Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2022] “Tôi biết rõ, chỉ một chút tình và tư duy phụ diện của bản thân đều sẽ ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp, tư liệu làm ra sao có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh? Tôi là người đảm trách nguồn tư liệu, phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân mới được.” (Trích từ bài chia sẻ dưới đây.)

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, đến nay đã tu luyện được 25 năm. Nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ cùng sự giúp đỡ của các đồng tu, tâm tính tôi đã từng bước, từng bước thăng hoa, quan niệm người thường cũng càng ngày càng ít. Đặc biệt, trong hơn 10 năm vận hành điểm tư liệu, tôi đã tu bỏ được rất nhiều vật chất bất hảo tồn tại ở bản thân, cảm ngộ và thu hoạch được rất nhiều.

Nhân dịp Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện (Pháp hội) của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 19, tôi muốn viết ra tâm đắc thể hội của bản thân, có điều gì không phù hợp với Pháp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Loại bỏ tâm sợ hãi, bông hoa nhỏ khai nở

Cả ba người trong gia đình chúng tôi đều tu luyện. Cách đây ít năm, chúng tôi chủ yếu dựa vào tư liệu chân tướng mà đồng tu cung cấp để phân phát. Thời điểm đó, có rất ít điểm sản xuất tư liệu. Một nhóm lớn các đồng tu chúng tôi đã dựa vào một học viên sống lưu bạt ở nhà thuê để làm tư liệu. Nhân lực ít, nhu cầu tư liệu lại rất lớn. Mỗi khi đồng tu vất vả chuyển tư liệu đến chỗ tôi, tôi đều vô cùng trân quý, vô luận là tờ truyền đơn, cuốn sách nhỏ chân tướng hay đĩa DVD, tôi đều phải xem kỹ một lượt, đóng gói cẩn thận rồi mới phân phát.

Có vài lần, tôi phát hiện có chỗ in trong các cuốn sách nhỏ chân tướng bị đứt đoạn. Dần dần, tôi đã tích lại được không ít cuốn tài liệu như vậy. Tôi nghĩ hẳn là do các đồng tu quá bận rộn, không có thời gian để kiểm tra nên mới bị như vậy. Vì vậy, tôi xuất một nguyện: tự mình làm tư liệu chân tướng để giảm bớt gánh nặng cho các đồng tu. Tôi chia sẻ với các đồng tu xung quanh về ý tưởng của mình, đa số đồng tu đều rất tán thành, đặc biệt là đồng tu làm tư liệu chân tướng rất ủng hộ tôi. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đã đem chừng vài nghìn tệ trong nhà đưa cho cô ấy và con gái tôi (cũng là đồng tu) để mua máy móc, vật tư. Hồi đó là cuối năm 2009, điểm tư liệu của gia đình chúng tôi, một bông hoa nhỏ, đã khai nở.

Khi đó, tôi học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa mạnh. Do bức hại của tà ác, tôi thường nghe nói có điểm tư liệu bị phá hoại, vật chất sợ hãi trong tâm tôi thường lộ ra. Một đêm, tôi có một giấc mơ: nhân viên Phòng 610 gọi điện tới, bảo tôi buổi chiều ngày hôm sau chờ ở nhà, họ muốn đến xem một chút.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm tôi đã nơm nớp lo lắng, gặp đồng tu liền nhờ họ phát chính niệm cho tôi. Đến giữa trưa, tâm tôi vẫn không tĩnh lại được. Tôi chia sẻ cùng chồng (cũng là đồng tu) rằng điểm tư liệu chân tướng này còn có thể tiếp tục duy trì được không? Nếu như đúng lúc đang làm mà họ kéo đến thì làm sao đây? Chồng tôi đắc Pháp sau, trong tâm cũng rất lo lắng nên bảo tôi trước tiên đừng làm nữa, tạm thời giấu máy đi. Ngay trong phút chốc chồng tôi muốn chuyển máy đi, tôi có cảm giác như sắp mất đi cái gì đó nên vội ngăn ông ấy lại, trước tiên đừng chuyển. Nghĩ tới hôm sau là thứ Sáu, đồng tu đều đang chờ Tuần san Minh Huệ mà! Nhưng tâm tôi vẫn bất ổn, bèn ngồi xuống phát chính niệm. Sắp đến bốn giờ chiều rồi, cũng không kịp làm nữa, tôi đi học Pháp vậy.

