Bài viết của Thanh Phi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2022] Năm nay tôi đã ngoài 80 tuổi và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần 20 năm. Nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể bước đi vững vàng trên con đường tu luyện cho đến ngày hôm nay.

Gần đây tôi có đọc được bài chia sẻ có tiêu đề “Loại bỏ quan niệm người thường và chấp trước” đăng trên “Tuần báo Minh Huệ” và ngộ ra một số điều mà tôi muốn chia sẻ với các đồng tu.

Tôi có quan niệm “đã cao tuổi”

Tôi chưa bao giờ bê trễ làm ba việc theo yêu cầu của Sư phụ từ khi bước vào tu luyện, nhưng tôi không tinh tấn được như vợ tôi, cũng là một người tu luyện. Bà ấy đi bộ khắp các thị trấn và làng mạc để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người trong suốt nhiều năm qua mà không quản nắng mưa hay giá rét.

Tôi đã tự hỏi: “Tại sao mình không đi cùng bà ấy”. Tôi nhận ra lý do rất đơn giản, giống như các đồng tu chia sẻ: “Tôi đang bị quan niệm người thường chế ngự khiến phần thần của tôi không khởi lên được”.

Tôi vẫn luôn có quan niệm về bản thân “đã cao tuổi”, đồng tu vợ trẻ hơn tôi 10 tuổi. Thêm nữa tôi lại bước vào tu luyện muộn, từ sau tháng 7 năm 1999 (khi cuộc đàn áp bắt đầu).

Thậm chí tôi từng tự hỏi: “Sư phụ có đưa mình trở về nhà không?”. Những ý nghĩ này đã khiến bản thân tôi tự hình thành những chấp trước và tạo thành một gánh nặng tinh thần.

Cựu thế lực làm tăng nhanh quá trình lão hóa

cựu thế lực đã lợi dụng những quan niệm này và khiến thân thể tôi lão hóa rất nhanh. Thính giác và thị giác của tôi ngày một kém đi, thậm chí việc đi lại cũng khiến tôi mệt mỏi và thở dốc.

Khi tôi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người, nếu tôi đi xa thì không thể tự đi bộ về. Tôi cũng bị ngã nhiều lần, và có lần khá nghiêm trọng. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì hậu quả sẽ không biết ra sao.

Một hôm vào năm ngoái, trên đường đi bộ về nhà sau khi phát xong tài liệu Đại Pháp, tôi đi ngang qua một công trường xây dựng có nhiều ổ gà và sỏi đá.

Tôi vấp phải một tảng đá, cả cơ thể cao 1m75, nặng 77kg của tôi đổ ầm xuống nền đá sỏi, mặt mũi tôi tối sầm và nằm sõng soài trên nền đất. Tôi không sao nhấc người lên nổi.

Tôi không biết mình đã nằm trên đất bao nhiêu lâu. Sau một hồi, tôi nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua, tôi mới biết mình bị ngã rất nặng và cố hét lên để nhờ người giúp đỡ.

Sau khi được người qua đường đỡ dậy, tôi cố hết sức lết đôi chân bước từng bước về nhà, cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Tôi kể cho đồng tu vợ nghe chuyện gì đã xảy ra. Bà ấy hỏi tôi tại sao không cầu Sư phụ giúp đỡ vào thời khắc nguy hiểm đó, tôi đã rất hối hận vì lúc đó bản thân lại không có chính niệm và quên mất Sư phụ.

Tuy vậy, Sư phụ vẫn cứu mạng tôi. Một người bình thường ở tuổi tôi mà bị ngã nguy hiểm như vậy thì chắc sẽ có hậu quả đáng buồn. Nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ thì tôi còn có thể trở về nhà được không?

Ngày hôm sau tôi có cảm giác vô cùng đau đớn, khắp người sưng tấy và đầy những vết bầm tím.

Tôi không thể luyện công, không thể đứng vững và ngồi song bàn, tất cả những gì tôi có thể làm là nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ mỗi ngày.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tất cả các vết thương trên người tôi đều biến mất chỉ sau hơn hai tuần và tôi lại tiếp tục ra ngoài làm ba việc.

Mặc dù tôi bị đa chấn thương sau cú ngã đó, nhưng không để lại nhiều thương tích trên da thịt. Tôi biết rằng đó là nhờ có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ. Tôi sẽ không ngừng chứng thực Pháp và không điều gì có thể ngăn cản tôi cứu người.

Bởi vì tôi vẫn còn quan niệm “đã cao tuổi” nên cựu thế lực ép nhập nhiều triệu chứng bệnh khác nhau lên cơ thể tôi. Trước đây tôi từng mắc nhiều bệnh nhưng tất cả chúng đều biến mất từ khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Tôi không cần uống bất kỳ loại thuốc nào sau khi tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, do tôi tu luyện không tinh tấn nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và tìm cách lấy đi sinh mệnh của tôi.

