Bài viết của Anh Liên, đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-01-2022] Trong những năm qua, tôi đã đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, những thôn làng xa xôi để giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu chân tướng, từ chỗ đạp xe đạp đến lái xe điện, tôi đã gặp đủ loại người, có người cảm ơn, có người chửi rủa, có người báo cảnh sát, cũng có người nghe chân tướng xong, phía mặt minh bạch của họ kích động mà rơi lệ. (Trích từ bài chia sẻ dưới đây.)
* * * * * * *
Vào một ngày tháng 9 năm 2006, qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi thỉnh về được một cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận được một luồng nhiệt thông thấu toàn thân. Lúc đó, tôi chưa hiểu nhiều Pháp lý lắm, nhưng trong tâm tôi cứ nhắc đi nhắc lại: “Cuốn sách này thật tuyệt vời! Quá tốt rồi! Đây chính là điều mình muốn tìm kiếm.” (Trích từ bài chia sẻ dưới đây.)
* * * * * * *
Năm nay, tôi 59 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2006. Trước khi tu luyện, tôi bị viêm gan B độ 3, vùng gan thường xuyên đau khôn thấu, bị đau dạ dày nặng, tăng sản tuyến vú và các bệnh khác. Tôi đã đi khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc nhưng không thấy có chuyển biến gì. Bác sỹ bảo tôi và người nhà rằng không có thuốc đặc hiệu để trị tận gốc bệnh gan này. Tôi bị đau dạ dày nặng, nằm trên giường mà lăn lộn vì đau, không sao sinh hoạt bình thường được, người gầy như da bọc xương.
1. Có được cuốn sách quý (Chuyển Pháp Luân)
Vào một ngày tháng 9 năm 2006, qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi thỉnh về một cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận được một luồng nhiệt thông thấu toàn thân. Lúc đó, tôi không hiểu nhiều Pháp lý nhưng liên tục tâm niệm: “Cuốn sách này thật tuyệt! Quá tuyệt vời! Đây chính là điều mình tìm kiếm.”
Mấy hôm sau, chị bạn đó cùng ba người nữa lại đến cửa hàng tôi và giúp tôi thỉnh Pháp tượng của Sư phụ về. Khi nhận Pháp tượng, tôi có cảm giác có gì đó đang xoay chuyển ở chỗ bụng dưới. Khi không ngừng học Pháp, luyện công, tôi mới hiểu ra là Sư phụ đã quản tôi và cấp Pháp Luân cho tôi.
Từ đó về sau, hễ có thời gian ở cửa hàng là tôi học Pháp. Khi khách hàng đến cửa hàng tôi, tôi sẽ kiên nhẫn giới thiệu sản phẩm cho họ và nhân cơ hội này để giảng chân tướng cứu người. Nhờ Sư phụ gia trì, mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất viên mãn và hạnh phúc. Người nhà chứng kiến những biến chuyển lớn trong tâm tính và sức khỏe của tôi, họ cũng minh bạch được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, ai cũng biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
2. Chính niệm thoát khỏi hang ổ hắc ám
Cuối tháng 4 năm 2008, sau khi tôi thanh lý hết đồ trong cửa hàng và vừa chuyển nhượng xong cửa hàng thì ngày 12 tháng 5 xảy ra trận động đất ở Tứ Xuyên. Nhờ Sư phụ an bài và được các đồng tu giúp đỡ, tháng 5 năm đó, tôi may mắn được tham gia một nhóm học Pháp địa phương, từ đó dung nhập vào chỉnh thể. Trong quá trình tỉ học tỉ tu cùng các đồng tu, tôi đã minh bạch được mục đích và ý nghĩa của việc mình xuống thế gian này, bắt đầu giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu chân tướng cứu người.
