Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-11-2022] Tôi là một luật sư, trước khi nghỉ hưu, tôi đã đại diện cho nhiều vụ án của đệ tử Đại Pháp bị bức hại, nhưng lại không biết chân tướng Đại Pháp, chỉ là biện hộ một số “tình tiết” cho đương sự ở mức độ nào đó. Điều này cũng gieo cơ duyên cho tôi đắc Pháp về sau. (Trích trong bài dưới đây)

* * * * * * *

Tính đến nay, tôi cũng học Pháp được mười năm. Nhân dịp Pháp hội lần thứ 19, tôi xin viết lại những trải nghiệm tu luyện của mình để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Đắc Pháp

Tôi là một luật sư, trước khi nghỉ hưu, tôi đã đại diện cho nhiều vụ án của đệ tử Đại Pháp bị bức hại, nhưng lại không biết chân tướng Đại Pháp, chỉ là biện hộ một số “tình tiết” cho đương sự ở mức độ nào đó. Điều này cũng gieo cơ duyên cho tôi đắc Pháp về sau.

Kể từ khi còn trẻ, tôi đã ốm yếu. Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu rèn luyện thể dục hàng ngày, mỗi ngày kiên trì thức khuya dậy sớm, rèn luyện rất cực, luyện đủ thứ loạn thất bát nháo, mà thân thể vẫn không cải biến mấy. Bởi vì có người thân liên tục bảo tôi: Pháp Luân Công có hiệu quả rất tốt trong việc chữa bệnh khỏe người. Lúc ấy, tôi bắt đầu học Pháp Luân Công với tâm lý thử xem sao. Tuy nhiên, lần đầu tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên đọc, ngay một trang cũng không đọc hết, buồn ngủ không mở nổi mắt. Lần thứ hai cầm sách lên xem, tôi cũng lại buồn ngủ không mở mắt ra nổi, đọc không được. Tôi cũng không có ngộ tính, không biết như vậy là để thanh lý nghiệp lực cho tôi, cũng là can nhiễu của tà ác. Cứ như vậy, một năm trôi qua mà tôi chưa đọc nổi hai lần. Động tác luyện công cũng không chuẩn xác.

Sau đó, một số đồng tu chia sẻ: “Việc này tất phải đột phá, phải kiên trì học Pháp nhiều thì mới vượt qua được.” Tôi nghe theo lời khuyên của đồng tu, bắt đầu kiên trì đột phá can nhiễu, đảm bảo học Pháp hàng ngày, và từ bỏ tất cả các phương thức rèn luyện khác. Ngay sau đó, một đồng tu khác đã đưa cho tôi một USB, trong đó toàn các bài chia sẻ về tu luyện của các đệ tử Đại Pháp. Nghe những bài chia sẻ này, tôi cực kỳ chấn động, được khích lệ nhờ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác của các đồng tu tinh tấn thăng hoa, và cảm động trước sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Tôi hạ quyết tâm tu luyện tinh tấn, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm tốt ba việc, cũng bắt đầu giảng chân tướng và thuyết phục người nhà và bạn bè làm tam thoái, cũng như lợi dụng sở trường luật sư của mình để chứng thực Pháp và phản bức hại.

Phá án

Khi giải quyết các vụ án của các đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tôi không có tâm sợ hãi, mà tràn đầy tự tin.

Bất luận là đến trại tạm giam để gặp người, hay gặp cảnh sát thụ lý vụ án để tìm hiểu vụ việc, hay đến tòa án, viện kiểm sát để xem hồ sơ vụ án, tôi luôn thể hiện một hình ảnh tốt đẹp, ghi nhớ lời giảng của Sư phụ đối xử tốt với mọi người và không kích động mặt ma tính của họ; bất kể thái độ của họ như thế nào, tôi luôn giữ vẻ mặt tươi cười, nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng trao đổi với họ, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của họ, thông cảm cho những ngôn hành và thái độ của họ vì không hiểu chân tướng, không để tâm đến sự thô lỗ, lấy tấm lòng rộng mở để bao dung họ; dù là biện hộ trước tòa hay gặp riêng, tôi đều nói từ hai phương diện: dẫn dắt thiện tính của họ và nêu ra quy định pháp luật.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi không tranh luận với họ bằng các điều khoản pháp luật, vì vậy một số công tố viên nói: “Ông không giống như luật sư!” Tôi nói: “Luật pháp là dùng ác để trị ác, còn nhân tâm minh bạch thiện và ác mới là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất.”

