Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 16-09-2022] Bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 năm 1999, tivi, báo chí v.v., tất cả các phương tiện truyền thông đều vu khống Pháp Luân Công một cách phô thiên cái địa, đó là năm tôi 19 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật, đầy hoài bão, mong một công việc tốt, một tình yêu đẹp, con đường nhân sinh phía trước tựa như một quyển sách có quá nhiều chương hay đang chờ tôi mở ra.

Ban đầu, đối với sự náo loạn phô thiên cái địa, tôi chọn thái độ không quan tâm nó, vì tôi đã bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” khi tôi 15 tuổi, làm sao tôi lại không biết những gì nói trên tivi là giả dối thế nào, tôi xem và cảm thấy thật buồn cười.

1. Đắc Pháp dường như là ngẫu nhiên

Còn nhớ khi tôi học cấp 3, cơ hội ngẫu nhiên bước vào điểm luyện công trong công viên, ban đầu hiếu kỳ luyện động tác theo mọi người, hiếu kỳ cảm nhận xem mọi người luyện công nói về việc thanh lý thân thể. Lúc đó tôi luyện công chưa được mấy ngày thì mắc “cảm mạo nặng”, từ nhỏ đến lớn đi học chưa từng xin phép nghỉ, nhưng sáng hôm đó tôi được bạn học đưa về nhà, tiêm thuốc uống thuốc, đến tối vẫn không khỏe lại, cứ sốt cao không hạ. Trong mê man, tôi đột nhiên nhớ lại điều mà bạn luyện công chung đã nói, người luyện công sẽ được Sư phụ thanh lý thân thể. Tôi mới động tay động chân có mấy ngày, liền có thể được thanh lý thân thể sao?

Khi tôi nghĩ về điều này, tôi nhớ rõ ràng có một luồng nhiệt tuôn từ đầu đến chân, mồ hôi xuất ra ướt đẫm cả người, và thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, khi tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, lại tung tăng đi luyện công, chỉ là trong tâm lại thêm một niệm, thật thần kỳ, công này thật tốt. Nhiều năm sau đó, tôi thực sự không uống một viên thuốc nào, thậm chí không bị cảm mạo, đau đầu, khó chịu, hay đau bụng kinh như các cô gái thường bị. Dường như trong thế giới của tôi không có cái từ bệnh vậy, chỉ đơn giản là lớn lên trong sự vui vẻ mỗi ngày.

Tôi nhớ hồi đó vì tuổi nhỏ, người nhà không có ai luyện công, tất cả sách Pháp Luân Công của tôi hầu như đều do đồng tu đưa cho. Duy chỉ có sau này khi học trung cấp, ở một tiệm sách nọ, tôi thấy người bán sách dường như lén lút khi bán quyển “Chuyển Pháp Luân”, do hiếu kỳ nên tôi đã mua một quyển, sau hỏi ra mới biết, sách có bản quyền đã không được phép xuất bản, hiện tại đều là sách không có bản quyền. Giấy của sách không có bản quyền khá mỏng, còn có màu hơi vàng, nhưng giá bán bằng sách có bản quyền.

Trong sự trưởng thành của cô gái tuổi 15 như mùa hoa nở rộ, vì có sự chỉ đạo của “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã học được rất nhiều đạo lý làm người trong độ tuổi không biết gì này, trở thành một người có giáo dưỡng mặc dù trình độ văn hóa của cha mẹ thấp. Lấy thiện đãi người, chân thành đối xử với mọi người, khi gặp chuyện thì nhẫn nhịn, khiến phẩm cách tôi đặc biệt nổi bật trong các bạn cùng tuổi. Tôi từng đảm nhận vai trò lớp trưởng ở trường, sau khi tốt nghiệp, trong công việc cũng đảm nhận vai trò lãnh đạo. Trong gia đình cũng là đứa con rất xuất sắc. Cũng nhờ trải qua tu luyện mà tâm tính tôi càng khoan dung hơn, kiên nhẫn hơn. Trong gió mưa sau ngày 20 tháng 7, tôi không sợ cường quyền, ôm giữ thiện niệm mà hành xử.

