Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 18-02-2023] Tôi vào nhóm học thuộc Pháp được hơn một năm. Được cùng đệ tử Đại Pháp toàn cầu cùng nhau học thuộc Pháp và giao lưu, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và vinh diệu vô cùng. Sau đây, tôi xin giao lưu một chút về thể ngộ sau khi học thuộc Pháp để hồi báo lên Sư phụ cũng như chia sẻ với các đồng tu. Tầng thứ có hạn, có chỗ nào thiếu sót mong các đồng tu từ bi góp ý.

Tôi thường đọc các bài giao lưu trên Minh Huệ, thấy rất nhiều đồng tu đều thông qua học thuộc Pháp mà đề cao lên, những điều này khiến tôi rất xúc động. Tôi cũng phải học thuộc Pháp. Sau khi học thuộc được một bài giảng, tôi thấy học thuộc Pháp thật tốt, nhưng có một điều khổ não, đó là luôn phải xem sách, trong tâm nghĩ nếu có người giúp chỉnh sửa thì tốt biết mấy. Sư phụ thấy tôi có niệm đầu như vậy, liền an bài cho tôi lên phòng học thuộc Pháp. Tại đây, tôi quả thực đã thụ ích không ít, tôi cảm nhận sâu sắc rằng đây chính là hoàn cảnh tu luyện mà mình cần tìm. Từ tháng năm năm ngoái đến nay, không biết từ lúc nào tôi đã đề cao lên trên. Đồng tu bảo tôi thay đổi rất nhiều, da dẻ trắng lên, trông cũng trẻ ra. Tôi bảo với họ là vì tôi đã học thuộc Pháp!

Tôi đi làm tại một công ty lớn, hàng ngày đi làm trước 7 giờ sáng, mỗi ngày phải xem 30 tờ báo, tìm trong đó những nội dung mà xã hội cần rồi cắt xuống, sau đó làm thành bài báo ngắn. Việc này đối với tôi quá khó vì tôi không biết tiếng Nhật, ngày đầu tiên đi làm đã không muốn làm nữa, trong tâm nghĩ phải làm sao đây? Có khó khăn liền bỏ cuộc sao? Không thể bỏ cuộc, tôi là người luyện công, ở đâu cũng cần phải làm tốt. Chỉ cần tôi nỗ lực gấp bội và phó xuất nhiều hơn thôi.

Bắt đầu hôm thứ hai, tôi hôm nào cũng 5 rưỡi sáng đến công ty, một tiếng rưỡi đến sớm này không được tính vào lương, tôi cứ kiên trì như vậy được nửa năm, cuối cùng công sức không phụ lòng người. Dưới sự gia trì của Sư phụ, lúc tôi đọc báo, có những chữ hiện ra trước mắt, tôi lập tức có thể tìm ra những thứ tôi muốn tìm. Phó xuất nửa năm cũng ra được thành quả, các nhân viên đều khen tôi làm việc vừa nhanh vừa tốt, nói người Trung Quốc thay ca tôi làm không tốt. Thế là, người đồng nghiệp Trung Quốc này rất không vui, gọi điện đến bảo tôi đem cô ấy ra so sánh, tự xưng là cấp trên của tôi, cái gì cũng phải nghe cô ấy, có những lời nghe hết sức chói tai, cô ấy yêu cầu tôi phải làm giống như cô ấy. Tôi trịnh trọng bảo cô ấy rằng, Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi nhận tiền của ông chủ thì cần làm việc cho tốt! Lúc đó, tôi không có xem mình là người tu luyện, sau sự việc liền thấy hối hận và tự trách, không kịp thời hướng nội tìm ở bản thân tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm truy cầu lợi ích.

Sau khi học thuộc Pháp, vị đồng nghiệp Trung Quốc này lại cho tôi cơ hội đề cao tâm tính. Vào một hôm Chủ nhật tháng hai năm nay, cô ấy trực tiếp bảo tôi giúp cô ấy làm việc bảy ngày, nhưng chỉ trả lương cho tôi sáu ngày, thái độ cũng không tốt.

