Bài viết của Giai Tú, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-11-2022] Tôi giảng xong, một đồng tu mà tôi không biết ở bên cạnh nhìn thấy liền nói: “Bác làm thật tốt. Bác ăn mặc đẹp như vậy. Đẹp lắm. Thật là đẹp”. Tôi nói: “Cái áo này tôi mua năm Nhân dân tệ, còn quần thì hơi đắt một chút, 50 Nhân dân tệ.” Cô ấy nói: “Quần cũng không đắt, nhưng quả thực nhìn bác rất đẹp.” Tôi nói với cô ấy: “Đều là Sư phụ ban cho tôi, triển hiện ra sự siêu thường của Đài Pháp, tôi đã 71 tuổi rồi.” Cô ấy nói: “Bác chẳng giống 71 tuổi chút nào.” (Trích từ bài chia sẻ dưới đây.)
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư phụ!
Xin chào các đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp lớn tuổi, đắc Pháp năm 1996. Năm nay tôi 71 tuổi. Trên con đường tu luyện, Sư phụ đã hết lần này đến lần khác điểm hóa cho tôi, dẫn dắt tôi tu luyện, cấp cho tôi cơ hội để dựng lập uy đức, không ngôn từ nào có thể bày tỏ được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Chỉ bằng cách tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn, tôi mới có thể báo đáp ân Sư. Tuy rằng trình độ văn hóa của tôi thấp nhưng tôi vẫn muốn viết chia sẻ để báo cáo với Sư phụ thể hội tu luyện của bản thân, đồng thời giao lưu cùng các đồng tu.
1. Đề cao tâm tính mới cứu được nhiều chúng sinh hơn
Để cứu chúng sinh, tôi đã từng sử dụng các hình thức như giảng chân tướng qua điện thoại di động, giảng chân tướng qua hộp thư thoại, cũng có lúc giảng chân tướng trực diện. Những năm gần đây, tôi vẫn luôn giảng chân tướng trực diện cứu người, bất kể là vào ngày lễ tết, thời tiết giá lạnh hay oi bức, cũng không quản gió mưa, tuyết lớn, cũng không quản tà ác điên cuồng bắt giữ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trễ nải việc cứu người.
Mỗi ngày, tôi dậy luyện công lúc sáng sớm, học Pháp vào buổi sáng, buổi chiều ra ngoài giảng chân tướng. Hàng ngày, tôi đạp xe đạp, thấy nhẹ nhàng giống như người trẻ tuổi vậy. Con cái không ở cùng tôi, nên một mình tôi nấu cơm, ăn cơm đều rất đơn giản. Ngoại trừ có lúc đến thăm hỏi anh chị em, cùng em gái học Pháp, thời gian còn lại tôi đều dùng để làm ba việc.
Mấy năm qua, trong quá trình giảng chân tướng, tôi có rất nhiều thể hội, chủ yếu là cần phải dựa theo yêu cầu của Pháp để quy chính bản thân, đề cao tâm tính, mới có thể cứu được nhiều người hơn.
Ngày 1 tháng 1 năm 2022, trong một siêu thị, tôi đã giảng chân tướng cho năm học sinh trung học. Lúc đó, năm học sinh này cũng tỏ ra tiếp nhận và còn làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội). Nhưng sau khi tôi rời đi, những học sinh này lại dùng điện thoại di động chụp ảnh tôi và báo cảnh sát. Tôi ra khỏi siêu thị không xa thì bị một cảnh sát đặc vụ bắt về đồn công an. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi trở về nhà ngay đêm hôm đó.
