Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-11-2022] Không lâu sau khi bức hại phát sinh, tôi đã vận dụng sở trường của mình để đảm trách việc chỉnh lý bài viết vạch trần tình hình bức hại tại địa phương. Tôi thường đi điều tra, phỏng vấn, xác thực các trường hợp bị bức hại. Hầu như hôm nào tôi cũng chỉnh lý, chỉnh sửa các bài báo cáo địa phương. Trong tâm chỉ nghĩ nghe lời Sư phụ, làm sao để viết cho tốt báo cáo phơi bày cuộc bức hại, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Ở đâu xuất hiện bức hại tôi liền xuất hiện ở đó, không có tâm sợ hãi, không hề có tâm do dự.

(Trích từ bài dưới đây)

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Nhân dịp Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục lần thứ 19, tôi xin hồi báo lên Sư phụ về quá trình bản thân tận dụng sở trường và phối hợp với các đồng tu địa phương để tham gia chứng pháp Pháp trên địa bàn.

Năm 1997, tôi vì bệnh nặng mà bước vào tu luyện Đại Pháp, căn bệnh nan y rất nhanh được chữa khỏi. Lần đầu tiên đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy nếu ai ai cũng đều có thể thiện đãi người khác như trong sách giảng thì tốt biết bao. Thuận theo việc lý giải sâu hơn về các Pháp lý của Đại Pháp, tôi dần dần minh bạch khái niệm và nội hàm của tu luyện, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Sau khi Trung Cộng điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi khắc ghi những điều thâm sâu mà Sư phụ đã dạy bảo, khắc ghi sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp, tích cực tham gia hoạt động chứng thực Pháp tại địa phương, phối hợp với các đồng tu địa phương, cùng nắm tay nhau tiến về phía trước, phơi bày tà ác tại địa phương, và cứu độ chúng sinh ở địa phương.

1. Chỉnh lý báo cáo bức hại, tham gia giải cứu đồng tu

Không lâu sau khi bức hại phát sinh, tôi đã vận dụng sở trường của mình để đảm trách việc chỉnh lý bài viết vạch trần tình hình bức hại tại địa phương. Tôi thường đi điều tra, phỏng vấn, xác thực các trường hợp bị bức hại. Hầu như hôm nào tôi cũng chỉnh lý, chỉnh sửa các bài báo cáo địa phương. Quãng thời gian đó, tôi không buông lơi việc học các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Khi viết báo cáo, tôi nắm khá vững tiêu chuẩn về mọi phương diện, trong tâm chỉ nghĩ nghe lời Sư phụ, làm sao để viết cho tốt báo cáo phơi bày cuộc bức hại, theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Ở đâu xuất hiện bức hại tôi liền xuất hiện ở đó, không có tâm sợ hãi, không hề có tâm do dự, các quận huyện trong thành phố chúng tôi cũng như ngoại thành đều có dấu chân của tôi và các đồng tu đến điều tra, thu thập tin tức. Thường cứ hết giờ làm là có đồng tu đưa tôi đi các nơi, dò hỏi thông tin, xác minh tình hình cụ thể về các đồng tu bị bức hại, ngay khi đồng tu bị bức hại được về nhà, tôi liền nhanh chóng đến.

Mỗi lần chỉnh lý xong báo cáo, tôi đều đưa đồng tu khác xem; tìm ra chỗ chưa thỏa đáng, tôi lại chỉnh sửa từng lượt từng lượt, cố gắng đứng tại góc độ người thường mà chọn ngữ khí cho bài viết sao cho họ có thể tiếp thụ, thuật lại việc bức hại phát sinh giống như kể lại một câu chuyện để có thể thu hút người xem. Sau khi Minh Huệ đăng lên, chúng tôi lại in ra rồi đi phát, thu được phản hồi tương đối tốt.

Trong quá trình điều tra xác minh các trường hợp bức hại và giải cứu đồng tu, có người nhà đồng tu do tâm sợ hãi mà không phối hợp, chúng tôi liền kịp thời hướng nội tìm, không nản lòng, không bỏ cuộc, nhẫn nại giảng chân tướng Đại Pháp với người nhà, thức tỉnh lương tri, chính nghĩa và dũng khí, đạo đức của họ. Cũng có người nhà mang oán hận rất nặng, chúng tôi bèn để họ nói hết, còn chúng tôi yên lặng lắng nghe. Đợi người nhà trút hết oán hận rồi, đầu tiên chúng tôi thể hiện sự thấu hiểu, rồi từng bước tuần tự giảng chân tướng, đồng thời quan tâm thăm hỏi tình hình sinh hoạt trong nhà về mọi mặt, thu hẹp khoảng cách, chân thành giúp đỡ họ. Rất nhiều người nhà cuối cùng cũng minh bạch chân tướng và tích cực phối hợp giải cứu đồng tu.

