Bài viết của Thanh Thủy, đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2022] Năm 2021, tôi chuyển đến sống cùng mẹ. Tôi vốn lo lắng cho trạng thái tu luyện của mẹ và tôi biết đây là an bài của Sư phụ. Sau khi mẹ con tôi đi chung một đoạn đường tu luyện, tôi lại có nhận thức hoàn toàn mới về mọi phương diện trong tu luyện của bản thân mình.

Mong mỏi mẹ đắc Pháp

Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh dạ dày hành hạ tôi hơn 10 năm đã không chữa mà khỏi, bệnh phụ khoa không còn, phụ thể cũng tiêu biến. Tôi vô cùng vui vẻ, phấn chấn. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, chuyển biến luôn cả ý định muốn ly hôn, không còn so đo với tính khí nóng nảy của chồng, toàn tâm toàn ý cùng chồng sống một cuộc sống thư thái, hạnh phúc.

Lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ thăm người thân, tôi mang theo cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Tôi những mong người thân đều đọc cuốn sách quý này và cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để thân thể cũng được khỏe mạnh, tinh thần an vui! Thấy người thân, họ hàng ngày nào cũng bận rộn, tôi đành loanh quanh cùng mẹ và vui vẻ kể cho mẹ nghe niềm hạnh phúc của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp. Thấy tôi không còn vẻ mặt ủ rũ như xưa, mẹ tôi cũng mừng ra mặt, nghe tôi kể mà cười khanh khách.

Tôi thực sự mong mẹ cũng có thể cầm cuốn sách Đại Pháp lên đọc. Mẹ tôi từ trước đến nay ở cùng em gái tôi. Lúc đó, con của em gái tôi chưa đến một tuổi. Ngày nào mẹ tôi cũng phải trông cháu, thời gian cứ như vậy trôi qua, mẹ tôi bận rộn không có thời gian rảnh đọc Pháp. Vì vậy, tôi thay đổi phương pháp, chỉ cần mẹ tôi ngồi xuống làm việc gì đó, tôi liền ngồi bên cạnh đọc sách cho mẹ nghe. Khi cháu ngủ, tôi sợ cháu sẽ quấy mẹ nên tôi bế cháu trước ngực để mẹ tôi có thể tiếp tục nghe tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Cứ như vậy, trước khi tôi về, tôi đã đọc cho mẹ xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi để lại cuốn sách ở nhà em gái, dặn mọi người hãy đọc sách một chút, đặc biệt là dặn mẹ phải kiên trì học Pháp.

Mẹ chủ động học Pháp

Năm 1998, tôi sinh con, mẹ tôi đến nhà tôi giúp từ trước, rồi lại chăm cháu khi cháu chào đời.

Tôi nói với mẹ rằng, trong suốt thai kỳ, tôi chỉ đơn giản là đến bệnh viện gần nhà để làm thủ tục, chứ không nhờ cậy hay đi cửa sau như người khác. Mỗi ngày đi làm về, dù thân thể ngày càng nặng nề nhưng tôi vẫn kiên trì nấu cơm. Tôi ăn cơm, rau và ngũ cốc bình thường, chứ cũng không ăn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Quan trọng nhất là mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp, luyện công. Con tôi chào đời thuận lợi sớm hơn một ngày so với dự kiến. Khi đó, tôi phó thác bản thân cho Đại Pháp nên cũng không coi trọng điều gì, cũng không gen bụng để giữ dáng như người khác. Sau khi con đầy tháng, tôi bắt đầu giặt tã cho con, ngày nào cũng giặt hai chậu lớn, việc gì làm được tôi liền lăn vào làm. Tôi rất hòa thuận với mẹ, vóc dáng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

Dần dần, mẹ tôi thấy sự phi thường ở tôi và những thuận lợi mà tôi đắc được sau khi tu luyện Đại Pháp, bà cũng bắt đầu chủ động học Pháp. Vào một ngày năm 1998, mẹ khẽ nói với tôi rằng mẹ bị sốt và tiêu chảy. Tôi giật mình, nhưng lập tức hiểu rằng Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho mẹ. Tôi còn rất vui nói mẹ đừng sợ, đó là hảo sự. Vì không muốn bố tôi và chồng tôi lo lắng nên mẹ tôi chỉ lẳng lặng vào nhà vệ sinh, sau đó lên giường nhắm mắt nằm nghỉ. Tôi lo liệu hết toàn bộ các việc trong nhà, không để mẹ phải bận tâm. Ngày hôm sau, mẹ tôi đã bình thường. Tôi rất vui khi mẹ đã vượt qua quan này.