Lúc ấy, đúng lúc kinh văn mới của Sư phụ “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]” (Giảng Pháp tại các nơi X) vừa đăng lên. Sư phụ giảng:

“Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn. ‘Tướng do tâm sinh’ còn có tầng ý nghĩa này, là vì chư vị đặt nó lên cao, đã coi tự mình thành nhỏ. Hãy coi việc kia không ghê gớm gì, việc cứu người là việc lớn như vậy, hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm thì cũng đừng chú tâm vào đó; hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm. Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.”

Tâm tôi liền sáng tỏ thông suốt, chính niệm tự nhiên xuất ra, lập tức bắt đầu làm tư liệu. Kỳ thực, chính là tự mình hù họa chính mình. Từ đó, tôi minh bạch được rằng, chỉ có Pháp mới có thể hóa giải hết thảy những nhân tố bất chính ở bản thân.

Còn có một việc mà đến hôm nay tôi vẫn khó có thể quên được. Vào một buổi tối cách đây vài năm, tôi có một giấc mơ vô cùng sống động: một nhóm cảnh sát đến nhà tôi, bị tôi ngăn lại ở ngoài cửa. Một cảnh sát nói: “xem xem cuốn sách nhỏ của bà ta có nội dung về vụ tự thiêu hay không. Nếu có, hãy bắt bà ta lại.” Tôi liều mạng ngăn cản họ, họ không thể tiến vào được.

Ngày hôm sau, tôi kể với con gái về giấc mơ hôm trước, con gái tôi nói hôm qua bản thân cháu cũng có một giấc mơ, trong mơ, trước máy tính làm tư liệu có bốn camera hướng về phía tôi, căn bản không cách nào thoát thân. Hai giấc mơ này nhất định là điểm hóa về mối nguy hiểm mà chúng tôi sắp phải đối mặt.

Lần này, tôi không sợ hãi như trước nữa. Trước tiên, tôi tìm ở bản thân xem đã làm sai điều gì, còn có nhân tâm nào. Nhưng tìm không ra. Tôi và con gái ngộ rằng, vậy cần phát chính niệm! Chúng tôi đã phát chính niệm cả ngày không gián đoạn, trừ sạch các nhân tố tà ác ở không gian khác, bảo vệ tốt điểm tư liệu của chúng tôi. Nhân tố sợ ở tự thân không còn nữa, trường không gian cũng kiền tịnh, nhưng khảo nghiệm chân chính cũng theo đó mà đến.

Một buổi sáng, khi tôi đang đi trên phần đường đi bộ, vừa đúng lúc một người đàn ông hỏi đường tôi, tôi chỉ cho ông ấy. Lúc này, tôi muốn giảng chân tướng cho ông ấy; tôi vừa hỏi ông ấy đã nghe về việc tam thái (thoái Đảng, Đoàn, Đội) chưa, thì mặt ông lập tức biến đổi và quát vào mặt tôi: “Chị là Pháp Luân Công, tôi sẽ báo cảnh sát!” Tôi nói: “Ông không nên làm như vậy. Tôi chỉ muốn tốt cho ông.” Ông ấy lái xe điện bỏ đi, và tôi cũng quay người rời đi. Đi được vài bước, tôi nhìn lại, thì thấy người đàn ông đó đang báo cho người trên chiếc xe cảnh sát, tay chỉ về phía tôi.

