Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 25-11-2022] Từ khi tôi gia nhập phát thanh Minh Huệ đến nay, vẫn chưa nhìn kỹ lại trải nghiệm tu luyện từ khi bước vào hạng mục đến nay, lần này là cơ hội cho bản thân tĩnh tâm tổng kết. Ban đầu, tôi cảm thấy không có gì để viết, sau khi cân nhắc cẩn thận và bắt tay vào viết, tôi nhận thấy có nhiều điều đáng tổng kết và suy ngẫm. Đồng thời, trong tâm tràn đầy sự cảm ân đối với Sư phụ. Bây giờ chọn ra một đôi điều để chia sẻ với đồng tu.

Nhớ lại một khoảng thời gian, đồng tu biên tập Minh Huệ đưa ra một số phản hồi về chương trình tin tức, trong đó chỉ ra vấn đề trong chương trình phát sóng của tôi. Nhưng lúc đó tôi không hiểu vấn đề mà đồng tu biên tập chỉ ra là gì, càng không biết thay đổi ra sao. Tôi thu âm vài lần, và phản hồi vẫn là vấn đề tương tự. Cũng có đồng tu nói không chỉ là tin tức, khi thu âm bài chia sẻ tôi cũng có vấn đề này.

Cảm giác khổ và muốn sửa đổi nhưng không biết vấn đề ở đâu, thực sự khiến tôi rất phiền não, và áp lực rất lớn. Thấy đồng tu trong nhóm lần lượt nhận được phản hồi khá tích cực, tâm tôi bắt đầu không ổn định, tâm nôn nóng, tâm thích thể diện đều nổi lên, thậm chí hoài nghi nói rằng đồng tu biên tập không phải là người học phát thanh, liệu có nên nghe phản hồi của họ không, v.v., các suy nghĩ tiêu cực đều xuất hiện.

Nhưng tôi chuyển niệm và nghĩ, sao có thể có chuyện ngẫu nhiên xảy ra được? Có lẽ Sư phụ mượn miệng đồng tu để chỉ ra vấn đề của mình, ngoài ra, chẳng phải đồng tu đang giúp mình tiến bộ sao? Cảm ơn còn không kịp, sao có thể oán hận chứ?

Tôi cố gắng luyện đi luyện lại nhiều lần, sau đó thu âm lại để tự nghe; rồi so với thu âm của đồng tu khác được công nhận và phản hồi của đồng tu biên tập, cố gắng làm rõ ra vấn đề là gì. Lúc đó tôi có cảm giác đơn độc, đơn độc ấy là vì không ai có thể giúp đỡ tôi, mà bản thân lại không có khả năng giải quyết vấn đề này.

Dưới khó khăn và áp lực, tôi rơi nước mắt thỉnh cầu Sư phụ điểm hóa cho tôi, để tôi biết vấn đề xuất ra ở đâu, tôi nhất định sẽ sửa, tôi muốn làm tốt. Bình thường khi có thời gian rỗi, tôi sẽ nghe chương trình đã phát sóng trên trang phát thanh Minh Huệ, cùng nghe phát sóng của mình và phát sóng của đồng tu khác, như vậy dễ dàng tổng kết một cách khách quan biểu hiện của bản thân.

Tôi nhớ không rõ đó là ngày nào, tôi bỗng ý thức ra vấn đề mà đồng tu chỉ ra cho tôi là gì, dường như tai tôi bị nổ trong tích tắc vậy, tôi đã nghe ra được vấn đề của mình! Tôi vội đi tìm chương trình mình từng thu âm trước đây, tin tức cũng được, bài chia sẻ cũng được, khi nghe lại, tôi thực sự có thể nghe ra vấn đề rất rõ ràng. Lúc đó tôi song thủ hợp thập trước máy tính, không ngừng nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”.

Sau đó, quá trình sửa đổi có vẻ thuận lợi hơn mong đợi, thực sự vì sự thay đổi này mà việc phát sóng của tôi đã vượt qua một rào cản, khi phát càng tự nhiên thoải mái. Không lâu sau, đồng tu gửi cho tôi tin nhắn nói rằng, phản hồi của đồng tu biên tập Minh Huệ nói rằng vấn đề trong phát sóng trước đây đã được cải thiện rất nhiều, cơ bản không nghe thấy (lỗi) nữa.

