Bài của một tiểu đệ tử tại Mỹ

[MINH HUỆ 15-08-2022] Cháu tên là Liên Tâm, năm nay chín tuổi. Cháu thật hạnh phúc khi được sinh ra ở gia đình đệ tử Đại Pháp, vì vậy vừa sinh ra, cháu đã đắc Pháp.

Đề cao tâm tính tại trường học !

Vì hôm nào trong lúc đợi xe trường đến đón đi học, cha đều dặn cháu rằng ở trường cần phải đề cao tâm tính, nên cháu luôn nhớ kỹ điều này trong tâm!

Có một lần giáo viên cho chúng cháu dùng máy tính, chúng cháu thi nhau giải câu đố. Lúc đầu, cháu rất muốn được đứng đầu, nên làm những câu rất dễ mà cũng làm sai hoặc làm rất chậm. Trong lúc cuống lên, cháu đột nhiên nhớ tới Sư phụ đã giảng Pháp lý: Không được có tâm tranh đấu. Cho nên cháu đã coi cuộc thi thành luyện tập, bỏ đi cái tâm muốn giành vị trí thứ nhất, cháu rất bình tĩnh làm câu đố. Thế là, cháu làm được vừa đúng vừa nhanh, cuối cùng đúng là đạt được vị trí thứ nhất.

Có những lúc, có bạn học lấy đồ của cháu. Có một lần, bạn lấy mất cây bút chì của cháu. Cây bút chì này là mẹ cháu mang từ Trung Quốc sang, cháu rất thích, cũng rất quý nó, nên lúc nào cũng đem theo. Cháu liền tìm cô giáo để hỏi xem cô có thấy cây bút của cháu không. Cháu hy vọng cô giáo có thể giúp cháu tìm, nhưng cô giáo cũng không hỏi các bạn khác xem có thấy cây bút của cháu không. Cháu về nhà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức không ngủ được, vẫn đang nghĩ xem ai đã lấy cây bút đi rồi? Rồi cháu buông cái tâm này xuống, có lẽ do mình quá quan tâm đến cái bút ấy nên mới thành ra thế này. Một lúc sau, cháu liền ngủ được. Ngày hôm sau, cũng không biết bạn học nào đã lấy đã trả lại cháu cây bút.

Còn có một lần, tại sân tập thể thao của trường học, có hai bạn nam đùa nghịch quá, va vào làm cháu ngã. Cháu bị ngã xuống sàn, chân rất đau, lúc đứng dậy có phần bực bội. Nhưng sau đó, cháu ngộ ra, có lẽ do trước đây mình đã từng làm hại họ, nên bây giờ họ mới làm mình vấp ngã. Nghĩ vậy, cháu không còn tức giận nữa.

Đề cao tâm tính ở nhà

Có lúc cháu chơi với em gái, em nhờ cháu vẽ để em tô màu. Cháu liền vẽ cho em một bức họa trông rất đẹp. Em tô tô vẽ vẽ rồi lật tờ giấy lại, vẽ vào mặt sau một cái vòng tròn, rồi tô lên đó, cuối cùng lấy kéo cắt vòng tròn kia ra, khiến cho bức cháu vẽ rất đẹp bị cắt hỏng rồi, cháu liền nổi cáu, vì cháu phải mất công mới vẽ được cho em, mà em lại đem cắt hỏng rồi. Cháu liền nói: “Sau này, chị sẽ không thèm vẽ cho em nữa.” Em gái liền khóc. Rồi cháu ngộ ra rằng mặc dù cháu vẽ cũng mất công nhưng em gái còn nhỏ cũng không tô được, nên mới tô vòng tròn to kia ở mặt sau. Cháu cũng ngộ ra rằng có lẽ do mình có tâm hiển thị, nghĩ phải vẽ thật đẹp để hiển thị với em, cho em biết mình biết vẽ rất đẹp. Sau này, cháu nhất định phải bỏ cái tâm hiển thị này đi.

Nhiều khi, cứ cháu cầm cái gì là em gái đòi cái đó. Một lần, cháu được nhận phần thưởng ở trường là một chú hổ nhồi bông. Cháu thấy em gái chưa phát hiện ra, liền đem đồ chơi đến chỗ khác lén chơi. Đến khi em gái tìm cháu, phát hiện cháu đang chơi đồ chơi mới, em liền ra giành lấy. Cháu không đưa cho em, em liền khóc, tìm cha mẹ nói em muốn chơi, vì sao chị có đồ chơi mới lại không cho em chơi cùng? Sau đó, cháu thật không tình nguyện đưa đồ chơi cho em gái. Em lấy được đồ chơi rồi cũng không biết chơi, lại nghịch hỏng chú hổ nhồi bông. Cháu tiếc quá, liền khóc. Sau đó, cháu liền phát hiện cái tình của cháu đối với món đồ chơi quá nặng, cháu quyết tâm phải loại bỏ cái tâm này. Sau khi bỏ cái tình với món đồ đi, cháu lấy keo dán dán lại món đồ chơi, trông nó lại y như mới. Khi em gái muốn chơi, cháu cũng rộng rãi đưa cho em.

Ở nhà, cháu còn học làm việc nhà. Mẹ dạy cháu cách giặt và phơi quần áo. Sau đó, mẹ thường để cháu giặt và phơi quần áo. Vì tuần nào cũng có nhiều quần áo cần giặt, mẹ bận không làm được hết, bèn để cháu giúp, làm tới làm lui, cháu cũng bận đầu đẫm mồ hôi. Cháu nghĩ việc này cũng thật mệt, cháu có chút lười biếng không muốn làm nữa. Mẹ nói với cháu, mẹ có lúc rất mệt cũng vẫn phải làm đó, cha đi làm không ở nhà, mẹ vì mệt mà không làm thì chúng ta đều sẽ đói bụng, cơm cũng không có để ăn. Sau đó, cháu kiên trì làm, phát hiện ra giặt và phơi quần áo thật đơn giản, cháu không nên có tâm phàn nàn, cháu cần bỏ cái tâm này đi, vì việc nhà là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Nên cháu cần bỏ cái tâm sợ khó nhọc này đi, vui vẻ mà nhận việc nhà.

Bây giờ, cháu đã học rửa bát, quét nhà, dọn dẹp phòng. Cháu thấy càng làm nhiều việc nhà càng tốt, để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Không buông lơi học Pháp trong kỳ nghỉ

Trước đây, hàng ngày đều có giáo viên đến dẫn dắt cháu học Pháp và học thuộc Pháp, mẹ cũng đốc thúc cháu luyện công, nên cháu tu luyện rất tinh tấn, cảm thấy trạng thái cũng rất tốt. Nhưng đợt này là kỳ nghỉ, việc học Pháp và luyện công đều dựa vào chính mình, cháu đột nhiên không thích ứng kịp, có phần buông lơi, nói chung là lười biếng, muốn đi chơi. Cha hay nói, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì đừng làm việc khác, cháu không biết nên làm gì trước nữa. Cháu liền tìm xem có cái tâm nào đang can nhiễu cháu học Pháp, luyện công, hy vọng cháu sẽ mau điều chỉnh lại được.

Cảm tạ Sư Phụ từ bi, cảm tạ mọi người, hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/15/447650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/3/204575.html

Đăng ngày 24-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share