Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại Lục

[MINH HUỆ 15-11-2022]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!

Tháng 11 năm 2019, tôi được tự do trở về nhà từ hang ổ hắc ám tà ác. Không lâu sau, virus Trung Cộng bùng phát, tôi cảm nhận được sự khẩn cấp cứu người, bắt đầu nắm chắc thời gian mỗi ngày cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt. Trên con đường cứu người, tôi thiết thực cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi, cũng cảm thụ được Pháp mà Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đồ thị chúng sinh đắc cứu đích duy nhất hy vọng” (Duy nhất đích hy vọng, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh” (Hy vọng duy nhất)

Dưới đây là thể ngộ cá nhân trong ba năm cứu người và chứng thực Pháp, xin được chia sẻ cùng đồng tu.

I. Chồng nói từ tận đáy lòng: “Mình vẫn là vợ tốt của tôi”

Ba năm rưỡi bị tù oan và bức hại, khiến trạng thái thân thể của tôi rất kém, tóc đã bạc trắng, lại còn rụng từng nắm lớn, từng nắm lớn. Trong tù, mắt tôi bị mờ, cột sống thắt lưng gãy còn bị cảnh sát cai ngục bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, dẫn đến tê hai chân (triệu chứng bại liệt giai đoạn đầu), lưng đau phải nằm xuống sau khi ngồi một lúc. Trong hang ổ hắc ám, cảnh sát cai ngục thường sai khiến phạm nhân lén lút bỏ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn và nước uống của đệ tử Đại Pháp, tôi bị mất trí nhớ nghiêm trọng và không thể nhớ nhiều thứ. Họ ra sức nghĩ mọi biện pháp ngăn cấm đệ tử Đại Pháp chia sẻ với nhau. Khi tôi sắp về nhà, cuối cùng cũng có thể gặp đồng tu, trong tâm tôi tưởng tượng giây phút gặp mọi người sẽ vui mừng biết bao!

Nhưng khi tôi về nhà, tôi đối diện với hiện thực là: Do chồng bị ám ảnh bức hại, nên mỗi ngày trông chừng tôi không cho tôi ra ngoài, còn khuyên tôi rằng: “Bây giờ đến đâu đều là ‘tai mắt’, đừng liên lạc với họ.” Đối với tôi mà nói đó là một gậy vào đầu tôi. Trước khi tôi bị bức hại, chồng là người ủng hộ tôi tu luyện, còn phối hợp với tôi làm một số việc chứng thực Pháp, bây giờ sao lại trở thành thế nhỉ?

Tiếp theo, anh ấy lại nói với tôi rằng: “Cửa hàng mà gia đình mở đã cạn tiền, tôi đã bán một căn nhà, và chuyển tất cả đồ đạc trong nhà đến đây.”

Tôi nhìn những thứ lộn xộn chất đống trên mặt đất, hỏi anh ấy: “Tôi đã nhờ mình giúp tôi bảo quản những đồ đạc đó mà?”

Anh ấy nói: “Mấy năm qua tôi chẳng thiết sống, cũng chẳng có tâm trạng quản những thứ đó!”

Tôi vừa nghe, tâm oán hận lập tức nổi lên, trong tâm nghĩ: Những gì tôi nói mình đừng làm, mình đều làm hết; ngàn vạn lần nhắc nhở mình bảo quản tài liệu cứu người quan trọng, đều mất hết; cũng nhắc mình đừng bán nhà, vì sao những gì đã hứa với tôi, mình đều không thực hiện bất cứ điều nào? Trong tâm tôi thực sự vừa giận vừa lo, rất khó chịu. Tôi tĩnh tâm xuống học Pháp nhiều, trong tâm cảnh giác bản thân đừng oán hận chồng, mà coi tất cả là hảo sự trong tu luyện.

Tôi buông xuống cái tâm nóng vội muốn gặp đồng tu, mỗi ngày ngoài việc kiên trì học Pháp, luyện công ra, tôi bắt đầu dọn dẹp và chỉnh lý những đồ đạc chất đống. Cây vĩ cầm đã theo tôi 40 năm nay bị mưa làm cho ướt sũng từng mảnh ở góc ban công; chiếc máy ảnh mà tôi thường mang theo bên mình cũng biến mất; chứng minh thư, quần áo yêu thích và tem sưu tập trong nhiều năm của tôi đều không còn nữa, cả dàn loa mấy chục nghìn Nhân dân tệ cũng thiếu mất một nửa. Mặc dù trong tâm không còn oán hận chồng, nhưng hễ nghĩ đến những thứ đã mất này, trong tâm buồn đến mức muốn khóc.

