Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-11-2022] Trước khi tu luyện, mỗi lần gặp chuyện, tôi luôn thích phát biểu ý kiến của mình, hơn nữa tôi còn nói thao thao bất tuyệt, không màng đến đề xuất của người khác. Bản thân tôi còn nghĩ mình là người bộc trực, nói cách khác là nói năng thẳng thắn. Sau khi tu luyện, chiểu theo Đại Pháp tu bản thân, thuận theo việc không ngừng vứt bỏ tâm người thường, trong tình huống thông thường, tôi cũng không can dự vào những chuyện của người thường nữa. Nhưng giữa đồng tu với nhau, tôi vẫn chưa thay đổi tật xấu mất bình tĩnh khi gặp chuyện gì đó. Mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn với đồng tu, tôi luôn nhìn vào thiếu sót của đối phương, tôi đã quen với việc lên giọng chỉ trích, từ đó hình thành gián cách giữa tôi và đồng tu. Khi đối phương tỏ thái độ, tôi mới biết chuyện. Bởi vì tôi là người có gì nói nấy, cho nên tôi nghĩ nói xong là thôi, không có chuyện gì nữa. Do tôi không tu khẩu, cho nên mối quan hệ giữa tôi và đồng tu trong nhiều năm qua không hòa hợp, liên tục gặp phải rắc rối, khiến tôi đi đường vòng rất nhiều.

Ba năm trước, tôi từng đọc một bài chia sẻ đăng trên Tuần báo Minh Huệ của đồng tu điều phối A ở địa phương. Sau khi đọc xong, trong tâm cảm thấy rất khó chịu, trong bài chia sẻ này có đề cập đến một số đồng tu, trong đó bao gồm cả việc tôi không tu khẩu. Kỳ thực, tâm ý của đồng tu A là tốt, xuất phát điểm là đứng tại Pháp để viết ra, nhưng khi đó tôi không hiểu đồng tu này, cho rằng ông ấy đang tự đề cao bản thân, coi thường đồng tu, tôi đã cảm thấy khó chịu trong lòng suốt mấy tháng liền.

Mùa xuân năm nay, đồng tu A đến nhà giúp tôi đổi hệ thống máy tính, đồng thời ông ấy ngỏ ý giúp tôi chỉnh sửa bài chia sẻ ngày 13/5. Trong quá trình tôi viết bài chia sẻ, đồng tu A chủ động giúp tôi cung cấp những tư liệu liên quan, và cũng giúp đỡ tôi về cách viết. Vài tháng sau, đồng tu A còn lái xe chở đồng tu khác đến gửi máy in, vật liệu v.v. Cho tôi, đồng thời ông còn chỉ cho tôi một số kiến thức kỹ thuật về máy tính. Tôi rất cảm động, và đã thay đổi cách nghĩ sai lầm trước đây của mình đối với đồng tu. Kỳ thực, đồng tu A không hề tự coi mình cao hơn những đồng tu khác, mà là đặt mình vào trong các đồng tu. Vậy cớ sao trước đây tôi cảm thấy khó chịu trong lòng? Là do tôi không tu khẩu, vả lại cũng không biết nhận lỗi sai của mình, hóa ra là bản thân tôi sai lại càng thêm sai. Tôi cảm thấy rất có lỗi với đồng tu. Nhưng đồng tu A vẫn không biết tâm thái bất mãn của tôi đối với ông ấy, sẵn dịp tôi viết bài chia sẻ này, thứ nhất là để nói lời xin lỗi từ đáy lòng với đồng tu A, thứ hai là để phơi bày tâm chấp trước ẩn giấu của mình. Tôi dám đi ra một bước này, thiết nghĩ cũng là đang tu cái tâm này của mình.

Ngoài ra, còn có một đồng tu điều phối B ở địa phương, trong lúc điều phối, do khẩu khí của bà bất thiện, đã xung kích đến tâm can của tôi, tôi cũng “nổ tung” với bà một trận, khiến cho bà không ngóc đầu lên nổi. Sau việc đó, tôi còn phẫn nộ bất bình, và bàn tán giữa các đồng tu rằng đồng tu B không dựa trên Pháp như thế nào, từ đó đã dấy lên phản ứng xôn xao ở địa phương, làm mưa làm gió ở khắp nơi. Việc đó đã mang đến hiệu quả không tốt, tôi và đồng tu B cũng không liên lạc với nhau trong ba năm, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên vô cùng căng thẳng.