Sau khi về nhà, tôi tĩnh tâm học Pháp, hướng nội tìm ở bản thân: nhiều năm qua, tôi vẫn luôn rất chú trọng học Pháp, tu tâm, làm tốt ba việc không dám lơ là. Đặc biệt là từ năm ngoái đến nay, tôi cùng một đồng tu tỉ học tỉ tu với nhau, số người tôi khuyên tam thoái ngày càng tăng, tôi vui mừng vì chúng sinh được cứu độ. Tuy cũng gặp những người không nghe chân tướng, thậm chí còn nói này nói kia, nhưng chỉ cần tôi không bị dẫn động, Sư phụ từ bi đều bảo hộ tôi, biến nguy thành an. Mấy năm qua tôi thực hiện vẫn luôn rất vững vàng. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Chính Pháp đến tối hậu rồi, thời gian cấp cho chúng ta cứu người càng ngày càng ít rồi nên nội tâm sốt ruột. Đặc biệt khi chứng kiến trên đường, trong cửa hàng, trong siêu thị, trung tâm mua sắm dưới lòng đất và những nơi công cộng, vẫn còn rất nhiều người chưa minh bạch chân tướng. Họ đều là những sinh mệnh đến vì Pháp. Một khi chính Pháp kết thúc, họ sẽ mất đi cơ duyên vạn cổ khó gặp này. Càng nghĩ vậy, tôi lại càng muốn cứu nhiều người hơn.
Mấy ngày trước hôm bị bắt, một đồng tu hỏi tôi: “Tôi nghe đồng tu nói, chị nói mỗi ngày chưa khuyên thoái được 30 người thì chưa về nhà?” Nghe xong lời này, tâm tôi cảm thấy rất khó chịu, thầm nghĩ, đồng tu nghe được những lời này từ đâu vậy chứ? Tôi từ trước đến nay chưa từng nói như vậy. Nhưng sau này, tôi nghĩ, có thể là Sư phụ mượn lời của đồng tu mà điểm hóa cho tôi, có lẽ tôi nên cứu nhiều người như vậy. Vì để cứu nhiều người, mỗi ngày sau khi cùng đồng tu giảng chân tướng trở về nhà, tôi còn muốn giảng chân tướng cho vài người nữa. Có hôm, trời tối rồi tôi mới về nhà, thông thường cũng có thể trong một ngày mà đạt tới số người tam thoái như đồng tu nói. Cũng có khi không đạt được như vậy nên ngày hôm sau lại muốn giảng nhiều hơn để bù cho ngày hôm trước.
Lần này, sau khi bị can nhiễu, tôi nhất thời không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Sau khi cầu Sư phụ điểm ngộ cho tôi biết vấn đề tồn tại ở đâu, thì trong khi học Pháp tôi ngộ được rằng: Chúng ta là người đang trong tu luyện chứ không phải là Thần trong tu luyện; là người đang trong tu luyện thì tinh lực của con người và thời gian đều có hạn độ, bất kể việc gì đều có một mức độ, không thể đi sang cực đoan. Sư phụ bảo chúng ta cứu nhiều người, số người được cứu đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng làm ba việc thiếu một là không thể được, đều cần cân bằng mà làm cho tốt. Mặc dù bị động tâm khi đồng tu nói đến số lượng, nhưng chính là tôi vẫn có tâm tranh cường háo thắng ẩn giấu, tâm giữ thể diện, tâm chứng thực tự ngã. Khi tôi đặt tâm vào số lượng tam thoái thì thời gian học Pháp bị ít đi. Tôi vốn vẫn luôn học thuộc Pháp, nhưng khi truy cầu số lượng thì việc học thuộc Pháp cũng càng ngày càng ít, nhân tâm lần lượt nổi lên. Truy cầu số lượng là vì tư, khi cứu người sẽ thiếu chính niệm, từ bi. Khi giảng chân tướng rất dễ giảng không đến nơi đến chốn. Đồng thời cũng cảm thấy bản thân sắp xếp được càng ngày càng ít thời gian. Khi học Pháp, tâm cũng bắt đầu không tĩnh nữa. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi bị bắt lần này.