Tôi không ở nhà mấy năm, chồng đi làm ở vùng ngoài, tôi bị bức hại, tâm trạng anh ấy không tốt, chẳng có tinh thần làm gì cả, tài khoản thu nhập và chi tiêu trong công việc rất lung tung. Tôi bắt đầu giúp anh ấy kiểm rõ từng biên lai một, viết chúng ra đầy đủ và đóng các biên lai vào một cuốn sổ. Khi đó trạng thái thân thể tôi chỉ có thể làm một chút, phải nằm một chút. Sức khỏe của chồng cũng rất không tốt, cả ngày nằm trên giường thở dài, vẻ mặt thậm thượt, nói chuyện lớn tiếng với tôi, lúc không thuận tâm còn đòi ly hôn.

Không liên hệ được với đồng tu, không lên được Minh Huệ Net, cũng không thể đi ra ngoài cứu người, trong tâm tôi luôn quay cuồng, thật phiền nhiễu, thật khổ! Mỗi khi tôi không thể vượt qua, trong tâm lặng lẽ học thuộc Pháp của Sư phụ:

“Chư vị [đối đãi tôi] tốt, tôi cũng [đối đãi chư vị] tốt, tất cả hoà ái ngồi đây rồi sẽ tăng công; lẽ nào có chuyện ấy?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Từ từ đề cao bản thân, không thể tức giận, không thể nổi nóng với anh ấy, phải hiểu anh ấy, coi những đau khổ không có chỗ để phàn nàn này là hảo sự, điều chỉnh tâm thái của bản thân. Có Pháp của Sư phụ ở đây, tâm tôi ngày càng nhẹ nhàng, tâm oán hận, tâm chấp trước vào sự việc cũng dần buông xuống.

Tôi không chú trọng biểu hiện của chồng nữa, trạng thái của chồng cũng là do bức hại của tà ác mà ra, tôi nên lý giải anh ấy. Mấy năm nay, tôi luôn làm việc ở vùng khác, sau đó lại bị bức hại, thật khó để ở nhà với chồng mỗi ngày. Tôi ngộ rằng, làm một người vợ tốt trong gia đình cũng là viên dung một phần của Pháp. Mỗi ngày tôi nấu ăn hợp khẩu vị với anh ấy, chồng bị viêm quanh khớp vai và không thể nhấc tay lên, mặc quần áo rất nhọc sức, nên tôi giúp anh ấy gội đầu, tắm, mặc quần áo, anh ấy nói với tôi từ tận đáy lòng: “Mình vẫn là vợ tốt của tôi, cảm ơn mình!”.

Sau khi nhìn thấy anh ấy thay đổi, tôi nắm chắc cơ hội nói với anh ấy rằng: “Thời gian tôi bị bức hại, các đồng tu đều quan tâm tôi. Bây giờ trở về rồi, họ vẫn không biết được tình huống cụ thể của tôi, chắc hẳn rất mong nghĩ, tôi muốn đi gặp mọi người.”

Anh ấy miễn cưỡng đồng ý nói: “Tôi đưa mình đi, chỉ có thể gặp một người!”

Và anh ấy lái xe chở tôi đi, trải qua bao khó khăn, cuối cùng cũng gặp được một đồng tu. Nước mắt tôi không thể ngừng tuôn rơi, trong tâm luôn thầm biết ơn Sư phụ! Đồng tu khích lệ tôi rất nhiều, còn đưa tôi kinh văn mới của Sư phụ, nhạc luyện công mới cập nhật và phần mềm vượt tường lửa. Tâm tôi tươi sáng hơn nhiều khi được trở về trong môi trường tu luyện chỉnh thể.

Sau khi về nhà, tôi dùng loa nhỏ mở những câu chuyện “văn hóa truyền thống” trên Minh Huệ Net cho chồng nghe. Sau khi nghe thời gian lâu, anh ấy nói: “Chương trình này nói rất hay.” Về sau, mỗi ngày tôi đều mở cho anh ấy nghe radio Minh Huệ, Đài Phát thanh Hy vọng v.v.. Đôi khi còn mở cho anh ấy đọc câu chuyện tu luyện, câu chuyện thần kỳ niệm “chín chữ chân ngôn”, nói anh ấy trong tâm thường niệm chín chữ này sẽ có chỗ tốt. Anh ấy đều có thể tiếp thu những điều này, nhưng hễ nghe đến nội dung phơi bày tà đảng thì lập tức không vui, và nói: “Đây nói gì vậy? Không nghe!” Xem ra anh ấy rất cáu kỉnh, tôi biết là nhân tố tà đảng bức hại, nên cũng không cưỡng cầu, và chuyển nội dung. Có thời gian, tôi phát chính niệm nhiều hơn, lâu nhất là liên tục phát chính niệm trong bốn giờ đồng hồ, thanh lý trường không gian của bản thân, giải thể nhân tố tà ác thao khống anh ấy.