Tôi sâu sắc biết rằng trong quá trình này, tôi không thể làm được nếu không có điểm hóa và gia trì của Sư phụ. Nhưng đồng thời, trong tâm tôi thầm vui mừng, do sinh ra tâm hoan hỷ, bất tri bất giác trở nên giải đãi trong việc sửa đổi và khắc phục lỗi phát sóng. Qua một thời gian, đồng tu lại phản hồi rằng vấn đề trước đây lại xuất hiện. Tôi lập tức cảnh giác, thực sự không thể buông lơi!

Trong người thường nói: “Nghệ thuật không bao giờ có giới hạn”. Bản thân việc phát sóng cũng là một môn nghệ thuật, nếu muốn không ngừng tiến bộ trong việc phát sóng, thì không thể buông lơi trùng trùng phương diện trong kỹ năng phát sóng cơ bản, phải khắc phục tính ỳ và luyện tập không ngừng, tính tấn kỹ năng. Ở điểm này, tôi phải học hỏi các nghệ sĩ Shen Yun.

Nói đến luyện tập, trong tác phẩm Shen Yun, loạt video về “Khôi phục phong cách bel canto truyền thống” của ca sĩ Shen Yun khiến tôi cảm thấy đó như một báu vật, tôi đã ghi lại từng điểm chính của mỗi video, để tiện có thể xem lại bất cứ lúc nào, để lý giải sâu hơn. Vì tôi ngộ rằng trong đó giảng về bel canto thất truyền mà Sư phụ truyền thụ, đối với phương pháp âm thanh để phát sóng cũng yêu cầu như vậy.

Trong đó đề cập đến “sức mạnh suy nghĩ” vượt qua tầng diện phân tử, tồn tại với lạp tử vi quan trong thế giới. Thông qua “sức mạnh suy nghĩ” chỉ huy mép ngoài của môi thốt ra những ký tự nhỏ, từ đó tác động lên “cái còi” ở không gian khác để phát ra âm thanh. Cho dù là “sức mạnh suy nghĩ” hay là “cái còi”, đều không bị ước chế bởi thân thể người trong không gian vật chất của chúng ta, cho nên phát ra thanh âm có lực xuyên thấu.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lĩnh hội được Pháp của Sư phụ từ góc độ phát thanh. Tôi nhận thức rằng, chúng ta chỉ có buông bỏ chấp trước của con người, buông bỏ quan niệm của con người hình thành từ hậu thiên, không để những thứ của con người phát huy tác dụng, mới có thể tìm thấy và vận dụng những gì mà Thần cấp cho, vượt qua kỹ năng ở tầng diện con người, cuối cùng đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất.

Tôi chú ý đến một tiểu tiết, trong video khi nói đến luyện tập, lực chú ý phải tập trung đến mức có thể ngăn mọi âm thanh xung quanh. Tôi không ngăn được sự cảm thán, nếu bị nhân tâm làm mệt mỏi, tâm không thanh tĩnh, sao có thể đạt đến mức độ tập trung như vậy được? Điều này không thể tách rời khỏi trạng thái và tầng thứ tu luyện. Từ ý nghĩa này mà nói, thì quá trình luyện thanh âm có thể tác động đến thính giả, thực chất chính là quá trình tu luyện thuần tịnh bản thân!

Trong một tập “Khôi phục phong cách bel canto truyền thống”, ca sĩ Shen Yun cho biết để tìm chính xác vị trí phát âm, đã luyện đến khản giọng. Nhưng khi bên bờ tuyệt vọng, vẫn kiên trì nỗ lực chiến thắng bản thân. Xem đến đây, tôi bật khóc: Một là, tôi cảm động; hai là, bản thân khổ sở vì trường kỳ bị động chịu nhận can nhiễu vào giọng nói mà không thể đột phá. Hôm nay Sư phụ nói cho chúng ta thiên cơ về phát âm, nói cho chúng ta biết rằng phát âm và giọng nói không có liên quan.