Vào một ngày xuân năm 2020, một vị đồng tu nam bị bắt cóc khi giảng chân tướng, sau đó bị gài bẫy phải tới viện kiểm sát. Con trai ông ấy vô cùng bất mãn với cha. Khi chúng tôi đến gặp con trai của đồng tu, cậu ấy nói rất nhiều điều khó nghe. Tôi và đồng tu khác ở đó đều không lên tiếng biện giải cho đồng tu bị bắt, mà đứng từ lập trường của người con để biểu thị sự đồng cảm, an ủi người con, cũng dùng chính lý để dẫn dắt, khuyên nhủ người con. Cuối cùng, người con cũng chuyển biến tâm thái, nở nụ cười khen cha mình là người tốt, đồng ý mời luật sư cho cha, còn viết thư khuyến thiện cho cán bộ kiểm sát của ban xử án.

Lúc giải cứu đồng tu cũng gặp rất nhiều người nhà minh bạch chân tướng đứng về phía chính nghĩa. Kể từ năm 2011, ở thành phố chúng tôi, cảnh sát bắt giữ phi pháp học viên Pháp Luân Công chủ yếu nhằm mục đích tống tiền, đến lúc quả thực vắt không ra tiền nữa thì tống vào trại lao động cưỡng bức một cách phi pháp hoặc kết tội bằng vu khống. Trong mấy năm mà thành phố chúng tôi có đến gần 100 đồng tu bị bức hại tống tiền, mức tiền dao động từ 10.000 tệ, 20.000 tệ đến 200.000 tệ. Sau sáu, bảy năm, bằng cách này, hai đội chống tà giáo của cục công an thành phố đã tống tiền đến hơn 2 triệu tệ.

Một hôm vào mùa đông năm 2016, ba đồng tu bị bắt cóc, trong đó, người nhà của hai đồng tu bị tống tiền mấy chục ngàn tệ xong, cảnh sát mới thả người. Còn một đồng tu kiên quyết không phối hợp với tà ác, không thừa nhận bức hại về kinh tế của tà ác.

Một hôm, con gái của đồng tu này thông qua đồng tu khác tìm đến tôi. Cô ấy nói mẹ mình không phối hợp với tà ác, nhất định không đồng ý lấy tiền trong nhà ra nộp; bản thân cô là người được thụ ích từ Đại Pháp, cũng không muốn đưa tiền ra, không thể tiếp tay cho thói tham lam của kẻ ác. Cô ấy còn kể với chúng tôi rằng, cảnh sát thông qua người thường để moi tiền cô, ban đầu đòi 80.000 tệ, rồi nói 50.000 hay 40.000 tệ, cuối cùng nói 10.000 hay 20.000 tệ cũng được, nhưng cô ấy từ đầu đến cuối hoàn toàn không đáp ứng. Nghĩ đến mẹ mình bị bắt, cô ấy liền khóc. Người kia thấy cô ấy khóc thì nói: “Còn khóc nữa à, bảo cô chỉ mất 10.000 tệ là cứu mẹ được rồi mà cô còn không chịu bỏ ra!” Kỳ thực, không phải là cô ấy không bỏ ra được mà là không muốn bỏ. Tôi nói: “Cô làm rất đúng, chính là không thể phối hợp với tà ác. Vậy cô viết thư giảng chân tướng đi, tôi giúp cô viết. Viết cho đội chống tà giáo của cục công an thành phố, chúng ta dùng thiện niệm đả động họ.” Con gái của đồng tu vui mừng đồng ý.

Sau đó, con gái đồng tu thuật lại sự việc, tôi chấp bút ghi lại: Vì con gái duy nhất bị u tuyến giáp, người mẹ cả ngày bôn ba tìm thầy hỏi thuốc cho con, cuối cùng chính người mẹ cũng bị liên lụy mà mắc bệnh nặng. Lúc mẹ cô rơi vào bước đường cùng, có người giới thiệu tham gia lớp học Pháp Luân Công của Sư phụ ở Đại Liên năm ấy. Trên lớp học, Sư phụ để mỗi học viên nghĩ đến bệnh của mình hoặc một căn bệnh của một người thân. Mẹ của cô liền nghĩ đến bệnh của con gái, sau đó, Sư phụ liền gỡ bỏ bệnh cho cô. Từ đó trở đi, khối u của cô đã triệt để tiêu mất, lúc đó cô mới mười mấy tuổi. Sau khi khỏi bệnh, cô lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai, kết hôn rồi sinh con, hiện tại cuộc sống rất hạnh phúc. Mẹ cô từ khi tu luyện cũng được khỏi bệnh.

