Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-05-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi tôi biết đến Đại Pháp. Hồi tưởng lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi đã nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng, có may mắn, có thu hoạch và cũng có rất nhiều tiếc nuối. Thông qua bài chia sẻ này, tôi muốn phơi bày rất nhiều những chấp trước và quan niệm của bản thân mà thông qua học Pháp tôi biết đó không phải là chân ngã của mình, tôi chỉ có triệt để nhận rõ chúng, trừ bỏ chúng mới có thể đi tốt chặng đường tu luyện tối hậu này.
Năm tôi một buổi, bà nội tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hồi đó, bà nội thường đọc thuộc lòng Luận ngữ, Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ cũng như các kinh văn khác. Tôi nghe nhiều nên ngay từ lúc còn rất nhỏ tôi đã thuộc rất nhiều bài thơ Hồng Ngâm. Năm tôi bốn tuổi, bà nội bị đưa vào trại cưỡng bức lao động một cách phi pháp vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó tôi còn quá nhỏ nên cũng chưa hiểu gì nhiều về Pháp.
Lên trung học, tôi bắt đầu cùng bạn học đến quán internet chơi game, rồi bị trầm mê vào đó. Vì người nhà không biết việc này nên hễ có thời gian tôi liền ra quán internet chơi game, cuối cùng nghiêm trọng đến mức vào giờ nghỉ trưa tôi cũng phải ra quán internet chơi một chút. Trong thế giới internet, tôi chiêu mời các loại ma sắc và dưới sự dẫn động của tâm sắc dục tôi đã hình thành thói quen không tốt, hơn nữa tôi còn bắt đầu chủ động tìm kiếm thông tin liên quan đến tình dục, thậm chí có lúc suy nghĩ của tôi hết sức không tốt. Mẹ tôi đã từng mong muốn con cái thành đạt nên quản giáo việc học tập của tôi rất nghiêm khắc, nhưng tôi bị trò chơi điện tử lôi kéo đến mức không còn tâm trí nào mà học. Vậy nên, mẹ con tôi luôn xảy ra xích mích, bực mình bởi chuyện học hành này.
Năm 2005, mẹ tôi có cơ duyên bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi tu luyện, thái độ của mẹ với tôi cũng thay đổi, mẹ không ép tôi học nữa nhưng mẹ yêu cầu tôi mỗi ngày sau khi tan học phải đọc 10 đến 20 trang Chuyển Pháp Luân. Dưới áp lực của hệ thống giáo dục coi trọng thi cử ở Trung Quốc, tuy rằng tôi không thích học nhưng cũng phải đi sớm về muộn theo lịch học ở trường. Lên cấp ba, mãi đến 9 giờ tối tôi mới tan học, nhưng mỗi ngày tôi đều đọc hơn 10 trang Chuyển Pháp Luân.
Hồi đó, tôi cũng chỉ ý thức được một chút rằng mình không giống với người thường, còn đối với các Pháp lý mà Sư phụ giảng hầu như tôi không có khái niệm gì cả, cũng rất ít khi dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân. Hễ có thời gian tôi vẫn lén đi quán internet như trước. Có một hôm vào giữa trưa, khi tôi từ quán internet quay về trường học, tim tôi đột nhiên đau dữ dội, gần như không thể bước đi được, cô giáo liền báo cho bố tôi và cũng gọi xe cứu thương tới, kết quả kiểm tra tại chỗ của tôi mọi thứ đều bình thường. Lúc đó, mẹ tôi đang đi tập huấn ở nơi khác, cha tôi không tu luyện nhưng biết mẹ không cho tôi đi bệnh viện nên đã cõng tôi về nhà. Tôi chỉ có thể nằm bẹp trên giường trong một thời gian dài. Mỗi ngày tôi nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Tôi biết mình là đệ tử Đại Pháp, biết bản thân đã sai rồi, làm một người tu luyện còn trầm mê ở quán internet chơi game đến mức độ đó, so với cái nghiện của người thường cũng là nghiện nặng. Tôi bèn nhận lỗi với Sư phụ, hứa rằng về sau sẽ không đến quán internet nữa, cầu Sư phụ mau cứu đệ tử. Giờ đây hồi tưởng lại, tôi không chỉ có một lỗi là đến quán internet chơi game, mà còn có tâm sắc dục và nhiều vấn đề khác nhưng ý thức được rồi tôi cũng không muốn đào sâu tiếp nữa.