Đầu tiên tôi quyết tâm thoát khỏi sự ràng buộc của quan niệm con người trước đây, không lại bị cựu thế lực tạo thành giả tướng ma nạn trong tu luyện, không thừa nhận nó và bước tốt trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là, đôi khi trong nhóm sắp xếp để tôi hướng dẫn cho đồng tu phát thanh mới tuyển vào, ban đầu tôi không tình nguyện lắm. Lý do vì tôi không xuất thân từ chuyên ngành phát thanh, thiếu kiến thức trong lĩnh vực chuyên nghiệp, chẳng qua thời gian tôi tiếp xúc với phát thanh dài hơn mà thôi, chủ yếu là nói từ kinh nghiệm, làm sao tôi có thể đào tạo được người khác, đừng dẫn người khác đi sai đường chứ. Đồng thời, tôi còn có tâm danh lợi, cảm thấy việc phát sóng của bản thân không chuyên nghiệp mà còn dạy người khác, mọi người sẽ nghĩ gì đây. Hơn nữa, còn phải chiếm dụng không ít thời gian để làm việc này.

Trong lúc suy nghĩ rối bời, tôi nhớ điều mà một đồng tu đã nói với tôi trước đây khi chia sẻ, ý tứ của cô ấy là: “Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, Đại Pháp có thể khai sáng trí huệ, chúng ta có thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp nhanh hơn nhiều so với người thường. Bây giờ không chuyên nghiệp thì học, cố gắng hết sức để bản thân trở nên chuyên nghiệp. Không thể mấy năm nữa lại nói rằng bản thân không chuyên nghiệp. Khi bản thân đã thành thục rồi, vẫn có trách nhiệm huấn luyện người mới chứ.” Khi đó nghe thấy lời này của đồng tu, tôi không để tâm, cảm thấy dù sao cũng không đến phiên mình huấn luyện người khác. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy rất xúc động, không thể lúc nào cũng lấy câu “không học phát thanh” làm lá chắn.

Kỳ thực nhớ lại kinh nghiệm của tôi, từ nhỏ đã được gieo mầm phát thanh rồi, hầu như trong quá trình trưởng thành chưa bao giờ ly khai khỏi hai từ “đọc rành rọt” và “phát thanh”; dù chủ động hay bị động đều đang rèn luyện khả năng về phương diện phát thanh, cũng đang hấp thu nhuần nhuyễn tri thức về phương diện này. Trong sự an bài cao xa ấy, dường như đã đặt cơ sở để hôm nay có thể phát huy tác dụng trong hạng mục phát thanh.

Tôi nói với bản thân rằng: Vì từ trong Pháp đã ban cho tôi cơ hội như vậy, tôi sẽ tiếp nhận, và cố gắng hết sức làm thật tốt. Nếu Thần nghĩ rằng tôi không làm được, e rằng ngay cả cơ hội này cũng không thể có. Trong thực tiễn, khi giúp đồng tu giải quyết vấn đề phát thanh thì bản thân tôi cũng đang thụ ích, cũng đang không ngừng học hỏi. Các đồng tu cũng khích lệ tôi rất nhiều. Cảm ơn đồng tu.

Trong quá trình viết bài chia sẻ, tôi đã khóc mấy lần, bản thân hối hận vì nhiều khi không cố gắng, càng cảm ân Sư phụ từ bi bảo hộ trên suốt con đường. Tôi từng vì bị can nhiễu mà sinh ý muốn rời khỏi phát thanh Minh Huệ, may mắn được đồng tu khích lệ khiến tôi ở lại.

Bây giờ tôi rất trân quý cơ duyên được tham gia vào hạng mục phát thanh Minh Huệ, biết rằng phát thanh cũng chính là tu hành của tôi. Hy vọng rằng từ nay về sau, bản thân trên con đường tu luyện cá nhân và phương diện phát thanh đều có thể tinh tấn hơn, không cô phụ sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/25/在播音中修煉-451936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205031.html

Đăng ngày 18-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share