Bài viết của Tĩnh Tâm, đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2022] Tháng 3 năm 1996, vào ngày đầu tiên khai giảng năm học, những giáo viên khác lên lớp chuẩn bị bài, còn tôi bị ốm, cho nên tôi đã vào phòng giáo viên nghỉ ngơi. Sau giờ cơm trưa, có vài giáo viên trẻ kêu tôi cùng lên thư viện ở trên lầu để luyện Pháp Luân Công. Tôi lê bước chân nặng nề, đi vào phòng thư viện, sau đó tìm một chỗ để đứng cùng luyện công với hơn 20 người khác trên nền nhạc luyện công du dương. Khi luyện đến động tác đầu đỉnh bão luân, tôi bất chợt nhìn thấy cảnh tượng tôi đang men theo các bậc thang để leo lên đỉnh của một ngọn núi cao, hơn nữa còn có rất nhiều người mặc trang phục cổ xưa, và những phong cảnh tuyệt đẹp như đình đài lầu cát v.v. hiện ra ngay trước mắt tôi. Mặc dù âm nhạc luyện công đã kết thúc, nhưng tôi vẫn còn mê mẩn trong những phong cảnh kia, cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thực sự thần kỳ và mỹ hảo!

Sau khi luyện công xong, tôi lập tức đến chỗ phụ đạo viên thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và mấy cuốn kinh văn. Tôi vui sướng ôm sách về phòng giáo viên, mở sách ra xem, từng chữ từng chữ trong sách tiến vào trong tim tôi, bất tri bất giác tôi buồn ngủ không chịu nổi, cho nên tôi đã thiếp đi, sau khi tỉnh lại, tôi tiếp tục đọc sách, cứ như vậy khoảng hơn hai ngày, tôi đã đọc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ đã dẫn tôi quay trở về. Tôi thực sự cảm thấy vinh hạnh khi trở thành đệ tử Đại Pháp.

Trong một xã hội truy cầu danh lợi, tôi không có được những thứ danh-lợi-tình mà mình mong muốn, cho nên tôi đã từng nghĩ đến tự tử để thoát khỏi bể khổ. Tôi từng đi ra bờ hồ, cũng từng tìm một sợi dây để thắt cổ, nhưng trong lòng vẫn còn hơi vấn vương, lo sợ cha mẹ già không chịu nổi cú sốc nặng nề sau khi tôi chết, do đó tôi đành sống sót tạm bợ qua ngày.

May mắn đắc Đại Pháp, tôi đã minh bạch mục đích chân chính làm người. Tôi phải theo sát Sư tôn trên con đường đồng hóa với Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn. Một ngày nọ, tôi muốn ra điểm luyện công buổi sáng, nhưng sáng sớm thức dậy buồn ngủ, tôi lại nằm xuống, khi này ở trước bụng tôi đã xuất hiện một Pháp Luân màu vàng kim xoay chuyển từ bụng lên trước mặt tôi. Tôi biết Sư phụ gọi tôi thức dậy đi luyện công buổi sáng. Sư phụ giúp tôi trừ bỏ tâm lười biếng. Kể từ đó, bất kể ngày mưa ngày gió, tôi đều ra ngoài luyện công buổi sáng.

Sau khi học Pháp Luân Công, bất tri bất giác cả thân lẫn tâm của tôi đều được tịnh hóa, toàn thân vô bệnh, tinh thần phấn khởi, gặp ai tôi cũng nói về vẻ đẹp của Đại Pháp. Thời đó vẫn chưa có nhóm học Pháp, tôi đã mở rộng cửa nhà, nhờ đồng tu dẫn những người khác đến nhà tôi học Pháp, từ đó chúng tôi lập ra nhóm học Pháp.