Năm ngoái, một đồng tu xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh đã tìm tôi, nhờ tôi tới chăm sóc cô. Hơn một tháng sau, đồng tu chuyển biến tốt tôi mới trở về. Một lần, tôi nhờ cô ấy lưu các tập âm thanh vào USB cho một đồng tu mắt kém không đọc được do bị bức hại. Nào ngờ đồng tu không làm cho tôi. Tôi đành phải nhờ đồng tu khác giúp. Lúc đó, trong tâm tôi nghĩ, chị vượt quan nghiệp bệnh một tháng nay, mỗi ngày ngoại trừ buổi chiều tôi ra ngoài giảng chân tướng, còn lại hơn 10 giờ chúng ta đều làm các việc cùng nhau, tôi cùng chị học Pháp, hỗ trợ chị phát chính niệm, rất tận tâm tận lực, cẩn thận chăm sóc chị từ sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, vậy mà có một chút việc đó, chị cũng không giúp tôi được sao! Trong tâm tôi vô cùng ủy khuất.
Lần này hướng nội, tôi ngộ rằng bản thân lại có tâm oán hận, làm việc lại dựa trên cái tình người thường với đồng tu. Đồng tu chưa giúp tôi ghi USB thì hẳn là có nguyên nhân. Vô luận là thế nào, tôi cũng không nên oán trách đồng tu. Tôi nhất định phải tiếp thụ giáo huấn, hướng nội tìm. Trong tu luyện xuất hiện việc tốt hay việc xấu thì đều là hảo sự, từ đó tôi có thể để cao lên, đó là hảo sự, tôi cần cảm ơn đồng tu.
Còn tâm tranh đấu nữa. Năm đó, tôi từ trung tâm cai nghiện trở về, con dâu sợ liên lụy nên lảng tránh tôi, không cho tôi gặp các cháu. Một lần, con dâu nói với tôi: “Con không tin là không quản được mẹ nữa!” Tôi nói: “Tà đảng không quản được mẹ, con còn muốn quản mẹ sao?” Tôi đã không dùng thiện tâm để giảng chân tướng cho người nhà mà là dùng tâm tranh đấu đối đãi với họ.
Lần bị bắt này, sau khi về nhà, tôi lại xuất hiện tâm sợ, sau này có thể cứu được nhiều người nữa không, bản thân có thể an toàn không, có chút lo lắng. Lúc này, tôi biết tôi có Sư phụ bảo hộ, Sư phụ ngay ở bên cạnh tôi. Rồi tôi lại đi, nội tâm rất bình ổn.
Khi giảng chân tướng tôi đã xuất được tâm từ bi, hết lần này đến lần khác thường gặp chúng sinh cảm ân Sư phụ và Đại Pháp, đôi khi tôi cảm động đến rơi lệ bởi những lời chất phác của họ.
2. Chúng sinh chủ động cầu cứu
Vào một ngày tháng 5 năm nay, thành phố chúng tôi đổ trận mưa lớn. Đúng lúc ấy, tôi lại đang giảng chân tướng trên đường, trời mưa không ngớt, trên đường cũng không có người nào đi bộ, người chờ xe ở trạm xe buýt mọi người đều đứng cả lên ghế băng mà quần áo vẫn ướt. Tôi không mang theo ô, khi mưa ngớt đi một chút, tôi liền chạy đi lấy xe đạp. Chạy mệt thì không chạy nữa, mà đi bộ.