Thiện niệm của mẹ và nỗi lo của tôi

Mẹ ở nhà tôi hơn 10 năm. Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, chồng tôi vì lo sợ nên muốn ngăn cản tôi học Đại Pháp và nhờ mẹ thuyết phục tôi nhưng tôi không từ bỏ. Mẹ kể với tôi rằng bà chỉ nói với chồng tôi rằng tôi đã khỏi bệnh nhờ tu luyện và ngoài thời gian giúp tôi chăm cháu, bản thân bà cũng học Pháp, luyện công. Khi nhận được kinh sách mới của Sư phụ, Tuần báo Minh Huệ hay Tuần san Minh Huệ từ các đồng đồng tu, tôi đều đưa cho mẹ đọc.

Một lần, con tôi tan học, trên đường mẹ tôi đưa cháu về nhà, bà bị ô tô đâm. Bà không đòi tiền tài xế mà còn nói bà không sao, rồi rời đi. Sau đó, người lái xe hỏi thăm và đến nhà tôi để gặp bà. Mẹ tôi không bị va đập hay bị đau chỗ nào cả, bà cũng không nói với ai và đã hồi phục rất nhanh.

Mẹ tôi cũng bật ghi âm bài giảng của Sư phụ cho bà ngoại và dì hai của tôi nghe. Bà tôi bị liệt, khi bà ở viện dưỡng lão, mẹ tôi đã để tấm bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp trong gối của bà. Mỗi lần đến thăm bà, chúng tôi đều cùng bà ngoại niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau này, bà ngoại ra đi trong bình yên khi đang ngủ. Dì hai của tôi luôn giữ băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Dì cũng niệm chín chữ chân ngôn, đã làm tam thoái và được phúc báo. Sau này, dì hai cùng chú dượng hơn 80 tuổi đã mua một căn hộ gần nhà con trai ở miền Nam để cải thiện điều kiện sống và sống gần con trai an hưởng tuổi già.

Nhưng đáng tiếc là trong 10 năm này, vì công việc nhà nặng nề và bận rộn với việc phát tài liệu giảng chân tướng nên tôi và mẹ không thể dành thời gian rảnh để học Pháp và luyện công cùng nhau. Về phương diện đề cao tâm tính, chúng tôi không biết tu thế nào, chỉ tu bề mặt và khi gặp mâu thuẫn lại không biết tìm ở bản thân. Giữa tôi với mẹ, giữa mẹ và bố tôi, thường vẫn chấp nhau vì chút việc vặt trong gia đình.

Sau khi mẹ tôi về nhà, tôi vẫn luôn nghĩ về hoàn cảnh tu luyện của mẹ. Vì xung quanh mẹ không có đồng tu nào nên tôi đã lưu bản điện tử các Tuần san Minh Huệ vào một chiếc MP5 và tìm cách gửi cho mẹ, thậm chí còn gửi cho mẹ Tuần báo Minh Huệ. Mỗi năm, tôi về nhà một, hai lần và chỉ ở lại nhà khoảng một tuần. Tôi tranh thủ chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình và tiến trình Chính Pháp với mẹ, dặn mẹ nhất định phải kiên trì tu luyện và nhất định không bao giờ được nói không tu, nếu không ngàn vạn năm chờ đợi đều bị hủy đi trong chốc lát. Mẹ tôi cũng đồng ý.

Nhưng dần dần, tôi thấy mẹ bận rộn vì gánh nặng việc nhà, chăm sóc cha tôi bị bệnh Alzheimer, rồi em gái tôi và các con của em cũng chịu áp lực công việc và học hành nên mẹ không có thời gian để kiên trì học Pháp, luyện công. Tôi lo lắng, không biết phải làm thế nào. Tôi từng gọi điện thoại khuyên mẹ hãy buông bỏ tình, kiên trì gửi bản điện tử Tuần san Minh Huệ cho mẹ, hy vọng mẹ có thể đọc và đề cao từ đó. Mỗi khi có thể hội gì trong tu luyện, tôi liền gọi điện chia sẻ cùng mẹ một cách trí huệ, không muốn mẹ rời xa tu luyện.

