Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 19-02-2023] Cha tôi và tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi sống ở một thành phố ven biển, nơi có các loại hải sản vô cùng phong phú. Người dân nơi đây đều thích ăn hải sản, đặc biệt là ăn hải sản sống, bởi vì chúng có hương vị tươi ngon hơn hải sản đã chết. Bởi bố con tôi là người tu luyện nên chúng tôi đã làm tốt phương diện không sát sinh.
Bố tôi vốn rất thích ăn hải sản, nhưng vì là người tu luyện nên ông chỉ mua hải sản đã chết để ăn, chủ yếu là cá. Ông cũng rất thích sò (một loại hải sản có vỏ cứng). Em trai tôi biết điều này, nên đã nhiều lần mua sò sống về chế biến cho bố tôi ăn. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở em tôi không nên mua hải sản sống, vì sát sinh là điều không tốt, nhưng chú ấy không nghe.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy cha tôi lần nào ngoài miệng cũng nói rằng đừng mua, nhưng thái độ của ông rất chiếu lệ, chỉ là thuận miệng thì nói thế, dục vọng thăng lên nên lần nào ông cũng ăn, lại còn khen ngon. Tôi cảm thấy điều này không phù hợp nên đã chia sẻ với bố, là một người tu luyện, tuy ông không trực tiếp sát sinh, nhưng ăn chúng cũng chính là giết chúng rồi (dục vọng của ông đã khiến em trai tôi sát sinh), nghiệp tạo thành là như nhau, nhìn thì là em trai tôi sát sinh, nhưng thủ phạm chính lại là bố tôi. Bố tôi nói, bố đã bảo nó đừng mua mà nó không nghe, nên bố cũng đành chịu. Tôi nói, nếu bố có thái độ kiên quyết bảo chú ấy lần sau đừng mua, thì liệu chú ấy có dám mua nữa không?! Ngay cả khi chú ấy mua về rồi, bố cũng không nhất thiết phải ăn, thấy bố hạ quyết tâm như thế, thì sẽ không bao giờ mua nữa.
Trong tiệc sinh nhật tôi vào tháng 11 năm ngoái, em trai tôi đã mua cua sông cho tôi, tuy tôi không thích hải sản lắm, nhưng lại thích cua sông. Em trai nói, hôm nay là sinh nhật của anh nên em đã mua cua cho anh. Tôi nói, sao em lại mua làm gì? Em đang sát sinh tạo nghiệp đó. Em trai tôi bảo, nói như anh thì ngũ cốc, rau củ cũng có sinh mệnh, anh cũng không ăn sao? Tôi không nói được gì. Em tôi lại bảo cua sông hôm nay rất nhiều trứng, ăn rất ngon, để lát nữa hấp cho bố và tôi ăn.
Sau bữa tối, em trai tôi liền hấp cua sông, thấy cảnh sát sinh tàn nhẫn, tôi không chịu nổi liền trở về phòng. Đến khi hấp xong, em trai mời bố và tôi ăn. Lúc đó bố tôi nói không ăn. Em trai tôi không thể tin nổi. Còn tôi khá hoang mang, không biết có nên ăn không.
Bố tôi thực sự đã không ăn món đó. Từ sau lần chia sẻ của hai bố con tôi, ông đã ngộ ra việc này cũng là sát sinh. Dù em trai tôi có dụ dỗ thế nào đi nữa, ông cũng không động tâm. Thế nhưng, khi đối mặt với món cua sông yêu thích nhất của mình, ý chí của tôi lại có phần dao động. Tôi thầm nghĩ, dù sao chú ấy cũng đã chót mua rồi, bởi vì những lần sinh nhật của mình trước đây, chú ấy luôn mua đồ ăn khác, đây là lần đầu tiên chú ấy mua hải sản cho mình. Đây chính là khảo nghiệm mình rồi. Tôi liền nghĩ, mình không nên ăn.