Khi tôi ngồi trước máy tính viết bài phơi bày bức hại, anh ấy đến nói: “Để tôi xem mình viết gì? Nói cho mình biết, không thể đăng lên (Minh Huệ Net).” Tôi hễ viết, anh ấy liền đến xem, không để tôi viết. Tôi nghĩ, mỗi ngày viết sau lưng anh ấy, cũng không phải là tu! Vì vậy tôi cầm bút lên trước mặt anh ấy.

Anh ấy vừa nhìn thấy tôi lại muốn viết, đã ngăn tôi: “Mình luôn viết gì vậy?”

Tôi nói: “Một chút tôi viết xong, mình giúp tôi sửa nhé.”

Tôi viết rằng khi tôi còn nhỏ, cha đã yêu thương bảo vệ tôi, sau khi lớn lên, đặc biệt là sau khi tôi tu luyện, làm thế nào chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để thể hiện sự hiếu thuận thông qua những việc nhỏ của một người con gái đối với cha mình trong gia đình, giữa những dòng chữ đong đầy thiện niệm.

Sau khi viết xong, tôi đọc cho anh ấy nghe: “Mình xem viết thế nào? Giúp tôi sửa nhé!”

Anh ấy nói: “Viết hay lắm, tôi không có gì để sửa.”

Vào ngày sinh nhật thứ 88 của cha tôi, tôi tặng cha bài viết ngắn này như một món quà, đồng thời còn kèm theo một bộ tài liệu chân tướng Đại Pháp. Người cha già đọc bài viết ngắn, xem chân tướng, hai chân mày giãn ra, không còn xoắn xuýt như trước đây nữa. Sau đó, tôi lại viết một số thứ đến rất khuya, chồng quan tâm nói: “Nghỉ ngơi sớm chút, chú ý sức khỏe.”

Khi gặp phải lúc chồng tức giận, liền nghĩ, mấy năm nay anh ấy bị liên lụy chính sách bức hại của tà đảng cũng rất khổ, không nên tranh cãi với anh ấy, buông tâm xuống, anh ấy thấy tôi không tranh biện với anh nên cũng thay đổi. Thuận theo tâm tính thăng hoa, Sư phụ giúp tôi thanh lý thân thể, dần dần tôi có thể ngồi rất lâu, không cần nằm nữa.

Sư phụ còn giúp tôi tìm được đồng tu hàng xóm. Đó là một ngày tháng 3 năm 2020, tôi và chồng đi dạo trong sân tiểu khu đang bị phong tỏa, đi dạo trong sân, một người hàng xóm đi ngang qua tôi, vừa đi vừa nói chuyện với người quét hành lang về nội dung mà tôi từng xem qua trên Minh Huệ Net, tôi nhận định rằng cô ấy là đồng tu, bèn đến chào cô ấy, cô ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi. Cô ấy nói, vị đồng tu hàng xóm mà tôi tìm kiếm nhiều lần nay đã chuyển đến ở gần tôi hơn, nhà của cả hai đều cách nhà tôi chưa đầy 100 mét! Tôi vui mừng và trong tâm cảm tạ Sư phụ! Thời gian ba năm rưỡi không có Pháp, tôi không theo kịp tiến trình Chính Pháp, kể từ đó, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các đồng tu.

Tôi không ngừng quy chính bản thân trong Pháp, chồng cũng thay đổi rất nhiều, anh ấy đeo bùa hộ thân chân tướng quý báu bên mình, mỗi ngày đều đi dạo bên ngoài, luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sức khỏe của anh ấy đã hồi phục nhiều, hoàn toàn có thể tự lo liệu sinh hoạt, cũng không nằm trên giường mỗi ngày nữa. Tôi nói: “Đây đều là nhờ Sư phụ điều chỉnh thân thể cho anh, vì một người tu luyện cả nhà được lợi ích!” Tôi đề nghị anh ấy đọc “Chuyển Pháp Luân”, anh ấy cũng đồng ý, sau khi xem xong vài lần, anh ấy nói: “Đối với quyển sách này, chỉ có thể nói một câu, đó là dạy người ta làm người tốt!” Anh ấy cũng khởi tinh thần, thường ra ngoài gặp bạn bè. Tôi nói với anh ấy: “Mình không ở nhà, tôi cũng đi ra ngoài cứu người.” Anh ấy nhắc nhở tôi: “Chú ý an toàn!”

Một hôm cách đây không lâu, chồng bảo em trai tôi bị bệnh ngoài da, uống cả túi thuốc cũng không khỏi. Tôi nói: Vậy mình bảo cậu ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nhé.

Anh ấy nói: “Được. Để tôi nói với cậu ấy.”

Hôm sau, anh ấy gặp em trai tôi bèn bảo cậu ấy niệm.

Bây giờ mỗi tối chồng đều chăm nom cha mẹ già 90 tuổi của tôi, thay tôi chăm sóc cha mẹ gần một năm, để tôi có nhiều thời gian làm việc chứng thực Pháp, cứu người.