Tình cờ, mẹ cũng nói với tôi rằng, mỗi lần bà đến phòng kinh doanh để trả phí sinh hoạt hay vì bố tôi mà phải vào bệnh viện hay viện dương lão thì trên đường đi bà đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hão” và phát chính niệm. Tôi đưa cho mẹ Tuần báo Minh Huệ, mẹ cũng đi phát. Mẹ tôi còn thản nhiên tiêu những tờ tiền có nội dung chân tướng. Mẹ đã tiêu hết những tờ tiền có nội dung chân tướng mà tôi đưa cho bà, sau đó bà còn tiếp tục viết nội dung chân tướng lên tiền và tiếp tục tiêu. Tôi dặn mẹ phải chú ý an toàn. Tâm mẹ tôi rất thuần tịnh, nói nhân viên thu ngân cũng không để ý, mình cứ thoải mái tiêu là được. Mỗi lần nghe xong, tôi đều thấy hổ thẹn, so với mẹ, về phương diện truyền chân tướng cho thế nhân, tôi vẫn còn lo lắng, nặng tâm sợ hãi.

Một lần, nhà bà ngoại bán đi một khoảnh sân. Vì ngôi nhà đứng tên bà, theo ý nguyện của bà, mẹ tôi đã bỏ ra một ít tiền để sang tên ngôi nhà cho mẹ, nên đương nhiên mẹ tôi được hưởng tiền bán nhà. Nhưng sau khi chia sẻ với tôi, mẹ tôi cảm thấy đó là cơ ngơi tổ tiên để lại, bản thân ở thì được, giờ lại bán đi, được hơn 3 triệu tiền mặt, một người hưởng cả như vậy cũng không đành lòng. Sau đó, mẹ tôi quyết định chia đều số tiền đó cho sáu anh chị em trong nhà. Mẹ nói rằng giải quyết như vậy mẹ thấy thực sự an tâm. Các bậc bề trên trong gia tộc đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Thông qua việc này, từ tận đáy lòng, họ tin tưởng đệ tử Đại Pháp. Sau khi mẹ tôi và tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho một số người họ hàng, họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của ĐCSTQ.

Lại chuyển về ở với mẹ, cùng nhau tu luyện

Vào một ngày năm 2021, mẹ tôi gọi điện nói rằng em gái tôi đã mua nhà mới, và mẹ tôi vẫn ở với em gái. Căn nhà cũ mà mẹ và em gái tôi đang ở cần bán đi nhưng không muốn bán cho người ngoài nên hỏi tôi có muốn mua không. Vợ chồng tôi mừng lắm, chúng tôi cũng vừa đủ tiền nên chúng tôi dọn về ngôi nhà cũ của em gái rất thuận lợi và gần với mẹ tôi. Trong thâm tâm tôi biết hết thảy đều do Sư phụ an bài, điều quan trọng nhất đối với tôi khi sống ở đây là để hai mẹ con có thể cùng nhau tu luyện, vì vậy tôi cần trân quý điều đó.

Nhà mới của mẹ và em gái tôi rất rộng rãi, có thuê một cô bảo mẫu đã ngoài 60 tuổi. Người nhà đều hoan nghênh tôi và còn chuẩn bị cho tôi một phòng ngủ riêng để tiện cho tôi có thể ngủ lại ở nhà em gái. Chuyển đến đây được vài ngày, tôi thấy vì em gái vẫn đi làm, công việc mệt nhọc mà các phương diện trong sinh hoạt đều yêu cầu cao nên cả gia đình đều coi em gái tôi là trung tâm. Mẹ tôi hơn 80 tuổi cùng cô bảo mẫu hơn 60 tuổi, năng lực đều có hạn, thường xuyên mệt mỏi và làm cũng không hợp ý em gái. Em gái tôi tính tình nóng nảy, vừa nói đã ầm ĩ lên, không nể mặt hai người già cả trong nhà. Nhưng em gái tôi tâm địa tốt, nên trong tâm vẫn thương họ. Ở nhà em gái, khi thấy mẹ và cô bảo mẫu không đáp ứng được yêu cầu của em gái, tôi liền xắn tay vào làm. Hơn nữa, tôi cũng không muốn để người khác hầu hạ mình. Vì thế, tôi cũng coi đây như nhà của mình, làm việc nọ việc kia.