Mãi cho đến một năm trước, đồng tu B điều phối chỉnh thể trong hạng mục, gặp phải trùng trùng “trở lực”, quan này nối tiếp quan khác. Sau khi đồng tu C nói chuyện với tôi, tôi mới biết đồng tu B đang gánh vác trọng trách cứu độ chúng sinh ở địa phương, việc này thực sự không dễ dàng. Khi này, lòng từ bi đã lập tức hóa giải một lớp băng dày gián cách giữa tôi và đồng tu B. Tôi bắt đầu nhìn nhận đồng tu B theo một cách khác. Đồng tu C bảo tôi giúp đồng tu B viết bài chia sẻ, đây không chỉ là việc của cá nhân đồng tu B, mà còn là việc liên quan đến chỉnh thể của chúng tôi. Sau khi đồng tu B biết chuyện này, bà đã rất cảm động, và cũng thay đổi cách nhìn về tôi, sau đó hễ có việc thì bà sẽ chủ động tìm tôi liên lạc.

Trong một năm qua, cuối cùng tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc tu khẩu. Nếu ban đầu tôi thiện ý chỉ ra khẩu khí của đồng tu B nên thiện hơn một chút, tâm bình khí hòa giao lưu với bà ấy, phát huy phần Thần, từ bi đối đãi với người khác và sự việc, thì điều này thật sự sẽ là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân).

Sư phụ dẫn chúng ta lên cao tầng, chẳng phải là để chúng ta thành Thần sao? Một vị Thần có thể nói năng tùy tiện sao? Một vị Thần thực sự là nên nói thì nói, không nên nói thì không nói. Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã có giảng riêng về vấn đề tu khẩu này. Sư phụ giảng:

“Chúng ta mở miệng nói, đều [cần] chiểu theo tâm tính của người luyện công mà nói, không nói những lộng ngữ thị phi, không nói những lời bất hảo. Là người tu luyện cần chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà nhận định bản thân mình, [lời] nào nên nói [lời] nào không.” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp là một ngọn đèn chỉ đường, soi sáng tâm của đệ tử chân tu. Tôi vô cùng xấu hổ với bản thân trước kia không có chân tu và không tu khẩu. Tôi rất buồn vì bản thân mình đã nói những lộng ngữ thị phi giữa các đồng tu.

Đây là một bài học xương máu, cho nên tôi đã viết ra trải nghiệm này để phơi bày nó, mục đích là để trừ bỏ sạch sẽ sinh mệnh biến dị khống chế tôi không tu khẩu, khiến cho sinh mệnh này giải thể toàn bộ, không cho phép nó ẩn mình trong trường không gian của tôi nữa.

Năm nay, thông qua việc đọc hết các bài giảng Pháp của Sư phụ, chép sách “Chuyển Pháp Luân” và học thuộc “Hồng Ngâm VI”, tôi đã có thể từ lý tính mà nhận thức Pháp, lý giải Pháp, biết rõ bản thân mình là ai, biết rõ đại nguyện của mình khi đến thế gian, biết rõ sứ mệnh quay về Trời của mình, tu tốt bản thân quan trọng đến nhường nào, và tu khẩu cũng là một phần quan trọng trong tu luyện!

Hiện nay, trong tu luyện, tôi có thể quản tốt cái miệng của mình và giữ vững tâm tính khi gặp bất cứ chuyện gì; hễ có vấn đề nảy sinh thì tôi sẽ tìm chỗ thiếu sót của mình, biết nghĩ cho người khác, đồng tu nếu có chỗ nào không ngộ ra, tôi có thể kịp thời chiểu theo yêu cầu của Pháp để nhắc nhở đồng tu, mối quan hệ giữa tôi và các đồng tu cũng vô cùng tốt đẹp.

Tôi đã đích thân thể ngộ được tu luyện Đại Pháp là một miền tịnh thổ, duyên phận giữa các đồng tu đều không phải nhỏ, [duyên phận này] rất đáng để chúng ta trân quý. Đồng thời, tôi còn nhận thấy, khi tôi làm được tu khẩu, hoàn cảnh xung quanh liền trở nên suôn sẻ, vẻ mặt của các đồng tu cũng ngập tràn sự bình hòa. Đây thực sự là điều mỹ diệu mà tôi chưa từng thể nghiệm trong suốt 25 năm qua. Tôi thực sự thể ngộ được tầm quan trọng của việc tu khẩu.

Bên trên chỉ là một chút thiển ngộ của cá nhân tôi trong thời gian gần đây, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/18/我真正體悟到了修口的重要-451971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/12/206139.html

Đăng ngày 30-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share