Sư phụ giảng:

“Trong giới tu luyện thường bàn về quan hệ giữa mất và được1; nơi người thường cũng hay bàn về quan hệ giữa mất và được. Người luyện công chúng ta đối với ‘mất và được’ như thế nào? Nó khác với người thường; điều người thường muốn được chính là lợi ích cá nhân, [sống] sao được tốt, được thoải mái. Nhưng người luyện công chúng ta không thế, mà hoàn toàn trái lại: chúng ta không mong truy cầu những gì người thường muốn được, nhưng chỗ mà chúng ta được thì người thường có muốn cũng không thể được, trừ phi [họ] tu luyện.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi hiểu ra Pháp lý, lúc đó tôi liền nghĩ, không có chuyện ngẫu nhiên, đây là tới để giúp tôi đề cao tâm tính, để tôi tăng công mà tới, tôi là người tu luyện, không thể giống như cô ấy được, đây đều là nghiệp lực bản thân tôi tạo thành, cũng có thể kiếp trước tôi thiếu nợ cô ấy, thiếu nợ thì hoàn trả. Thế là, tôi nói với cô ấy, cứ làm như chị nói đi, một đồng tiền không trả cũng không sao. Đến hôm lĩnh lương, tôi bảo: “Tiền lương của hôm thứ bảy không cần trả, có thể nhà chị có khó khăn, cần dùng đến.” Nghe tôi nói vậy, cô ấy rất vui. Cuối cùng, cô ấy thực sự trả tôi thiếu một ngày lương, có điều tôi một chút cũng không động tâm. Đúng thật, quay đầu nghĩ lại thật sự phải cảm ơn người ta, trên kia đến đâu mới tìm được người giúp tôi đề cao tâm tính chứ? Sau khi học thuộc Pháp, tôi biết phải dùng Pháp để đo lường, buông bỏ tâm chấp trước vào lợi ích, bản thân cũng cảm thấy thật thanh thản.

Tháng 5, tôi chuyển sang hoàn cảnh tu luyện khác, đến làm việc cho cửa hàng đồng tu, tôi cũng rất thích công việc này, thời gian rảnh chúng tôi có thể học Pháp, luyện công. Sư phụ đã khổ tâm an bài, hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên, ở đây tôi vừa cần học cũng vừa cần tu, học hỏi điểm tốt của đồng tu, tu bỏ điểm khiếm khuyết của bản thân. Vì từ khi sang Nhật, tôi vẫn luôn sống một mình, đề cao rất chậm, tâm sợ bị nói và tâm cầu an dật vẫn luôn chưa tu bỏ, quyết tâm không đủ. Đồng tu hễ thấy, liền trực tiếp bảo cho tôi chỗ thiếu sót. Lúc đầu, tôi rất khó tiếp thụ, không cần biết nói gì cũng không muốn nghe, đúng là khó chịu như khoan tim đục xương. Về nhà còn thấy ủy khuất mà rơi lệ, “sợ bị người khác nói” cái vật chất không tốt này cứng như đá hoa cương.

Thông qua học Pháp, học thuộc Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, tôi nhận ra mình cũng dần dần trầm lắng xuống, có thể dùng lý tính để suy xét vấn đề, gặp việc có thể dùng Pháp để đo lường. Tôi nghĩ, đồng tu thiện lương như vậy, nói chuyện ngữ khí bình hòa, tôi vẫn không tiếp thụ nổi sao? Tôi tự hỏi: “Nghe thấy đồng tu chỉ ra chỗ thiếu sót, tôi ủy khuất như vậy, đây là chân ngã sao? Không phải, chân ngã sẽ không khó chịu, đây chẳng phải là bị mắc lừa sao? Sư phụ khổ tâm an bài chẳng phải để tôi mau chóng đề cao lên sao? Bất tri bất giác tôi phát hiện cái tâm sợ bị người khác nói đã thực sự biến mất, giờ đồng tu nói gì tôi cũng nghe được, cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con con đường tu luyện tốt như thế này. Tôi cũng cảm kích, cảm ơn đồng tu đã nói thẳng không né tránh.

Mỗi ngày có thể cùng đồng tu làm việc, học Pháp luyện công là vui nhất. Nghe đồng tu nói đã mười mấy năm nay, ban ngày cô ấy không bao giờ nằm giường ngủ, cũng không nghĩ nữa vì không có thời gian. Tôi rất ngạc nhiên, nhìn lại bản thân, chuông báo thức kêu rồi vẫn muốn ngủ thêm năm phút, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đây là Sư phụ từ bi đang mượn miệng đồng tu để nhắc nhở tôi mau tu bỏ tâm an dật! Hôm nay đã bóc trần nó ra rồi, tôi không cần thứ vật chất không tốt này.

Cảm tạ Sư phụ khai sáng cho chúng ta hoàn cảnh học thuộc Pháp tốt như thế này, cảm tạ các đồng tu trong nhóm học thuộc Pháp. Chúng ta cần trân quý hoàn cảnh học thuộc Pháp hơn nữa, tuân thủ quy định, phối hợp cùng đồng tu chủ trì, học thuộc Pháp cho tốt, cùng nhau tinh tấn đề cao, không phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Trên đây là một chút thể hội sau khi học thuộc Pháp, có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!​Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/18/455748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/27/207481.html

Đăng ngày 16-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share