2. Tiến về phía trước trong gió mưa

Trong những ngày đầu tiên, tin tức như vũ bão và tin đồn như bom nổ, mặc dù điều đó không làm dao động nhận thức của tôi về Pháp Luân Công, nhưng nó buộc tôi, một thiếu nữ ngây thơ vừa mới bước chân ra khỏi ghế nhà trường, phải suy nghĩ nghiêm túc. Khi đó tôi dùng tâm thuần chân nhìn thế giới trước mặt, chỉ nhìn thấy sấm vang chớp giật đang áp xuống, chỉ nhìn thấy bóng tối khiến người ta ngạt thở. Có một đoạn thời gian, tôi cố ý né tránh không xem tivi, không nghe đài, vì như vậy có thể không cần suy nghĩ, có thể rất nhanh qua đi, tôi vẫn là tôi, vẫn có thể từng bước sống cuộc sống đầy màu sắc mà tôi khao khát như trước đây. Có lẽ trong đời mỗi người sẽ có những thời khắc cần phải lựa chọn, muốn giữ vững lương tri, hay im lặng là vàng? Nên tiếp tục trốn tránh, hay phải đối mặt? Sau vô số lần suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định đi tìm đáp án bằng chính sức lực ít ỏi của mình.

Đó là mùa xuân năm 2000, tôi đi qua cổng Thiên An Môn, đi về phía quảng trường Thiên An Môn, ngồi song bàn ở một nơi rộng rãi và bắt đầu bài công pháp thứ năm. Ngay một khắc đó thời gian như định trụ lại với tôi, sao tôi lại không biết tương lai có lẽ là đánh đập hay bỏ tù? Sao không lo lắng sẽ còn bao nhiêu ngày không thể vui vẻ bên cha mẹ? Sao không sợ đứa trẻ ưu tú trong mắt vô số người thân sẽ bị họ mắng là đứa trẻ không khôn ngoan? Tuy nhiên, tôi chỉ muốn hành vi đơn giản này nhất, vì tôi là một cô gái tu luyện trong Đại Pháp, tu xuất lai thuần chân và thiện lương, chứng minh Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tất cả mọi tuyên truyền chỉ là bịa đặt và vu khống, mọi hành động đàn áp Pháp Luân Công đều nên chấm dứt.

Không biết đã ngồi bao lâu, có lẽ chỉ vài chục giây, giọng của một người trẻ hét lên: “Này, đứng dậy!” Tôi mở mắt ngước nhìn, một cảnh sát trẻ có vũ trang đang đứng bên cạnh tôi, cũng là một khuôn mặt non trẻ. Tôi bị đưa đến Đồn cảnh sát Thiên An Môn và bị giam trong một căn phòng có song sắt. Đập vào mắt tôi là những khuôn mặt xa lạ đầy khắp phòng, đủ mọi trang phục, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngôn ngữ, nam nữ già trẻ đều bị giam chung trong một lồng giam nhỏ. Tôi được yêu cầu ngồi ở vị trí giữa, vậy là tự nhiên hòa mình vào trong đó.