Dù tôi xuất hiện sự việc lớn như vậy nhưng ngay cả tìm ở bản thân cũng không biết tìm thế nào, không biết còn kém xa bao nhiêu so với yêu cầu của Sư phụ. Nhưng Sư phụ từ bi vẫn không bỏ rơi tôi, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã vượt qua quan này. Thân thể tôi dần dần chuyển biến tốt và trở lại trạng thái bình thường. Sau đó, tôi không đến quán internet nữa nhưng chấp trước chơi game và các chấp trước khác vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ, chỉ là tạm thời chưa biểu hiện ra mà thôi.
Lên đại học, để việc tu luyện của tôi được thuận lợi, mẹ tôi đã thuê phòng trọ ở gần trường cho tôi để tôi có điều kiện học Pháp, luyện công. Mỗi ngày tôi học một bài giảng, nhưng đọc sách hoàn toàn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa chứ không nhập tâm. Thứ Bảy được nghỉ, mẹ đưa tôi cùng đi học Pháp tập thể, đến lượt mình đọc thì tôi đọc, còn khi người khác đọc thì tôi cứ bị trôi đi và nghĩ chuyện khác, có lúc còn ngủ gật. Các kinh văn khác của Sư phụ tôi hầu như chưa đọc. Vì tu luyện không tinh tấn, lại chấp trước vào chơi game, xem hoạt hình, tôi lại một lần nữa chịu bức hại của cựu thế lực. Một lần trong giờ thực hành, bề mặt là tôi quá gắng sức nâng động cơ xe hơi khiến vùng ngực và eo đau đớn dữ dội, nhưng thực ra là cựu thế lực lợi dụng chấp trước mà tôi chưa buông bỏ để bức hại tôi. Cơn đau kéo dài liên tục, tôi không thể nào thở được. Tôi đứng không vững, ngồi không được, nằm cũng không xong. Tôi sốt cao, mỗi ngày ngủ không yên vì đau, chỉ có thể tựa vào người khác mà chợp mắt một chút. Mẹ biết tôi chưa buông bỏ chấp trước, vẫn trầm mê vào điện thoại nhưng cụ thể tôi chấp đến mức nào thì mẹ không biết, mẹ chỉ phát chính niệm hỗ trợ tôi, cho tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ cùng những bài chia sẻ của các đồng tu về vượt quan nghiệp bệnh. Nhưng vì tâm tôi chưa chứa Pháp được bao nhiêu nên không biết vượt quan này thế nào, chỉ biết là không đi bệnh viện, không uống thuốc, có lúc tôi còn hy vọng đồng tu phát chính niệm hỗ trợ mình. Trong khó nạn, tôi một lần nữa cầu xin Sư phụ cứu, hứa từ nay sẽ tu luyện tinh tấn. Có một lần, tôi bị đau dữ dội trong thời gian dài mà cầu Sư phụ không đỡ nên tôi lại sinh ra hoài nghi liệu Sư phụ có quản mình không bởi cái thống khổ kia cứ kéo dài mãi không dứt. Về sau thanh tỉnh lại, tôi vô cùng hối hận, Sư phụ đã phải gánh chịu rất lớn để cấp cho tôi cơ hội sửa đổi lỗi lầm, vậy mà tôi lại hoài nghi Sư phụ không quản mình. Tôi biết nếu Sư phụ không quản mình nữa, không vì mình bà gánh chịu nữa thì có lẽ tôi đã sớm bị cựu thế lực lấy mất nhục thân rồi. Trong mấy lần vượt quan, nhiều đồng tu đã phát chính niệm hỗ trợ tôi. Nhân bài viết này, tôi vô cùng biết ơn ân từ bi cứu độ của Sư tôn cùng sự trợ giúp vô tư của các đồng tu.
