Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 26-10-2022] Tôi năm nay 59 tuổi. Tháng 7 năm 2019, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đắc Pháp, tôi đã minh bạch ý nghĩa chân chính của đời người là phản bổn quy chân, tâm tình xúc động không thể diễn tả.

Tôi vô cùng mừng rỡ nói với em gái rằng tôi đã tu luyện Đại Pháp. Nhưng thật không ngờ, người nhà tôi bị tà đảng đầu độc, mọi người đều phản đối tôi tu luyện Đại Pháp. Ngay cả cha cũng gọi điện nói chuyện với tôi: “Nếu con dám luyện Pháp Luân Công, thì con đừng về nhà nữa. Cha cũng không có đứa con trai như con.” Nghe cha nói xong, tôi thầm nghĩ, tuy người nhà không hiểu Pháp Luân Công và Sư phụ rốt cuộc là như thế nào, nhưng tôi quyết không động tâm, tôi đã kiên định một niệm: Mình nhất định phải tu luyện Pháp Luân Công.

Luyện công bốn ngày, toàn thân khỏi bệnh

Trước khi tu luyện, mặc dù buổi tối tôi ngủ được cả đêm, nhưng đầu óc vẫn không tỉnh táo. Sáng hôm sau, tôi còn phải ngủ thêm một giấc, có khi đến gần 12 giờ trưa, tôi lại ngủ một giấc nữa, thỉnh thoảng đến buổi chiều cũng phải ngủ, nói chung tôi cứ mơ mơ màng màng như thế. Huyết áp của tôi cao đến 190, những lúc trầm trọng thì tôi phải vịn tường mới có thể di chuyển được. Đôi lúc, bệnh tim bộc phát, những lúc bệnh nặng thì tôi chỉ có thể nằm ngủ một bên, không thể trở người. Ngoài ra, tôi còn bị đau lưng và thường xuyên bị cảm mạo. Đôi khi bệnh tật tái phát, khiến tôi cảm thấy như mình sắp chết đến nơi.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã giúp tôi thanh lý thân thể nhanh chóng. Trong khi luyện tĩnh công vào ngày thứ tư, tôi cảm thấy giống như có thứ gì đó bị lấy ra khỏi hai cánh tay của mình, trong tích tắc cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Kể từ đó trở đi, tất cả bệnh tật đều biến mất, thân thể nhẹ nhàng giống như sắp bay lên. Tuy tôi chỉ ngủ sáu tiếng đồng hồ vào ban đêm, nhưng cả ngày hôm sau cũng không thấy buồn ngủ. Trong tâm tôi luôn xuất hiện ý nghĩ “mình phải bay cao hơn”, cảm giác sung sướng đó không thể diễn tả bằng lời.

Mặc dù tôi tu luyện hơi muộn, nhưng làm ba việc không thể tụt hậu

Mặc dù tôi bắt đầu tu luyện hơi muộn, nhưng làm ba việc không thể tụt hậu. Bên cạnh việc học Pháp luyện công, tôi còn tận dụng nghề sửa xe điện của mình để giảng chân tướng cho người hữu duyên, khuyên tam thoái và nói cho mọi người biết chín chữ chân ngôn. Trong một đoạn thời gian, tôi đã khuyên được một số người làm tam thoái.

Một ngày nọ, khi trời đã sắp tối, chiếc xe của một người thanh niên đã hết điện, cậu ấy đến chỗ tôi sạc điện, nhân lúc điện chưa sạc đầy, tôi bèn nghĩ hay là mình giảng chân tướng cho cậu ấy. Tôi lái xe chở cậu ấy trở về nơi cách đó khoảng 20 dặm, sau đó tôi giảng chân tướng cho cậu ấy: Tôi học Đại Pháp, sức khỏe mới tốt thế này, tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân. Khi đó tôi đã đột phá tâm sĩ diện, tâm lo lắng, ngại ngùng không dám mở miệng v.v. Tôi hỏi cậu ấy đã từng vào tổ chức nào [của tà đảng] và giúp cậu làm tam thoái. Cậu ấy trả lời cậu là Đảng viên. Do tôi không được đi học nhiều, có một số chữ không biết viết, cho nên tôi đã nhờ cậu ấy viết dùm. Cậu ấy hỏi tôi ngày mai lấy xe ở đâu, khi đó cậu ấy sẽ viết tên đưa cho tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi giúp người khác làm tam thoái.