Nghe đồng tu nhỏ giọng chia sẻ với nhau, tôi không nhớ nội dung chia sẻ lúc đó, nhưng bức tranh hôm ấy tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Khi đó tôi còn rất nhỏ, tôi ngồi ở vị trí khá rộng rãi ở giữa, gần đó có một chị dáng vẻ xinh đẹp, còn có một dì lớn tuổi với kiểu tóc và trang phục rất đoan trang, trông không phải là người dân thường, dì ấy mỉm cười rất tường hòa, các đồng tu ngồi xung quanh hoặc ngồi quay lưng, hoặc đối diện nhau, hoặc đứng, chia sẻ nho nhỏ với nhau, hoặc chuyền nhau ít thức ăn…

Thời gian thanh xuân tuổi đôi mươi và người thường sẽ như thế nào đây? Tôi chưa từng nếm trải một cách tỉ mỉ, cứu người, cứu người, cứu người! Không giống như tất cả những người tu luyện trong lịch sử, ngày nay, đối mặt với đàn áp bức hại chưa từng có như vậy, tôi muốn nói chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng… để khi họ minh bạch chân tướng, có thể tự hào nói, tôi không đồng ý bức hại Pháp Luân Công, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Trong những năm đầu tiên đó, thật rất khó, thật là rất khó. Đặc biệt là sau tin tức vụ tự thiêu giả do CCTV biên tập và đạo diễn, không chỉ thủ đoạn đàn áp thăng cấp, mà còn khiến nhiều người không hiểu chân tướng như Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Chính Pháp, đã hồng truyền thế giới, người tu luyện chân chính không sát sinh… Vì tin tức tạo giả bắt đầu gia tăng hận và thù địch người tu luyện, giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng, bất cứ lúc nào cũng đối diện với nguy hiểm bị bắt, bị cải tạo lao động. Sự khó hiểu của người nhà, và đủ mọi ánh mắt khác thường trong cuộc sống khiến người ta cảm thấy dường như ngạt thở.

Một số bạn người thường của tôi không lý giải, còn có bạn hỏi tôi: “Các bạn có nhiều tài liệu và đĩa quang như vậy, lấy từ đâu ra? Ai phát tiền cho các bạn?”, “Mỗi người các bạn có thể lĩnh bao nhiêu tiền?” Tôi cười to đến tận mang tai. Lúc này nhớ lại, tôi vẫn không khỏi nhếch khóe miệng. Đúng rồi, thói đời ngày nay xả mệnh chứ không xả tài (của cải), ai cũng sẽ không tin đó là người tu luyện, bản thân sống tằn tiện vẫn tiết kiệm tiền. Mua vật tư, in tài liệu, phát tài liệu. Không gì khác, tôi chỉ mong mọi người có thể minh bạch chân tướng, có thể phân biệt đúng sai, có thể có được hạnh phúc thực sự do Thần Phật bảo hộ và ban cho.

3. Vài chuyện thần kỳ

Một lần, khi tôi và đồng tu phát tờ rơi chân tướng trong tiểu khu thì bị cảnh sát bắt cóc đến Cục Công an, chân và thắt lưng bị xích vào ghế cọp, tôi phát chính niệm cả đêm: “Không thể để họ giam giữ ta, bức hại đệ tử Đại Pháp là có tội, cảnh sát cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh sai, người không minh chân tướng, không thể để họ phạm tội. Ta phải rời đi, còn có nhiều người đang đợi ta cứu.” Như vậy đến sáng sớm, tôi dễ dàng thoát ra khỏi ghế cọp, và nhảy ra cửa sổ an toàn rời đi.

Một lần, khi tôi đang đạp xe trên một con đường rộng, bất ngờ bị một lực đẩy hất tung lên không trung, chiếc xe đạp bị cọ xát về phía trước vài mét, tôi cảm thấy cả người lập tức ngã xuống đất và bị chiếc xe kéo đi, toàn bộ vùng mặt bên trái nóng bừng, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn lúc đó, phanh xe đập vào xương hông, ống quần thủng một lỗ lớn. Đứng dậy, quay lại nhìn phía sau, có một người nằm trên mặt đất với một vũng máu, cách đó không xa là một chiếc xe ba bánh công nông, lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, ồ, đây là tông xe, đưa tay chạm lên mặt bỏng rát, ngoài đau ra thì không có gì. Tôi biết rằng nếu không có Sư phụ bảo hộ, thì khuôn mặt này đã biến dạng hoàn toàn.

