Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-03-2023] Trước đây, tôi không chú trọng lắm đến việc tu khẩu, nói năng có phần tùy tiện. Có một đồng tu từng đối xử không tốt với tôi, biểu hiện của anh ấy đều là kiểu giảo hoạt và gian xảo của người thường, trong tâm tôi rất ghét và coi thường anh ấy. Quả thực khi nhẫn không được cái khẩu khí ấy, tôi liền nói xấu anh trước mặt đồng tu khác.

Về sau, trong một đoạn thời gian, xương ức của tôi thường xuyên bị đau, đặc biệt là mỗi khi tôi thức dậy sau một đêm, nhưng tôi không để ý lắm, cũng không hướng nội tìm, cho đến một hôm, một câu nói đã điểm trúng tư tưởng của tôi: nói xấu sau lưng các đồng tu, thân thể sẽ bị đóng lên cây thập tự. Ồ, thì ra thân thể của tôi ở không gian khác đang bị trừng phạt, cho nên thân thể bên này mới có biểu hiện là xương ức bị đau!

Gần đây, trong khi học Pháp, tôi đọc được đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Các tăng nhân trong quá khứ coi việc này rất [quan] trọng, bởi vì hễ động niệm là họ đang tạo nghiệp.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Nửa câu sau Sư phụ đã giảng rất rõ ràng, vậy mà trước đây khi học Pháp dường như tôi đã không chú ý lắm. Chính là ngay cả khi chưa có hành động thực tế, trong tâm mới chỉ động niệm thôi thì đều đang tạo nghiệp, nghiêm trọng đến như vậy, chứ đừng nói là tôi đã có hành động thực tế rồi, vậy nên thực sự không thể không tu khẩu!

Hiện giờ, tôi không nói xấu anh ấy nữa. Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy biểu hiện của anh ấy không tốt, nhưng tôi không quá coi trọng điều đó nữa, sinh mệnh trên thế gian điều kỳ lạ gì cũng có, tốt xấu có cả, sao có thể đều phù hợp với quan niệm và tiêu chuẩn của tôi được, biểu hiện thế nào cũng đều là bình thường, huống hồ hiện giờ là thời kỳ mạt pháp, thập ác đủ cả, không có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi nghĩ mình cần mở rộng dung lượng tâm, tăng cường tu dưỡng của bản thân, gia cường chủ ý thức, tăng cường định lực, không được dễ bị dẫn động bởi các yếu tố bên ngoài. Gặp phải người nào hay sự việc gì đều cần bất động tâm, thực sự vững vàng thản đãng, như thế mới có thể trở thành thượng sỹ. Anh ấy đối với tôi không tốt, có lẽ trước kia tôi cũng đã từng gây rất nhiều đau khổ cho anh ấy, từng là kẻ thù hay chủ nợ của anh ấy nên kiếp này tôi mới phải trả nợ! Giờ đây ngẫm lại, gặp chuyện như vậy tôi còn thấy rất vui, vậy là đã trả xong một món nợ, trả một phần là bớt đi được một phần, thực sự là hảo sự.

Nếu không tu khẩu, cũng bằng như bản thân không tu nhẫn, trong mâu thuẫn tâm tính không những không đề cao mà còn tạo nghiệp, để mất đi một cơ hội tốt. Có lẽ vì tu luyện nên mới có loại tình huống đó, làm sao để chúng ta có thể đều vượt qua được tốt, tôi đã phải mất vài năm mới coi nhẹ được sự phản cảm của mình đối với anh ấy.

Việc ngậm miệng không khó, nhưng khi tâm tính không đề cao thì việc ngậm miệng quả thực rất khó. Vì thế, nếu muốn tu khẩu tốt, để không tự làm tăng thêm độ khó cho tu luyện của bản thân thì then chốt là cần tu tâm.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/5/457384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/6/207974.html

Đăng ngày 11-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share