Một số đồng tu bị giam giữ phi pháp, trong hoàn cảnh phong bế, có người nhất thời bị mất đi chính niệm, có người ý chí tiêu trầm, có người tinh thần sa sút, có người bị tình cảm gia đình dẫn động, có người nhất thời hồ đồ thỏa hiệp với tà ác… Tôi giữ vẻ bất động và quan tâm, nhẹ nhàng nhắc nhở họ: Bạn đừng quên Sư phụ của bạn giảng thế nào, bạn không có tội, bạn việc gì phải sợ? Bạn có thể ở đây mà viết nghiêm chính thanh minh đưa cho họ, v.v. Cần biết rằng trong hoàn cảnh đó, khi được sự nhắc nhở và quan tâm như vậy, thì giống như trong bóng tối mà nhìn thấy một tia sáng vậy, những học viên bị bắt cóc khi quay lại về trại tạm giam thì như biến thành người khác vậy, tràn đầy khí thế, và lập tức muốn cầm lấy giấy bút để viết thanh minh. Cảnh sát cai trại và an ninh nội địa liền biết luật sư của họ đến gặp là họ thay đổi.

Một lần, khi tôi đến trại tạm giam thăm một đồng tu, một số học viên đến giải cứu nhờ tôi mang mấy bài thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ được viết trên một tờ giấy trắng. Nhưng lúc tôi gặp đồng tu, cảnh sát chắc đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Anh ta đến hỏi: “Ông lan truyền cái gì đấy?” Tôi nói: “Tôi không đưa anh ấy gì hết, anh có thể điều tra. Tôi chỉ nói là có người muốn đưa cho anh ấy gì đó, nhưng tôi không đưa cho anh ấy.” Anh ta không để tôi giải thích, mà giật túi của tôi và nói lớn: “Tôi tịch thu và tiêu hủy giấy phép của ông.”

Anh ta lập tức gọi điện thoại báo cáo, một chốc đã có rất nhiều cảnh sát an ninh nội địa đến, còng tay tôi, giam giữ tôi phi pháp hơn mười tiếng đồng hồ, và hỏi đi hỏi lại: “Ai đưa cái này? Tên là gì? Ông có thái độ thế nào đối với Pháp Luân Công?” Tôi nói không biết tên của người đưa tờ giấy này tên là gì; tôi thấy công pháp này không vi phạm pháp luật. Trong thời gian đó, tôi không được uống ngụm nước nào, thậm chí còn bị yêu cầu xét nghiệm máu và nước tiểu, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Mãi đến khuya, họ mới thả tôi ra. Trời đã tối, ngoài đường không có ai, xe buýt đều đã nghỉ. Lúc tôi tìm được đến nhà một người họ hàng để tá túc thì cũng đã quá nửa đêm. Ngày hôm sau, văn phòng tư pháp gọi cho tôi, và yêu cầu công ty luật của chúng tôi viết biên bản thanh tra, và giám đốc công ty đành yêu cầu tôi chuyển công tác.

Lúc ấy, các đồng tu từ cách đó 100-200 dặm vừa nghe tin, bèn chủ động lãnh trách nhiệm, liên tục xin lỗi và chủ động gọi điện cho giám đốc công ty luật của chúng tôi, hy vọng được gặp mặt, và nói: Ông không thể hủy hợp đồng, không thể thay đổi luật sư giữa chừng, tôi tin tưởng luật sư này, v.v., thuận tiện cũng giảng chân tướng và thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tôi. Lần thứ hai tôi gặp vị học viên bị giam giữ phi pháp, vị nam đồng tu này đã khóc vì chứng kiến ​​quá trình luật sư bị uy hiếp và đe dọa.