Sau Tết Nguyên Tiêu năm 2010, tôi đi thăm một người họ hàng mắc trọng bệnh ở tỉnh khác. Trên đường đi, tôi giảng chân tướng cho thế nhân, nhưng bị những người không minh bạch chân tướng mưu hại. Tôi bị bắt đến đồn công an ở đó. Bốn, năm cảnh sát luân phiên nhau gây áp lực với tôi. Ngoại trừ giảng chân tướng, bất cứ điều gì khác tôi đều không phối hợp.
Sư phụ giảng:
“Tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)
Vào thời khắc then chốt này, Pháp của Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Khi tôi thực sự nhận ra những vấn đề tồn tại của bản thân trong tu luyện và buông tâm xuống, thì từ chỗ sợ hãi tôi đã có thể thản nhiên đối diện.
Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, bốn viên cảnh sát thay phiên nhau tra tấn phi pháp và bức cung tôi. Khi thấy tôi vẫn chỉ giảng chân tướng mà không nói gì khác, họ trói hai tay tôi ra sau lưng rồi treo tôi lên cửa sổ, chân không chạm đất. Tôi nói: “Thiện ác hữu báo là thiên lý, các anh tham gia bức hại người tốt, đối xử không tốt với tôi thì chính là hủy hoại chính mình, hại cả người nhà. Thấy tôi dù cương nhu thế nào cũng không phối hợp, họ liền thả tôi xuống, rồi lại gọi đến cơ quan chức năng ở khu vực sở tại của tôi để tìm hiểu. Mọi người ở cả địa phương và cơ quan, ai nấy đều nói tôi tốt.
Do huyết áp của tôi lên đến 220 nên trại tạm giam bên ngoài thành phố đã từ chối tiếp nhận tôi. Cảnh sát thì thầm gì đó với bác sỹ nhà tù rồi rời đi. Sau khi họ rời đi, bác sỹ nhà tù bảo tôi: “Chị à, nhìn chị rất hiền lành. Chị đừng lo lắng, đây cũng không phải việc gì lớn với chị, tối đa chị cũng chỉ ở đây bảy ngày thôi.” Tôi biết đó là Sư phụ đang bảo hộ tôi, mượn lời của cô ấy khích lệ tôi.
Trong trại giam, tôi không học thuộc nội quy trại tạm giam, hàng ngày chỉ nhẩm thuộc Pháp, nhớ được bao nhiêu thì nhẩm bấy nhiêu, và giảng chân tướng cho những người mà tôi tiếp xúc. Vì quá đông người, lại ít giường nên các phạm nhân phải thay nhau trực đêm. Các nữ cai trại bảo trưởng phòng giam không được giao ca trực cho tôi và bảo họ chăm lo cho tôi.
Mỗi đêm, các phạm nhân đều phải trực rất khuya, sau hai giờ đồng hồ đứng trực, từ hai giờ đến bốn giờ sáng, họ phải trải chăn cạnh nhà vệ sinh để ngủ. Tôi bảo họ, để không ảnh hưởng mọi người nghỉ, đồng thời để người trực đêm có thể tranh thủ thời gian ngủ thêm một chút, mỗi đêm người trực đêm sẽ sang giường tôi ngủ cùng tôi. Họ đều rất vui mừng. Nhân cơ hội này, tôi đã trùm chăn giảng chân tướng cho họ và dặn họ thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau khi minh bạch, tất cả đều nói: “Được, cảm ơn chị!” Một số người còn thầm niệm chân ngôn. Sau khi minh bạch chân tướng, tất cả họ đều đồng ý làm am thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ). Trong quá trình đó, tôi cũng đã tu bỏ rất nhiều chấp trước và nhân tâm. Nhờ Sư phụ gia trì, tôi đã giúp bảy người tam thoái. Chục hôm sau, tôi được về nhà.
Qua chính trường hợp của tôi, người thân của tôi đều biết rõ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, ai cũng đã chứng kiến sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp, nhưng cuộc bức hại và chính sách liên đới của ĐCSTQ đã khiến họ đi ngược lại lương tâm mà bảo tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Em trai tôi còn quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói: “Em xin chị đấy! Em coi chị như mẹ, xin chị đừng tu nữa!” Em dâu cũng khóc lóc nói: “Chị vẫn cứ kiên trì tu như thế, em sẽ ly hôn với em trai chị.”