Lúc này, em trai tôi mở mai cua sông ra, chảy ra rất nhiều nước màu vàng, rất thơm ngon. Tôi lại nghĩ, thôi thì cứ ăn vậy, chỉ lần này thôi, mình không ăn thì người khác cũng phải ăn, vả lại không ăn thì sẽ hỏng mất, mà món này lại đắt nữa. Vậy là tôi đã ăn cua. Vừa ăn, tôi vừa bảo bố ăn, tôi nói cua sông rất ngon nhưng bố tôi nhất quyết không ăn. Em trai bèn hỏi sao bố không ăn? Ông bảo rằng ông không muốn con trai mình sát sinh tạo nghiệp, và sau này ông cũng không cho em tôi mua hải sản cho ông nữa. Em trai bảo bố tôi ăn lần này nữa thôi, lần sẽ không mua nữa, nhưng bố tôi vẫn không động tâm. Cuối cùng, mình tôi ăn hết số cua đó.
Sau khi em trai tôi rời đi, bố nhắc tôi rằng đã đến giờ phát chính niệm. Tôi nói tôi cần đi vệ sinh. Bố tôi bảo, sao không đi vệ sinh sớm hơn, mà đến giờ này mới đi. Tôi không nói không rằng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Đột nhiên, tôi bị mất thăng bằng như bị ai đó đẩy, bước sang ngang hai bước, ngón cái cùng ngón sát bên của bàn chân trái bị chẽ ra và đập vào mép cửa. Lúc đó tôi kêu lên đau đớn, nước mắt chảy dài, tôi đau đến nỗi như bị muối xát kim châm. Tôi nhảy lò cò trở lại phòng rồi ngồi xuống mà không đi vệ sinh. Tôi chỉ muốn đả tọa, nhưng đau quá, lúc này nước mắt giàn giụa, tôi liền ngả người ra sau. Người ta nói tay đứt ruột xót, còn tôi là chân đứt ruột xót.
Bố tôi đã nhắc nhở tôi, là do tôi không nghiêm túc, đã tới giờ phát chính niệm, tôi vẫn ráng đi vệ sinh, nên tôi mới bị như thế. Sau đó, tôi đi ngủ.
Tối hôm sau, khi cởi tất ra để rửa chân, tôi bàng hoàng nhận thấy ngón chân cái cùng ngón thứ hai cùng vùng xung quanh bị tím đen, còn sưng lên. Trời ơi, tôi bị ngã nặng đến vậy sao?! Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu tôi, là do tôi ăn cua sông, những con cua bị chết đó đã trả thù và đẩy tôi va vào cửa. Tôi bèn suy nghĩ kỹ lại, cửa phòng vệ sinh lúc đó còn cách tôi một đoạn, quả nhiên tôi đã bị người khác đẩy mạnh, nhưng lại bước sang ngang hai bước, chẳng phải con cua đi ngang sao? Hơn nữa, ngón chân cái cùng ngón thứ hai chẽ ra đập vào mép cửa, đây chẳng phải như cái càng của con cua sông sao? Đây đều là nghiệp lực tạo thành do tôi đã ăn cua và sát sinh. Đối với việc ăn cua, tôi vốn đã ngộ được rồi, biết rõ rồi mà còn cố tình phạm phải, tội sẽ càng nặng hơn! Bố tôi nói nếu cả hai chúng tôi đều không ăn, sau này em trai tôi sẽ không mua nữa.
Qua sự việc này, tôi hiểu rằng là người tu luyện, chúng ta cần thực sự nghiêm túc đối đãi với vấn đề sát sinh.
Tôi viết bài chia sẻ này để nhắc nhở các đồng tu rằng sát sinh trong hoàn cảnh này cũng là sát sinh và đều tạo nghiệp như nhau, đừng vì ham ăn mà phạm sai lầm và tạo nghiệp.
Trên đây là thể ngộ của bản thân, nếu có điều gì chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ chỉnh cho tôi.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/19/456886.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/26/207825.html
Đăng ngày 14-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.