Về quê chứng thực Pháp

Cuối năm 2021, người nhà gọi điện hỏi tôi liệu có thể về quê chăm sóc mẹ hay không; bởi vì anh trai, em trai và em gái của tôi đều bận công việc, cho nên không có thời gian chăm sóc mẹ. Việc này khiến tôi cảm thấy rất khó xử, nếu tôi về quê thì sẽ mất đi môi trường học Pháp nhóm. Trong tâm tôi cảm thấy rất mâu thuẫn, nhưng tôi cũng biết, mặc dù đã tu Đại Pháp nhưng cũng cần làm tròn chữ hiếu, hơn nữa tôi còn phải làm thật tốt. Sau khi chia sẻ chuyện này với đồng tu, tôi đã ngộ ra, mình nên về quê để chứng thực Pháp và giảng chân tướng cứu người.

Sau khi về quê, lúc vừa vào nhà, tôi nhìn thấy mẹ bị ốm đang nằm trên giường đất, mẹ hoàn toàn không thể tự chăm sóc cho bản thân. Trước đây, tôi từng dạy mẹ luyện tĩnh công, nhưng không có môi trường học Pháp luyện công nên mẹ đã không luyện nữa, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn nghe Pháp.

Mẹ tôi ngày trước bị nhức chân, cả đêm không ngủ được, cứ cách một khoảng thời gian, bắp thịt trên chân lại giống như bị dao cứa, đau nhức đến nỗi cả người run bần bật. Hiện nay, có lúc bà đã ngủ được cả đêm, không còn thấy đau nhức nữa. Về nhà lần này, tôi đã tải xuống cho mẹ rất nhiều bài giao lưu chia sẻ. Sau khi nghe phát thanh [Minh Huệ], các chứng bệnh của mẹ đã khỏi, tín tâm cũng tăng lên. Đặc biệt là, sau khi cha tôi chứng kiến việc này, ông cảm thấy rất vui, ông nói: “Luyện công thật tốt quá!”

Bởi vì ban đầu người nhà tôi vẫn chưa tiếp nhận chân tướng, cho nên tôi nghĩ mình phải cố gắng làm tốt gấp đôi, để cho mọi người nhìn thấy là nhờ tu Đại Pháp nên tôi mới làm được như vậy. Do đó, tôi chăm sóc mẹ thật chu đáo. Ban đêm, hầu như mẹ tôi cứ đến 1 giờ khuya là thức giấc, cần có người dìu mẹ đi vệ sinh, hầu như ngày nào cũng vậy. Sau một đoạn thời gian, người nhà nhìn thấy tôi chăm sóc mẹ, ai nấy cũng rất nể phục. Mẹ tôi cũng rất dựa dẫm vào tôi, bởi vì lúc nào tôi cũng tươi cười vui vẻ chăm sóc bà. Anh trai, em trai và em gái đều có công việc ở nhà, chỉ cần mọi người nói một tiếng, là tôi lập tức chạy đi giúp đỡ, toàn tâm toàn ý làm việc. Về vấn đề cho mẹ tiền dưỡng lão và tiền đi viện khám bệnh, tôi cũng chưa từng so đo tính toán được mất cá nhân. Sau một thời gian, mọi người nhìn thấy tôi đã thay đổi nhiều so với trước đây, khi đó tôi lại giảng chân tướng cho người nhà, mọi người cũng chịu tiếp nhận và tán đồng với Đại Pháp.