Nhưng tôi hết lần này đến lần khác cứ trượt ngã xong hết đau là lại quên nên nhiều lần không vượt qua tốt quan nghiệp bệnh và phương diện sắc dục, rồi sau khi thấy một cảnh tượng đáng sợ trong mơ tôi mới hạ quyết tâm trừ bỏ chấp trước, nhận lỗi với Sư phụ, cũng quyết tâm lần sau nhất định phải làm tốt. Được một khoảng thời gian tôi tinh tấn, cố gắng yêu cầu ước thúc chính mình một chút cũng không xem, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp làm tốt những gì bản thân nên làm, tu luyện tốt bản thân. Nhưng sau đó tôi lại quay trở lại trạng thái rất không tinh tấn với chấp trước mạnh mẽ trước đó, thậm chí có lúc còn không vượt qua được, vừa có chuyển biến tốt một chút tôi liền không yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân nữa. Mọi sự bức hại đều là vì bản thân tôi thời gian dài không tinh tấn, tâm chấp trước không bỏ gây ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tâm xem điện thoại và tâm sắc dục. Chấp trước vào điện thoại khiến tôi buông lơi yêu cầu đối với bản thân và từ đó chiêu mời rất nhiều thứ không tốt, chấp trước vào xem hoạt hình, xem tranh đả kích, xem những video trò chơi điện tử mà bản thân thấy hứng thú, nghe âm nhạc của người thường. Về sau, tôi ít chơi game nhưng chỉ là buông bỏ ở bề mặt, còn nội tâm vẫn rất chấp trước, rất muốn xem trò chơi điện tử và tôi cũng nhiều lần mơ thấy mình đang chơi game. Những chấp trước này lặp đi lặp lại và mạnh lên, đó đều do tôi không nghiêm khắc yêu cầu chính mình mà từng bước từng bước khiến nó trở nên lớn. Có lúc cảm thấy buồn chán, tôi lại muốn nghe một chút âm nhạc không nên nghe, rồi xem bình luận âm nhạc, xem video trong phần mềm âm nhạc, xem những thứ mà lâu rồi tôi không xem xem có cập nhật gì không. Việc xem những thứ của người thường rất dễ bị ma sắc can nhiễu, bình thường tôi vốn không động niệm ở phương diện này nhưng khi nhìn hình ảnh nào đó hay xem video có chứa những thứ không tốt đó liền dẫn khởi tâm sắc dục mạnh mẽ. Nếu ban đầu cái tâm này biểu lộ ra mà không ý thức được, không kịp thời phát chính niệm thanh trừ nó thì rất khó vượt qua quan này.
Cứ mỗi lần làm sai chuyện gì thì sau đó tôi đều vô cùng hối hận, quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ nhận lỗi, một lần nữa cầu xin Sư phụ cho thêm cơ hội, có khi cảm thấy bản thân quá kém, không còn mặt mũi nào nhìn Sư phụ. Đó đều là vì bản thân buông lỏng, không yêu cầu nghiêm khắc đối với chính mình mà bị cựu thế lực và sinh mệnh tà ác dùi vào sơ hở.
Bởi vì trước đây tôi học Pháp quá ít, hơn nữa chẳng qua chỉ là đọc, nhiều lúc không chân chính lý giải được Pháp lý. Lúc đó cũng chính là bản thân rất kém cỏi, rất nhiều Pháp lý cũng không triển hiện cho tôi và rất nhiều Pháp lý tương đối cơ bản và hình thức diễn biến, cơ chế của công pháp tu luyện được đề cập trong Chuyển Pháp Luâncũng phải vài năm tôi mới hiểu được. Hồi tưởng lại, tôi không biết trước kia mình đọc Pháp thì đọc gì, nghĩ gì, khi đó xác thực về cơ bản chỉ là đọc trên bề mặt, đều chưa dụng tâm nghĩ một chút xem lời giảng này, đoạn Pháp này của Sư phụ giảng ra có ý nghĩa gì.