Một cô gái đang che ô chạy về phía tôi và hỏi: “Dì, dì đi đâu? Dì về nhà à? Con đưa dì đi.” Tôi thở hổn hển nói: “Cảm ơn con!” Tôi nghĩ, chẳng phải Sư phụ dẫn chúng sinh cần cứu độ đến cho tôi đó sao? Sau khi cảm ơn cô gái, tôi liền giảng chân tướng cho cô. Lúc này, cả người tôi từ đầu đến chân đã ướt sũng. Cô gái đồng ý tam thoái, sau đó cảm ơn tôi. Tôi nói với cô, chúng ta cùng cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp nhé? Sư phụ của Đại Pháp chính là muốn để người thiện lương được cứu độ. Cô gái, cô nhất định phải nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo nhé”, như vậy có thể tránh khỏi ôn dịch, bình an vượt qua thiên tai nhân họa. Cháu được bình an, đó chính là tâm nguyện của dì. Một lần nữa, cảm ơn cháu!“
Nhìn cô gái rời đi, tôi liền biết chính là Sư phụ khích lệ đệ tử, đưa một người nữa đến cho đệ tử. Tôi không cầm được nước mắt, vô cùng cảm tạ Sư phụ! Trong một ngày mưa to như vậy, tôi đã giảng chân tướng và khuyên được 30 người thoái.
Tháng bảy năm nay, trong khi giảng chân tướng tại một khu chợ, tôi gặp một phụ nữ cao ráo, ăn mặc rất đẹp. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, khi tôi đi qua, cô ấy nói: “Chị à, chị thật đẹp!” Tôi liền hỏi cô ấy: “Tôi đẹp ư?” Cô ấy nói: “Thực sự rất đẹp!” Tôi nói: “Chị cũng rất đẹp!” Cô ấy nói: “Tôi không đẹp như chị!” Cô ấy vừa nói vừa chạm vào tôi và tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cô ấy.
Tôi nói, chị thấy đó chúng ta có thể gặp nhau như vậy, đó là duyên phận đó! Sư phụ Đại Pháp giảng:
” Du du vạn thế duyên
Đại Pháp nhất tuyến khiên…“(Thần lộ nan, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Duyên dài đằng đẵng từ vạn đời
Đại Pháp là một mạch xuyên suốt [những duyên ấy]…”
Người tốt muốn được lưu lại một cách bình an, chỉ có tam thoái mới được bình an, rời xa giả-ác-đấu của Trung Cộng. Tôi hy vọng chị được bình an, vượt qua đại ôn dịch này, đây là lựa chọn duy nhất. Ôn dịch đến là vì Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, chúng ta không thể để mạng sống của mình bị liên lụy. Cô vui vẻ đồng ý. Tôi còn tặng cô ấy một USB chân tướng, cô vui vẻ nhận và liên tục cảm ơn tôi. Tôi bảo cô ấy hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp. Sư phụ Đại Pháp muốn chúng tôi cứu người. Chị nhất định phải thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Về nhà, chị hãy xem kỹ nội dung trong USB này nhé, khi thực sự liễu giải được chân tướng, chị sẽ được thụ ích vô cùng.
3. Chứng thực Đại Pháp qua dung mạo
Tháng 6 năm nay, khi giảng chân tướng cho hai cô gái ở bờ sông, tôi nói: “Có câu nói rất hay, rằng thiên lý hữu duyên lai tương hội (có duyên thì xa ngàn dặm vẫn gặp). Hai cô gái, hôm nay gặp nhau là duyên của một đời nào đó kết thành mà chúng ta mới có nguyện ngày hôm nay. Làm sao có thể bình an thoát khỏi ôn dịch này, dì cần nói cho hai cháu biết. Đó chính là thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng, Đoàn, Đội mới có thể bình an, mới có tương lai. Hai cô gái đều đồng ý. Tôi nói, tôi thấy vui thay cho họ, hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”, khi đại nạn đến có thể bảo toàn sinh mệnh, đó là lựa chọn chính xác. Cô gái cao hơn nói: “Dì à, dì thật dễ mến!” Tôi nói cho hai cô gái biết rằng chỉ sau khi tu luyện Đại Pháp tôi mới có sự cải biến như vậy.
Một hôm, tôi giảng chân tướng cho một nam thanh niên, cậu vui vẻ tam thoái. Tôi tặng cậu một chiếc bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp, thẻ quét mã và USB chân tướng, cậu đều tiếp nhận. Tôi bảo cậu hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”, cần ghi nhớ kỹ chín chữ chân ngôn đó.
