Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 26-10-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi từ Trung Quốc chuyển đến New York để học cao học vào tháng 8 năm nay. Trong hai tháng đầu tiên sống ở New York, với hoàn cảnh tu luyện thoải mái ở hải ngoại, tôi đã gặp nhiều điều phải thích ứng và phải đề cao về mặt tâm tính. Dưới đây tôi xin chia sẻ những tâm đắc thể hội trong tu luyện và giảng chân tướng của mình.

Tu luyện cá nhân: Thu hẹp sự gián cách giữa tu luyện và cuộc sống

Tôi đã sống ở Trung Quốc hơn 20 năm, mặc dù lớn lên và tu luyện cùng mẹ, nhưng do cuộc bức hại xảy ra nên tôi hiếm khi đề cập đến việc tu luyện của mình với bất kỳ người bạn nào. Tôi không có nhiều kinh nghiệm giảng chân tướng, chủ yếu chỉ nói với mọi người về vụ tự thiêu giả và một số điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp từ góc độ của người thứ ba. Mẹ tôi bắt đầu tu luyện trước cuộc bức hại và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sách nhiễu và hạn chế tự do tu luyện trong hơn hai thập kỷ. Có lẽ vì muốn bảo vệ mẹ và chưa thực sự loại bỏ được tâm sợ hãi, nên tôi chưa bao giờ dám nói với mọi người rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi tuân theo tiêu chuẩn của Pháp để trở thành một người tốt, nhưng tôi chưa bao giờ đạt tới tiêu chuẩn để chứng thực được Pháp.

Lần đầu tiên tham gia nhóm luyện công ở New York, tôi đã rất xúc động. Tôi đã mua sách Đại Pháp và một chiếc áo phông màu vàng. Tôi đã từng học Pháp trực tiếp với các học viên ở Trung Quốc, nhưng sau khi ra nước ngoài, tôi thấy rằng hầu hết các học viên đều học Pháp trực tuyến. Tôi quyết định học giống mọi người vì như thế sẽ linh hoạt hơn. Tuy nhiên, ban đầu tôi còn e ngại và cảm thấy hơi sợ vì tôi ở chung căn hộ với một bạn sinh viên không tu luyện. Tôi sinh hoạt ở phòng khách. Mỗi lần bạn cùng phòng đi ngang qua trong khi tôi đang đọc sách vào ban đêm, tôi sẽ tắt micro giữa chừng hoặc hạ giọng xuống vì sợ bạn ấy nghĩ mình là người kỳ quặc nếu nghe thấy tôi đọc những từ như “tu luyện”, “Phật” và “ma”. Nhưng tôi phát hiện ra mình đang chú ý quá nhiều đến âm thanh của chìa khóa và tiếng bước chân tiến đến gần, đến nỗi gần như không thể tập trung vào việc học Pháp. Tôi biết trạng thái tu luyện này không đúng, vì vậy tôi đã hướng nội và chia sẻ lo lắng này với các đồng tu trong nhóm học Pháp chung.

Sau khi hướng nội, tôi thấy đằng sau điều này là chấp trước giữ thể diện của mình. Do bị tiêm nhiễm bởi chủ nghĩa vô thần ở Trung Quốc trong một thời gian dài, tôi đã không coi trọng việc tu luyện. Hầu hết những người trẻ tuổi ngày nay đều quá mải mê với những ham muốn và theo đuổi thế tục đến nỗi họ không hiểu về tu luyện hay khái niệm trở về với chân ngã nguyên lai của mình. Tôi hiểu rõ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một sứ mệnh thiêng liêng, vì vậy tôi cảm thấy đau lòng khi không thể chứng thực Pháp một cách cởi mở và nghiêm túc.

Sau khi chia sẻ những điều này trong nhóm học Pháp nhỏ của mình, các đồng tu thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Một đồng tu kể rằng trước đây cô ấy cũng ở trạng thái tu luyện tương tự, cuộc sống hàng ngày và việc tu luyện của cô ấy không được gắn kết, một phần là do cô ấy lo lắng rằng bản thân có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp nếu nói với mọi người rằng cô ấy là một học viên. Vậy nên lời nói và hành động của cô ấy không nhất quán. Tuy nhiên, sự tách biệt giữa cuộc sống hằng ngày và tu luyện của cô ấy rốt cuộc đã dung túng cho sự phát triển của những chấp trước, khiến cô khó có thể chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường bản thân. Cô ấy khuyên tôi nên vượt qua những trở ngại tinh thần của mình và hành động phù hợp với Đại Pháp trong mọi thời khắc. Không chừng bạn cùng phòng của tôi sẽ có thể thông qua hình thức này mà liễu giải chân tướng về Đại Pháp.

Khi còn nhỏ, tôi thấy khó hiểu tại sao người ta có thể giống như được mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân rằng:

“Nhưng một khi ra khỏi cửa đã không phải là người ấy rồi, lại hành xử như bản thân xưa kia, nơi người thường lại vì danh lợi mà tranh mà đấu; hỏi công người ấy có thể tăng trưởng được không?” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Bây giờ tôi đã hiểu rằng “hành xử như bản thân xưa kia” là để chỉ những quan niệm và hành vi xấu được hình thành sau khi trường kỳ sống trong xã hội người thường. Trong cuộc sống nếu có thể kiềm chế bản thân, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, đó là sự tu luyện, có thể hành xử chiểu theo Pháp trong mọi thời khắc và luôn nghĩ đến người khác trước, đó là sự tu luyện, thực sự không bị can nhiễu bởi lợi ích cá nhân, đối mặt với tư tưởng suy đồi trong xã hội ngày nay, có thể giữ vững và bảo vệ vững chắc tín ngưỡng truyền thống, đó cũng là sự tu luyện.