Tôi biết rõ, chính những lời vu khống xấu xa đã đẩy áp lực tinh thần của họ lên đến cực hạn. Tôi bình tâm suy nghĩ. Khi họ bình tĩnh lại một chút, tôi bình thản nói: “Cô chú đừng sợ, đừng nghe lời dối trá của ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tu Phật tu Đạo, là Đại Pháp của vũ trụ và là Chính Pháp.” Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do cá nhân. Sư phụ Đại Pháp dạy chúng ta hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đối với quốc gia, đối với xã hội và với mỗi gia đình đều có trăm phần lợi mà không có một phần hại. Còn cô chú có ly hôn hay không thì không liên quan gì đến việc tu luyện của chị, đó là chuyện riêng của cô chú. Một công pháp tốt như vậy, chị nhất định sẽ kiên định tiếp tục tu luyện, không ai có thể lay động được chính tín của chị.”
Mấy hôm sau, tôi rời quê hương đến một thành phố khác và cũng tìm được một công việc mới. Trong hơn 10 năm tu luyện, vì giảng chân tướng trực diện, tôi cũng như các đồng tu khác, đều trải qua rất nhiều, rất nhiều sự việc.
3. Ngăn chặn bức hại bằng chính niệm thần thông
Năm 2014, tôi đến một khu dân cư mới để phát tài liệu chân tướng nhưng bị người không hiểu chân tướng tố giác và bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Họ quẳng các tài liệu chân tướng mà tôi mang theo xuống đất rồi ép tôi phải phối hợp chụp ảnh. Tôi bảo họ: “Các anh không chụp được đâu!” Kết quả, họ đúng là không thể chụp được gì.
Lúc này, một viên cảnh sát dường như mất kiểm soát, điên cuồng tát vào mặt tôi. Anh ta vừa chửi, vừa hùng hổ hỏi tôi quê ở đâu, tên là gì, lấy tài liệu này ở đâu. Tôi không trả lời mà chỉ giảng chân tướng, tôi nói về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới, rằng thiện ác hữu báo là thiên lý và nói về những cải biến về thể chất và tinh thần của tôi từ khi tu luyện. Tất cả họ đều im lặng lắng nghe.
Lúc này, một cảnh sát từ bên ngoài bước tới, lại hỏi tên tôi là gì, người ở đâu, những đồ này ở đâu ra. Thấy tôi chỉ giảng chân tướng mà không trả lời bất cứ điều gì khác, anh ta lại đấm tôi một đấm nữa. Mặc dù mặt và người tôi bầm tím vì bị đánh đập, nhưng trong tâm, tôi không oán hận hay căm ghét họ.
Pháp của Sư phụ lại vang lên bên tai tôi:
“Tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Tôi rơi lệ, trong tâm nói với Sư phụ: “Thưa Sư tôn từ bi vĩ đại, xin Sư tôn yên tâm, khó hơn nữa con cũng sẽ kiên định bước tiếp. Bởi con hiểu rõ, giảng chân tướng cứu người là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.” Trong phút chốc, khi nhìn những cảnh sát kia, tâm tôi lại trào dâng niềm thương xót đối với họ.
Lúc này, Pháp của Sư phụ lại xuất hiện trong tâm trí tôi:
“Pháp là từ bi [với] chúng sinh, nhưng đồng [thời] cũng uy nghiêm.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Trong tâm, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, chuyển hết thảy đau đớn lên thân kẻ bạo hành, để bọn họ đau, con không đau. Hai câu cuối tôi cố ý nói to lên cho họ nghe. Lúc này, một cảnh sát đang giơ nắm đấm lên liền hạ xuống và hỏi tôi vừa nói gì. Tôi nhắc lại: “Chuyển hết đau đớn sang thân kẻ bạo hành, để các anh đau, tôi không đau.” Tôi vừa dứt lời liền thấy vẻ mặt anh ta rất đau đớn và lập tức rời đi.