Tôi giảng xong, một đồng tu mà tôi không biết ở bên cạnh nhìn thấy liền nói: “Bác làm thật tốt. Bác ăn mặc đẹp như vậy. Đẹp lắm. Thật là đẹp”. Tôi nói: “Cái áo này tôi mua năm nhân dân tệ, còn quần thì hơi đắt một chút, 50 nhân dân tệ.” Cô ấy nói: “Quần cũng không đắt, nhưng quả thực nhìn bác rất đẹp.” Tôi nói với cô ấy: “Đều là Sư phụ ban cho tôi, triển hiện ra sự siêu thường của Đài Pháp, tôi đã 71 tuổi rồi.” Cô ấy nói: “Bác chẳng giống 71 tuổi chút nào.”
Còn có một hôm, một đồng tu cùng một bà 71 tuổi đang nói chuyện bên bờ sông, tôi từ xa lại chỗ họ. Người phụ nữ đợi tôi đến trước mặt rồi nói muốn nhìn tôi, bà ấy nói: “Bà sao mà cùng tuổi với tôi được chứ? Không giống chút nào!” Tôi nói với bà rằng, tu luyện Pháp Luân Công thì thần tích rất nhiều.
4. Giảng chân tướng cho người vội vã đi qua
Chúng tôi thường giảng chân tướng ở gần bến xe buýt và ga tàu. Những người đi qua đây đều vội vã bắt tàu. Đôi khi gặp những người đàn ông cao lớn, họ đi bộ thì tôi cũng không theo kịp. Khi đó, tôi liền đẩy xe đạp của mình vừa đuổi tới ngang họ vừa giảng chân tướng. Đôi khi tôi cũng giúp họ xách hành lý một đoạn đường, họ đều rất tiếp nhận chân tướng.
Một hôm, trên quảng trường ở nhà ga, tôi gặp một phụ nữ đang dắt con và xách hai chiếc va li bước lên tàu, trông rất vất vả. Tôi vội đuổi theo, giúp cô ấy đẩy va li, vừa đi vừa giảng chân tướng: “Con gái à, đại ôn dịch hiện nay, ta mong con gái được bình an, và cũng mong cha mẹ và người thân, bạn bè của con đều được bình an. Biện pháp chân chính để bảo đảm được bình an chính là xóa bỏ lời thề độc trước kia đã phát thệ khi gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, xóa đi thú ấn đó. Trung Cộng sẽ bị giải thể, đó là Thiên ý, không thể làm trái Thiên ý. Thuận theo Thiên ý thì khi đại ôn dịch đến, Trời cao có thể bảo vệ người đó rời xa kiếp nạn.
Cô ấy bèn dùng tên thật để tam thoái. Cô nói: “Dì à, thật tốt, thực sự rất cảm ơn dì!” Tôi với với cô: “Đệ tử Đại Pháp đều tốt như vậy cả, là Sư phụ của Đại Pháp dạy chúng tôi cần làm người như vậy. Con hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp nhé.” Cô ấy liền nói: “Cảm tạ! Cảm tạ!”, và còn nói: “Hy vọng chúng ta hữu duyên có thể gặp lại”. Tôi cũng nói: “Hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau!”
5. Cán bộ an ninh quốc gia và cảnh sát nói cảm ơn sau khi tam thoái
Cuối tháng 7, tôi đã giảng chân tướng cho một nhân viên an ninh quốc gia và khuyên thoái ĐCSTQ và ông ấy đã đồng ý. Tôi hỏi họ thì ông ấy nói cho tôi, nhưng khi hỏi tên thì ông từ chối không nói. Tôi liền nói với ông: “Tôi dùng hóa danh để giúp anh thoái nhé.” Ông ấy cũng đồng ý. Tôi khuyên ông hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”, khi ôn dịch và thiên tai nhân họa đến, Thần Phật có thể bảo hộ cho ông. Nghe xong, ông ấy nói: “Tôi là nhân viên an ninh quốc gia. Nếu tôi chưa nghỉ hưu, thì hôm nay tôi sẽ bắt bà. Tôi chính là phụ trách các vị đó, chuyên phụ trách vấn đề Pháp Luân Công.”
