Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2022] Chính Pháp đã đến bước cuối của giai đoạn cuối cùng, các đệ tử Đại Pháp theo Sư phụ chính Pháp, bước đến ngày hôm nay thật không hề dễ dàng. Đặc biệt, rất nhiều đệ tử đã 70, 80 tuổi, sinh mệnh đã được Sư phụ kéo dài thêm. Tôi phát hiện ra rằng nhiều đồng tu cao tuổi xung quanh tôi có biểu hiện nghiệp bệnh, có người chủ ý thức không mạnh, có người không luyện công cả năm nay, còn một số người đã quên các động tác của năm bài công pháp. Có những học viên không thể buông được tình cảm với con cháu và đã qua đời. Một số học viên không tham gia học Pháp nhóm do sợ hãi hoặc có tâm chấp trước vào sự an nhàn.

Một đệ tử Đại Pháp mà tôi biết đã từng tu luyện khá tinh tấn, nhưng sau khi con gái bà ấy lập gia đình và sinh con, cô ấy đã nhờ bà tới vùng ngoại ô để chăm cháu. Bà ấy đã đồng ý. Trong thời gian sống ở đó, bà không tương tác với các học viên khác và dần dần trở nên giải đãi trong tu luyện. Bà đã có biểu hiện của nghiệp bệnh. Bà không thể tiếp tục ở lại vùng ngoại ô được nữa nên đã quay lại thành phố.

Sau khi bà quay lại, các đồng tu đã đến nhà bà học Pháp và chia sẻ thể ngộ tu luyện với bà, sức khỏe của bà đã dần dần phục hồi. Bà không ngộ ra được rằng chính Sư phụ đã cứu bà và giúp bà tiêu trừ nghiệp bệnh, nên đã không trân quý sinh mệnh mà Sư phụ đã kéo dài thêm cho mình, hơn nữa bà lại muốn quay lại trông cháu giúp các con mình. Khi các đồng tu cố gắng thuyết phục bà buông cái tình với con cháu, bà nói rằng nếu bà không giúp con cháu, chúng sẽ không thể xoay sở được. Bà bỏ ngoài tai chia sẻ của đồng tu và tiếp tục quay lại nhà con gái.

Chỉ sau vài ngày, biểu hiện nghiệp bệnh của bà đã trở nên nghiêm trọng, bà trở nên gầy gò, như da bọc xương. Bà không thể đứng vững và phải quay trở lại thành phố. Thông qua học Pháp, luyện công, và chia sẻ thể ngộ với các đồng tu, bà đã nhận ra thiếu sót của mình và muốn buông bỏ chấp trước và tình đối với con cháu và tu luyện tinh tấn. Khi tâm tính của bà đề cao, Sư phụ từ bi đã cấp cho bà một cơ hội nữa. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà và cấp cho bà cơ hội tu luyện.

Sau khi nghiệp bệnh qua đi, chấp trước của bà đối với con cháu lại trở lại, bà vẫn muốn đi trông cháu. Bà nói rằng, nếu bà không đi, con bà vừa đi làm vừa chăm con sẽ quá mệt mỏi. Các đồng tu nhắc bà ấy: “Hết lần này đến lần khác chị vẫn không thay đổi. Sư phụ cho chị hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhưng chị vẫn không biết trân quý, chẳng phải chị không coi trọng Sư phụ và sự cứu độ từ bi của Ngài sao? Bà đã không nghe lời nhắc nhở của đồng tu và một lần nữa lại quay lại nhà con gái.