Xe cảnh sát rất nhanh chạy đến trước mặt tôi. Sáu, bảy cảnh sát lập tức bao vây tôi, muốn lục túi của tôi. Lúc đó, đúng lúc tôi mua một mớ rau, họ không nhìn mà lục ngay túi sau lưng tôi. Lật đi lật lại, chỉ có một cuốn sách nhỏ chân tướng. Một vị cảnh sát trẻ, dáng người đậm, liền đưa cho người bên cạnh. Anh ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta, nhận thấy vẻ mặt anh ta cũng không ác. Lúc này, mọi người trên đường đã xúm lại rất đông. Khi đó, anh cảnh sát đậm người nhìn tôi một chút, nói với cấp dưới: “Đi thôi, chẳng phải chỉ là một cuốn sách nhỏ sao?” Lần này, họ đều rời đi, đám người xung quanh cũng giải tán.

Tôi đứng đó, đầu óc trống rỗng, không sợ, không hận, chỉ có chút tiếc nuối, tiếc rằng tôi đã không giảng chân tướng cho những cảnh sát đó. Trên đường về, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, chính là Sư phụ từ bi đã điểm ngộ cho tôi từ trước rằng tôi sắp gặp sự việc như vậy, chúng tôi đã kịp thời thanh trừ nhân tố tà ác, ma nạn liền nhỏ lại. Lúc ấy, trạng thái bất động tâm của tôi phù hợp với yêu cầu của Pháp, Sư phụ đã giúp tôi hóa giải nạn này. Trong tâm, tôi vô cùng biết ơn Sư tôn, không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Từ khi bắt đầu làm tư liệu chân tướng, tôi liền học một cách hệ thống kinh văn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Từ năm 2006, tôi học thuộc Pháp không buông lơi. Tôi hiểu sâu sắc rằng đó là điều tiên quyết để tu luyện tốt bản thân. Chỉ khi trong tâm có Pháp, mới có thể đối mặt với hết thảy can nhiễu, xuất được chính niệm, mới có thể bước từng bước thật tốt.

Năm 2015, khi khởi kiện Giang Trạch Dân, vừa nghĩ tới tập đoàn Giang quỷ phạm tội tày trời, khiến mấy tỉ người thụ nhận vu khống bịa đặt, tôi quyết tâm nhất định phải khởi tố Giang. Không chút do dự, tôi nói với chồng rằng tôi muốn viết đơn kiện Giang. Lúc ấy, chồng tôi cân nhắc đến sự an toàn của điểm tư liệu, liền nói: “Nhưng kiện Giang cần tên thật, địa chỉ thật. Em không sợ họ quấy nhiễu sao?” Tôi căn bản không suy tính những thứ đó, mà nói: “Việc này thì có quan hệ gì với việc kiện Giang?” Khi đó, thoáng trong chốc lát, tôi đã buông rất nhiều nhân tâm, nhất là niệm sinh tử.

Sau khi kiện Giang, cảnh sát địa phương và nhân viên cộng đồng có đến vài lần nhưng đều bị chồng tôi ngăn cản, sợ ảnh hưởng đến việc tôi làm tư liệu. Một hôm, tôi vừa học Pháp trở về thì vừa đúng lúc gặp chồng tôi đang đưa cảnh sát ra ngoài. Tôi cười nói: “Các anh đến nhà, có việc gì sao?” Chồng tôi đưa họ sang một căn phòng trống. Cảnh sát hỏi tôi: “Vì sao chị lại tham gia kiện Giang?” Tôi nói: “Chẳng phải nói ‘có án tất lập, có tố tất xử’ đó sao? Giang Trạch Dân đã phạm nhiều tội như vậy, nhất là bức hại những người tu Đại Pháp và làm người tốt, khiến xã hội đại loạn đến như bây giờ. Lẽ ra cần khởi tố ông ta từ lâu rồi.”