Con gái đồng tu viết phần kết trong thư chân tướng rằng: Thưa đội trưởng, nếu như không có Pháp Luân Đại Pháp, rất có thể tôi đã không còn trên cõi đời này, mẹ tôi cũng vĩnh viễn mất đi đứa con gái này. Một hồng ân to lớn như vậy, mẹ tôi nên báo đáp thế nào đây? Làm người phải có lương tâm! Mẹ tôi nên vì Pháp Luân Công mà nói lời công đạo, ông nghĩ có đúng không? Tôi cho rằng, thưa đội trưởng, ông cũng có bản tính thiện lương, ông cũng sẽ đồng tình với cách làm của mẹ tôi.

Viết thư đến đoạn cuối, chính chúng tôi cũng cảm động. Viết hoàn chỉnh rồi, con gái đồng tu dùng tên thật gửi thư chân tướng qua đường bưu điện. Dưới sự gia trì của Sư phụ, dưới tác dụng chính niệm, tín Sư tín Pháp của đồng tu, vài ngày sau, người nhà đã nhận được điện thoại của cảnh sát gọi đến trại tạm giam đón người. Vị đồng tu này không đưa cảnh sát một đồng nào mà thuận lợi về nhà.

2. Phơi bày cuộc bức hại với dân chúng địa phương

Trong những năm đó, địa phương chúng tôi có rất nhiều đồng tu chủ động tham gia chứng thực Pháp, rất nhiều việc chứng thực Pháp được mọi người tích cực hưởng ứng, phối hợp chỉnh thể ở địa phương vô cùng tốt đẹp.

Sư phụ giảng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Lời bình, Tinh tấn yếu chỉ III** )

Đầu tháng 1 năm 2004, sau hơn một tháng kinh văn của Sư phụ được công bố, thành phố tôi phát tờ rơi lượt đầu tiên để vạch trần bức hại tại một tiểu khu. Trong tờ rơi có nêu tình huống năm đệ tử Đại Pháp bị tà đảng Trung Cộng bức hại tại tiểu khu đó, nêu bật sự lương thiện của đệ tử Đại Pháp và sự tà ác của ĐCSTQ.

Cư dân phản ứng mãnh liệt, có người dân tay cầm tờ rơi hỏi hàng xóm: “Tòa nhà chúng ta có người nhà của người được viết trong này không?” Khi nhận được câu trả lời xác thực là có, liền cảm thán: “Thực sự có những chuyện như vậy ư!” Có cư dân trong tiệm tóc, tiệm tạp hóa lớn tiếng bình luận về nội dung trên tờ rơi, thể hiện sự phẫn nộ đối với tà đảng.

Còn có cư dân sau khi đắc được chân tướng, hễ thấy đệ tử Đại Pháp mà mình biết trên tờ rơi, bèn từ chân tướng mà suy đoán ra; gặp đệ tử Đại Pháp được đề cập trong tờ rơi thì lấy tờ rơi ra đặt vào tay đồng tu, đồng tình nói: “Trên tờ rơi có ghi tên bác, tôi vẫn giữ, giờ đưa bác.”

Còn có một người thường, vừa xem được trên tờ chân tướng về tình huống người nhà mình tham gia bức hại bị phơi bày ra ánh sáng, hơn nữa thông tin về gia đình kẻ hành ác rất đầy đủ, anh ta rất chấn động nói: “Pháp Luân Công giỏi thật, điều tra thế nào mà ra được như vậy?”

Từ đó trở đi, chúng tôi bắt đầu quá trình chứng thực Pháp bằng cách phơi bày cuộc bức hại tới người dân trong khu vực. Từ chỗ ban đầu là phát tờ rơi chân tướng, cho đến sau này phát thành sách chân tướng. Chúng tôi phát tài liệu chân tướng từng khu từng khu trong thành phố, cũng phát tài liệu chân tướng đến những thôn làng xung quanh. Chân tướng của mỗi địa khu hoặc mỗi thôn làng đều là những sự việc đã được xác thực là xảy ra ở chính địa khu đó, chính thôn làng đó, đều là những việc xảy ra ngay sát họ, thậm chí là những người quen của bản thân họ. Làm như vậy giúp lượng lớn chúng sinh qua đó mà liễu giải được cuộc bức hại ngay bên họ, từ đó minh bạch chân tướng Đại Pháp, được cứu độ. Khi chỉnh lý mỗi vụ bức hại, chúng tôi đều xác thực nhiều lần, nỗ lực viết thật chuẩn xác, không để sai sót, mới đạt được hiệu quả cứu người.