Chỉ sau vài ngày, bà lại quay lại thành phố. Lần này, nghiệp bệnh của bà nghiêm trọng đến mức bà không thể đi lại được. Nếu bà có thể đối đãi với bản thân như một người tu luyện và tu luyện tinh tấn, Sư phụ từ bi sẽ vẫn cho bà một cơ hội. Nhưng thay vào đó, bà đã coi mình như một bệnh nhân. Bà có thể tự đi vệ sinh nhưng lại chỉ nằm trên giường và đợi người khác đến chăm sóc. Không lâu sau, bà đã qua đời. Đây thực sự là một bài học đau lòng. Bất cứ khi nào chúng tôi nhớ lại vấn đề này, các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đều cảm thấy có lỗi. Sau khi thấy rằng bà ấy không tỉnh ngộ và phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, chúng tôi đã mất niềm tin ở bà và sau vài ngày chúng tôi đã không đến nhà để học Pháp cùng bà nữa.

Gần đây tôi gặp lại một học viên, hai năm trước bà ấy bị ngã nhiều lần và bị bong gân cổ chân rất nặng, khiến bà không thể đi lại trong một thời gian dài. Bà nói rằng Sư phụ đang giúp mình tiêu trừ nghiệp lực. Tôi nói “Chị cứ buông tâm xuống, mọi việc xảy ra đều là hảo sự.”

Tôi về nhà và bắt đầu nghĩ: Học viên này tu luyện rất tinh tấn, bà ấy đã gánh vác nhiều hạng mục chứng thực Pháp. Bà đã phó xuất rất nhiều, khi có vấn đề xảy ra, bà luôn giữ tâm thái ổn định. Bà cũng không có tâm sợ hãi. Khi Sư phụ giúp chúng ta gỡ bỏ nghiệp lực, điều này không ảnh hưởng đến chúng ta làm ba việc. Tôi nhớ lại rằng bà ấy đã hồng Pháp cho một chúng sinh bị bệnh. Vì để giúp học viên mới đắc Pháp này, bà ấy bắt đầu mở nhóm học Pháp ở nhà của một đồng tu. Một người họ hàng của tôi không có nhóm học Pháp chung nên tôi đã đề nghị cô ấy tham gia nhóm này. Ban đầu, người họ hàng của tôi không muốn đi, vì trước đây cô ấy chưa bao giờ học Pháp chung. Tôi nói: “Em nên tham gia. Sau khi tham gia em sẽ thấy không thể nào thiếu nhóm học Pháp được. Cứ đến ngày học Pháp nhóm, em sẽ thấy muốn đi và cảm thấy vui như Tết đến ấy.” Cô ấy đã tham gia và sau đó nói rằng: “Quả đúng như chị nói, tuần nào em cũng mong đến ngày này.” Tuy nhiên, sau đó nhóm học Pháp này đã bị giải tán. Tôi nghĩ không biết điều này có liên quan gì đến việc vị đồng tu kia bị bong gân nhiều lần không? Bởi vì bà ấy chính là người tổ chức nhóm học Pháp này, chẳng phải bà ấy nên tiếp tục duy trì sao?

Còn có một sự việc nữa, mặc dù việc này xảy ra cách đây đã 10 năm nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Một học viên bị bắt cóc và bị đưa đến trại lao động một cách phi pháp, vì vậy nhóm học Pháp của chúng tôi đã bị giải tán. Sau khi người học viên này được trả tự do, tôi đã tìm đến một học viên khác và nói: “Học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta, vậy chẳng phải chúng ta nên phục hồi nhóm học Pháp của mình sao? Môi trường tu luyện của chúng ta hiện nay không tốt!” Người học viên đó đã đồng ý, sau đó chúng tôi chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm ở phía Bắc đại lộ và nhóm còn lại ở phía Nam đại lộ. Do phải chú ý đến vấn đề an toàn nên chúng tôi quyết định việc học Pháp sẽ diễn ra lần lượt ở nhà của các học viên. Nhờ đó, chúng tôi đã khôi phục lại được môi trường tu luyện. Một học viên của nhóm phía Nam đã có tâm sợ hãi và đề nghị mọi người không đến nhà cô ấy học. Cô ấy cũng không muốn đến học ở nhà người khác. Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: Trong giấc mơ, nhiều người có mặt ở một ngôi nhà lớn. Từ Đông sang Tây, chúng tôi ngay ngắn xếp thành hàng. Trong số những người này, tôi chỉ biết hai học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi và họ đang đứng ở hai hàng giữa (trùng hợp là chúng tôi đều sống ở trung tâm thành phố). Lúc đó, người học viên không muốn học Pháp nhóm bước tới và muốn xếp hàng cùng chúng tôi nhưng cô ấy không thể xếp vào hàng. Khi cô ấy muốn tham gia nhóm khác, cô ấy cũng không thể xếp vào hàng đó được. Cuối cùng cô ấy phải ra về trong khó chịu. Tôi tỉnh dậy và cảm thấy giấc mơ ấy vô cùng chân thực, hẳn là để điểm hóa cho tôi điều gì đó. Tôi ngộ ra rằng giấc mơ đó cho thấy người học viên đó muốn tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi nhưng cả hai nhóm chúng tôi đều không muốn cô ấy. Tôi phải tìm gặp học viên ấy và nói chuyện với cô ấy.

