Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 09-11-2022] Sau khi “Hồng Ngâm VI” của Sư phụ được công bố, tôi đã học vài lần và cảm thấy có một số nội dung câu chữ giống nhau, rất dễ nhớ nhầm, nên tôi liền bắt đầu học thuộc. Khi học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được nội hàm bác đại của Pháp. Sư phụ đã vì chúng sinh mà khai thị chân tướng của Sáng Thế, chân tướng của sinh mệnh, chân tướng của bức hại, chân tướng của vô thần luận và tiến hoá luận, cùng chân tướng của hành vi quan niệm hiện đại. Đồng thời, tôi cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ, cũng như lý giải sâu sắc về sự tà ác của tiến hoá luận, vô thần luận, tuy nhiên, tôi lại không hiểu rõ về “hành vi quan niệm hiện đại”, cho rằng chính là những hành vi bất hảo thời nay sau khi đạo đức của người thường bị tuột dốc, còn bản thân đã tu luyện nhiều năm như thế, các hành vi bất hảo đó ắt hẳn là không có nữa. Thế nhưng, một sự việc xảy ra hai hôm trước đã khiến tôi nhận rõ “hành vi quan niệm hiện đại” của bản thân.

Chiều hôm đó, tôi cùng đồng tu đi ra ngoài giảng chân tướng, trên đường có hai cô gái trẻ đưa cho chúng tôi một tờ quảng cáo in màu, nói rằng cửa hàng thuốc bên cạnh khai trương có giá ưu đãi. Tôi tận dụng cơ hội nhận tờ quảng cáo để giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, và giúp họ thoái xuất khỏi Đoàn, Đội. Sau khi tạm biệt họ, tôi chợt nhớ ra mấy hôm trước chồng nhờ tôi mua thuốc tiêm insulin cho anh ấy, nghĩ rằng có giảm giá, tôi bèn ghé vào hiệu thuốc.

Trong cửa hàng, mấy người đang bận rộn với một đống thuốc lớn trên sàn, tôi hỏi: “Có loại insulin “Lantus” không?” Một thanh niên trông có vẻ là người quản lý trả lời: “Có ạ, hôm nay giá ưu đãi chỉ 65 tệ một hộp! Giá rẻ hơn rất nhiều đó ạ, trước đây em phải mua với giá 90 tệ”. Tôi lại hỏi: “Còn giảm được nữa không em?” Người thanh niên nói: “Chị mua bao nhiêu hộp?” Tôi nói: “10 hộp”. Người thanh niên nói: “Vậy thì có giảm, chị mua luôn không?” Tôi nói: “Không mang theo thẻ bảo hiểm y tế thì được giảm bao nhiêu?” Người thanh niên nói: “Vậy đợi chị mang thẻ bảo hiểm y tế tới rồi tính, đảm bảo sẽ cho chị một mức giá thỏa đáng”. Tôi nói: “Ừ nhé”.

Khi về tới nhà, tôi kể với chồng chuyện này. Chồng tôi bảo: “Nếu rẻ thế, vậy để lát nữa tiện đường tới nhà chị ăn tối, chúng ta đi mua thuốc luôn”. Tôi nói: “Vâng”. Nhưng trong lòng tôi nghĩ, sao đột nhiên giá lại rẻ hơn nhiều vậy nhỉ? Không lẽ là giả sao? Nghĩ đến đây, tôi bảo với chồng: “Lát nữa trên đường đi chúng ta hỏi thêm giá của các hiệu thuốc khác xem sao, giá không thể chênh lệch quá nhiều”. Chồng tôi đồng ý.

Đi ra khỏi nhà không xa, bên đường có một dãy hiệu thuốc, chồng tôi nói: “Anh đứng ở ngoài trông xe, em vào hỏi nhé”. Tôi bước vào hiệu thuốc và hỏi giá, cô thu ngân nói: “Giá khuyến mại là 70 tệ một hộp”. Tôi hỏi: “Mua 10 hộp có giảm nữa không?” Cô gái trả lời: “68 tệ”. Tôi không nói gì, quay người rời đi. Cô ấy vội hỏi theo: “Vậy chị trả bao nhiêu?” Tôi nói rằng cửa hàng thuốc mới khai trương ở phía trước bán có 60 tệ. Lúc đó tôi không có ý nói dối, bởi trong lòng tôi nghĩ đó là mức giá thỏa đáng mà người quản lý trẻ kia nói. Tôi vừa nói vậy vừa bước ra ngoài, không ngờ cô gái đuổi theo tôi và nói lớn với tôi: “Được, em bán cho chị với giá 60 tệ”. Ngay khi nghe thấy cô ấy dễ dàng đồng ý như thế, thậm chí còn chạy theo tôi ra ngoài để muốn bán cho tôi, có lẽ giá 60 tệ vẫn còn cao. Tôi nói: “Để tôi suy nghĩ đã”.