Trước mỗi lần phát tài liệu chân tướng tại khu vực, người điều phối đều tự thân đi tra tình huống từng tòa nhà, từng tầng lầu, đếm chuẩn xác số căn hộ ở mỗi tầng lầu. Đồng tu của điểm tài liệu cũng không ngại khổ, họ đêm ngày mau chóng sản xuất tài liệu. Các đồng tu sau khi được phân công nơi phụ trách, cũng trước hết kiểm tra hiện trường, phát chính niệm thanh lý trường ở đó, đến khi ổn thỏa rồi mới đi làm để tránh can nhiễu.

Sau khi công bố Cửu bình về Đảng cộng sản, năm 2006, chúng tôi phát cửu bình phủ khắp thành phố và thôn làng xung quanh, cố gắng không bỏ sót hộ nào, không bỏ sót ngóc ngách nào. Những năm đó, đồng tu tại điểm tài liệu đã rất vất vả.

Từ năm 2012, thành phố tôi nhắm vào mấy kẻ cầm đầu hành ác, chúng tôi áp dụng biện pháp phân phát “chứng minh thư kẻ ác”. Mặt trước của “chứng minh thư” này giống như chứng minh thư nhân dân bình thường, có ảnh kẻ ác và thông tin cá nhân, mặt sau thuật tóm tắt lại vụ việc người này bức hại đệ tử Đại Pháp như thế nào (bằng ngôn ngữ bình hòa, không có chỉ trích hay trù rủa), sau đó đem đi ép plastic. Không chỉ phát ở các khu vực trong thành phố, huyện thành ngoại ô cho đến vùng nông thôn, mà còn phát trọng điểm ở các nơi gần các tòa nhà làm việc của các cơ quan trực thuộc thành phố, đặc biệt là trong sảnh tòa nhà lớn của cục công an thành phố, bên trong trại tạm giam, còn phát những nơi như đồn cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, v.v… Chúng tôi phát số lượng lớn “chứng minh thư kẻ ác” ở các khu vực chung quanh tòa nhà làm việc của những cơ quan này. Chứng minh thư này mang theo rất tiện, có thể phát số lượng lớn. Ép plastic rồi thì không sợ mưa, để ở đâu cũng được, trên đường phố, trong rừng, trên ghế công viên.

Đội trưởng đội chống tà giáo của cục công an thành phố điên cuồng bắt giữ đệ tử Đại Pháp, còn trắng trợn moi tiền đệ tử Đại Pháp, ông ta liền thấy chứng minh thư kẻ ác của mình khắp nơi trong thành phố, lại bị khuất phục trước sự kiên nhẫn của đệ tử Đại Pháp mà chủ động đề xuất từ chức. Ông ta nói với người quen: “Tôi tự đề xuất không làm nữa, tôi được điều đi nơi khác. Bắt những người này không có ý nghĩa gì hết, họ ra rồi lại luyện nữa.”

Hai, ba năm gần đây, đội trưởng đội bảo an quốc gia của cục công an ở một khu trong thành phố tôi rất tà ác, chỉ huy thuộc hạ theo dõi bắt cóc 10 vị đệ tử Đại Pháp. Có một lần, trong nửa tháng, bắt cóc liền hơn 20 người, trong đó, nhiều người bị hãm hại kết án oan. Lúc tịch thu nhà bất hợp pháp, người nhà đồng tu nhanh trí chụp ảnh ông ta lại. Sau đó, chúng tôi làm thành chứng minh thư kẻ ác cho đội trưởng đội bảo an quốc gia, bắt đầu phát trên diện rộng tại chính khu vực đó. Bây giờ, đội trưởng đội bảo an đã dè dặt hơn rất nhiều.

Mấy năm trước, chúng tôi còn tổng hợp các vụ việc trên địa bàn, làm thành video chân tướng. Sau khi Minh Huệ đăng lên, chúng tôi dùng hình thức phát đĩa DVD và ổ USB đến tay của chúng sinh. Ngôn ngữ video ôn hòa, trung lập, không có khẩu khí đấu tranh của văn hóa đảng, đặc biệt giọng đọc của đồng tu hải ngoại rõ ràng, ngữ âm nhu hòa, tốc độ vừa phải, êm tai, đồng tu xem xong đều thấy rất tốt.