II. Trân quý người hữu duyên mà Sư phụ an bài

Tháng 1 năm 2020, virus Trung Cộng bùng phát, tôi ý thức rằng phải tranh thủ thời gian cứu người! Nhân lúc chồng đi ra ngoài, tôi chạy lên tầng trên để giảng chân tướng cho hàng xóm. Kể từ lúc này, tôi chủ động ra ngoài tìm những người hữu duyên khác nhau, để giảng chân tướng trực diện.

1. Chủ động tìm bạn bè người thân để giảng chân tướng

Ngày 24 tháng 1 năm 2020 là đêm giao thừa, hàng chục người thân trong nhà cùng tập hợp lại, một số bình thường rất khó gặp mặt, một số tôi còn không biết. Tôi hiểu đây là những người mà Sư phụ đưa đến bên cạnh tôi, tôi nhất định phải trân quý. Có một bà cô từng là quan chức của tà đảng trước đây, mấy năm qua luôn giảng chân tướng khuyên tam thoái cho bà ấy, nhưng bà ấy đều không thoái. Khi ăn cơm, tôi ngồi bên cạnh bà ấy, và nói với bà ấy: “Từ nhỏ cháu đã được cô khen là có triển vọng, lớn lên quả như vậy, không cần cha mẹ lo lắng, trong công việc mọi người đều công nhận cháu là xuất sắc nhất, bây giờ cháu chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người, chỉ có thể đã tốt còn tốt hơn, nhưng tà đảng vẫn bức hại cháu, bắt giam cháu vào tù, cô nói xem cái đảng này là gì?…” Hôm ấy, cuối cùng đã khuyên được bà cô thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng.

Sau đó tiểu khu mở phong tỏa, khi ấy chồng vẫn không cho tôi đi ra ngoài một mình, tôi nói với anh ấy: “Tôi muốn đi thăm những người họ hàng không gặp trong dịp Tết Nguyên đán.” Buổi tối, khi tôi đang giảng chân tướng cho cháu họ, chồng bực mình tìm đến nhà và lớn tiếng với tôi, không thích tôi đi lâu. Tôi ý thức rằng đây là tu “tâm thể diện” của bản thân, tôi không bị anh ấy dẫn động, vẫn vui vẻ giảng cho cháu họ đến khi thoái mới về nhà. Sau khi về nhà, anh ấy bình tĩnh lại và ngại ngùng nói: “Trời tối quá, sợ mình nhìn không rõ đường, mới đi tìm mình.”

Đến mùa xuân, tôi nói với chồng: “Chúng ta lái xe chở hai vợ chồng đồng nghiệp ra ngoại ô đào rau củ dại nhé!”.

Anh ấy nghe vậy rất vui, cũng nhắc nhở tôi: “Đừng nói gì với mọi người.”

Đồng nghiệp gặp tôi rất vui, tôi vừa tìm rau củ dại, vừa giảng “tam thoái” cho cô ấy, cô ấy còn hẹn đưa tôi đi gặp một đồng nghiệp khác vào ngày mai. Hôm sau, tôi lại giảng chân tướng cho họ, người đồng nghiệp ấy cũng đã làm “tam thoái”. Sau đó, tôi lại thoái cho con trai cô ấy. Không lâu sau, tôi lại đến nhà của con dâu đã ly hôn của cô ấy để giảng chân tướng.

Tôi muốn đến thăm nhà hàng xóm cũ của tôi, buổi tối chủ động cùng chồng đi dạo, dẫn anh ấy đi dọc theo hướng nhà cũ, hỏi anh ấy: “Mình còn nhớ gia đình chú sống ở đó, phải không?”

Anh ấy nói: “Đi thẳng, có một cái sân lớn dưới cầu, là đến.”

Hôm sau, tôi lái xe đến sân lớn ấy. Đi vào trong cổng, tôi lo lắng không biết chú sống ở căn nào, chỉ nhìn thấy một bóng người từ phía sau cách tôi chưa đầy hai mét, trông giống như con gái thứ hai của chú ấy, nên tôi gọi lớn lên. Mất một lúc cô ấy mới nhận ra tôi, và rất vui dẫn tôi đến gặp cha cô ấy. Hôm đó, tôi làm “tam thoái” cho hai vợ chồng con gái của chú. Ở nhà chú, tôi ghi lại số điện thoại của họ hàng và người nhà chú, tôi lại nói chú dẫn tôi đến gặp láng giềng của chú.