Còn có một lần, tôi đi cùng mẹ của một đồng tu đến lớp tẩy não để đòi người. Trời đất băng tuyết, giá lạnh bất thường, chúng tôi đứng bên ngoài lớp tẩy não cả ngày mà không được vào. Chúng tôi nhiều lần gọi cho nhân viên phụ trách ở bên trong, kiên trì trao đổi, kiên trì yêu cầu thả người: “Đây là giam giữ phi pháp. Hôm nay nếu không thả người thì chúng tôi sẽ kiện.” Với sự kiên định đó, ngay trong đêm đó, đồng tu đã được thả về nhà.

Trong quá trình đại diện cho các đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tôi thường tiếp xúc với người nhà họ, họ vì sợ hãi nên thường phản đối gay gắt việc tu luyện. Khi các đồng tu thảo luận vấn đề trực tiếp với họ thì thường bị trách móc, thậm chí bị đe dọa, tuy nhiên, khi tôi trao đổi với tư cách luật sư thì người nhà sẵn sàng lắng nghe. Nhớ có một lần, tôi đi cùng vợ của một đồng tu đến trại giam thăm chồng cô, cô ấy tỏ ra không muốn chồng mình tu luyện nữa, hết sức mâu thuẫn. Tôi nói: “Tu luyện Đại Pháp này không có gì sai, cô phải cảm ơn anh ấy, cô đã tìm được một người chồng tốt đến vậy cơ mà!” Cô ấy thuận miệng nói “Vâng!” Sau đó, cô ấy lại nói: “Chính điều đó [tu luyện] là không tốt.” Tôi nói: “Đó là điểm tốt nhất, Pháp này tốt lắm đấy! Người bình thường còn không tu được cơ, cô phải mừng vì đã tìm được một người chồng tốt như vậy!” Cô ấy liền đồng ý: “Đúng vậy!”, tâm tình lập tức khoáng đạt lên, đứng cũng thẳng cả người lên.

Đồng thời, tôi cũng trở nên phấn chấn, khí thế hẳn lên, không còn phải dùng đến những mũi tiêm và thuốc uống đã đeo bám tôi mười mấy năm qua, tôi thoát khỏi gánh nặng “bệnh tật”, đi đường, nói chuyện đều không biết mệt, một chút bệnh cũng không còn nữa, thậm chí còn giúp được anh trai thu hoạch vụ ngô. Đó là điều mà ngay cả tôi cũng không dám tưởng tượng!

Trong quá trình năm năm xử lý các vụ án, tôi đã tận dụng cơ hội trên xe buýt để thuyết phục hơn ngàn người làm tam thoái.

Trong quá trình phá án, tôi thận trọng trong từng lời nói và hành động, cố gắng hết sức giữ khoảng cách với các đồng tu, và luôn bị đối xử như một luật sư người thường biết chân tướng. Đa số các đồng tu không hề biết sự tình, cá biệt có đồng tu biết thì vì nghĩ đến an toàn của tôi mà hết sức tránh né, tuyệt đối không đề cập đến. Nhưng có nột lần, một đồng tu bị bắt cóc đã hé lộ một chút cho tù nhân trong phòng giam ở trại tạm giam. Ở đó đều có có tai mắt của an ninh nội địa, nên họ rất nhanh biết được chuyện này. Nhờ có cơ sở chứng thực Pháp và giảng chân tướng tốt, nên phòng an ninh nội địa ở đó đã nói với một đồng tu: “Chúng tôi biết chuyện về luật sư XX, nhưng chúng tôi không quan tâm.” Điều này đã tạo cho tôi một áp lực nhất định, nhưng không ảnh hưởng đến bước tiến tinh tấn của tôi.

Quan nạn

Khi các vụ án tôi đảm nhận tăng lên cả về quy mô lẫn tính chất, tà ác Trung Cộng đã theo dõi tôi, văn phòng Tư pháp Thành phố, Hiệp hội Luật sư và các cơ quan quản lý các cấp đã nhiều lần tiếp cận tôi, không cho tôi đại diện cho những vụ án như vậy, còn một lần dùng thủ đoạn lưu manh làm gián đoạn giấy phép đăng ký hành nghề luật sư của tôi. Trong thời gian đó, tôi rất lo lắng, buồn khổ, không sao thoát ra khỏi cảnh ngộ ấy, vì chính niệm không đủ, trước các cuộc điện thoại mời luật sư từ các đồng tu các nơi, tôi phải từ chối hết vụ này đến vụ khác. Tôi biết lúc này các đồng tu đặt hy vọng vào sự giúp đỡ của luật sư biết nhường nào.