Khi lên đại học, có một khoảng thời gian bề mặt tôi tương đối tinh tấn, yêu cầu nghiêm khắc chính mình, những thứ vô dụng trên điện thoại dù một chút tôi cũng không xem. Ban ngày khi không có giờ học ở trường, có chút thời gian tôi liền học Pháp luyện công, có khi cũng giảng chân tướng. Nhưng vì học Pháp rơi vào hình thức, rất nhiều chỗ không chân chính lý giải được, nhiều lúc ở trường học hay lúc ở chung với bạn học cũng không chú ý, rất để bụng việc người khác làm lỡ, chiếm dụng thời gian của mình, cho rằng thời gian này chi bằng về nhà học Pháp luyện công thì hơn. Vì thế lúc tôi khuyên những người bạn thân tam thoái thì họ không lý giải được, cũng không suôn sẻ. Cuối cùng, sau khi tôi thuyết phục nhiều lần, các bạn mới miễn cưỡng đồng ý hoặc đồng ý thoái với suy nghĩ sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Trong công việc, tôi nhiều khi cũng không xem bản thân là người tu luyện, bình thường trong công việc cũng không thể hiện được phong thái của đệ tử Đại Pháp. Khi dịch bệnh ập đến, tôi thể hội được rằng việc cứu người là gấp gáp, nên đã bắt đầu giảng chân tướng cho đồng nghiệp. Sau khi đã giảng cho được hơn 20 người thì tôi bị tố cáo tới lãnh đạo. Tôi bị lãnh đạo đơn vị đe dọa và khuyên tôi nên nghỉ việc. Tôi nghĩ điều này liên quan rất lớn tới những việc mà bình thường tôi chưa làm tốt và tâm chấp trước chưa buông. Tôi cảm thấy mất phương hướng. Khi tôi cùng mẹ lên mạng gửi email, trên hộp thư điện tử hiển thị dòng chữ “thà ngã đẹp, còn hơn loanh quanh vô nghĩa.” Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi, tôi nhất định phải chuyển biến quan niệm, thực tu chính mình. Hơn hai tháng sau, tôi tìm được công việc nhẹ nhàng hơn lại còn được nghỉ hai ngày cuối tuần. Cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ, Sư phụ vẫn không bỏ rơi đệ tử không chịu vươn lên như con.
Mấy năm nay, nhờ sự khích lệ của đồng tu trong nhà, tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm nhận được sâu sắc uy lực của Pháp, cho dù rất nhiều lúc tôi đọc thuộc chỉ là văn tự bề mặt, chứ chưa có chân chính lý giải nội hàm, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang được cải biến. Tôi cảm thấy so với trước kia tôi hiểu Pháp lý hơn rất nhiều, rất nhiều và trở nên thanh tỉnh hơn, chính niệm cũng mạnh hơn.
Trong thời gian dịch bệnh, tôi ở nhà nghỉ một thời gian, trong liên tục mười mấy ngày liền, mỗi ngày tôi có thể học thuộc được 10 trang Pháp, hầu như toàn bộ thời gian một ngày đều dành cho học thuộc Pháp, trạng thái khi đó của tôi rất tốt. Hiện giờ tôi đã học thuộc được ba lượt Chuyển Pháp Luân, cơ bản là học thuộc từng đoạn từng đoạn, đối với rất nhiều Pháp lý Sư phụ giảng trong sách tôi đều có nhận thức mới. Hơn nữa, hiện tại, mỗi ngày tôi có gắng đọc thuộc một lần “Luận ngữ”, kinh văn “Chân tu”, “Đạo Pháp” cũng như các kinh văn khác mà tôi cho là rất có trợ giúp cho mình. Hiện giờ, tôi đang học thuộc kinh văn “Phật tính”.