Tôi còn thấy mẹ tôi và cô bảo mẫu thường cãi nhau, mẹ tôi còn kể với tôi và em gái về cô bảo mẫu. Tôi nghe xong thấy người tu luyện đâu như vậy được nên bảo mẹ hướng nội tìm ở bản thân, không thể tranh lý với người thường được. Cô bảo mẫu đến đây, đều không ngẫu nhiên, chính là tới để mong được đắc cứu. Mẹ tôi không nghe, vẫn cãi nhau với cô bảo mẫu. Tôi vừa thấy, tức giận cũng nổi lên, chỉ trích mẹ ngay trước mặt cô bảo mẫu. Kết quả là mẹ giận tôi không đứng về phía mẹ, còn quay sang trách móc tôi. Ở nhà em gái một thời gian khiến tôi vô cùng mệt mỏi, việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm đều bị ảnh hưởng.

Lúc này, em gái lại bảo mẹ nói với tôi rằng tôi làm tranh việc của bảo mẫu thì sau này sẽ khó quản lý. Tôi nghe xong có chút ủy khuất. Sau đó, tôi hướng nội tìm ở bản thân, nhận ra mình đã thay người khác làm chủ rồi. Mỗi gia đình đều có tiêu chuẩn và thói quen sinh hoạt riêng, tôi đến đây cần sắp đặt cho chính vị trí của bản thân, tôn trọng phân công của mọi người. Do đó, mọi người cần tôi làm gì, tôi liền làm việc đó, không có ý kiến gì. Nếu có ý kiến gì, trước tiên tôi sẽ hỏi ý kiến của họ, nếu mọi người đồng ý thì tôi mới làm.

Hơn nữa, tôi còn tìm được cái tình đối với mẹ. Bởi vì sau khi chuyển đến đây, tôi mới biết trong những năm gần đây, mẹ tôi xuất hiện triệu chứng của bệnh đục thủy tinh thể và không nhìn được chữ trên MP5, vì vậy mẹ không đọc Tuần báo Minh Huệ nữa nhưng lại không nói gì với tôi, vậy mà tôi vẫn cứ luôn chuẩn bị cho mẹ. Tôi vừa giận vừa lo, sợ mẹ trượt ngã, lẫn lộn với người thường. Ở tuổi này mà mắc bệnh, nói không chừng một ngày nào đó sẽ ra đi.

Sau khi tìm được những chấp trước này, tôi chia sẻ với mẹ: Trước nay, mỗi người đều tự làm ba việc, giờ hãy làm thành một nhóm học Pháp hai người để cùng nhau học Chuyển Pháp Luân và các kinh văn gần đây của Sư phụ; có thời gian thì cùng nhau luyện công và phát chính niệm, mỗi tuần tôi đều tải Tuần báo Minh Huệ và bản ghi âm các bài chia sẻ về tu luyện. Ngoài ra, cô bảo mẫu cứ hai tuần lại nghỉ một lần, nên thời gian đó tôi đến ở cùng mẹ và em gái, đảm nhận mọi công việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp. Khi cô bảo mẫu quay lại, tôi lạ rút bớt thời gian, ban ngày đi một, hai lần, tranh thủ thời gian cùng mẹ học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Như vậy, tôi có thể có hoàn cảnh ổn định và làm tốt ba việc và mẹ tôi cũng có thể tùy theo hoàn cảnh mà thu xếp việc tu luyện hàng ngày và từ trong mâu thuẫn mà ngộ đạo, bước vào trạng thái tu luyện chân chính. Tôi không thể luôn nhìn chằm chằm vào chấp trước hay việc tu luyện của mẹ. Đã có Sư phụ, có Đại Pháp, tôi cũng muốn tín Sư tín Pháp, buông bỏ cái tâm này.