Khi trời rạng sáng, tôi ăn sáng xong rồi tới nhà đồng tu. Tôi kể cho cô ấy nghe về giấc mơ đêm hôm trước. Học viên đó đã rất chấn động: “Thật hả chị?”, cô ấy nói. Tôi nói rằng “Em thấy đấy, các học viên đều đứng theo hàng thành một chỉnh thể, mọi người đều đứng đúng vị trí của mình còn em thì đứng một mình. Nhà của em chỉ có hai vợ chồng em. Hai vợ chồng đều là người tu luyện, tại sao em lại sợ mọi người học Pháp ở nhà mình như vậy? Để chị nói với các đồng tu và em có thể đến và học cùng mọi người.” Cô ấy đã đồng ý tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi. Người học viên này sau đó vẫn không thể buông được tâm sợ hãi và không thể ở lại một nhóm cố định. Thỉnh thoảng cô ấy tham gia nhóm này, vài ngày sau lại tham gia nhóm khác. Bây giờ cô ấy đang có biểu hiện của nghiệp bệnh và phải thuê người chăm sóc. Học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta. Đó là nơi để chúng ta chia sẻ thể ngộ trong tu luyện và cùng nhau đề cao tinh tấn. Ở một số địa phương vẫn chưa thành lập các nhóm học Pháp. Các học viên ở những địa phương này vẫn tu luyện cá nhân ở nhà, vì vậy họ không thể đọc tài liệu giảng chân tướng hay các ấn phẩm định kỳ. Làm sao họ có thể trở nên tinh tấn trong tu luyện? Cũng có một số nhóm học Pháp trước đây rất tốt nhưng sau khi khởi kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc), họ trở nên sợ hãi và các học viên không còn dám tham gia các nhóm học Pháp nữa. Một số học viên đến nhà con cái của họ để trốn. Các loại tình huống đều có.

Thời gian tu luyện không còn nhiều nữa. Chúng ta không nên quên lời thệ nguyện tiền sử của mình, không thể để chúng sinh trong thế giới của chúng ta phải thất vọng. Chúng ta cũng không nên phụ lòng từ bi cứu độ của Sư phụ. Sư phụ đang lo lắng cho chúng ta!

Hãy khôi phục lại các nhóm học Pháp của chúng ta trở về trạng thái ban đầu! Tất cả hãy quay trở lại nhóm học Pháp của chúng ta! Hãy nhớ kỹ lời dạy của Sư Phụ:

“Tu luyện như thuở đầu, thì tất thành.” (Giảng Pháp Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 2014, Giảng Pháp tại các nơi XII)

Tôi thấy rất lo lắng khi nhìn thấy những vấn đề xuất hiện trong các học viên, vì vậy tôi đã viết bài chia sẻ này. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa phù hợp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/1/448376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/9/204662.html

Đăng ngày 28-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share