Vợ chồng láng giềng của chú rất vui khi gặp tôi, họ nói: “Nhiều năm rồi, lại gặp nhau, mỗi ngày vào giờ này chúng tôi đều đi dạo, hôm nay thì ở nhà.” Người vợ rất nhiệt tình, còn rót nước mời tôi, và cho tôi xem ảnh cả nhà con trai của cô ấy. Tôi nhân dịp ghi lại số điện thoại của con trai cô ấy. Chồng cô ấy từng là một nhân viên kiểu mẫu của thành phố trong nhiều năm trước khi nghỉ hưu, bị tà đảng đầu độc rất sâu, hôm đó anh ấy cũng nghe minh bạch, và thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Về sau, tôi lại gọi điện thoại giảng chân tướng cho con trai của họ, lại tìm cơ hội đến nhà của con dâu họ, họ đều được cứu.

Tôi còn đến nhà em gái lớn của chú, sau khi cô ấy làm “tam thoái”, cô ấy nói với tôi số điện thoại của con trai cô, sau khi con trai và con dâu minh bạch chân tướng, cũng đều thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Tôi còn đến nhà em trai lớn, em gái thứ ba và em gái lớn để giảng chân tướng, khi đến nhà em gái thứ tư, còn tình cờ gặp chồng cô ấy, cũng giảng tam thoái, và giảng thoái cho hai người họ hàng của chú.

Cứ như vậy tôi đến từng nhà, tim từng đồng nghiệp, ngày ngày đi ra ngoài. Đi xe trên đường, tôi giảng cho tài xế, sau đó tặng họ USB chân tướng. Đồng tu đưa cho tôi lượng lớn USB chân tướng, tôi đều tặng trực tiếp cho người hữu duyên.

Một hôm, chồng nói với tôi: “Ngày ngày mình đều đi ra ngoài, phải không? Mình đi đâu?” Tôi không thể nói dối nên không lên tiếng. Anh ấy thấy tôi không cãi với anh ấy, không vui một chút nhưng sau đó tự nhiên cũng ổn.

Tôi tìm ở bản thân, vì sao anh ấy nói với tôi như vậy? Trên bề mặt có vẻ anh ấy sợ tôi gặp nguy hiểm, thực tế tôi thấy vẫn là thời gian quá cấp bách, Sư phụ sốt ruột! Khi tôi bị bắt cóc đến hang ổ hắc ám, đã chậm trễ thời gian mấy năm, nếu một ngày cứu một người thì cũng hơn nghìn người! Chồng tôi nói: “Mình đi đâu?” chính là nói, tôi đi đến đâu cũng không đủ? Cũng chính là cách giảng chân tướng không toàn diện. Vì vậy, tôi đã sao chép danh bạ điện thoại của cha mẹ tôi, em gái tôi và của chồng tôi. Tôi thông qua một người thân để tìm số điện thoại của một người thân khác. Sư phụ nhìn thấy tâm của tôi, liền để tôi quen biết với một đồng tu giảng chân tướng qua điện thoại, tôi đến nhà cô ấy và phối hợp gọi điện thoại cứu người. Có ngày, tôi dùng điện thoại của cô ấy giảng thoái được 15 người.

Trong hang ổ hắc ám, một tù nhân đã bí mật chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi đã lưu số điện thoại của em gái cô ấy, tôi bèn giảng “tam thoái” cho em gái cô ấy, sau đó xin số điện thoại của anh lớn và chị dâu bên nhà chồng của cô ấy, và giảng thoái cho họ. Tôi cũng giảng thoái cho một nữ phạm nhân khác.

Một lần, đồng tu tìm thấy số điện thoại của trại lao động cải tạo đã bức hại đệ tử Đại Pháp năm đó, đưa số cho tôi và nói: “Đây là những người đã tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, đối với họ đều có chút vô vọng.” Tuy nhiên, trong quá trình vị đồng tu đó gọi điện thoại, từ bi giảng chân tướng cho họ: Những tai họa hiện nay đều do sự chuyên chế của Trung Cộng gây ra, Trời sẽ diệt nó, các vị bị nó bắt cóc để làm những tội ác đó, vì muốn các vị được bình an, nhóm người thiện lương từng bị các vị bức hại vẫn không quên các vị. Có người nghe xong và nói: “Sẽ không làm nữa, cảm ơn!” Năm phần trăm trong số hơn 100 người trong danh sách đã được đồng tu giảng thoái.

Một lần khác, thu thập được số điện thoại của một số quan chức chính phủ, tôi sao chép lại và đưa cho đồng tu giảng chân tướng qua điện thoại, có tổng cộng 142 người trong danh sách, và cô ấy đã giảng thoái được 73 người, trong đó có phó quận trưởng của bốn quận, bốn trưởng thị trấn và một phó trưởng thành phố cấp quận, họ đều lịch sự nói: “Cảm ơn!”.