Cảnh sát lại hỏi chút ít tình huống về việc kiện Giang, đơn vị công tác của tôi và địa chỉ nhà rồi bảo tôi ký tên. Tôi nói: “Một chữ tôi cũng không thể ký. Tôi ký sẽ không tốt cho các anh, nhất là một số cảnh sát sắp nghỉ hưu. Đừng lưu lại bất kỳ bằng chứng nào về việc bức hại người tốt trước khi các anh nghỉ hưu.” Cảnh sát hỏi: “Vậy viết gì đây? Ghi cự tuyệt ký tên sao?” Tôi nói: “Đúng vậy, anh cứ ghi cự tuyệt ký tên.” Sau này, cảnh sát cũng không tìm tôi nữa.

2. Coi nhu cầu của đồng tu là trách nhiệm của bản thân

Ngay từ khi bắt đầu thiết lập điểm tư liệu, tôi đã nhận thức được tính trọng yếu về vấn đề an toàn, không thể để các đồng tu đến nhà vô cớ nên tôi cần giao tư liệu cho họ. Ban đầu, đồng tu cần tư liệu chân tướng còn ít, hơn nữa đều ở gần nhà nên tôi còn có thể chạy qua đó. Thuận theo tiến trình Chính Pháp được đẩy nhanh, những đồng tu vốn chưa bước ra nay bắt đầu trở lại với Đại Pháp, có đồng tu làm điểm tài liệu bị bức hại, có đồng tu không có nguồn tài liệu. Vì vậy, đồng tu điều phối đành hết lần này đến lần khác giao thêm nhiệm vụ cho tôi.

Ban đầu, tâm tính tôi không đề cao lên, cứ luôn oán trách vì mình phải làm quá nhiều, bận không kham nổi. Càng sốt ruột, máy móc hoạt động càng không tốt, thường xuyên xảy ra lỗi, sửa máy lại mất thời gian. Lúc này, tôi mới hướng nội, nhất định là bản thân có vấn đề gì rồi. Vậy cần tiếp tục học Pháp cho tốt, đề cao tâm tính, giải khai khúc mắc của bản thân.

Pháp của Sư phụ đã khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi hướng nội tìm ở bản thân, mỗi khi phát sinh một việc, niệm đầu tiên của tôi thường là niệm người thường. Đồng tu tìm đến tôi liệu có thể là ngẫu nhiên sao? Tôi không làm tài liệu chân tướng thì đồng tu lấy gì để đi cứu người chứ? Tôi cần buông tâm sợ phiền toái, tâm sợ khổ, hết thảy đều cần xuất phát từ nhu cầu của đồng tu. Khi tư tưởng của tôi chuyển biến, máy móc cũng không trục trặc như trước nữa, tư liệu chân tướng làm ra chủng loại ngày càng phong phú, chất lượng cũng ngày càng tốt, cơ bản đều đáp ứng nhu cầu của đồng tu.

Năm 2007, một lần trong mơ tôi thấy một đồng tu ở đơn vị cũ của tôi nằm thẳng đờ trên giường như thể sắp chết. Tôi ngộ rằng đó là Sư phụ điểm hóa cho tôi để tôi tìm đồng tu này, cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Sau một phen trắc trở, cuối cùng tôi cũng gặp được đồng tu này. Tôi kể cho cô ấy về cảnh tượng thấy được trong giấc mơ của mình, cô ấy thấy kinh sợ. Cô ấy nói nhiều năm qua, bản thân cô vẫn luôn phải vượt quan gia đình, không học Pháp nhóm, cũng không đọc được Tuần san Minh Huệ. Tôi nói, sau này, tôi có thể cung cấp cho cô ấy những tư liệu cần thiết.