Một lần, tôi bị bắt cóc, bị đưa trực tiếp đến đồn cảnh sát, trong đồn cảnh sát, tôi tuyệt thực hơn 20 ngày, không ăn không uống, sau đó vì thân thể hết sức yếu nhược, trọng lượng hơn 50kg chỉ còn lại 30, 35 kg, hấp hối, và bị đưa đến bệnh viện trung tâm để kiểm tra, tình trạng cực kỳ nguy hiểm, những kẻ ác sợ lãnh hậu quả hại chết người nên đã tiến hành thả tôi về nhà. Theo kiến thức khoa học phổ thông, một người không ăn không uống trong bảy ngày, thì thân thể đã vượt quá mức cực nguy hiểm rồi. Thần kỳ hơn là, khi tôi về nhà, khôi phục lại học Pháp và luyện công, dần dần ăn uống bình thường. Trong thời gian ngắn chưa tới một tháng, sức khỏe đã hồi phục như bình thường. Bạn bè người thường nhìn thấy thần tích triển hiện trên thân tôi như vậy, cứ mãi khen ngợi và không thể tin được.

4. Mê mang và thức tỉnh

Thuận theo áp lực bức hại giảm dần, vì quan hệ công việc, tôi bắt đầu di chuyển các nơi, cũng ít liên hệ trực tiếp với đồng tu. Nhiều thông tin chỉ có thể xem trên Minh Huệ Net, thoát ly môi trường tu luyện lớn. Trong công việc, tôi vẫn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đối đãi với mọi người và giải quyết sự việc. Năm 2007, tôi làm việc cho một công ty điện tử, vì ông chủ tín nhiệm nên để tôi làm cùng lúc vị trí thủ quỹ tài chính, đôi khi thanh toán của khách hàng chuyển trực tiếp vào tài khoản của tôi, nhiều khi có vài triệu Nhân dân tệ, nhưng tôi đều có thể rõ ràng trong sổ sách.

Lần nọ, tôi đến quầy ngân hàng để giải quyết công việc, khi đã xong và chuẩn bị rời đi, khi nhân viên trong quầy đưa tôi thẻ, cũng đồng thời đưa tôi một xấp tiền, tôi không đếm chi tiết, nhưng tôi đoán là 50.000 đến 60.000 Nhân dân tệ. Tôi trực tiếp nói: “Chị ơi, liệu có nhầm không, tôi không có rút tiền”, nhân viên quầy nhìn trái nhìn phải và hơi ngẩn người nhìn tôi ngạc nhiên, rồi liên tiếp nói cảm ơn.

Mấy năm đó, tôi ít khi tỉ học tỉ tu với các đồng tu, dần dần trạng thái tu luyện lúc đó không đạt tới tiêu chuẩn tinh tấn thực tu, mà bản thân cũng không tự biết. Tâm an dật, tâm cầu danh, tâm cầu an ổn đều bị phóng đại lên từng chút một. Khiến tôi trong khi học Pháp cũng không thể thực sự tĩnh tâm xuống mà đối chiếu bản thân và thực tu.

Năm 2010, tôi lại chuyển đến một thành phố khác, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, tôi gia nhập vào nhóm học Pháp nhỏ ở địa phương. Sư tôn từ bi thấy đệ tử mê trong người thường và ngày càng lệch xa. Lúc đó tôi thực sự không cố gắng, một mực che đậy, luôn cảm thấy đồng tu không bằng mình, cũng không ngộ Pháp tốt như mình, cũng không làm nhiều việc như mình, một mực nhìn thấy người khác không biết tu bản thân, không trân quý môi trường khó được này. Về sau, khi nhóm nhỏ học Pháp thì bị cảnh sát ác bắt cóc tập thể, lúc đó vì gia đình có việc nên tôi đã rời đi vào ngày hôm trước, nhờ vậy mà tránh được nạn này, điều này đã tạo ra một khoảng cách hoàn toàn giữa tôi và các đồng tu.