Tuy tôi bị hai cảnh sát đánh và bị thương ở nhiều chỗ nhưng tôi lại không thấy đau đớn gì cả. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã sử dụng thần thông để khắc chế kẻ hành ác, bởi tôi biết Sư phụ luôn bên tôi, điều đó khiến tôi thực sự cảm nhận được sự uy nghiêm và siêu thường của Đại Pháp, đồng thời cũng đặt định nền tảng vững chắc cho con đường tu luyện sau này của tôi.
4. Thiện niệm hóa giải nguy nan
Năm 2020, ngày thứ hai trong đợt Bắc Kinh bị phong tỏa lần đầu tiên vì đại dịch virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán), đồng tu A và tôi đi xe đạp điện ra ngoài để giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu chân tướng. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt và nhiều người thiện lương đã minh bạch chân tướng, làm tam thoái và còn hỏi xin tài liệu chân tướng.
Sau đó, chúng tôi đến một tiểu khu, đồng tu A ra giảng chân tướng cho nhân viên bảo vệ an ninh, còn tôi phát chính niệm. Thấy các đồng tu vẫn chưa đến, tôi bèn tiến hành tiếp. Tôi vào một cái sân nhỏ, chỉ thấy một chiếc ô tô ở đó mà không thấy ai cả. Tôi thầm nghĩ, vậy hãy mau cứu chủ nhân của chiếc xe này. Tôi lấy trong túi ra một tập san chân tướng để ở phía trước của xe.
Tôi quay người, vừa ra khỏi cổng thì chó sủa, một thanh niên cao lớn tầm 30 tuổi từ trong nhà chạy ra, hung hăng hỏi: “Bà đang làm gì? Bà làm cái gì thế? Bất thình lình đối mặt với tình huống như vậy, tâm sợ hãi nổi lên, tôi quay người đạp xe bỏ đi, cậu ta lập tức phóng xe đuổi theo tôi. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì nên tôi lái xe lên một con đường nhỏ. Đến chỗ giao lộ, chiếc xe con đã chặn ở đầu đường. Thấy thế, tôi đành phải quay đầu, cậu ta lại đến chỗ giao lộ chặn tôi. Cậu ta xuống xe, hỏi: “Bà còn chạy sao?” Tôi thót tim, nhảy xuống xe, dựng xe điện cẩn thận.
Tôi nói: “Tôi không chạy trốn, tôi ở đây để giảng chân tướng cho cậu”. Cậu ấy hỏi lại: “Bà làm cái gì chứ?” Tôi đáp: “Tôi truyền phúc âm cứu người. Hiện tại Bắc Kinh đang bị phong tỏa, quan chức đều trốn cả rồi, còn ai ra cứu cậu đây?! Trong 20 năm qua, ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi đã mạo hiểm bản thân, dù có thể bị đánh, bị bắt, bất kể thời tiết giá lạnh hay mùa hè nóng bức, chúng tôi đều kiên trì phát tài liệu, giảng chân tướng, mục đích là để mọi người có thể minh bạch chân tướng, ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ có thể thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn và được đắc cứu!”
Cậu thanh niên thoáng trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Vậy trong túi bà có gì?” Tôi đáp: ‘là tài liệu cứu người’. Tôi lấy trong túi ra một quyển ‘Cuộc sống bình an chính là phúc’ rồi đưa cho cậu ấy. Tôi nói: “Cậu hãy nghiêm túc đọc đi nhé’. Cậu ấy nói: “Hóa ra bà làm cái này đây! Vậy chúng ta hãy đến đồn cảnh sát một chút.’ Tôi nói: “Chàng trai, chớ làm việc ngốc nghếch. Cậu có việc của cậu. Tôi cũng còn rất nhiều người chờ tôi đến cứu đây! Rồi tôi lại nói: Hiện nay, rất nhiều cảnh sát đã minh bạch chân tướng, biết đệ tử Đại Pháp là người tốt, còn đến đó làm gì chứ?’ Cậu ấy vẫn khăng khăng muốn gọi điện thoại. Tôi nói: “Cậu có gọi cũng không được, không ai nghe cả.”