Vì khi đó cô ấy vẫn đang đi làm, nên mỗi tuần tôi đều hẹn gặp cô ấy ở bến xe, phần lớn là buổi tối sau khi tan làm. Hạ qua đông đến, vì tôi không dùng điện thoại di động, nên có khi mùa đông chờ tại nhà ga cả nửa giờ cũng không thấy bóng dáng đồng tu đâu cả, tôi đành lên xe buýt đi về rồi cuối tuần lại đi. Lần sau gặp đồng tu, cô ấy chỉ cười nói: “Xin lỗi chị, hôm đầu tuần, lúc tan làm, tôi quên mất cuộc hẹn gặp chị.” Tôi không một câu oán trách, mà luôn chia sẻ với cô ấy dựa trên Pháp. Trong những năm đó, cô ấy tham gia giảng chân tướng qua điện thoại, mỗi khi có vấn đề về thẻ điện thoại hoặc điện thoại di động, tôi và con gái đều giúp cô ấy giải quyết, để cô ấy không bị rớt lại trên con đường tu luyện. Mãi đến bảy, tám năm sau, cô ấy đến giúp con gái sinh con, ở xa chỗ chúng tôi, nên chúng tôi không gặp nhau nữa.

Hơn 10 năm này, điểm tư liệu nhỏ đã đồng hành cùng tôi trên con đường tu luyện. Nhờ Pháp của Sư phụ cùng sự tín nhiệm và trợ giúp của các đồng tu, tôi vận hành bình ổn điểm tư liệu. Vô luận là tải xuống để đánh máy, đăng tải danh sách thoái ĐCSTQ, giúp đồng tu ghi âm bài chia sẻ, đánh máy thư chân tướng hay viết địa chỉ bưu điện,… tôi đều nghiêm túc đối đãi.

Mỗi tuần có hơn 20 đồng tu cùng tôi ghi âm các bài chia sẻ. Mọi người chủ yếu là tải bản ghi âm Tuần san Minh Huệ, bài chia sẻ tại Pháp hội, bài trong các mục câu chuyện tu luyện, Hồi ức về Sư phụ, Câu chuyện tu luyện của đệ tử Đại Pháp trẻ, Trở về từ cõi chết, 100 câu chuyện gia đình Trung Quốc… Có lúc đồng tu lấy thẻ ra lưu trữ, nếu như trong thẻ có ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ hoặc nhạc luyện công, tôi cũng sẽ không tùy tiện xóa bỏ, còn có đồng tu quên mang thẻ, tôi cũng chuẩn bị thẻ trống hoặc thẻ mới để đưa cho đồng tu.

Trong thời gian dịch bệnh virus Trung Cộng, khu nhà tôi bị phong tỏa, tôi bèn nghĩ cách tìm đến đồng tu, hẹn thời gian để đưa tài liệu và thẻ nhớ đến tay đồng tu. Vì giao thông công cộng không có xe nên tôi chỉ có thể đi xe đạp, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể đưa tư liệu đúng hạn. Nhu cầu của đồng tu là trách nhiệm không thể thoái thác của tôi.

Tôi nhớ một lần, trời đổ mưa tuyết, tôi đã hẹn đồng tu trước rằng 7 giờ tối sẽ giao tư liệu cho đồng tu. Vì đường trơn trượt, tôi chỉ có thể chầm chậm đạp xe nép vào bên đường. Thế rồi, tài xế trong chiếc xe tải đang đỗ phía trước đột nhiên mở cửa ra, cả người cả xe bị hất ra rất xa, bùn bắn lên đầy người. Lái xe chạy nhanh ra hỏi xem tôi thế nào. Tôi nói tôi không sao cả, rồi đứng lên, đẩy xe đi. Vì không có thời gian, tôi đã không giảng chân tướng cho người lái xe, tôi rất tiếc nuối. Trên người tôi không cảm thấy đau và tôi minh bạch được rằng chính Sư phụ đã gánh chịu cho đệ tử. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Mấy năm trước, đồng tu điều phối bảo tôi giao tư liệu đến cho đồng tu ở nhóm học Pháp khá xa. Nhóm học Pháp này đều là các đồng tu cao tuổi, không xem được kinh văn mới của Sư phụ. Tôi bắt đầu nhiệm vụ này chưa được bao lâu, thì các đồng tu trong nhóm học Pháp hết người này đến người khác không đến được, lúc thì vì nghiệp bệnh, lúc lại vì nguyên nhân nào đó, chỉ còn lại một vị đồng tu, cũng xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh. Tôi nghĩ, càng là thời điểm này, đồng tu lại càng cần giúp đỡ. Vì vậy, mỗi tuần, như thường lệ, tôi đều đưa cho bà ấy tư liệu, thẻ nhớ và cùng chia sẻ với bà ấy, giúp bà ấy có thể bảo trì trạng thái của người tu luyện. Tuy mỗi ngày bà ấy đều phải lên xuống từ tầng 6 không hề dễ dàng nhưng vẫn kiên trì ra ngoài cứu người. Cứ như vậy 10 năm ròng, mãi đến khi nhà bà ấy chuyển đi, tôi mới không gặp bà ấy nữa.