Cứ vậy sau một thời gian, mẹ tôi đọc Pháp trôi chảy hơn nhiều. Mỗi ngày, mẹ thu xếp thời gian học Pháp vào buổi sáng lúc thanh tỉnh nhất. Bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, trừ lúc nửa đêm 12 giờ thì mẹ không kiên trì được, còn ba lần phát chính niệm còn lại đều nhớ, ban ngày bà cũng phát chính niệm khi có thời gian. Mỗi ngày, ngoài luyện động công, mẹ tôi cũng bắt đầu luyện tĩnh công. Trước tiên, mẹ tôi bắt đầu từ luyện đơn bàn, mỗi lần có thể vượt qua 30 phút. Mẹ tôi còn chú ý kính Sư kính Pháp, tự tìm một ngăn kéo lớn để đựng sách Đại Pháp, nhớ rửa tay trước khi học Pháp. Mẹ tôi cũng đã có nhận thức nhất định về bản chất tà ác của tà đảng Trung Cộng, cũng nhận ra mình có tật xấu nói dối một cách hữu ý hay vô ý nên thường chú ý tu Chân.

Quan tâm tính của mẹ tôi với cô bảo mẫu lúc tốt lúc không, nhưng tôi cũng không nói mẹ trước mặt cô bảo mẫu nữa mà nhẹ nhàng chia sẻ với mẹ chỗ nào hành xử không như người tu luyện, Sư phụ đã chỉ dạy như thế nào. Đại Pháp đang dung luyện mẹ tôi, và tôi có thể nhận ra tâm tình của bà ngày càng tốt hơn. Một lần, khi mẹ tôi kể rằng em gái tôi lại trách mắng hai bà, bà nói: “Là lỗi của mẹ. Mẹ bảo cô bảo mẫu làm lại là được.” Tôi thực sự vui mừng. Nếu là tôi, tôi thực sự cũng không chắc liệu mình có thể làm được như vậy hay không.

Tôi nhớ hồi mới chuyển về thấy eo mẹ bị vẹo, tôi nói với mẹ thì mẹ bảo chẳng trách mẹ cứ thấy khó chịu. Sau đó, mẹ không nghĩ nhiều nữa, vậy mà không biết từ lúc nào eo mẹ đã thẳng lên rồi, lưng còng mấy năm qua giờ cũng thẳng lại. Ngoài ra, cả nhà vốn nói mẹ tôi không biết nấu ăn, và thực sự bà cũng không có khiếu nấu ăn. Chồng tôi còn từng nhờ tôi khuyên mẹ đừng kết hợp đồ ăn linh tinh vì thực sự rất khó ăn. Nhưng bây giờ mỳ mẹ nấu màu sắc và hương vị đều thơm ngon, chính mẹ cũng nói rằng mẹ đã có linh cảm trong nấu ăn rồi.

Giúp người khác chính là giúp mình

Trong quá trình giúp đỡ mẹ, tôi nhận ra bản thân mình cũng được đề cao. Thảo nào, nhiều đồng tu đều nói giúp người khác chính là giúp mình.

Thứ nhất, khi học Pháp chung, tôi tĩnh tâm học cho nhập tâm. Mỗi ngày tự học Pháp, tôi cũng cố gắng bảo trì trạng thái học Pháp như vậy. Thứ hai, tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm như tâm nóng vội, đặt bản thân mình lên trên Đại Pháp, cái tình lo lắng mẹ tu không tốt và không muốn mẹ ở nhà em gái phải chịu khổ, tâm hiển thị bản thân tu tốt, có thể làm tốt, rồi tâm tranh đấu, tâm tật đố và tâm oán hận đối với em gái, …

Ngoài ra, mẹ tôi còn giúp tôi chỉnh sửa mấy động tác mà tôi đã luyện sai mấy năm qua. Tôi còn phát hiện ra rằng, khi chia sẻ với mẹ, tôi hay dùng lý mà bản thân ngộ được để giải thích Pháp của Sư phụ, tùy tiện định nghĩa Pháp, khiến mẹ tôi dựa theo thể ngộ của tôi mà tu. Nhờ Sư phụ điểm ngộ, tôi đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này. Tôi nhanh chóng hối lỗi với Sư tôn, sau đó dùng lời nguyên văn của Sư tôn, cũng nói Sư phụ giảng thế nào, bản thân mình trong giai đoạn này ngộ thế nào.