Tôi vô cùng biết ơn sự an bài của Sư phụ tôn kính, vì một ngày sau khi tôi chia sẻ với các đồng tu về những vấn đề tôi đang gặp phải, một đồng tu khác nói với tôi rằng một nhóm học viên trẻ hỏi tôi có muốn tham gia học Pháp cùng họ không. Thời gian học của nhóm này thực sự thuận tiện cho tôi, vì vậy tôi đã tham gia nhóm học Pháp buổi tối đó. Tôi nói với bạn cùng phòng rằng tôi sẽ đọc sách trực tuyến buổi tối ngày hôm đó, cô ấy vui vẻ nói rằng sẽ ở trong phòng để không làm phiền tôi. Khi cô ấy ra ngoài để lấy thứ gì đó, tôi vẫn tiếp tục đọc. Chướng ngại tinh thần đeo bám tôi bấy lâu nay dường như đã biến mất một cách tự nhiên.

Tâm thái khác nhau mang đến những hiệu quả khác nhau

Tôi bắt đầu đến một điểm luyện công tập thể ở Công viên Trung tâm, đồng thời, sau khi đăng ký với Trung tâm thoái đảng ở Flushing, tôi đã đi phát tờ rơi tại một điểm giảng chân tướng ở Khu phố người Hoa ở Manhattan gần nơi tôi sống.

Tại đây, các học viên cần tiếp cận những người đi bộ đang vội vã và đưa cho họ những tờ rơi giới thiệu về Đại Pháp và “Kết thúc ĐCSTQ” (Ending the CCP). Lúc đầu, tôi thực sự không quen với việc này. Rất ít người nhận tờ rơi của tôi trong nhiều giờ đồng hồ. Nhìn những người bán ví và đồng hồ hàng hiệu giả trên phố ở gần đó, tôi có suy nghĩ rất tệ rằng hình thức này có thể khiến người thường có ấn tượng xấu về Đại Pháp và có thể lãng phí thời gian. Học kỳ đầu tiên này tôi rất bận. Vì mới từ Trung Quốc sang nên tôi gặp khó khăn trong việc hiểu lời giảng của giáo viên. Tôi có rất nhiều bài tập phải làm nên đã do dự về việc đi đến khu phố người Hoa. Vì vậy, trong vài tuần đầu tiên tham gia điểm giảng chân tướng ở khu phố người Hoa, tôi hơi e ngại và chưa sẵn sàng.

Nhưng nhìn thấy các đồng tu đã kiên trì phát tờ rơi trong 19 hay 20 năm, bất kể mưa nắng, hằng ngày phải đối mặt với thái độ lạnh lùng của người qua đường, nhưng họ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, những chấp trước trong tâm tôi đã dần biến mất. Tôi đã chia sẻ với mẹ tôi, bà nhắc nhở tôi rằng giảng chân tướng cứu người là điều thiêng liêng nhất, làm sao có thể so sánh với việc phát tờ rơi của người thường? Bà nói các học viên Đại Pháp khác với người thường, vì vậy chúng ta không nên bị hành vi của người thường ngăn trở.

Lúc ấy, tôi được biết trường Đại học Phi Thiên ở Middletown bắt đầu nhận sinh viên quốc tế và tôi thực sự muốn chuyển đến học ở đó. Nhưng vì vẫn chưa có chương trình sau đại học cho chuyên ngành của tôi, một vị giáo viên đã khuyên tôi nên hoàn thành chương trình học hiện tại rồi mới nghĩ đến việc chuyển sang đó, như vậy có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Tôi cảm thấy bồn chồn khi nghĩ về việc có nên chuyển ngành học hay không, tôi hướng nội và nhận thấy mình có chấp trước muốn thoát khỏi môi trường của xã hội người thường. Tôi quyết định hoàn thành việc học hiện tại của mình và tập trung vào việc giảng chân tướng cho những người xung quanh một cách trí huệ.

Sau hai tuần tạm dừng tham gia điểm giảng chân tướng ở khu phố người Hoa, tôi đã quay trở lại với một tâm thái khác. Tôi phát tờ rơi với một nụ cười thường trực. Tôi chào những người lớn tuổi bằng câu “Chào buổi sáng! Mời cô xem tờ rơi này ạ. Chúc cô sức khỏe dồi dào!” Tôi chào khách du lịch: “Chào mừng đến với khu phố người Hoa! Xin hãy tìm hiểu một chút về văn hóa chính thống của Trung Quốc. Chúc mọi người có một ngày tuyệt vời!“ Hầu hết mọi người gật đầu với tôi và lấy một tờ rơi. Một số người đã mỉm cười sau khi nhìn thấy tờ rơi. Một nhóm phụ nữ trẻ người châu Á đi ngang qua và đang trò chuyện sôi nổi với nhau, bình thường tôi sẽ không cố gắng giảng chân tướng cho những người trẻ tuổi, nhưng lần này tôi đã đưa cho họ một số tờ rơi. Ngay lập tức họ đã đọc tờ rơi một cách tò mò.

Tôi thực sự cảm tạ sự khích lệ của Sư phụ, vì tôi đã phát được rất nhiều tờ rơi vào ngày hôm đó. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sống quá lâu dưới sự ảnh hưởng của văn hóa đảng và một lớp vỏ người thường của tôi đang dần tan biến.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/26/451022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/9/204665.html

Đăng ngày 25-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share