Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2022] Khi làn sóng mới của đại dịch virus Corona bùng phát ở thành phố chúng tôi, hầu hết mỗi thôn mỗi hộ gia đình đều bị ảnh hưởng. Đa số đều là một thành viên trong gia đình bị nhiễm sau đó lây sang những người còn lại. Gia đình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng không là ngoại lệ. Gia đình tôi cũng vậy.

Một số học viên nghĩ rằng Sư phụ đang giúp chúng tôi tiêu nghiệp, một số học viên cho rằng làm các việc Đại Pháp thì mọi việc sẽ ổn. Có người nói họ vẫn luôn làm các việc Đại Pháp tại sao vẫn nhiễm virus? Có người nói rằng đệ tử Đại Pháp không có bệnh, có đồng tu vốn không xuất hiện triệu chứng gì, nhưng khi thấy các đồng tu khác bị giả tướng nghiệp bệnh cũng sinh ra tâm sợ hãi, thậm chí trốn đi rất xa. Cũng có đồng tu nói có học viên tu rấ tốt nhưng vẫn bị nhiễm, điều này khiến các học viên tu không tinh tấn cảm thấy băn khoăn. Dưới đây tôi sẽ chia sẻ về thể ngộ của mình, để giao lưu cùng các đồng tu.

Triệu chứng của tôi là ơn ớn lạnh từng cơn giống như bị cảm lạnh và đau đầu. Tôi không quan tâm đến nó, nghĩ rằng mình bị nhiễm lạnh khi gội đầu. Tôi học Pháp như thường lệ và nhẩm các bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm VI. Tôi học thuộc cuốn sách này mỗi ngày.

Ngày hôm đó, tôi cảm thấy mệt và không muốn nấu ăn, trong đầu tôi nghĩ: Mình có thực sự phải để tâm đến chuyện này không? Sau đó, tôi tiếp tục làm những việc cần làm, và khi có thời gian, tôi lại phát chính niệm. Khi cảm thấy lạnh, tôi nghĩ: Nếu ngươi (cựu thế lực) khiến cho ta lạnh, ta sẽ khiến cho ngươi lạnh và đóng băng ngươi; nếu ngươi khiến ta không thoải mái, ta sẽ khiến ngươi không thoải mái. Ta không sao cả!

Tôi tiếp tục phủ nhận trạng thái không đúng đắn này. Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Cảm lạnh hay virus không tác động được đến tôi và tôi cần phải điều chỉnh lại bản thân cho chính. Tôi tiếp tục điều chỉnh lại trạng thái này và phát chính niệm. Trong vòng chưa đầy một ngày, mọi triệu chứng đều biến mất. Tôi chỉ thỉnh thoảng bị ho, nhưng không thấy đau đớn gì. Ngày tiếp theo, tôi tới thăm một học viên cao tuổi ở ngôi làng bên cạnh. Các học viên ở đó đều rất tiếp thu chia sẻ của tôi.

Giờ đây nghĩ lại, tôi cảm thấy giống như chưa có chuyện gì xảy ra, kỳ thực đúng là như vậy, bởi vì tôi không bị ốm. Đó chỉ là giả tướng.

Sư phụ giảng:

“Còn có một bộ phận các học viên, trong đó gồm cả một số học viên tu lâu, bình thường đều làm các việc Đại Pháp, học Pháp cũng không buông lơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì vẫn không vượt qua được. Đại Pháp mà chư vị tu, đã sáng tạo ra hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ, đã thành tựu ra chư Thần vĩ đại, cũng đã tạo ra các virus và vi khuẩn nhỏ bé nhất. Mà chư vị là người tu luyện Đại Pháp [đang] trợ Sư cứu người, khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch, ấy vậy trong thời dịch bệnh chư vị không đối đãi bản thân cho ngay chính. Có người sợ bị truyền nhiễm, có người kiên quyết không tiêm phòng dịch, những lúc như thế chư vị có xứng với danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ chăng? Đương nhiên cũng có một số nữ đệ tử Đại Pháp đang mang thai. Tôi không hề bảo chư vị tiêm hay không tiêm, cũng không phải là nói ôn dịch đối với chư vị là thế này thế kia. Đừng chạy sang cực đoan khác; đó đều là nhân tâm. [Điều] tôi muốn nói chư vị là, chư vị đang dùng tâm người thường để đo lường bản thân mình, chứ không phải đứng tại góc độ của người tu luyện mà xét vấn đề, đây là ‘hữu lậu’ trong tu luyện.” (Hãy tỉnh)

Tôi cho rằng cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần giữ chính niệm. Căn cứ theo trạng thái của các đồng tu trong đại dịch, tôi nghĩ về lý do tại sao một số người qua đời do nghiệp bệnh. Họ ra ngoài giảng chân tướng và học Pháp, tại sao họ vẫn qua đời? Họ có thể nghĩ rằng: “Nếu tôi làm các việc vì Đại Pháp và giảng chân tướng để cứu chúng sinh, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn”. Quan niệm này không đúng đắn.

Các đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là cứu độ chúng sinh. Bằng cách này, chúng ta đề cao bản thân và gây dựng uy đức cho chính mình. Điều này không có liên quan gì đến việc một người không cải thiện được vấn đề nghiệp bệnh. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên thừa nhận mình mắc bệnh, bởi vì đệ tử Đại Pháp không có bệnh.

Sư phụ giảng rằng:

“hễ chư vị động đến chữ “bệnh” là tôi không muốn nghe.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân).

Đại dịch rất nghiêm trọng. Mỗi khi xảy ra biến đổi trong vũ trụ, đều có khảo nghiệm cho đệ tử Đại Pháp. Nếu bạn không vững vàng, khi xảy ra đại đào thải thì sẽ như thế nào? Bạn có chạy trốn vì sợ chết hay tin vào Sư phụ và dĩ Pháp vi Sư? Tại sao chúng ta không đối đãi với những điều này bằng chính niệm?

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ hữu hạn của tôi. Nếu có điều gì không đúng với Pháp, xin quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/30/453886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/3/206011.html

Đăng ngày 31-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share