Tôi sinh tâm từ bi, không bị ông ấy dẫn động, không kích thích những thứ phụ diện ở ông ấy. Tôi nói: “Ông không thể, bởi vì làm công việc này cũng có người tốt. Ông cũng muốn được bình an, được đăc cứu! Kỳ thực, ông cũng không phải là loại người xấu không phân biệt được tốt xấu, thiện ác. Hôm nay, tôi hy vọng ông có hạnh phúc khi tuổi già, chớ vì ĐCSTQ mà đứng chung hàng ngũ và bán mạng cho nó. Có một tương lai tốt đẹp, chẳng tốt sao?” Ông ấy gật đầu, không nói lời nào.
Vợ ông nói: “Ông này ương ngạnh lắm, ai nói với ông ấy, ông ấy đều không nghe.” Tôi nói: “Hôm nay rất tốt, chỉ cần một thiện niệm xuất ra liền được đắc cứu. Thần Phật nhìn nhân tâm, trên đầu ba thước có thần linh. Nhất tư nhất niệm của ông, Thần Phật đều biết cả. Chẳng qua là con người bị tà đảng lừa gạt, làm cho người ta không còn tin Thần, nó đã làm hại biết bao người. Người Trung Quốc bị nhồi nhét tư tưởng vô thần luận, việc xấu nào cũng dám làm. Vì thế mà Trời muốn thanh trừ nó.” Ông ấy một mực lắng nghe, không nói lung tung nữa.
Tôi không bị dẫn động bởi những lời xấu ác của ông ấy, thay vào đó, tôi giảng chân tướng cho chúng sinh bằng tâm từ bi, năng lượng thiện của Đại Pháp đã thanh trừ những nhân tố tà ác đang thao túng ông và khiến ông trở về bản tính thiện lương. Lúc này, xe chạy tới, hai vợ chồng họ vui vẻ rời đi. Khi chia tay, tôi nói: “Chúc ông bà hạnh phúc và bình an!” Cả hai nói: “Cảm ơn bà!”
Một lần, khi giảng chân tướng tại một phiên chợ sáng, tôi thấy một phụ nữ. Tôi khuyên cô ấy tam thoái, nhưng cô ấy đã lớn tiếng nói: “Tôi là ở cục công an, là đảng viên, tôi có thể thoái đảng sao? Tôi có thể tin các bác sao?” Tôi vừa nghe nói cô ấy ở cục công an, liền thầm nghĩ người làm nghề này càng cần được cứu độ. Vào khoảng thời gian đó, một người từ văn phòng công an tỉnh đã đến thành phố của tôi. Họ dùng thiết bị nghe lén và theo dõi các học viên rất chặt chẽ. Nhiều đồng tu trong thành phố tôi đã bị bắt. Vì vậy, tôi cần phải tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho cô ấy, không thể bỏ lỡ. Cần nói cho cô ấy biết không nên bị Trung Cộng lừa mị nữa và đừng tham gia vào cuộc bức hại.
Tôi buông bỏ tâm sợ, cô ấy đi tới đâu thì tôi đi theo đó, nói cho cô ấy biết trận ôn dịch này là đào thải người xấu, người tốt được lưu lại. Tam thoái có thể bảo bình an, đây là con đường mà Thần chỉ cho con người, cấp cho con người lựa chọn. Bất kể làm công tác gì, trước tiên đều có mệnh. Tôi thấy cô là người tốt, mới nói cho cô biết những điều này, hy vọng cô được lưu lại bình an, phân rõ thị phi. Tôi còn nói với cô ấy một điểm, tương lai lưu lại đều là người tốt, bức hại Pháp Luân Công mà không hoán cải thì nhất định không thể được lưu lại. Không tin hãy hỏi ông trời, thiên lý công bình có bỏ qua ai không? Thiện ác cuối cùng đều có báo. Tôi dùng hóa danh để thoái cho cô nhé, thực tình mong điều tốt đẹp cho cô. Cô ấy nói: “Được, cảm ơn bác!”