3. Trong tâm chứa Pháp, thản đãng vượt khó nạn

Là người tu luyện, chúng ta đều biết con đường của mình đã được Sư phụ an bài lại mới, không có việc gì ngẫu nhiên xuất hiện, nhất định cần bước đi cho chính con đường tu luyện. Một khi đi lệch, cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở, thậm chí có thể khiến người tu luyện mất đi sinh mệnh.

Tháng 10 năm ngoái, đột nhiên chồng tôi thấy khó chịu ở tim. Mấy tháng trước, ông ấy từng có biểu hiện toàn thân không còn chút sức lực, nhưng chúng tôi cũng không để ý, cho rằng người tu luyện là không có bệnh. Lần này, tim của ông ấy rất khó chịu, chúng tôi bèn cảnh giác, để ông ấy ở cùng phòng với chúng tôi, tùy thời có thể giúp ông ấy phát chính niệm, tra tìm nguyên nhân ở tâm tính. Có mấy buổi tối, tôi và con gái không chợp mắt, phát hiện ông ấy không ổn, liền lập tức phát chính niệm cho ông ấy. Cuối cùng, chồng tôi vẫn qua đời. Lúc đó, tôi không thống khổ, không bi thương, tôi biết sinh mệnh của ông ấy vẫn chưa kết thúc, chẳng qua là ông ấy đã hoàn thành việc nên làm rồi nên đi trước một bước.

Chồng tôi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 2003, khi cuộc bức hại ở giai đoạn nghiêm trọng nhất. Đặc biệt là sau khi thiết lập điểm tư liệu gia đình, ông ấy vì an toàn đã hao tận tâm tư, làm rất nhiều hòm gỗ để cất máy móc và vật tư, rồi còn gắn ròng rọc để thuận tiện cho việc di chuyển. Nhà tôi tuy nhỏ nhưng không hề thấy lộn xộn. Để mua vật tư, sửa chữa máy móc mà ông ấy đã phải thay mấy chiếc xe điện. Đặc biệt là mấy năm nay làm đĩa DVD quảng bá Shen Yun, ông ấy đã mua từng hộp đĩa, không chỉ chúng tôi dùng mà còn cung cấp cho các đồng tu khác. Mỗi tuần, ông ấy đều đi xe điện để giao những tư liệu nặng nhất cho vài nhóm học Pháp.

Trước khi làm tư liệu chân tướng, tôi vẫn thường ra ngoài giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Từ khi thiết lập điểm tư liệu, vì nghĩ an toàn cho tôi, chồng tôi và mấy đồng tu khác đã khuyên tôi không nên ra ngoài giảng chân tướng nữa. Nhưng tôi vẫn luôn không muốn buông việc giảng chân tướng trực diện, cứ khi nào không học Pháp hay không cần làm tư liệu, tôi lại ra ngoài giảng chân tướng như trước. Như vậy, chồng tôi hầu như đảm nhận hết các việc nội trợ, mua đồ ăn, nấu cơm… Ông ấy qua đời, cuộc sống sinh hoạt của tôi cũng bị thay đổi, tôi cần gánh vác cả việc nhà.