Cũng một thời gian ngắn sau đó, tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, biểu hiện là bệnh đường niệu bị biến chứng. Một hôm, tôi bị hôn mê, rồi người nhà đưa vào bệnh viện. Bệnh viện gửi giấy báo bệnh tình nguy kịch. Trong lúc mơ hồ, tôi nhìn thấy một đám người hắc ám đông nghìn nghịt đi về phía tôi, tôi lập tức nhận ra đó là ma quỷ đến lấy mạng tôi. Trong cơn hôn mê, tôi hét lên, liều mạng giãy giụa: “Các ngươi đừng đến đây, ta không cần các ngươi quản, ta có Sư phụ rồi.” Nghe vậy, có người hỏi: “Sư phụ của ngươi là ai?” Tôi nói: “Lý Hồng Chí”.

Đoạn hội thoại này là người nhà kể lại cho tôi sau khi tôi tỉnh dậy, mà tôi không nhớ chút gì. Trong ý thức của tôi, khi tôi nói ra tên Sư phụ, đám người hắc ám đó lập tức biến mất, tôi cũng không hô hoán nữa. Mỗi lần kể lại việc này, tôi không sao cầm được nước mắt, vô cùng cảm ân bảo hộ của Sư phụ, đệ tử đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Tôi biết chính Sư phụ đã cứu tôi, tôi mới sống qua được cú ngã nhào ấy.

Người nhà không phản đối tôi tu luyện Đại Pháp nữa, đều nghe lời tôi và thoái đảng. Nhưng sau cơn thập tử nhất sinh này, họ đều nghĩ thế này, bảo tại sao tôi tu luyện lại không có tác dụng chữa bệnh, nên bắt đầu phản đối tôi học Đại Pháp. Tôi kiên định, quả quyết nói với họ: “Không giống như mọi người nghĩ đâu. Pháp Luân Công là Phật Pháp, tu luyện đương nhiên là có tiêu chuẩn. Tu luyện không tốt mà còn nghĩ cái gì cũng đạt được sao, mắc bệnh rồi thì liền nói công pháp này không tốt sao. Tu kém thế bệnh nào cũng khỏi sao? Đây chẳng phải là tà thuyết sao?“ Bởi vậy, tôi cảm nhận sâu sắc rằng người tu luyện mà xuất hiện vấn đề thì bị hủy chính là chúng sinh. Do vậy, chúng ta nhất định phải làm cho chính.

Trong quá trình thân thể hồi phục, tôi cẩn thận tìm kiếm sai sót của bản thân, tại sao lại xảy ra vấn đề lớn như vậy? Khổ công suy nghĩ một thời gian, tôi đã tìm ra, chính là “nhân tâm”. Trước áp lực ngày càng lớn của Sở Tư pháp và Hội Luật gia, tôi sợ bị đàn áp, sợ mất thể diện, mất quyền lợi, sợ người nhà con cái bị liên lụy, sợ này sợ kia, toàn là để bảo vệ tư tâm, đều là bất chính. Như vậy, chiểu theo Pháp mà tôi đã học được, là người thường thì có thể không mắc bệnh chăng, sinh lão bệnh tử trong người thường đều tồn tại như vậy. Làm người tu luyện mà tâm tính không đề cao, thì công sẽ không tăng trưởng lên được, thân thể không thể cải biến được….

Tôi cũng nhận thấy, mấy năm nay, tôi không tu luyện, không tìm ở bản thân, chỉ cảm thấy mình có biểu hiện là người tốt tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, theo tiêu chuẩn người thường còn thấy mình khá lắm, nhưng căn bản là không phải tu luyện.