Khi tôi ra ngoài, chồng hỏi tôi tình hình và tôi đã kể lại cho anh ấy. Chồng tôi bảo: “Chúng ta hãy tới cửa hàng thuốc mới khai trương đó xem sao”. Tới nơi, nhân viên bán hàng nói: “Người ban nãy trả lời chị là ông chủ của chúng em, anh ấy đã đi khỏi đây rồi, anh ấy dặn chúng em bán cho chị giá 63 tệ”. Tôi nói: “Có thể giảm được nữa không?” Người bán hàng nói: “Không ạ”. Tôi trả lời: “Thành thực mà nói, trên đường đi vừa rồi tôi đã hỏi một cửa hàng thuốc, giá của họ chỉ có 60 tệ”. Người bán hàng đáp: “Giá đó chúng em không bán được”. Lúc này, chồng tôi đang ở ngoài trông xe, bỗng xông vào và quát lớn: “Đạo đức cô có vấn đề, cô đâu có thành thực, cô đúng là không có đạo đức, tuỳ tiện tiết lộ bí mật kinh doanh của cửa hàng khác, cô nói xem cô thành thực chỗ nào?” Tình thế đó khiến 4, 5 nhân viên của cửa hàng lo sợ, bối rối. May thay lúc đó trong tâm tôi biết rõ cần phải giữ vững tâm tính, không thể tranh cãi với chồng. Tôi một mặt xoa dịu các nhân viên cửa hàng, một mặt vội khuyên chồng rời khỏi hiệu thuốc. Trên đường đi, chồng tôi rất tức giận, tới nhà chị gái rồi mà ông ấy bảo vẫn còn tức không muốn ăn cơm.

Sự việc này xảy ra, tôi biết chắc chắn là mình đã sai rồi, nhưng sai thế nào? Sau khi về nhà, tôi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình suy nghĩ của mình, phân tích nó một cách chi tiết và tôi đã bị sốc. Tôi thấy rõ bản thân gian trá, xảo quyệt do bị đầu độc bởi văn hóa đảng.

Trước tiên là tâm lợi ích, khi nghe thấy giá ưu đãi hơn lúc mua trước, tôi đã rất vui; sau đó là tâm nghi ngờ, tìm hiểu các cửa hàng khác để không mua phải hàng giả; tiến thêm bước nữa là tâm giảo hoạt, không chân, dùng giá do bản thân suy đoán khiến người ta phải bán cho mình giá ưu đãi. Khi người bán vui vẻ đồng ý bán với giá 60 tệ, tôi lại cảm thấy giá đó có khi vẫn bị hớ; cuối cùng tôi còn đóng kịch, khi cửa hàng mới mở đòi giá 63 tệ, bên ngoài tôi ra vẻ thành thực nói với họ rằng cửa hàng khác bán giá 60 tệ, ý là 60 tệ tôi còn chưa mua, các vị bán 63 tệ thì chắc chắn tôi sẽ không mua, ngụ ý muốn đối phương cân nhắc bán giá thấp hơn 60 tệ, ít nhất cũng phải là 60 tệ. Tôi kinh ngạc trước tất cả các loại nhân tâm thay nhau thể hiện, bản thân đã trở thành rất tự nhiên. Điều đáng sợ hơn nữa là tất cả những điều này đã được thực hiện mà không cần suy nghĩ. Tại sao chồng tôi mắng tôi là vô đạo đức? Một người vắt óc suy nghĩ để tối đa hóa lợi ích của mình và lợi dụng sự cạnh tranh về giá giữa các cửa hàng để thỏa mãn tư lợi của mình chẳng phải là không có đạo đức sao?

Suy nghĩ kỹ thêm, từ trước tới nay bản thân tôi nghĩ rằng tâm lợi ích của mình rất nhẹ, anh chị em của chồng mua nhà, mua xe vay tôi vài vạn, vài chục vạn đồng không trả, tôi đều không bận tâm. Khi làm việc ở đơn vị, có vấn đề về lợi ích gì tôi đều chủ động nhường cho người khác, không có việc gì không phóng hạ được. Vậy vì sao chỉ vì lợi hai, ba đồng mà tôi hao tâm đến thế? Khi truy xét đến cùng, tôi phát hiện ra là do bản thân đã hình thành “hành vi quan niệm hiện đại”, dưới sự truyền bá lâu dài của văn hoá biến dị, loại vật chất biến dị này đã hình thành phương thức tư duy và hành vi của bản thân, hễ gặp vấn đề thì cơ chế này liền tự nhiên kích hoạt, sau đó sẽ xuất hiện những cảnh tương tự như tôi đã dàn dựng.

Cho đến nay, tôi đã có nhận thức mới về “hành vi quan niệm hiện đại” được đề cập trong Pháp của Sư phụ. Tôi cũng hiểu tại sao Sư phụ lại nhấn mạnh về việc loại bỏ nó:

“Phóng hạ hiện đại quan niệm vi đích quái dạng hình hài
Hoàn nguyên nhĩ đích thiện lương trực bạch“ (Thần tại triển hiện, Hồng Ngâm VI)

Tạm dịch:

“Trừ bỏ quan niệm hiện đại và diện mạo quái dị

Trở về với bản tính chính trực thiện lương” (Thần đang triển hiện, Hồng Ngâm VI)

“Thiện lương chính trực” mới là bản tính của sinh mệnh, còn gian trá, xảo quyệt là bị ma tính thấm nhuần.

Sự việc này tôi mô tả khá dài, viết ra, một mặt để phơi bày những vật chất bất hảo của bản thân và giải thể chúng, mặt khác, tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu vẫn còn tồn tại vấn đề giống như tôi có thể coi trọng “hành vi quan niệm hiện đại” vốn không dễ nhận ra, vào giai đoạn cuối cùng của cơ duyên tu luyện, nghiêm túc đối đãi với từng tư từng niệm của bản thân, đi tốt con đường tu luyện của mình.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có điểm nào không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/9/451652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/9/205096.html

Đăng ngày 31-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share