Một hôm, tôi và đồng tu đi đến một đơn vị, người gác cổng rất nhiệt tình, vừa nghe chúng tôi quen biết nhiều người như vậy, anh ấy đưa cho tôi xem tất cả số điện thoại của đơn vị này, tôi bèn chụp hình lại, tổng cộng 137 người, đồng tu điện thoại giảng thoái được 35 người. Những người này bình thường rất khó gặp để giảng chân tướng trực tiếp.

Vào cuối tháng 6 năm 2020, tôi lại đến nhà một người bạn, cô ấy nghe minh bạch việc gấp rút cứu người, bèn để tôi làm “tam thoái” cho anh trai, chị dâu, cháu trai, vợ cháu trai, con trai và cháu trai nhỏ. Cô ấy cũng rất vui vẻ cất USB chân tướng, thẻ vượt tường lửa, sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” vào túi của chị dâu cô ấy.

Tôi cũng tìm đồng nghiệp đã nghỉ hưu từ hệ thống cũ để giảng, đôi khi tôi mang quà đến nhà tặng họ và giảng, đôi khi mời họ dùng bữa và giảng, nếu không ở trong thành phố này thì tôi gọi điện thoại giảng. Khi giảng, tôi hỏi họ liệu có thể liên hệ người khác không, rồi ghi lại cách liên hệ. Lần đó lần lượt giảng hơn 30 người, sau khi một đồng nghiệp cũ nghe tôi giảng, nói với tôi: “Khi chị đến đơn vị yêu cầu trả lương, cứ nói với tôi, tôi sẽ đi làm chứng cho chị.”

2. Cứu người không có lựa chọn

Tin tức về dịch bệnh lần lượt đến, nghĩ rằng nhiều người thế gian không biết chân tướng, tôi càng không dám lười biếng, chủ động đi ra đường để giảng chân tướng cho nhiều người hơn. Khi đi bộ, chú ý quan sát hoàn cảnh xung quanh, chủ động tìm chủ đề để bắt chuyện, đứng ở góc độ đối phương, phát tự nội tâm liễu giải và quan tâm họ, Sư phụ ban cho tôi trí huệ, lập tức sẽ có chủ đề phù hợp để trò chuyện với đối phương. Đôi khi có thể gặp người báo cảnh sát, còn không muốn nghe và la hét, chụp hình, v.v., tôi đều không bị họ dẫn động, kịp thời hướng nội tìm, thuần tịnh tâm thái cứu người của bản thân.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2021, tại bến xe buýt, tôi giảng chân tướng cho một cậu thanh niên đang đợi xe, cậu ấy là đảng viên tà đảng, sau khi nghe xong chân tướng, đồng ý “tam thoái”, còn nói cho tôi biết tiểu danh của cậu ấy. Tiếp theo, cậu ấy lại nói với tôi: “Hôm nay dì rất vui mừng nhỉ!” Tôi vừa nghe, biết chắc chắn rằng cậu ấy là cảnh sát.

Tôi nói: “Sự lựa chọn hôm nay của cậu càng đáng mừng hơn, tôi vui cho cậu.”

Cậu ấy lại nói: “Dì biết tôi làm gì không?”

Tôi nói: “Nếu cậu là người mua bán, sự lựa chọn hôm nay của cậu sẽ khiến cậu kinh doanh tốt hơn, nếu cậu là cảnh sát, tương lai của cậu sẽ tươi sáng!”

Cậu ấy rất buồn bã nói với tôi: “Nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không bằng một người quét đường.”

Tôi nói với cậu ấy thế nào là “đạo đức cao mới có thể đảm đương việc lớn”, nhưng cậu ấy không hiểu, lại lấy từ túi ra một chùm chìa khóa, nói với tôi rằng: “Dì biết cái này không?”

Tôi nói: “Gia đình tôi có người cùng ngành với các cậu, họ đều phát cái này, tôi biết (chìa khóa vạn năng).”

Cậu ấy lại nói: “Bây giờ tôi rất buồn, tôi chẳng có gì cả.”

Tôi hiểu mấu chốt vấn đề là cậu ấy không phản đối “tam thoái”, nhưng có thể cuộc sống của cậu ấy không thuận lợi? Tôi nói: “Sự lựa chọn hôm nay của cậu sẽ khiến cha mẹ thụ ích, gia đình cậu thụ ích, bao gồm sự thăng tiến của cậu trong tương lai, v.v., thiện hữu thiện báo mà. Bây giờ điều tra 30 năm, hai cựu trưởng viện kiểm sát thành phố chúng ta trước đây rất có uy phong, nghĩ về hưu sớm cũng không sao, đều đã nghỉ hưu được năm năm rồi, thì sao nhỉ? Vẫn bị điều tra và bị kết án, phải không? Vì sao vậy? Những việc bản thân đã làm thì bản thân phải gánh chịu, chư vị phải tuân theo thiên lý. Vì thiên lý là công bình nhất, đo lường tất cả mọi thứ, bao gồm vận mệnh của chúng ta, đều do trời định! Hôm nay, sự lựa chọn của cậu khiến tôi vui mừng! Cậu còn vui hơn đấy!”

