điều may mắn nhất với tôi. Sư phụ đã ban cho chúng ta chiếc chìa khóa vạn năng – hướng nội tìm, chính là xem chúng ta vận dụng và thực hành thế nào. Chúng ta hãy xông phá từng tấm lưới tình, buông bỏ tình, bước hướng về Thần và đoái hiện thệ ước của chúng ta khi đến thế gian – cứu độ chúng sinh.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/22/456995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/9/208003.html

Đăng ngày 16-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share