Sư phụ bảo hộ trong thời khắc nguy nan

Có một dạo đã phát sinh sự việc như thế này. Một ngày nọ, tôi lên núi đốn củi, đến lúc bó củi xong mới thấy, ôi trời, bó củi to thế này có lẽ xấp xỉ 400, 500 cân. Tôi liền đặt bó củi trượt xuống con dốc gần 70 độ, nhưng ai ngờ bó củi không trượt thẳng, mà đã bị mắc kẹt. Tôi đi xuống phía dưới, muốn chỉnh lại cho thẳng, tuy nhiên bó củi vừa thẳng lại thì liền chuyển động, nó đẩy tôi loạng choạng lùi về sau mấy bước, và tôi đã bị ngã xuống đất, theo bản năng tôi chống một tay xuống đất, nhưng ai ngờ có một cành mận gai sắt nhọn to cỡ đầu ngón tay cái ấn vào phần thịt ngay xương sườn của tôi. Nếu bó củi tiếp tục lăn xuống dưới, đừng nói là 400, 500 cân củi đè lên người, mà ngay cả cành mận gai sắt nhọn kia cũng có thể đâm thủng bụng, khiến tôi mất mạng. Tuy nhiên, ngay đúng lúc bó củi bắt đầu chuyển động, trông như có thứ gì đó kéo nó lại, và bó củi liền đứng yên tại chỗ. Khi đó tôi hiểu ra ngay, chính là Sư phụ đã bảo hộ mình.

Giúp cha làm tam thoái

Hoàn cảnh trong gia đình tôi đã tốt hơn, nhưng ai ngờ lại phát sinh việc ngoài ý muốn. Anh chị em trong nhà đã chủ động nói với tôi: “Em về đi nhé, mọi người sẽ chăm sóc cho mẹ.” Mặc dù tôi muốn về, nhưng mẹ không cho tôi đi. Hễ tôi nói đi thì mẹ lại khóc ầm lên.

Mấy ngày sau, tôi có một giấc mơ về lễ tốt nghiệp. Trong mơ, tôi nhìn thấy xung quanh mình là các học sinh ở lớp tiểu học, kế bên nữa là các em ở lớp mẫu giáo, tôi bèn hỏi người bạn ở bên cạnh, sao không có lễ tốt nghiệp dành cho lớp lớn hơn à? Bạn ấy trả lời là có, rồi chỉ tay ra phía đằng xa, tôi liền chạy theo hướng đó, và lo lắng sẽ đến không kịp. Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, dù chạy không được nhưng vẫn cứ chạy, con đường toàn là bùn lầy, tôi đã bị té ngã, sau đó tôi lại tiếp tục bò dậy và cố gắng chạy về hướng kia, trong lúc tôi đang bò đang bò, thì chợt tỉnh mộng.

Ngày hôm sau, tôi vội kể với mẹ về giấc mơ này. Tôi ngộ ra Sư phụ điểm hóa mình quay về, nếu không thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Lần này mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đi, vì bà cũng biết tôi cần có một môi trường học Pháp.

Buổi tối trước ngày đi về, tôi nghĩ mình phải giúp cha thoái Đội. Trước đây, tôi đã từng nói chuyện với cha, nhưng cha tôi lại nói: “Tốt thì ở nhà mà luyện, đừng phản Đảng.” Khi đó, thái độ của cha khiến tôi có cảm giác ngại khó, cho nên tôi cũng chưa nói với cha về tam thoái.

Buổi tối hôm đó, tôi đã phát chính niệm để thanh lý trường không gian của cha. Sáng hôm sau, lúc dùng bữa sáng, tôi đã nói với cha: “Con có chuyện này muốn nói với cha.” Cha tôi hỏi: “Là chuyện gì?” Tôi nói: “Cha trước đây là thành phần không tốt nên mới bị tà đảng cộng sản bức hại, cho đến cuối cùng cha còn phải làm vật bồi táng cho nó, như vậy thật không đáng.” Cha tôi liền hỏi: “Vậy giờ cha phải làm sao?” Tôi nói: “Con giúp cha thoái Đội nhé. Trời biết, đất biết, cha biết, con biết, nhưng người khác không biết.” Cha tôi nói: “Thôi được rồi, vậy con giúp cha thoái nhé, nhớ đừng nói với người khác đấy.”

Chỉ cần đệ tử có một niệm muốn cứu người, thì lúc nào Sư phụ cũng trợ giúp đệ tử.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/26/新學員-我也要跟上正法進程-451085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/16/205200.html

Đăng ngày 14-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share