Tôi lại kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về Bức tường Berlin, v.v.. Cậu ấy lặng lẽ nghe. Tôi nói: “Cậu phải làm việc thiện, mới không sa sút, cậu mới tiến về phía trước được. Chuyến xe mà cậu ấy muốn lên đã đi qua nhiều lần, nhưng cậu ấy không lên, cứ nghe tôi giảng hơn nửa giờ đồng hồ, sau đó cậu ấy đã minh bạch. Chúng tôi bắt tay tạm biệt nhau, cậu ấy tiễn tôi lên xe.

Một lần, có hai cô gái ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ sông, thoạt nhìn như người đồng tính, tôi rất ghét những người trẻ như vậy. Nhưng gặp được là duyên phận, cứu người không thể lựa chọn. Do cách rất xa, tôi nói lớn với đồng tu rằng: “Đi mệt rồi, ngồi chỗ hai đứa trẻ nghỉ ngơi nhé!” Và tôi đã giảng chân tướng cho các cô gái, họ đều chấp nhận.

Một ngày tháng 3 năm 2022, trước một ngân hàng ở trung tâm thành phố, một thanh niên đang đứng hút thuốc, khi đi ngang qua cậu ấy, tôi nói: “Cậu trẻ này đứng đây hút thuốc ha.” Cậu ấy đáp lại rất lịch sự.

Tôi nói: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.” Tôi nhìn cậu ấy rồi nói tiếp: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

Cậu ấy nói: “Cháu ngoài 30 tuổi rồi ạ.”

Tôi nói: “Trông không giống 30 tuổi chút nào.”

Cậu ấy nói: “Cháu đang làm việc trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.”

Trong tâm tôi nghĩ, bình thường rất khó gặp được người ở bộ phận này, nhất định phải cứu cậu ấy. Tôi mỉm cười với cậu ấy: “Ôi! Bộ phận này không thường đâu, tuổi trẻ thế này đã có công việc tốt như vậy, thật là có phúc phận, cậu có thường xuyên ra ngoài không?”

Cậu ấy nói: “Có chứ, cháu mới đi ra ngoài kiểm tra và trở về.”

Tôi nói: “Bây giờ không có quan chức nào không tham nhũng, cậu xem những quan chức cấp bộ nhà nước còn tham nhũng hơn.”

Cậu ấy nói: “Chúng cháu không quản những người đó, chỉ là (quản) cấp cơ sở.”

Tôi nói: “Cũng có rất nhiều tham nhũng ở cấp cơ sở bên dưới.”

Tôi đưa ra một vài ví dụ về các quan chức tham nhũng bị đưa ra công lý ở thành phố này. Tôi nói chuyện rất nhiều với cậu ấy.

Tôi dặn dò cậu ấy: “Nhớ chiểu theo tiêu chuẩn chân thành, thiện lương, khoan dung để làm người, đây là tiêu chuẩn mà trời chỉ định cho con người, nguyên nhân dịch bệnh nghiêm trọng là vì con người ngày nay trái ngược với trời, không phù hợp với đạo trời, vẫn chưa hết phải không? Dịch bệnh là đào thải những người xấu đó. Cậu thanh niên này, cậu nhất định phải bình an trong thời gian dịch bệnh.”

Cậu ấy nói: “Đúng rồi, cháu vẫn là đảng viên.”

Tôi nói: “Cậu rất xuất sắc nên được chọn vào, trong tâm cậu hãy xóa bỏ lời thề với đảng, đoàn, đội, nhất định đừng giao cấp sinh mệnh cho nó, dùng hóa danh để xóa bỏ ba lời thề kia nhé, để thuận với thiên lý mà làm người, thì điều gì cũng suôn sẻ.”

Cậu ấy nói: “Tốt quá, cảm ơn dì.”

Tôi nhắc cậu ấy: “Thường niệm ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, đây là biện pháp bình an duy nhất.”

Cậu ấy lại nói mấy lần: “Cảm ơn dì, dì cũng bình an nhé.”

Trong thành phố này có một quảng trường tích hợp siêu thị, giải trí và ăn uống, ngày càng có nhiều người trẻ đến đó. Chúng tôi cũng đến đó một cách tự nhiên, mỗi ngày đều có thể giảng chân tướng cho rất nhiều người.

Cho dù là người cao tuổi, người trung niên, sinh viên đại học, học sinh trung học, hay là trẻ nhỏ, tôi đều tận dụng một số điều kiện của mình, ví dụ như giỏi chụp ảnh, và một số tri thức để mở chủ đề và dụng tâm chia sẻ với họ, từ đó nói với họ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”, vào thời điểm thích hợp thì giúp họ “tam thoái”.