Thực tu

Tôi nghiêm túc nhắc nhở bản thân: Nếu muốn tu thì phải chân tu, nhất định phải triệt để buông bỏ nhân tâm và tín Sư tín Pháp vô điều kiện. Kể từ đó, mỗi ngày hễ có thời gian rảnh, tôi đều niệm chín chữ chân ngôn và đọc thuộc “Luận ngữ” của Sư phụ để được đắm mình trong Pháp. Buổi tối, chân đau, tôi liền ngồi dậy luyện tĩnh công, không đứng lên được thì ngồi mà bão luân, cầu Sư phụ giúp độ qua quan khó, dần dần cũng bình phục.

Tuy đã nói hạ quyết tâm buông bỏ “nhân tâm”, nhưng thực tế trong lòng tôi vẫn còn rất vướng mắc vẫn rất khó buông bỏ, bởi vì các đồng tu nói mà tôi thấy rất khó nghe, nói rằng tôi xuất hiện nghiệp bệnh vì đã kiếm tiền từ các đồng tu khác. Có lần, khi tôi nồng nhiệt chào hỏi gia đình đồng tu, mà đồng tu đó lạnh lùng nói: “Sắc tâm còn mạnh quá.” Tôi nghe xong cảm thấy rất khó chịu, tôi thu phí rất thấp, cũng hỏi qua ý kiến của các đồng tu khác, có người nói nên thu cho phù hợp với trạng thái của người thường. Nói về “sắc tâm” thì mấy năm nay vợ chồng tôi không còn lời chàng ý thiếp gì nữa rồi, nên tôi cảm thấy rất ủy khuất, quả thực là oan uổng. Tôi cũng nghe các đồng tu nói xấu các đồng tu khác, bèn nghĩ, ngay cả người thường cũng biết không nên nói xấu người khác, làm sao họ còn không bằng người thường như vậy? … Tôi đã trải qua một thời gian dài dằn vặt trong lòng, trong tâm đầy oán khí, lời nói lạnh lùng, trong khảo nghiệm có tu hay không tu này, tôi rất do dự. Cũng may là tôi không muốn từ bỏ, bất luận thế nào, tôi đều không muốn từ bỏ Đại Pháp.

Đúng lúc ấy, địa phương tôi có năm đồng tu ở chỗ tôi bị bắt cóc, những đồng tu này bình thường đều phối hợp tốt, nhưng bây giờ khi họ xảy ra chuyện, lại không có ai lo giải cứu. Người nhà tìm tôi, tuy tìm được mấy luật sư giỏi nhưng vì người nhà bắt bẻ nên xuất hiện mâu thuẫn ngăn cách, mấy luật sư tới đều không được, việc giải cứu lâm vào ngõ cụt.

Sư phụ từ bi đã an bài một đồng tu từ nơi khác đến, đồng tu mang theo sứ mệnh đến này không màng đến nguy hiểm của bản thân, không chút do dự mà lao vào giải cứu. Trong quá trình giải cứu, đồng tu nỗ lực cải biến tâm thái và nhận thức của người nhà, được người nhà ủng hộ, thừa nhận, giảng chân tướng cho các công an, kiểm sát, và tư pháp thì chân tình thực ý giảng giải đạo lý, khơi dậy thiện niệm ở họ, lao tâm lao lực, nỗ lực hết mình, không màng đến an nguy của bản thân.

Tôi được cảm hóa trước phẩm cách cao thượng, vô tư vị tha ấy của đồng tu. Đây mới đúng là đệ tử Đại Pháp! So ra thì chút ủy khuất mà tôi phải chịu đựng có là gì chứ? Đồng tu cũng đã khai đạo cho tôi: Người tu luyện cũng có lúc làm sai, cũng có lúc phạm lỗi, đôi khi xem ra là sự việc rất lớn, nhưng trong quá trình này, chúng ta phải tu bản thân, không để bị dẫn động. Xuất hiện mâu thuẫn là cơ hội để đề cao bản thân.