Trong quá trình này, tôi còn phát hiện bản thân mình không nghiêm túc tu khẩu. Vì suy xét đến tầng thứ tu luyện và năng lực tiếp thụ của mẹ, nên khi thấy vấn đề, tôi ngộ như thế nào liền cùng mẹ trao đổi rằng Sư phụ đã giảng thế nào. Cứ vậy, có lúc học Pháp, được Sư phụ điểm hóa, khi đó tôi mới phát hiện trong việc nhà hàng ngày, vấn đề của mẹ tôi rất nhiều. Những vấn đề này cũng tồn tại ở tôi, chẳng qua là đều hình thành một cách tự nhiên, bản thân không ý thức được nhưng nhìn người khác lại thường thấy rất rõ ràng, thường nói rất trúng. Đào sâu hơn nữa, tôi phát hiện ẩn sau nhất tư nhất niệm của bản thân đều là các loại tâm chấp trước dẫn khởi mà nghĩ, mà nói. Không tu khẩu, đều là do chủ ý thức không mạnh tạo thành. Mấy năm qua, tôi cũng chú ý tu nhất tư nhất niệm của bản thân nhưng không giống như bây giờ, đều thấy được rõ ràng từ ngọn nguồn, quá trình và kết quả của từng tư từng niệm của bản thân.

Khi học Pháp, tôi cảm thấy như Sư phụ đang dạy bảo tôi, chỉ ra vấn đề của tôi. Vì vậy, tôi chia sẻ với mẹ: chúng ta nhất định phải giữ vững tâm của mình, trong mâu thuẫn không thể oán người khác, trách cứ người khác. Chúng ta phải ngộ từ trong Pháp, hướng lên cao tầng thì cần dùng lý tại cao tầng để chỉ đạo. Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp lý tối cao, là đặc tính tối căn bản của vũ trụ. Khi gặp chuyện gì cần trực tiếp dùng Chân-Thiện-Nhẫn ấy mà suy xét. Không chỉ không tranh đúng sai với người thường, mà còn phải tìm xem tâm nào của bản thân tạo thành việc không tu khẩu. Nếu như phát xuất ra không phải là thiện niệm mà là ác niệm thì cần ức chế vững nó, tiêu diệt nó, không cho nó tiếp tục phát triển.

Hiện tại, tôi cảm giác bản thân tựa như vừa mới tu, ngẫm lại 20 năm này, thực sự tôi mới tu ở bề mặt, rất nhiều chấp trước không biểu hiện ra ở bề mặt, thậm chí trong khi mâu thuẫn kịch liệt cũng đều có thể nhẫn trụ vững nhưng vẫn còn ẩn giấu trong tâm. Bình thường, tôi không tu khẩu, hễ bất mãn liền phát hỏa, chẳng trách chồng tôi đặc biệt mẫn cảm với những lời tôi nói. Tôi vừa nói, anh ấy liền chặn lại, như thể hiểu rõ mục đích của tôi là gì khi nói như vậy. Hơn nữa, anh ấy nói đều đúng cả. Đến giờ tôi mới biết, chính là Sư phụ vẫn luôn mượn lời của anh ấy để điểm hóa cho tôi, nhưng tôi vẫn cứ không ngộ ra được, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội đề cao tâm tính, lại còn oán chồng tính tình nóng nảy, không tốt, nói lời tổn thương người khác, vẫn cứ một mực hướng ngoại.

Tôi còn ngộ được rằng, tôi chuyển về đây là để giúp mẹ tu luyện, nhưng trên thực tế, mẹ tôi cũng đang giúp tôi tu luyện. Mỗi người xung quanh tôi đều đang giúp tôi tu, đều là tấm gương phản chiếu của tôi: em gái cáu gắt với chúng tôi, nhìn ngược trở lại, lúc đó bản thân tôi cũng tức giận, tôi cũng cãi lại mẹ, mẹ tôi và cô bảo mẫu cũng cãi nhau.

Mẹ tôi trách giận em gái tôi không bao giờ nói với bà trước giờ về nhà, có ăn cơm ở nhà hay không, khiến mẹ tôi và cô bảo mẫu phải chờ vô ích, lãng phí rất nhiều thời gian. Nhìn ngược trở lại, mẹ tôi cũng không có thói quen giao tiếp với người khác nên cứ tự làm một mình. Sau khi mẹ tôi ngộ ra, khi gặp chuyện gì, liền nhắn tin hỏi em gái và em gái tôi cũng trả lời rất nhanh. Mẹ tôi và cô bảo mẫu sau đó có thể thu xếp hợp lý mọi việc. Thực sự không thể hướng ngoại nhìn, soi vào tật xấu của người khác. Tất cả đều đang giúp chúng ta, chúng ta thực sự cần sắp đặt cho chính mối quan hệ với thế nhân. Chúng ta là người tu luyện, cần chủ động đồng hóa với Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn. Trong các chủng các loại mâu thuẫn phát hiện ra chấp trước, đề cao tâm tính, tu xuất năng lực cao hơn nữa, cứu độ thế nhân đã hạ thế từ các tầng thứ khác nhau xuống để chờ được Đại Pháp cứu độ.