Có người dân xem xong đĩa DVD, nói rằng anh ấy thật sự tin nạn thu hoạch nội tạng từ đệ tử Đại Pháp còn sống là có thật, trước đây còn bán tín bán nghi. Một nam đồng tu cao tuổi gần 80 khi phát tài liệu cho người thường, ông đứng trước dòng người ở chợ mà giơ đĩa DVD hô to: “Mau tới xem này, xem xem bệnh viện XYZ (tên bệnh viện quân y của tà đảng tại thành phố tôi) kiếm tiền như thế nào này!”

3. Tìm mời luật sư cho đồng tu bị bức hại

Năm 2008, tòa án của tà đảng của một khu vực trong thành phố tôi muốn xét xử bất hợp pháp mấy đệ tử Đại Pháp, những đồng tu này đều bị gom vào thành một vụ án, cùng bị xét xử. Một hôm, tôi thấy trên Minh Huệ báo cáo rằng có vị luật sư chính nghĩa nổi danh ở Bắc Kinh biện hộ vô tội cho đồng tu ở Thanh Đảo, mà lúc ấy, ở đại lục vẫn chưa có đồng tu nào ở địa khu khác mời được luật sư chính nghĩa để biện hộ.

Theo nguyên tắc xem thái độ của Minh Huệ đối với những vấn đề lớn, tôi bèn trao đổi với các đồng tu địa phương xem chúng tôi có thể mời luật sư chính nghĩa để biện hộ vô tội cho đồng tu không. Sau khi đạt được sự nhất trí, chúng tôi gọi điện liên hệ với vị luật sư này, cuối cùng, luật sư đứng ra lập thành nhóm, với chi phí luật sư thấp nhất thời điểm ấy, ông ấy lập tức mời được hai vị luật sư cho mỗi đồng tu sắp bị xét xử bất hợp pháp.

Lần mời luật sư này, thời gian tôi đi lại và ở thành phố cộng lại là một tuần, chi phí đi lại và ăn ở đều tính vào chi phí luật sư, tính ra mỗi người họ chỉ kiếm được chưa đến 10.000 tệ, hơn nữa trong nhóm có luật sư danh tiếng kiếm còn ít hơn, điều này cũng thể hiện sự thuần chính của các luật sư chính nghĩa biện hộ vô tội cho các đệ tử Đại Pháp trong những năm đầu.

Vị luật sư danh tiếng này còn đặc biệt mời được giáo sư của một học viện đại học từ phương Nam. Ông ấy cho chúng tôi biết mời vị giáo sư có tiếng này là để dẫn khởi sự chú ý của giới pháp luật tại Trung Quốc đối với nhóm Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên vị giáo sư này tham gia biện hộ vô tội cho học viên Pháp Luân Công. Trong quá trình tiếp xúc với chúng tôi, ông ấy cảm nhận được sự thiện lương và thuần chính của đệ tử Đại Pháp. Sau này, ông ấy tiếp tục biện hộ cho sự vô tội cho các học viên Pháp Luân Công khắp nơi ở Trung Quốc, rất có sức ảnh hưởng đến các giới.

Chi phí mời luật sư là do các đồng tu khảng khái tự nguyện chi ra. Nhớ lần tôi đi quyền tiền mời luật sư từ mọi người là vào giữa mùa hè. Một hôm, tôi đạp xe đến chỗ các đồng tu quyên tiền. Hôm ấy, mưa như trút nước, nhưng vì thời gian cấp bách, tôi vẫn đội mưa mà đi. Suốt dọc đường, tôi ôm trong túi áng chừng vài chục ngàn tệ, toàn thân bị ngấm nước mưa ướt sạch, cả trong giày cũng đầy nước mưa. Nghĩ đến bao nhiêu đồng tu khảng khái quyên tiền như thế, tôi vô cùng cảm động, nước mắt hòa cùng nước mưa lã chã lăn dài… Về đến nơi, các đồng tu đợi ở đó giúp tôi lấy tiền ra, vừa thấy tiền bị nước mưa ẩm hết cả. Đồng tu mở quạt, chúng tôi trải từng tờ từng tờ ra sàn, cuối cùng dùng quạt thổi khô chỗ tiền ấy.