3. Đề cao tâm tính trong khi cứu người

Giảng chân tướng cứu người cũng là hoàn cảnh tu luyện, là rất nghiêm túc, không tu bỏ chấp trước, không những không cứu được chúng sinh, mà còn mang lại tổn thất.

Một ngày tháng 2 năm 2022, khi tôi đang ở một trạm chờ xe, và giảng chân tướng, gặp phải một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, khi tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy nghe rất tốt, tôi lại giảng cho cậu ấy ‘tàng tự thạch’ ở Bình Đường tỉnh Quý Châu, còn bảo cậu ấy có thể tìm hiểu thử trên điện thoại di động. Sau khi nghe xong, cậu ấy đột nhiên hỏi tên tôi là gì? Sau đó, cậu ấy nhanh chóng bấm số trên điện thoại di động, và nói trong điện thoại rằng: “Ở chỗ AA có một người Pháp Luân Công!” Tôi nghe thấy như vậy, biết rằng cậu ấy đang báo cảnh sát, tôi vội vã sang phía bên kia của nhà ga để nói tin này với đồng tu đi cùng, đồng tu nghe xong bèn rời đi. Cậu thanh niên ấy cứ nắm chặt tôi hết lần này đến lần khác, không cho tôi đi. Sau đó nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi mới suôn sẻ rời đi.

Sau khi chuyện này xảy ra, tôi biết nhất định là mình có tâm chấp trước nên bị dùi vào sơ hở. Tôi nhớ lại quá trình tu luyện kể từ khi giảng chân tướng trực diện. Từ lúc bắt đầu đột phá đi ra ngoài giảng, mỗi ngày có thể giảng thoái mấy người, đến khi có thể giảng thoái hơn 10 người, sau đó thường giảng thoái hơn 20 người, có ngày nhiều nhất giảng thoái được 31 người, số người khuyên thoái tăng dần, tôi liền có tâm (ham) làm việc. Đôi khi nhìn thấy niềm hân hoan của người minh bạch chân tướng sau khi được cứu, tôi rất vui mừng cho họ, và đã sinh tâm hoan hỷ.

Năm ngoái, khi chồng có thể học Pháp cùng tôi, tôi đã vui mừng cho anh ấy. Nhưng khi học Pháp, do anh ấy vẫn không thực sự bước vào thực tu, anh ấy thường nói điều này không thể, điều kia không thể tin. Mỗi lần như vậy, tôi rất tức giận, sợ anh ấy tạo nghiệp, nên nghiêm khắc ngăn anh ấy, anh ấy cũng không quan tâm. Tôi nhìn anh ấy không thuận mắt, nên đã nói mọi lời chỉ trích anh ấy. Tôi quên rằng đây là hoàn cảnh tu luyện của tôi. Sau khi tôi tìm ra những điều này, tôi từ bi giảng cho anh ấy về sự thần thánh của Đại Pháp, và đạo lý vì sao phải kính Sư kính Pháp, anh ấy cũng biết bản thân sai rồi, và nói: “Tôi sẽ không nói lời bất kính với Sư phụ nữa. Tôi học Pháp không minh bạch, hãy để tôi lý giải từ từ.”

Ở địa phương có một tiểu hoa viên đối diện ga tàu lửa, thường có người ngồi ghế ở đó đợi tàu, họ đến từ các nơi trên toàn quốc, tôi biết đây là những người hữu duyên đi hàng ngàn dặm đến để được cứu. Tôi thường đi ngang qua đó và giảng chân tướng cho họ. Tôi đến đó nhiều lần, và phát hiện rằng người đàn ông quét rác thường đến khi tôi giảng chân tướng, cố ý quét tới quét lui trước mặt chúng tôi, còn nghe xem tôi nói gì với họ. Tôi nghĩ: Người này đến để can nhiễu. Đôi khi ông ta không cho tôi giảng chân tướng, tôi chợt nghĩ: Liệu ông ta có phải là cảnh sát thường phục không? Đã trải qua không ít những chuyện như vậy, mặc dù không bị dẫn động, nhưng sau đó, tôi vẫn cảm thấy mình cần chú ý một chút.

Tôi nên đề cao tâm tính, hoán chuyển những tư duy phụ diện này thành chính niệm: Họ đều là sinh mệnh vì Pháp mà đến, có thể họ đến để được cứu. Khi gặp phải người gây rối, nói lời khó nghe, tôi coi họ như người thân vậy, hy vọng họ lựa chọn thiện lương, tôi để lại trong họ nụ cười và từ bi. Khi chuyển biến quan niệm, trường không gian của chúng ta sẽ tường hòa.

(Hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 19 trên trang Minh Huệ Net)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/15/大陸法會-三年半冤獄後-正念改變環境-451376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/20/204832.html

Đăng ngày 11-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share