Mấy hôm trước, vợ chồng tôi đi du lịch nước ngoài và gặp một người. Người đàn ông này đang gặp rắc rối trong hôn nhân, theo cách nói của mẹ vợ anh thì anh ấy là một “kẻ cặn bã”, tôi cũng không ưa hành vi của anh ấy. Nhưng với cơ sở tu luyện thời gian vừa qua, tôi biết ý niệm trong đầu mình là ác niệm, không thể nghĩ như vậy, vậy cần đối đãi thế nào đây? Trong chốc lát, một niệm xuất hiện trong tâm trí tôi: hãy lưu lại thiện niệm với anh ấy. Đúng vậy, tôi chỉ có thể coi anh ấy là thế nhân chờ được cứu, cần giữ vững thiện niệm, không để bị ảnh hưởng bởi bình luận của người khác.

Sau khi nhận thức như vậy, một số nhận thức của tôi trong tu luyện đã có một số điều chỉnh: gần đây, tôi thường dùng thiện niệm và chính niệm để gia trì cho những người quen biết. Đối với những người tham dự bức hại, tôi cũng hy vọng họ có thể dùng phía mặt minh bạch để làm chủ chính mình, nhận thức rõ sự tà ác của Trung Cộng, lựa chọn tam thoái.

Hiện tại, em gái và mẹ tôi đặc biệt vui khi tôi chuyển về ở cùng. Em gái về nhà liền hỏi: “Chị đâu rồi, mẹ?” Mẹ tôi nói: “Chị con về nhà rồi.” Em gái lại thất vọng nói: “Chị lại về rồi sao!” Lúc này, mẹ tôi nói: “Chị con cũng có nhà, cũng cần sống cuộc sống của mình mà”. Cô bảo mẫu cũng mong tôi đến, khi tôi đến, cô ấy làm gì, tôi cũng không xoi mói, mà còn luôn khích lệ cô ấy. Khi em gái về ăn cơm, tôi sẽ nấu cơm hoặc hỗ trợ mọi người, mẹ tôi cũng không bị áp lực nữa.

Tôi còn chia sẻ với em gái rằng mình đã được ban phúc nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy cũng tán đồng rằng Đại Pháp tốt và cũng niệm chín chữ chân ngôn. Tôi cũng nói với em gái rằng tôi rất hy vọng mẹ cũng tu luyện Pháp Luân Công, hy vọng mẹ cũng đắc được phúc báo nhờ tu Đại Pháp, cho nên mỗi khi đến lúc tôi và mẹ cùng nhau học Pháp hay phát chính niệm, tôi đều nói với em gái một câu và cô ấy luôn vui vẻ nói: “Chị và mẹ cứ làm đi!”

Mặc dù mẹ tôi cũng rất vui khi tôi đến, nhưng bây giờ mẹ có thể nỗ lực ghi nhớ bản thân là người luyện công, mỗi ngày người luyện công cũng có những việc cần thực hiện, vì vậy bà cũng nguyện ý tự sắp xếp để hoàn thành việc học Pháp, luyện công.

Nhìn lại toàn bộ quá trình mẹ tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra kỳ thực điều đó cũng đồng bộ với quá trình tu luyện của tôi, trong đó cũng có những nhân tố giúp tôi đề cao trong tu luyện. Có lẽ chúng ta trước khi hạ thế đều có thệ ước với nhau rằng: bất luận là gặp nhau dưới hình thức nào ở nhân gian, chúng ta nhất định phải nhắc nhở và trợ giúp nhau, cùng nhau bước trên con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ đã an bài. Trân quý duyên đồng tu, viên mãn trở về cùng Sư tôn.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ hữu hạn trong giai đoạn gần đây của bản thân, có chỗ nào chưa phù hợp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/18/451557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/23/204876.html

Đăng ngày 11-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share