Tuy áp lực lớn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Nhưng đã là người luyện công, thì những thứ mà người khác cho là rất lớn, thì chư vị nhìn thấy rất nhỏ, nhỏ lắm, quá nhỏ bé. Là vì chư vị có mục tiêu hết sức lâu dài, rất xa và rộng lớn, chư vị là sẽ cùng tuổi với vũ trụ.” (Chương III • Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)

Đúng vậy, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua được đây! Tôi cùng con gái nhanh chóng sắp xếp các việc: với những vật tư tốn nhiều tiền thì tôi đề nghị các đồng tu mua hai tháng một lần, còn lại tôi và con gái sẽ chia nhau mua. Tôi sẽ gửi tư liệu hàng tuần. Trước khi qua đời, chồng tôi đã mua một chiếc xe đạp tốt hơn, vừa vặn cho tôi sử dụng. Hiện tại, tôi và con gái không trì hoãn bất cứ việc gì, tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng và thuận tiện sẽ mua một ít thức ăn ở dọc đường.

Có đồng tu hỏi tôi: “Sao không thấy chị có thay đổi gì vậy? Vẫn giống như trước kia.” Tôi biết rõ, chỉ một chút tình và tư duy phụ diện của bản thân đều sẽ ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp, tư liệu làm ra sao có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh? Tôi là người đảm trách nguồn tư liệu, phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân mới được

Cái tình của con gái tôi đối với cha rất nặng, thường xuyên mơ thấy cha, khiến thân tâm mệt mỏi. Nhìn con gái cứ dần gầy gò, tôi nghĩ phải giúp cháu mau chóng buông bỏ chấp trước này, biện pháp duy nhất chính là học Pháp thật nhiều. Tôi chia sẻ cùng con gái dựa trên Pháp, tìm ra nguyên nhân cha cháu qua đời, tiếp thụ giáo huấn, bước đi cho chính con đường tu luyện tối hậu của bản thân.

Tôi bắt đầu cùng con gái học thuộc Pháp, nhất là trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, hai mẹ con tranh thủ thời gian để học thuộc Pháp. Lúc bắt đầu, tôi học thuộc một đoạn, cháu học thuộc một đoạn, về sau hai mẹ con đồng thời cùng đọc thuộc, kiên trì như vậy được nửa năm. Chúng tôi đã thu hoạch được rất lớn, đặc biệt là con gái, tâm tính chúng tôi đã có đột phá về thực chất. Con gái tôi nói, cháu vốn không biết tu, hiện tại gặp sự việc thì đầu tiên đều nghĩ tới Sư phụ giảng thế nào, đã biết tu như thế nào. Gần đây, cháu cũng tham gia gửi bài chia sẻ cho Pháp hội.

Lời kết

Nhìn lại con đường của bản thân mấy chục năm qua, bước đi được bình ổn rõ ràng đều là nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, trong gian khổ có Đại Pháp chỉ dẫn, hết thảy đều trong an bài của Sư tôn. Chúng ta chỉ có nghe lời Sư tôn, trăm phần tín Sư tín Pháp, mới có thể đi tốt từng bước trong tu luyện. Vứt bỏ tối đa hết thảy các chấp trước, mới có thể đoái hiện thệ ước tiền sử và trở về gia viên chân chính của mình.

Con đường tu luyện vẫn chưa đi hết, bông hoa nhỏ của tôi vẫn khai nở tại nhân gian. Tôi sẽ tiến bước tinh tấn hơn nữa cùng bông hoa nhỏ của chúng tôi, cùng nghênh đón thời khắc huy hoàng của Pháp chính nhân gian!

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Cảm ơn các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/10/451495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/11/204707.html

Đăng ngày 12-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share