Khi các luật sư đến nơi, tôi cùng các đồng tu đến khách sạn họ ở để bàn bạc với họ, nhất định phải đảm bảo biện hộ vô tội, bởi vốn dĩ đệ tử Đại Pháp không có tội. Trong quá trình đó, chúng tôi luôn chú ý đến quan điểm biện hộ của luật sư. Một hôm, lúc ăn cơm sau phiên xét xử, tôi nghe thấy một luật sư bảo cần giảm nhẹ cái gọi là “chứng cứ phạm tội” của đồng tu, như vậy sẽ được giảm án. Về nhà, tôi thấy không yên tâm. Hôm sau, luật sư vừa ngủ dậy, tôi liền nhanh chóng đến khách sạn, lại một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu biện hộ vô tội, tất cả những cái gọi là vật chứng đều không phải là “chứng cứ phạm tội”.

Phiên xét xử này kéo dài bốn ngày, các luật sư mặc đồng phục luật sư, đầu đội mũ luật sư, chính trực biện hộ vô tội cho đệ tử Đại Pháp. Các luật sư khí phách mãnh mẽ, nói có lý, có chứng cứ, trong tòa án, mọi người đều nín thở lắng nghe. Đội trưởng đội chống tà giáo thành phố chúng tôi cũng đến, người của ủy ban chính trị pháp luật của khu vực này cũng đến. Đệ tử Đại Pháp địa phương, người nhà và người thường là mấy chục người vào tòa án nghe. Ngoài tòa án, rất nhiều đồng tu phát chính niệm cự ly gần. Lúc đó là giữa mùa hè, nắng gắt như thiêu, mấy ngày mà mọi người đã sạm đen vì nắng.

Có anh trai chưa tu luyện của một vị đồng tu đã dẫn mấy người bạn tới, mang theo chứng minh thư nhân dân vào tòa án nghe. Tòa xử bốn ngày thì anh ấy đi nghe ba ngày, nghỉ đạp xe Thần ngưu (loại xe ba bánh chở khách chạy bằng sức người) để kiếm tiền. Anh ấy về kể cho người quen: “Luật sư biện hộ hay lắm, nói đều rất có lý, thẩm phán nghe xong đều không có lời nào để nói, kiểm sát viên cũng đều phải cúi đầu. Họ đều biết chính mình không có lý gì. Đảng Cộng sản là tà ác, không màng gì đến đạo lý, cũng không theo pháp luật do chính Đảng Cộng sản đề ra.” Khi rời tòa án, ngay cảnh sát tòa án cũng giơ ngón tay cái với đệ tử Đại Pháp.

Vốn dĩ một ngày đã có thể kết thúc phiên xét xử, nhưng vì chứng cứ, lập luận mạnh mẽ của luật sư, phiên xét xử cứ bị hoãn hết lần này đến lần khác, ngày thứ hai tiếp tục, thứ ba tiếp tục rồi đến ngày thứ tư tiếp tục. Tại tòa án, các luật sư chỉ ra: “Những cái gọi là ‘tố cáo’ đều là hư cấu, không cấu thành tội được.”, “Từ thực tế mà chúng tôi lý giải được, học viên Pháp Luân Công không vi phạm luật pháp quốc gia, họ toàn là những công dân ưu tú của Trung Quốc”, “Đương sự của tôi, họ đều vô cùng khoan dung, vô cùng lương thiện, dùng cách nói của người Trung Quốc thì họ đều là người tốt.”

Sau phiên xử, có luật sư nhận phỏng vấn từ truyền thông nước ngoài còn kêu gọi: “Các tổ chức nhân quyền quốc tế và truyền thông quốc tế hãy chú ý, có một quần thể người như thế, hơn nữa, số lượng rất lớn, nhân quyền cơ bản của họ không được đảm bảo. Nhóm người tín ngưỡng Pháp Luân Công đang bị đối xử bất công như thế này, đến nay đã kéo dài chín năm rồi, thời gian cũng đã lâu rồi.” Phiên xét xử lần này có tác dụng chấn nhiếp cực lớn tới tà ác vùng đó, khiến rất nhiều người thường tham dự phiên xử đã minh bạch chân tướng.

4. Phơi bày tội ác của trại giam địa phương

Cuối năm 2008, có một đồng tu ở ngoại thành bị bức hại đến chết trong trại giam của thành phố, hơn nữa tin truyền ra ngoài là bị phạm nhân đánh chết. Sau khi biết tin, hầu hết các đồng tu trong toàn thành phố đều đứng lên hành động, dùng các phương pháp giảng chân tướng: phát tờ rơi, dán áp phích tự dính, gửi thư, gửi tin nhắn, gọi điện thoại giảng chân tướng v.v. để vạch trần tội ác trong trại giam. Một kiểm sát viên của một viện kiểm sát nói: “Tin của Pháp Luân Công bay rợp trời!”