Tu bỏ tình

Sư tôn giảng:

”vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình thực tu, tôi đã có cảm ngộ sâu sắc về ý nghĩa nhân sinh. Một buổi sáng nọ, sau khi luyện công xong, tôi về nhà chuẩn bị nấu bữa sáng, vừa mở tủ lạnh ra, tôi nhìn thấy bên trong có trữ thịt gà và cá mà công ty chồng tôi cho cha mẹ tôi. Tôi xoay người lại nhìn ngôi nhà của mình, cũng là công ty chồng tôi cấp cho chúng tôi. Trong đầu tôi bỗng dưng nổi lên một loạt hình ảnh về những thứ mà chồng tôi đã phó xuất cho cha mẹ tôi. Tôi bèn nghĩ sao trước đây mình không nhận ra những điều này nhỉ? Thay vào đó, tôi chỉ nhận thấy tôi đối đãi tốt với nhà chồng thế nào, lúc nào cũng nghĩ oan cho chồng, tôi thật sự cảm thấy có lỗi với anh ấy.

Khi này, tôi nhìn thấy chồng đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trông anh thật buồn ngủ, tôi bèn khom người đi đến trước mặt chồng và chân thành nói với anh: Em xin lỗi anh nhé, anh có thể tha lỗi cho em không? Tôi nhìn thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt chồng tôi, anh ấy nói: Cái gì mà tha lỗi hay không chứ? Từ đây về sau em đừng đối đãi với anh như thế nữa là được rồi.

Đây chính là uy đức của Sư phụ từ bi và Pháp Luân Đại Pháp đã hóa giải tâm oán hận lạnh lẽo của tôi đối với chồng.

Tu bỏ tâm lợi ích

Sau khi nghỉ hưu, tôi và đồng tu làm việc cho một tờ tạp chí đăng quảng cáo. Một lần nọ, hai chúng tôi đi đến một phòng khám Trung y, thuyết phục bà chủ đăng quảng cáo. Sau khi thuyết phục thành công, khi hai chúng tôi đến phòng khám lĩnh tiền quảng cáo, bà chủ nói với chúng tôi: Người viết bài đã đến lĩnh tiền rồi, người đó còn dắt theo một cô gái ở lại phòng khám hai ba ngày, nếu không đưa tiền thì họ không chịu đi, bà chủ cũng hết cách nên đành đưa tiền cho họ.

Khi đó, tôi vừa đọc xong kinh văn mới “Nhổ tận gốc” của Sư phụ. Hai chúng tôi đã chia sẻ với nhau, nhận thấy việc này là để chúng tôi tu bỏ tâm lợi ích. Do đó, chúng tôi đã quyết định trừ bỏ tâm lợi ích từ gốc rễ, và cũng không cần số tiền kia nữa. Chúng tôi bèn đi nói chuyện với giám đốc tờ tạp chí: Chúng tôi là những người tu luyện Pháp Luân Công, hai chúng tôi không cần số tiền hơn 3 nghìn nhân dân tệ kia nữa, nếu chúng tôi không tu luyện Pháp Luân Công, dù không đưa tiền thì chúng tôi vẫn tìm đến tận nơi để nói lý lẽ. Sau đó, chúng tôi chào tạm biệt giám đốc, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì chúng tôi đã vứt bỏ tâm lợi ích, tâm tính đã đề cao và thăng hoa.