Người tu luyện không hướng nội tìm, không tu bản thân, còn oán hận đồng tu không thể lý giải bản thân, tâm tính đó đã rớt xuống người thường rồi. Tôi cũng thực sự bắt đầu lẫn với người thường, bắt đầu tranh danh trục lợi, vì kế sinh nhai mà mệt mỏi bôn ba, vì chuyện vụn vặt mà lo lắng phiền não, trong công việc thì hiếu thắng tranh cường, lục đục đấu đá, nói xấu sau lưng mọi người, vì một chút lợi nhỏ mà tính toán so đo với khách hàng. Gặp phải những khách hàng khó khăn còn giận dữ. Rồi tôi kết hôn và sinh con, bận rộn với công việc, bận rộn với con nhỏ, bận rộn đến vắt kiệt thân tâm.

Chớp mắt đã đến năm 2020. Thời gian gần chín năm tựa như một giấc mộng lớn. Trong mộng, đã vô số lần Sư tôn điểm hóa tôi làm bài tập về nhà, nộp bài, vội vàng bắt chuyến tàu, lên thuyền, vậy mà tôi luôn mang trên lưng túi lớn túi nhỏ dầu, muối, tương, giấm, mãi vẫn không buông tay. Ngoài ra, tôi còn nhặt những đồng xu trong giấc mơ của mình, và tôi không bao giờ thấy mệt khi nhặt chúng. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn tiếp tục ngây ngô chìm đắm trong công việc, gia đình, mê trong đó mà không thể tự thoát ra được.

Chồng luôn nói chẳng thấy tôi vui vẻ ngày nào, mặt luôn căng thẳng. Đúng rồi, tôi vui không nổi! Tận đáy lòng biết mình là người tu luyện, nên học Pháp tinh tấn, đó mới là việc tôi nên làm. Nhưng chấp trước sâu dày áp xuống, nên không khởi tinh tấn lên được. Trạng thái công việc cũng ngày càng kém, đầu óc như mang một chiếc mũ dày cộm, luôn quên việc. Những việc vốn có thể hoàn thành trong một ngày, thì lại kéo dài hai ngày, ba ngày cũng không làm xong, cũng không làm tốt, trước mắt luôn cảm thấy mờ mờ. Trạng thái thân thể càng kém hơn. Toàn thân không có khí lực, đi thêm mấy bước là cảm thấy mệt, đi bộ thì lưng cong, cơ hai bên cổ cứng như đá, cột sống đau như có gai, trong tâm luôn phát hỏa.

Trong năm 2020, nhiều sự kiện lớn trên thế giới thường xuyên xảy ra. Lực cứu chúng sinh của các đồng tu cũng ngày càng lớn mạnh. Trong nước có thể xem thấy ngày càng nhiều tin tức đột phá internet. Bạo phát dịch bệnh khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh, như sau ‘nhất mộng hoàng lương’ vậy, làm tròn thệ ước của bản thân, cứu độ chúng sinh mới là việc đệ tử Đại Pháp nên làm. Tất cả niệm đầu chấp trước, cái nào cũng không phải là bản thân, đó là quan niệm bất hảo, đó là những thứ bại hoại ngập tràn trong rất nhiều không gian áp xuống tôi, không cho tôi tinh tấn.

5. Trở lại con đường tu luyện Chính Pháp

Tôi bắt đầu học Pháp lượng lớn, nếu tâm không tĩnh xuống, trong tư tưởng liên tục có đủ mọi can nhiễu thì tôi sẽ học thuộc Pháp, phát chính niệm thanh lý tư tưởng của bản thân, thanh lý can nhiễu bên ngoài. Luyện công, hay những gì đã bỏ lỡ thì phải bù đắp trở lại, chạy để theo kịp đồng tu, chạy để cứu độ chúng sinh.