Mấy ngày sau khi đồng tu bị bức hại đến chết, vào một buổi sớm, trên con đường đến nhà tù ở thành phố của đồng tu treo đầy biểu ngữ chân tướng, trên cây thông hai bên đường cũng cài đầy hoa trắng, biểu thị sự chia buồn đối với đồng tu cũng như sự phản đối cuộc bức hại này.

Người nhà đồng tu này, do không minh bạch chân tướng Đại Pháp, lúc mới từ ngoại tỉnh vào thì không để ý gì đến chúng tôi, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, lời nói đầy giận dữ. Chúng tôi tâm bất động, kiên nhẫn giảng chân tướng cho họ, chăm sóc họ về mọi mặt, giúp họ tìm chỗ ở. Cùng họ đến trại giam, cùng đến viện kiểm sát yêu cầu giải thích. Bỏ tiền mời luật sư Bắc Kinh, yêu cầu bên thứ ba khám nghiệm tử thi v.v. Cuối cùng, người nhà cũng minh bạch chân tướng, hiểu rằng người thân của họ do bị tà đảng Trung Cộng bức hại đến chết.

Nhớ tối hôm người nhà đồng tu sắp rời đi, tôi buông bỏ tâm sợ hãi, mang thiện niệm muốn cứu độ họ, liền cùng mấy đồng tu khác mời họ tới nhà tôi. Tôi cho họ xem đĩa DVD Shen Yun năm ấy, vừa hay trong đó có tiết mục múa về một nam đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết. Đến lúc này, người nhà đã triệt để minh bạch chân tướng. Tiếp đó, chúng tôi chuẩn bị một bàn đồ ăn, lại mua bia cho người nhà, rồi mọi người cùng nhau dùng bữa. Em trai và anh trai của đồng tu vô cùng cảm động, người em nói: “Đến cán bộ cấp huyện chết cũng không dấy động được sự tình lớn như anh tôi.” Anh đồng tu nói: “Chúng ta giờ chính là người thân.” Cuối cùng, đến khi sắp lên tàu, chúng tôi hai bên cùng gạt nước mắt chia tay.

Trong hơn chục năm sau đó, trại giam nhiều lần tìm người nhà đồng tu yêu cầu hỏa táng thi thể, thậm chí còn về tận quê của đồng tu, tìm cảnh sát địa phương gây áp lực, nhưng đều bị người nhà đồng tu cho quay về.

Sự phối hợp chỉnh thể của các đồng tu địa phương đã khởi tác dụng chấn nhiếp to lớn đối với tà ác của trại giam. Từ đó đến nay đã hơn chục năm không có đệ tử Đại Pháp nào bị bức hại đến chết nữa, giảm thiểu được rất nhiều mức độ bức hại tại đây. Các đồng tu trong thành phố phát chính niệm cự ly gần ngay ngoài trại giam cũng duy trì rất nhiều năm rồi.

5. Chính niệm giải thể biển trưng bày tà ác

Một ngày xuân năm 2018, có đồng tu tới cửa hàng làm quảng cáo trong thành phố có việc, vô tình phát hiện ra trên sàn cửa hàng quảng cáo này có rất nhiều bảng trưng bày vu khống miệt thị Đại Pháp, đồng tu vội chạy tới nhà tôi báo tin. Sau đó, chúng tôi lại tới cửa hàng quảng cáo kia để điều tra xem xét, cửa hàng quảng cáo này là khá lớn trong thành phố, trên sàn cửa hàng dựng một đống lớn biển trưng bày, đã làm xong trăm mấy chục cái, đều là vu khống miệt thị Đại Pháp.

Sau khi dò hỏi, chúng tôi biết được là do ủy ban chính trị pháp luật của thành phố đặt làm. Chúng tôi tìm ba đồng tu bình thường giảng chân tướng rất tốt tới đó để giảng chân tướng cho chủ cửa hàng và nhân viên, giảng rõ cho họ rằng làm những thứ như thế này sẽ gây độc hại cho người dân, không nên vì kiếm tiền mà điều gì cũng làm; rồi lại gọi theo số điện thoại trên biển cửa hàng để gọi điện giảng chân tướng cho chủ cửa hàng và nhân viên, đối phương từ mắng nhiếc mạ lỵ dần dần đến lắng nghe, cuối cùng thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng.