Cứ như vậy, giằng co hơn nửa giờ, đột nhiên miệng tôi khát khô, lưỡi không cử động được. Tôi biết chính là cựu thế lực không để cho tôi giảng chân tướng, muốn hủy chúng sinh này. Tôi cũng biết Sư phụ luôn bên cạnh tôi. Vì vậy, ngay trước mặt cậu thanh niên này, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin Sư phụ mau cứu chàng trai đang đứng cạnh con! Đừng để cậu ấy tạo nghiệp và hủy hoại bản thân và gia đình!” Lúc này, cậu ấy nghe thấy liền minh bạch và nói: “Thôi bác đi đi! Chúc bác may mắn”. Tôi nói: “Cảm ơn cậu.”
Về đến nhà, tôi quỳ trước Pháp tượng Sư phụ, ngước nhìn Sư phụ từ bi vĩ đại, nước mắt cảm ân trào ra, là Sư phụ lại một lần nữa hóa giải ma nạn cho đệ tử.
5. Chuyển nguy thành an
Trong những năm qua, tôi đã đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, những thôn làng xa xôi để giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu chân tướng, từ chỗ đạp xe đạp đến lái xe điện, tôi đã gặp đủ loại người, có người cảm ơn, có người chửi rủa, có người báo cảnh sát, cũng có người nghe chân tướng xong, phía mặt minh bạch của họ kích động mà rơi lệ.
Một lần, tôi giảng chân tướng cho một ông lão hơn 70 tuổi, ông ấy cũng lắng nghe nhưng lại phải vội đi. Để ông ấy liễu giải chân tướng thêm một bước nữa, tôi liền lấy ra một cuốn tập san chân tướng đưa cho ông, tôi nói: “Ông à, để ông và người thân đều được bình an, hạnh phúc, tôi tặng ông một cuốn sách, ông cầm về nhà đọc nhé.” Ông vừa nhận tài liệu vừa nhìn rồi nói tôi “phản đảng”, nói sẽ đi tố giác tôi, còn định đẩy xe điện của tôi đi. Tôi giữ chặt tay lái xe điện. Ông ấy khóa xe điện lại rồi rút chìa khóa ra và ném xuống mương sâu.
Khi đó là mùa đông, đoạn đường này cũng ít người qua lại và gần đó cũng không thấy có nhà dân hay cửa hàng nào. Tôi biết ở phía trước không xa có một đồn cảnh sát và tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng mất chìa khóa xe rồi, không cách nào lái xe đi được nữa. Trong tâm tôi liền cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử gặp nạn, xin Sư phụ giúp con!” Tôi vừa dứt lời, liền thấy phía trước không xa có một chiếc xe tải nhỏ chạy như bay về phía tôi, tôi nhanh chóng vẫy tài xế dừng lại. Tôi giải thích tình huống của mình, tài xế không nói một lời nào, đem xe điện của tôi lên xe của anh ấy và lái xe đưa tôi về.
Lúc tôi sắp đến đồn cảnh sát thì đi ngang qua người đàn ông lúc nãy ném chìa khóa của tôi, ông ấy đang cầm cuốn tập san chân tướng, vội vã chạy về phía đồn cảnh sát. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thuận lợi thoát khỏi nơi nguy hiểm, an toàn trở về nhà. Sư phụ một lần nữa đã hóa giải ma nạn cho đệ tử.
Trên con đường tu luyện từ nay về sau, đệ tử nhất định nghe lời Sư phụ, học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt, cùng các đồng tu phối hợp chỉnh thể, cộng đồng tinh tấn và cứu nhiều người hơn nữa.
Trên đây là thể hội của cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/16/451558.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/24/204888.html
Đăng ngày 06-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.