Tu bỏ tâm danh lợi

Một lần nọ, tôi mang theo băng hình giảng Pháp của Sư phụ về quê để hồng Pháp. Lúc đi, tôi không thu xếp trước, cho nên tôi đã bàn giao cho một đồng tu dẫn dắt nhóm học Pháp. Vào buổi tối chiếu cho bà con láng giềng xem xong băng hình giảng Pháp của Sư phụ, tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển phía trên đỉnh đầu, tôi biết là Sư phụ đang khích lệ mình. Sau chín ngày, tôi trở về nhà, buổi tối hôm đó, tôi đã nằm mơ nhìn thấy Sư phụ điểm hóa sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Sáng sớm, tôi đến một điểm luyện công ở trường học để dạy công, tôi đã bị gọi vào phòng văn thư để nói chuyện. Khi tôi vừa bước vào phòng, một phụ đạo viên liền lớn tiếng chỉ trích tôi trước mặt đông đảo các trưởng nhóm học Pháp: Lúc rời đi, cớ sao chị không báo cho đồng tu biết, để mọi người phải đôn đáo khắp nơi tìm nhóm học Pháp? Tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong tâm tôi biết rõ, đây là để trừ bỏ tâm danh của mình. Mặc dù tôi không giải thích với phụ đạo viên, nhưng trong tâm vẫn nghĩ, tôi đã bàn giao cho người khác rồi mà, đó là do cô ấy làm không tốt. Tôi không tìm chỗ sai của bản thân, mà còn hướng ngoại đùn đẩy trách nhiệm. Sư phụ nhìn thấy tâm sĩ diện của tôi chưa bỏ hết, cho nên Ngài đã an bài hai lần trước mặt đông đảo mọi người, để cho phụ đạo viên chỉ đích danh tôi nói về chuyện này, nhắc nhở mọi người. Tôi hiểu rõ đây là đang nhổ bỏ gốc rễ tâm danh của mình, cho nên tôi đã thản nhiên mỉm cười. Còn có rất nhiều việc khác giống như vậy nữa, Sư tôn không ngừng đề cao tâm tính của tôi, khiến tôi không ngừng thăng hoa.

Sức mạnh của Thiện

Ngày 1 tháng 12 năm 2000, tôi đã đến Bắc Kinh để kêu oan cho Đại Pháp. Khi tôi cùng với đồng tu đến ga xe lửa mua vé, đột nhiên nhìn thấy cảnh sát, hai chân của tôi run bần bật, cảm thấy sợ hãi, tôi bèn nói với đồng tu: Hôm nay chúng ta đừng đi, bọn trẻ ở nhà sẽ bị cản trở. Tôi kìm nén nỗi sợ trong tâm, tôi không mua vé, mà đã chọn đi về. Tôi đã mất ngủ mấy đêm liền, cuối cùng tôi tự hỏi bản thân: Mình sợ điều gì nhỉ? Ban đầu, vì danh-lợi-tình mà ngay cả chết cũng chẳng sợ, vậy mà ngày hôm nay, mình lại không dám nói vài lời công đạo cho Đại Pháp, liệu mình có xứng làm đệ tử Đại Pháp không?

Sư phụ giảng:

”Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Tôi muốn làm Thần đi theo Sư phụ về nhà!

Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi đi dâng hương cho Sư phụ, song thủ hợp thập, thành kính nói với Sư phụ: Sư phụ à, con phải đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, xin Ngài giúp con trừ sạch tâm sợ hãi. Sau đó, tâm tôi vô cùng bình tĩnh. Tối hôm đó, tôi quyết định cùng đồng tu đi Bắc Kinh. Trước lúc đi, tôi đã nói chuyện với người nhà: Em phải đi Bắc Kinh, ai cũng không cản được em, việc em đã quyết thì không ai có thể lay động nổi. Chồng tôi và con trai chẳng nói lời nào, sau đó hai bố con đã tiễn tôi ra cửa. Chúng tôi đến ga xe lửa mua vé, chỉ còn đúng hai vé giường nằm đi Bắc Kinh, và chúng tôi mua hai vé này, đây là Sư phụ đã an bài tốt cho chúng tôi.

12 giờ trưa ngày 5 tháng 12, sau khi xuống xe, chúng tôi đi thẳng đến Quảng trường Thiên An Môn để treo băng rôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên hàng rào cây nhỏ. Tôi và một đồng tu đã mua hai tấm vé lên tầng lầu của Thiên An Môn, chúng tôi đã bị chặn lại giữa đường, người ta bảo chúng tôi đi gửi ba lô vào tủ gửi đồ. Lúc đi gửi đồ, người ta đã cảnh báo chúng tôi: Không gửi được, e rằng ở trong túi có bom. Trên thực tế, Sư phụ đang nhắc nhở chúng tôi rằng có nguy hiểm ở phía trước, nhưng chúng tôi không ngộ ra. Sau khi gửi đồ xong, chúng tôi vừa đi vào cổng phụ, liền bị khám xét và thẩm vấn, nhân viên ở đó bắt chúng tôi nhục mạ Sư phụ, nhưng chúng tôi đã từ chối bằng những lời lẽ đanh thép.