Thông qua việc nghiêm túc học Pháp và học thuộc lòng một số bài kinh văn, tôi minh bạch được rằng tất cả những thứ mà trước kia tôi chấp không phải là thứ tôi chân chính muốn, không phải những thứ tôi muốn từ tiên thiên mà là những quan niệm hình thành hậu thiên và chấp trước của bản thân tạo thành một giả ngã. Tôi nhất định phải phân rõ chân ngã và quan niệm hậu thiên này. Chân ngã, bản ngã nhất định sẽ không biến đổi, sẽ không bị ô nhiễm, nhưng vì bị quan niệm và chấp trước phong bế mà không hiển lộ ra. Nếu những quan niệm và chấp trước kia không buông xuống được thì không cách nào có thể trở về gia viên nơi thiên thượng.
Tuy rằng việc trừ bỏ quan niệm hậu thiên đã hình thành từ lâu thật không dễ dàng nhưng Sư phụ đã giảng:
“Đại pháp đồ tu bất nan
Trọng trọng phàm tâm xử xử lan
Thượng sĩ văn nan nhất tiếu giải
Trung sĩ ngộ quan bất thản nhiên
Hạ sĩ nhân tâm khứ bất hoàn
Đại pháp truyện thế bất phi phàm
Độ nhân độ kỷ viên mãn hoàn
Kỷ nhân năng hành kỷ nhân không đàmTạm dịch:
Độ người độ mình khó
Đệ tử Đại Pháp tu không khó
Tâm phàm nặng ngáng trở khắp nơi
Thượng sỹ gặp việc khó, cười một cái là giải được
Trung sỹ gặp quan, khó lòng thản nhiên
Hạ sỹ nhân tâm bỏ không nổi
Đại Pháp truyền ra thế gian không [triển hiện] phi phàm
Độ người độ mình viên mãn trở về
Bao nhiêu người có thể làm, bao nhiêu người chỉ nói suông (Độ nhân độ kỷ nan, Hồng Ngâm VI)”
Tôi không muốn trở thành người chỉ nói suông, tôi biết mình không phải thượng sỹ nhưng nếu mục tiêu của tôi đã là muốn viên mãn trở về thì tôi cần nỗ lực hướng đến thượng sỹ.
Đệ tử Đại Pháp không phải chỉ là tùy tiện mà được chọn, người thường muốn làm đệ tử Đại Pháp cũng không đảm đương nổi, nếu như tôi có thể là một đệ tử Đại Pháp, vậy ít nhất tôi cần chứng minh bản thân mình xứng đáng với danh hiệu mà chúng Thần cũng phải ngưỡng mộ. Tuy rằng tôi không nhìn thấy tình huống chân thực ở không gian khác nhưng tôi biết rõ chân ngã có thể làm tốt. Tôi muốn buông bỏ chấp trước, nhận rõ và vứt bỏ những quan niệm hậu thiên, thuần tịnh bản thân, trừ bỏ những thứ không tốt, những thứ dơ bẩn trong nhân gian, trong đoạn thời gian tối hậu này hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, cùng Sư phụ trở về nhà.
Đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội, bài viết còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng qua quá trình viết bài, tôi đã được thụ ích không nhỏ, khiến tôi nhớ lại rất nhiều việc lúc trước không ấn tượng gì, hơn nữa, quá trình chỉnh lý giúp tôi nhận thức minh xác hơn về các Pháp lý. Tuy rằng hiện giờ tôi còn kém xa rất nhiều so với yêu cầu của Sư phụ nhưng tôi hạ quyết tâm loại bỏ những chấp trước nghiêm trọng như tâm sắc dục, chấp trước vào điện thoại, chơi game, xem hoạt hình, tâm lười biếng, an dật. Đào bới chúng và trừ bỏ chúng từ trong tâm.
Hy vọng những đồng tu có cùng chấp trước giống tôi tiếp thu bài học giáo huấn của tôi, từ đó cải biến chính mình. Thời gian còn lại không nhiều, chúng ta hãy tu luyện dũng mãnh tinh tấn và ở đoạn thời gian tối hậu này chúng ta hãy tận lực hoàn thành tốt sứ mệnh, dẫn thêm nhiều chúng sinh hơn nữa cùng Sư phụ trở về nhà!
Trên đây là thể hội của bản thân, có chỗ nào chưa phù hợp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/24/443884.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/3/204582.html
Đăng ngày 26-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.