Trong khi học thuộc Pháp, khi vừa bắt đầu học một đoạn Pháp rất khó khăn. Nửa giờ đồng hồ, một giờ đồng hồ mới có thể học thuộc một đoạn, luôn phải học thuộc liên tiếp mấy đoạn, mới có thể tĩnh lại. Ngày hôm sau vẫn như vậy, tiến độ học thuộc Pháp rất chậm, rất chậm. Tuy nhiên lần này học thuộc Pháp, tôi thiết thực thể ngộ được Pháp lý trong từng câu Pháp học thuộc. Một lần nữa quay lại bước đi tinh tấn trên con đường tu luyện Chính Pháp.

Mỗi ngày học thuộc Pháp và học Pháp đều thấy Sư tôn giảng về việc bỏ đi chấp trước, bỏ đi tâm bất hảo, bỏ đi đủ mọi dục vọng trong người thường. Và, Pháp mà sáng hôm nào học thuộc, bảo đảm trong công việc ngày hôm ấy sẽ phải bỏ đi cái tâm đó. Ban đầu ráng nhẫn để không tức giận, nhưng tôi biết đó không phải là tu. Tôi phải thực sự không khởi tức giận mới được, sự tức giận đó đến, nhất định là do tôi có vật chất bất hảo tức giận đó, tôi không muốn nó, nó thực sự lập tức biến mất, vật chất tức giận đó ngày càng giảm. Về sau, khi lại gặp phải khách hàng bắt lỗi, khách hàng mắng mỏ, tôi không còn kiểu suy nghĩ tức giận đó nữa, thay vào đó nghĩ rằng mau mau giải quyết vấn đề cho người ta, đừng để người ta khó chịu.

Đại khái là trải qua hơn một tháng điều chỉnh, thuận theo tâm tính tôi đề cao lên, cộng thêm mỗi ngày kiên trì luyện công, thân thể thực sự đã phát sinh thay đổi. Đầu não trở nên rất tỉnh táo rõ ràng, hiệu quả cũng cao hơn. Lại có thể giống như vài năm trước, một số công việc có thể được thực hiện cùng một lúc mà không mâu thuẫn với nhau, đều có thể đồng thời làm tốt. Hơn nữa tinh lực tràn đầy mỗi ngày, lại có thể mang giày cao gót đi làm mỗi ngày, chứng tê cứng và đau ở cơ cổ đã biến mất. Mỗi sáng sớm thức dậy, tôi mỉm cười vui vẻ, con cái, người nhà đều được tôi lan tỏa niềm vui, có rất nhiều niềm vui như thế.

Vì mỗi sáng thức dậy luyện công, con nhỏ nằm bên cạnh tôi, đó là trường năng lượng thuần chính nên đã điều chỉnh viêm mũi cho cháu. Tôi dạy con học thuộc “Hồng Ngâm” của Sư phụ, dần dần nhận thấy cháu cũng nhờ đồng hóa với Pháp mà khai trí khai huệ, từ việc mỗi ngày khóc khi làm bài tập đến tận khuya vẫn không làm tốt, cho đến mỗi ngày khi tôi tan sở về nhà, có thể nghe thấy cháu nói: “Mẹ ơi, con đã làm bài tập xong rồi.”

Luyện công từ 15, 16 tuổi đến nay tôi đã ngoài 40, dường như là một kịch bản vậy, tình tiết trắc trở ly kì. Và tôi là vai chính trong vở kịch, sau khi thực sự trải qua tất cả những chuyện này, mới càng thể hội được rằng, đến thế gian kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện trong Đại Pháp, theo Sư phụ chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đây là cơ duyên vạn cổ đáng quý biết bao nhiêu, tôi vinh diệu và hạnh phúc biết chừng nào!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/16/花季少女的人生路-440131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/1/204979.html

Đăng ngày 24-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share