Vào một ngày, động mạch chủ trong lồng ngực tôi bị vỡ và đe dọa đến tính mạng, Sư tôn từ bi lại cứu tôi thêm một lần nữa. Nhưng tôi vẫn không học được bài học này vì tôi vẫn còn ôm giữ quan niệm “tôi đã lớn tuổi”.

Gần đây, trên cơ thể tôi xuất hiện triệu chứng về bệnh tiền liệt tuyến. Tôi biết rằng các học viên không bị bệnh, nhưng tôi lại gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu buốt và tiểu khó. Nhiều ngày liền tôi không thể đi tiểu được, đau buốt khó chịu vô cùng.

Nếu tình huống này xảy ra với người thường thì họ sẽ phải nhập viện ngay nếu không việc tắc nghẽn ống tiểu sẽ làm hỏng hệ thống tiết niệu và tính mạng họ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ mình là một học viên Đại Pháp và Sư phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi.

Tôi hiểu tất cả các triệu chứng đó đều là giả tướng và chúng đều do cựu thế lực cưỡng ép vào. Tôi hướng nội tìm thiếu sót và được các đồng tu phát chính niệm hỗ trợ.

Vào thời khắc quan trọng của sinh mệnh, Sư phụ từ bi một lần nữa cứu tính mạng tôi. Nhờ ân cứu độ của Ngài, tôi đã vượt qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác.

Trải qua những khổ nạn này đã giúp tôi đề cao tâm tính và tiêu trừ nghiệp lực. Tôi có thể ngộ sâu sắc rằng vào những thời điểm nguy cấp, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào nếu chúng ta thực tâm tín Sư tín Pháp.

Ôm giữ quan niệm người thường gây ra khổ nạn

Sau khi trải qua nhiều khổ nạn, tôi đã nghiêm túc suy xét về trạng thái tu luyện của bản thân và hướng nội sâu sắc. Tôi tìm thấy chấp trước lớn nhất đó là tôi luôn lo lắng về việc: “Tôi đã cao tuổi và liệu có còn đủ thời gian để tôi tu luyện theo Sư phụ trở về nhà không?”

Chấp trước này khiến tôi có cảm giác buồn bã, bi quan và yếu đuối. Tôi dễ rơi nước mắt khi cảm thấy thất vọng trước một việc nào đó.

Tôi tự hỏi: “Tại sao tôi lại khóc? Liệu có phải vì tôi lo sợ, sợ mình đã già, sợ mất đi nhục thân và sợ không thể viên mãn được chăng?”.

Trên thực tế, đây đều là những biểu hiện của việc không tín Sư tín Pháp.

Sư phụ giảng:

“Đại giác bất uý khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ”. (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đại Giác không sợ khổ

Ý chí kim cương đúc

Không chấp vào sinh tử

Thanh thản Chính Pháp lộ”. (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Tôi ngộ ra nếu người tu luyện buông bỏ được sinh tử thì cái chết sẽ phải tránh xa người đó. Sư phụ đã xóa tên các học viên Đại Pháp khỏi địa ngục, mọi thứ của đệ tử đều do Sư phụ quản và an bài.

Có gì phải sợ nếu người đó đã đắc Pháp? Tôi ngộ ra mình nên giao phó mọi việc cho Sư phụ và tuân theo sự an bài của Ngài. Tất cả những gì tôi cần làm là thực hiện tốt ba việc.

Tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân, do vậy nhục thân của học viên Đại Pháp không giống như người thường. Quy luật lão, bệnh, tử không thể ức chế các học viên Đại Pháp.

Sư phụ cũng giảng:

“… do đó cá nhân này từ nay trở đi không già cỗi đi một cách tự nhiên, những tế bào của người ấy [cũng] không tiêu vong; vậy người này trẻ trung thanh xuân mãi.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Những lời dạy của Sư phụ rất rõ ràng, những học viên Đại Pháp chân tu sẽ không già cỗi một cách tự nhiên mà sẽ trẻ trung thanh xuân mãi. Tôi cũng hiểu những gì Sư phụ giảng đều là Pháp của vũ trụ.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải luôn chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng, không được trói buộc bản thân bằng các quan niệm người thường.

Các học viên lớn tuổi cần phải buông bỏ quan niệm “đã cao tuổi”. Hãy trừ bỏ các chấp trước khác nhau và tu luyện bản thân thật tốt trước khi đến giai đoạn Pháp Chính Nhân gian và tinh tấn trợ Sư cứu người nhiều hơn nữa.

Hãy hoàn thành lời thệ ước tiền sử của chúng ta và theo Sư phụ viên mãn trở về.

Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ vì ân điển cứu độ của Ngài!

Cảm ơn các bạn đồng tu đã tận tình giúp đỡ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/19/447764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/14/204308.html

Đăng ngày 24-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share