6. Trong ma nạn không bỏ lỡ việc cứu người
Cách đây không lâu, em trai tôi đột ngột qua đời. Đối với tôi mà nói, đó là một ma nạn. Vì em gái tôi sức khỏe không tốt nên em trai tôi là người chăm sóc cô ấy, như vậy tôi mới có nhiều thời gian hơn để làm ba việc. Một ngày sau khi em trai qua đời, tôi trên đường đến nhà tang lễ, qua nhà anh trai, rồi lại đến nhà em gái, hai ngày đó vừa đau buồn vừa bận rộn, nhưng tôi không quên cứu người.
Khi gặp người hữu duyên, tôi vẫn chủ động, nhiệt tình đối đãi thế nhân. Trong hai ngày, có chín người nghe xong chân tướng liền tam thoái. Ngày thứ ba, công việc tang lễ xong xuôi, tôi cùng đồng tu ra đầu phố.
Vào ngày Trung thu, tôi đưa em gái đến nhà anh trai chơi nên buổi chiều không đi cùng đồng tu được. Vì thế, buổi sáng, một mình tôi ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều tôi lại đi báo tin cho đồng tu, một ngày đều không chậm trễ việc cứu người.
Hiện tại, lịch sinh hoạt của tôi đều phải thay đổi, chăm sóc em gái cũng phải có thời gian. Có lúc, em gái để phòng bừa bãi lộn xộn, còn vô cớ nổi giận với tôi, khiến tôi cảm thấy rất khổ. Tôi ngộ được rằng, trên con đường cứu người này cần tu tâm sốt ruột, gặp mỗi sự việc đều có nhân tâm cần tu bỏ. Tôi cần nắm chắc mỗi từng nhân tâm đó và tu bỏ nó đi, tu xuất tâm từ bi, mới có thể cứu nhiều người.
7. Vận dụng sở trường để cứu người
Hồi còn trẻ, tôi là thành viên đội bóng rổ, khi đó đội bóng thường đoạt giải. Khi giảng chân tướng, tôi thường đi qua bờ sông và công viên. Vào thứ Bảy, Chủ Nhật ở đó thanh niên chơi bóng rổ rất nhiều, phần lớn đều là học sinh trung học. Tôi bèn đi qua đó nói với họ: “Bóng của ai cho bà ném vài quả được không?” Bọn họ đều đồng ý, tôi liền chạy lại ném vài quả.
Một lần, tôi ném liền một lúc vào ba quả, khiến bọn trẻ rất hứng thú. Sau đó, tôi nói với bọn trẻ rằng: “Bà 71 tuổi, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà được như vậy.” Sau đó, tôi mới giảng chân tướng và bọn trẻ đều đồng ý tam thoái. Dù sao thì do hiện tại tôi không thường xuyên chơi bóng nên về nhà cũng đau cơ vài ngày. Có một lần, giày tôi đi bị chảy keo. Nhưng vì cứu chúng sinh, dù mệt mỏi thế nào tôi cũng cố gắng.
Tôi viết xong bài viết này mà mắt đẫm lệ. Tôi thật may mắn và hạnh phúc được làm đệ tử của Sư phụ. Các đệ tử chúng ta cần tinh tấn hơn trong tương lai, đi tốt phần đường cuối cùng, làm tốt ba việc và viên mãn theo Sư phụ trở về gia viên chân chính.
Cảm tại Sư phụ từng thời khắc đều luôn bảo hộ con!
Cảm ơn sự trợ giúp của các đồng tu!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/11/451503.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/19/204814.html
Đăng ngày 26-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.