Tiếp đến, chúng tôi viết thư khuyến thiện cho ủy ban chính trị pháp luật của thành phố. Thư khuyến thiện do ba đồng tu cùng hoàn thành. Trong thư, chúng tôi nỗ lực trình bày rằng những bảng trưng bày như thế này rất nguy hại cho bách tính trăm họ, đồng thời theo văn hóa truyền thống, thiện ác là có quả báo, phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp sẽ gặp ác báo, cũng như từ phương diện từ bi để khuyến thiện. Sau khi viết thư xong, chúng tôi gửi chuyển phát nhanh, đồng thời thông báo cho đồng tu toàn thành phố phát chính niệm mật độ cao, giải thể bảng trưng bày tà ác, còn có một số đồng tu đến trước cửa hàng quảng cáo phát chính niệm cự ly gần.

Cuối cùng, những bảng trưng bày này biến mất không rõ tung tích, toàn khu vực thành phố không trưng bày một cái nào.

6. Thế nhân thức tỉnh

Nhiều năm qua, các đồng tu địa phương liên tục ra ngoài chứng thực Pháp cứu người, một lượng lớn chúng sinh địa phương đã được Đại Pháp cứu độ. Một lần, đồng tu địa phương khác đến đây, đi trên đường giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho người dân, hỏi một lèo mấy người mà ai cũng biểu hiện là đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, cũng đã làm tam thoái. Các đồng tu từ nơi khác đến cảm khái nói: “Đệ tử Đại Pháp thành phố này làm tốt thật, người tam thoái nhiều thật!”

Rất nhiều người dân nhờ minh bạch chân tướng Đại Pháp, biểu hiện ra những cử chỉ chính nghĩa, như trường hợp anh trai của đồng tu đến tòa án nghe xét xử như đã đề cập bên trên. Có một hôm, anh ấy đang chờ việc ở khu chợ nhỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng quát lớn, liền thấy một ông lão túm một bà cụ không buông, chỉ vì bà lão phát đĩa CD chân tướng Pháp Luân Công đến tay ông này. Đối diện chợ khoảng chục mét là đồn cảnh sát, ông lão túm bà lão kéo về phía đồn cảnh sát, vừa kéo đi vừa quát: “Đi đến đồn cảnh sát!”

Anh của đồng tu nhanh chí, lập tức chạy đến trước ông lão giữ tay ông lại, nói: “Hai bác đừng đánh lộn nữa, mau thả ra!” Anh ấy dùng lực tách tay ông lão ra, ông lão không chịu buông lỏng tay, anh ấy bảo: “Bác trai, mau thả tay ra, nếu không cháu sẽ không khách khí đâu.” Ông lão thấy anh ấy tức giận, liền thả bà lão ra. Anh trai đồng tu nói với bà lão: “Bác mau đi đi!” Ông lão nói với anh ấy: “Tôi với bà kia không phải người một nhà, bà ta là Pháp Luân Công!” Kỳ thực, anh trai đồng tu biết họ không phải người một nhà, liền nói: “Hai bác không phải người một nhà sao? Vậy bác ấy cũng không phải người xấu, bác ấy đưa đồ cho bác, bác không muốn thì thôi, cần gì phải kéo lên đồn cảnh sát?” Vừa nói vừa lấy lại đĩa DVD chân tướng từ tay ông lão. Những hành động chính nghĩa như thế này không ít, ở đây chỉ nêu một trường hợp làm ví dụ.

Lời kết

Bài viết này đã tái hiện lại con đường đệ tử Đại Pháp địa phương đã cùng nhau đi qua. Hồi tưởng lại quá trình tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm, tôi vô cùng cảm khái, nhờ có sự bảo hộ từ bi vô lượng của Sư tôn mà đệ tử mới có thể đi đến ngày hôm nay. Trong suốt quá trình ấy, có sự huy hoàng khi chứng thực Pháp, cũng có khi vì tâm chấp trước của bản thân không bỏ được mà gây trở lực trong chứng thực Pháp và gián cách giữa các đồng tu. Thuận theo sự thăng hoa trong tu luyện của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp địa khu chúng tôi, gián cách đã bị tiêu trừ.

Đệ tử cần cẩn trọng làm theo lời dạy của Sư tôn, hướng nội tìm, không ngừng tinh tấn, sẽ vẫn như trước đây: phối hợp chặt chẽ với đồng tu, viên dung bổ sung cho nhau, tiếp tục làm tốt việc chứng thực Pháp tại địa phương, cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bài viết có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉnh giúp.

(Bài viết tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ lần thứ 19)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/16/451515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/24/204894.html

Đăng ngày 05-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share