Tôi nhớ đến những lời giảng của Sư phụ:

“không có mâu thuẫn, không thể tu luyện, không đạt được ma luyện, không thể đề cao tầng thứ” (Chương I, Pháp Luân Công)

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi gặp vấn đề thì tìm ở bản thân: Tại sao vấn đề này lại xảy ra với tôi? Tôi ngay lập tức chính lại thái độ của mình, không oán đồng tu nữa, đề cao bản thân, mở rộng dung lượng, từ bi thiện niệm khi bị vũ nhục, vậy mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm. Phải mất hai năm, tôi mới dần dần thoát ra khỏi trạng thái này, tâm tính tôi chuyển biến rồi, các đồng tu lại đến gặp tôi, vẫn vui vẻ như trước, kiểu nói đầy oán hận về việc tôi thu tiền hồi trước cũng tan như mây khói. Tôi biết vậy là mình đã đề cao rồi.

Tôi quyết tâm buông bỏ tự ngã, dung nhập vào chỉnh thể, giống như một đệ tử Đại Pháp bình thường, tôi đã thoát khỏi thân phận đặc thù là một luật sư trước kia, bỏ đi thân phận luật sư, thực sự làm vai phụ trong hạng mục, phối hợp với các đồng tu trong quá trình giải cứu. Vượt qua sự khó chịu về thể chất còn đơn giản, nhưng chủ yếu nhất là đề cao tâm tính thì tôi lại chưa ngộ ra được, cứ đẩy gánh nặng cho các đồng tu, và tìm lý do cho bản thân. Ví dụ, khi sửa xe đạp, tòa lại mở phiên tòa quan trọng như vậy, tôi tự hỏi: “Mình có nên đi nữa không?”. Nghĩ đến để cho đồng tu vốn đang mông lung lại phải một mình chống đỡ, tôi phát hiện ra tôi cách xa nhường nào với tiêu chuẩn Sư phụ đề ra:

“Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II).

Khi phát hiện ra tư tâm này, tôi liền loại bỏ chúng.

Trong quá trình tham gia giải cứu và bước vào thực tu, tôi còn phát hiện ra văn hóa đảng ẩn sâu trong tâm mà không nhận ra: lấp liếm, biện giải, lời nói không thành thật, tâm giữ thể diện và quan niệm bảo vệ bản thân quá nặng.

Với sự gia trì của Sư phụ, sự thật đã cho thấy những phó xuất của chúng tôi đã có hiệu quả, người nhà đồng tu đã thay đổi rất nhiều, tấm lòng rộng mở hơn và tích cực tham gia, và việc giải cứu có hiệu quả rõ rệt. Cuối cùng, ngay cả chồng của đồng tu được giải cứu cũng nói: “Có làm hay không thực sự rất khác nhau.” Bởi vì anh ấy đã gọi điện cho thẩm phán như đã hẹn từ trước, rồi giảng chân tướng qua điện thoại mười mấy phút, và cuối cùng còn khuyên thẩm phán: “Đừng khiến người khác làm việc xấu, nếu không đến lúc, các anh sẽ phải gánh chịu quả báo.” Phía minh bạch của vị này cảm thấy rất hài lòng, rất tự hào, dù sao đây cũng là sắp đặt vị trí sinh mệnh trong thời khắc quan trọng này.

Ngoài ra, một tháng trước, tà đảng cấp thành phố đã bắt giữ hàng chục học viên Pháp Luân Công, nhưng địa phương chúng tôi không bắt ai, có cảnh sát địa phương tới gõ cửa nhà học viên còn nói: “Không cần mở cửa đâu, cần cẩn thận hơn chút nha!” Đây là một biểu hiện của việc minh bạch chân tướng. Cũng bởi vì địa khu chúng tôi nhiều năm qua liên tục giảng chân tướng cho các cán bộ ngành công an, kiểm sát, tư pháp, nên thông qua lần giải cứu này đã thay đổi về căn bản.

Nếu mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể buông bỏ tư tâm, thản đãng chứng thực Đại Pháp, thì cơ hội cứu người sẽ tăng lên rất nhiều, sứ mệnh của chúng ta sẽ hoàn thành, Sư phụ sẽ bớt lo lắng, sẽ an tâm hơn một chút. Tôi phải nỗ lực để trở thành đệ tử chân tu của Sư phụ, viên mãn trở về nhà!

Do tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Xin cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trong Hội chia sẻ tâm đắc tu luyện đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 19 trên Minh Huệ Net)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/20/451569.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/22/204868.html

Đăng ngày 01-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share