Chúng tôi đã bị bắt cóc đưa đến phân cục công an ở trước quảng trường, sau đó lại bị lôi đến một đồn cảnh sát. Khi xuống xe, hai nhân viên cảnh sát trẻ một nam một nữ giữ lấy hai tay tôi, trong tâm tôi thầm niệm bài thơ của Sư phụ:

”Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân.”[3]

(Uy Đức, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Đại Pháp chẳng ly thân
Trong tâm: Chân Thiện Nhẫn
Đại La Hán cõi người
Quỷ thần sợ mười phần

Chúng tôi bị đưa vào một căn phòng, cảnh sát lục soát ba lô và thẩm vấn chúng tôi đến từ đâu, tên họ là gì, nhưng chúng tôi không trả lời. Cảnh sát tự lấy tên để phân biệt chúng tôi, họ gọi tôi là “B không nói”, đồng thời bắt nhốt chúng tôi vào trong buồng giam.

Trước khi tan ca, nam cảnh sát trẻ đã nói với chúng tôi: “Buổi tối trời lạnh, các cô luyện công nhé.” Sau đó, cậu ta nói rằng ở nhà cậu cũng có sách “Chuyển Pháp Luân”. Giữa đêm khuya, chúng tôi ngồi giữa song sắt lạnh lẽo, nhưng không cảm thấy lạnh chút nào, chính là Sư phụ đã gánh chịu thay cho chúng tôi. Luyện công lúc nửa đêm, hương thơm ngào ngạt đã lấn át mùi hôi thối [ở buồng giam]. Ngày hôm sau, chúng tôi bị chuyển đến trại tạm giam. Một buổi tối nọ, lúc đang xem TV, tôi đã chuyên tâm nhẩm thuộc Pháp, đột nhiên đầu não trở nên trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Tôi lập tức nghĩ, chủ ý thức của mình không mạnh, mình phải tỉnh táo lên mới được. Lúc đi ngủ, tôi nhắm mắt, trong tâm tìm xem mấy hôm nay mình đã làm sai chỗ nào, cần phải quy chính trở lại, đúng lúc tôi đang nghĩ như thế, trước mắt bỗng xuất hiện một bộ xương người cao khoảng 30cm hét lên: “Cứu mạng, cứu mạng”. Thuận theo tiếng thét nhỏ dần, bộ xương cũng biến nhỏ, từ từ rời xa khỏi tôi, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Ngày hôm sau, thủ lĩnh trong phòng giam truy vấn danh tính của tôi, tôi bèn nói: Tôi tên là “B không nói”. Cô ta lập tức hằn học chỉ vào vị đồng tu với gương mặt đầy những vết sẹo, rồi nói với tôi: Tôi giỏi nhất là đánh người, bà nhìn xem trên mặt bà ta đầy sẹo là do tôi đánh đó, bà không nói tên thật thì tôi sẽ đánh bà! Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, và bình tĩnh nói: “Nếu cô đánh tôi, mà có thể giảm nhẹ bản án của cô hay cô có thể được thả về nhà, vậy thì cô cứ đánh, tôi không sợ.” Sau khi nghe xong, cô ta ôm lấy tôi và nói: “Cháu không đánh dì, dì còn lớn tuổi hơn cả mẹ cháu, à không phải, có lẽ dì bằng tuổi bà nội cháu.” Từ việc này, tôi thể ngộ được: Đây chính là sức mạnh của Thiện, là thể hiện của “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Ân cứu độ của Sư phụ, đệ tử không cách nào báo đáp. Tại đây đệ tử khấu bái Sư tôn, con xin cảm tạ Ngài!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/15/體悟到善的力量-451612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/12/206137.html

Đăng ngày 30-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share