Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 18-01-2023] Đầu năm 2020, dịch bệnh bùng phát, rất nhiều địa khu bị phong tỏa, khu vực chúng tôi cũng không ngoại lệ. Do dịch bệnh nên việc đi lại bị hạn chế, chồng tôi cả ngày ở nhà xem tivi, tôi thi thoảng cũng xem rồi bất tri bất giác trở nên nghiện. Tôi đã xem phim dài tập trong hai đêm liền và đến ngày thứ ba, sau khi ăn bữa tối xong, cánh tay trái của tôi đau dữ dội, rồi mất cảm giác, không nhấc lên được và cứ thõng xuống. Tôi tựa như bị đao lớn chém lia lịa rất mạnh, đau đớn thê thảm, không thể chịu nổi, nước mắt giàn giụa đầy mặt.

Mặc dù vậy, tâm tôi không hề sợ hãi hay có suy nghĩ phụ diện, tôi biết bản thân mình tu luyện có vấn đề, bèn lập tức niệm: “có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Rồi tôi dâng hương lên Sư phụ, thỉnh cầu Sư phụ gia trì. Tôi phát chính niệm để thanh trừ hết thảy những độc tố văn hóa Đảng, hết thảy những vật chất bại hoại cùng các chủng quan niệm tư tưởng biến dị trong trường không gian của bản thân, đồng thời xuất một niệm: Ta có lậu cũng không cho phép cựu thế lực bức hại, ta sẽ quy chính bản thân trong Pháp. Ta thuộc về Sư phụ và Đại Pháp quản, bất cứ ai bức hại ta đều là có tội…

Cơn đau khiến tôi phát chính niệm rất khó khăn, và đủ các loại tín tức can nhiễu từ không gian khác liên tục rót vào đầu não tôi, nhưng trong tâm tôi minh bạch rằng đó là cựu thế lực đang muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Đau đớn khó chịu thì có thể cắn răng chịu đựng, chứ thế này tôi phải làm sao? Tôi phải bài trừ nó, phủ định nó.

Ngay lúc đó tôi hướng nội tìm và nhận ra rằng: người tu luyện không nên xem truyền hình của người thường bởi rất nhiều thứ bất hảo sẽ làm ô nhiễm người tu luyện. Tôi liền hướng lên Sư phụ nhận lỗi, hứa sau này sẽ không bao giờ xem nữa. Tôi cũng biết Sư phụ giảng cần triệt để phủ định cựu thế lực. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng sáng sớm tôi vẫn kiên trì luyện công. Ban ngày, tôi tăng cường học Pháp, phát chính niệm, và nhân lúc tạm thời không thể ra ngoài, tôi lấy những cuốn sách Đại Pháp trong đó còn các chữ chưa được chỉnh sửa đem ra sửa lại.

Trong mấy ngày đầu, tôi vẫn theo cách như những lần vượt quan trước đây, hướng nội chỉ ở bề mặt, tìm hời hợt, qua loa. Vậy nên, tuy cơn đau đã giảm bớt, nhưng tay vẫn cứ thõng xuống.

Khi học Pháp, tôi đọc được đoạn Pháp Sư phụ giảng: “Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Phải rồi! Tôi còn điều gì chưa buông bỏ được đây? Tôi biết rõ là không thể xem ti vi mà sao lại vẫn cứ xem? Đó chính là muốn thư giãn, muốn tiêu khiển! Tôi từ nhỏ đã ham chơi, khi còn nhỏ tôi đã muốn lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để đi du ngoạn khắp thế giới. Vào những năm 1980, khi đó việc đi du lịch còn chưa phổ biến, vậy mà tôi đã bắt đầu đi du lịch khắp nơi. Khi mới bắt đầu tu luyện, chúng tôi thường tận dụng các kỳ nghỉ để đi các nơi hồng Pháp. Vì bận hồng Pháp, chúng tôi đã từ chối nhiều chuyến du lịch được đài thọ. Hồi đó chúng tôi đều nghĩ hồng Pháp là việc đại sự, còn đi du lịch thì sau này có thời gian rồi mới bàn tới. Thấy các đồng tu khác đi du lịch bằng tiền đài thọ, năm nào cũng đi tránh nóng, tránh rét, du ngoạn danh thắng các nơi, trong tâm tôi rất ước ao và tật đố. Nhưng mùa du lịch cũng chính là mùa hồng Pháp, quả thực bận đến mức không thể thoái thác, cũng không dám buông tay. Kỳ thực, cái tâm ham chơi kia của tôi chưa bỏ.

Vì tâm ham chơi này mà dẫn khởi tâm tật đố nghiêm trọng, còn khởi tâm oán trách,…. Khi đó, tôi còn nảy ra một niệm bất hảo, rằng có đồng tu xem tivi mà có sao đâu? Nhưng tôi lập tức ý thức được: niệm này quá nguy hiểm, mình đang trách ai đây? Tôi thực sự không dám nghĩ nữa! Quá nguy hiểm! Trong tâm tôi thầm nghĩ: Thưa Sư phụ! Đệ tử sai rồi, niệm đầu này không phải là con, con không muốn nó, con phải bài xích nó.

Tôi tu luyện đã hơn 20 năm, nhưng cho tới giờ đều chưa từng nghĩ và tu về phương diện này. Các đồng tu chỉ là theo trạng thái bề mặt mà nhìn nhận tôi, cho rằng tôi tinh tấn. Kỳ thực, loại tinh tấn đó là do tình thế và hoàn cảnh đưa đến, có những việc buộc tôi không thể không đi. Còn cái tâm muốn tiêu khiển, muốn thư giãn kia vẫn luôn lèo lái trong tôi nên mới dẫn khởi các chủng các loại tâm chấp trước nghiêm trọng như vậy. Tôi đã tu luyện trong nhiều năm mà chưa từng suy nghĩ về điều đó, những điều tôi gặp phải hay những việc khó giải quyết, chẳng phải đó là một phần trong tu luyện của tôi sao? Tôi còn tật đố với ai? Oách trách ai đây? Tôi cần cảm tạ sự an bài tỉ mỉ của Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!

Vấn đề tìm ra rồi, cơn đau liền tan biến, can nhiễu từ những tín tức bên ngoài cũng dần dần biến mất, đôi khi nó vẫn xuất hiện nhưng việc bài trừ cũng dễ dàng hơn nhiều.

Sáng ngày thứ bảy, tôi thắp hương cho Sư phụ như thường lệ, lúc đó tôi vẫn dùng tay phải nâng tay trái lên để thắp hương, khi tôi khấu đầu bái lạy Sư tôn, tay trái của tôi đột nhiên trở lại bình thường và hai tay tôi hợp thập trước Sư phụ. Lúc đó ngay cả bản thân tôi cũng chưa định thần lại được! Nhưng đồng thời, trong nháy mắt, những giọt nước mắt cảm ân và hạnh phúc cứ thế tuôn rơi, tâm tình lúc đó của tôi thật không ngôn từ nào có thể biểu đạt được.

Khi viết đến đây, những giọt nước mắt cảm ân lại lăn dài trên khuôn mặt tôi. Ngay lập tức, vì để cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn, tôi đã thành tâm luyện bài công pháp thứ nhất, bài công pháp thứ ba, bài công pháp thứ tư ngay trước Pháp tượng của Ngài, và nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/18/455135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/2/207515.html

Đăng ngày 05-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share