Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 23-10-2022] 10 năm trước, khi tôi bị giam giữ trái pháp luật, đồng tu đã qua các kênh riêng đưa cho tôi một mẩu giấy, bảo tôi hướng nội tìm, liệt kê ra mấy điều. Trong đó có một điều là có sắc tâm hay không. Thực ra tôi luôn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc về phương diện này, khi mới bắt đầu tu luyện liền tự đoạn tuyệt sắc dục, mặc dù lúc đó mới hơn 30 tuổi. Sau này, do bị bức hại, chồng và tôi đã ly hôn, tôi cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề tái hôn, làm sao tôi có sắc tâm đây?

Dù sao đồng tu cũng đã nêu ra, thì cũng không phải là ngẫu nhiên, tôi không ngừng hướng nội tìm. Có một đồng tu nam độc thân lưu lạc, nói tôi có ý nghĩa với anh ấy, tôi rất tức giận. Thực ra tôi rất ghét anh ấy (đây cũng là tình), tôi hoàn toàn không có ý nghĩ gì đối với anh ấy cả. Tôi cũng mãi không biết tại sao anh ấy có ý nghĩ như thế, tôi không có lời nói, hành vi nào không chuẩn mực. Tôi nghĩ mãi, bởi vì đã từng giúp đỡ anh ấy, đối với một người lưu lạc không nhà cửa mà nói, có thể sẽ suy nghĩ vẩn vơ. Tôi phải đứng ở góc độ người khác để suy nghĩ vấn đề. Tôi nghĩ không phải là vấn đề của anh ấy, mà là vấn đề của tôi. Nam nữ giao tiếp với nhau nhất định phải có mức độ. Nếu khiến đồng tu hiểu nhầm, thì cũng chính là không có trách nhiệm với đồng tu, tạo thành chướng ngại do con người tạo ra trên con đường tu luyện của anh ấy. Giúp đỡ đồng tu lưu lạc là trách nhiệm không cần bàn cãi, nhưng nhất định phải nắm được chừng mực, không được giống như giúp đỡ đồng tu cùng giới tính, rốt cuộc nam nữ là khác biệt.

Trước đây tôi nghĩ, tu Đại Pháp rồi, sẽ không còn có những ý nghĩ đó nữa, cũng không coi người khác giới là khác giới, chỉ coi là đồng tu, đây chính là lậu lớn. Bởi vì chúng ta vẫn còn tu luyện trong người thường, làm việc phải phù hợp với lý của người thường, nam nữ rốt cuộc là khác biệt, không phải là để người ta xem, mà là để Thần xem. Những việc mà người ta không trông thấy thì Thần đều có ghi chép, phải quy phạm lễ nghi của con người. Tôi đột nhiên hiểu ra một tầng ý nghĩa tại sao Sư phụ giảng “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Một người tu luyện tốt, nhất định là người có lễ tiết trong quần thể. Người hiện đại đều không hiểu lễ nghi truyền thống rồi.

Tìm tiếp, tôi phát hiện có rất nhiều chỗ không ở trong Pháp. Ví như, đồng tu nơi khác, hoặc nam đồng tu địa phương, rất nhiều đều nguyện ý liên hệ với tôi, bề ngoài nhìn thì chính niệm mạnh, làm việc rõ ràng nhanh nhẹn. Kỳ thực đằng sau đều có nhân tố mà cựu thế lực cài cắm. Mọi người vẫn nói, khác giới hút nhau, hoặc nam nữ cùng làm việc, thì công việc sẽ rất thuận lợi. Kỳ thực những thứ này đều là quan niệm biến dị, bất tri bất giác sẽ đi lệch. Có một giai đoạn, tôi đã trở thành người chuyên tiếp đãi, các loại việc chứng thực Pháp đều tìm đến tôi. Hạng mục càng làm càng lớn, phạm vi cũng càng ngày càng rộng, bất tri bất giác đã lệch khỏi Pháp, ngày ngày bận bịu làm việc, Pháp cũng học không vào nữa, cho đến mãi sau đó xảy ra chuyện, không thể nói là không có nhân tố ở phương diện này.

Sau khi ra khỏi trại giam, tôi đã nhiều lần suy nghĩ về phương diện này, hướng nội tìm, không thể nói là không có sắc tâm này là có thể tùy ý tiếp xúc. Sư phụ đã giảng:

“Các học sinh ở đoàn nghệ thuật, bình thường giữa nam nữ với nhau là không để họ tuỳ tiện tiếp xúc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

Shen Yun là tiêu chuẩn, tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, về cơ bản, tôi đã cắt mối liên hệ với những đồng tu khác giới không cần liên hệ. Tiến trình chính Pháp đi đến ngày nay, kỳ thực yêu cầu đối với chúng ta là cao hơn. Bất kỳ cảm nhận tốt nào đối với khác giới, đều là sắc tâm. Mỗi một ý nghĩ đều phải dùng Pháp để đo lường.

Còn một sự việc cũng rất chấn động đối với tôi. Bởi vì bị quấy nhiễu, tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho những người ở đồn công an. Một cảnh sát sau khi minh bạch chân tướng, cũng đã làm tam thoái rồi, hơn nữa biểu hiện rất hữu hảo đối với tôi, và cũng giúp tôi một số việc. Có một lần, do đồng tu khác xảy ra chuyện, tôi đã tìm đến anh ta để tìm hiểu tình hình, và giảng chân tướng thêm. Khi sắp kết thúc, anh ta cố ý bày tỏ thiện ý đối với tôi, và biểu đạt sự mập mờ. Khi đó tôi không phản ứng, thuận miệng nói vài câu ngắt lời. Trở về nghĩ: Không đúng rồi, tại sao anh ta lại nói những lời này? Tuy không tiếp nhận, nhưng trong tâm vẫn có chút cảm giác vui thích. Sau này hướng nội tìm, đây chẳng phải là sắc tâm đó sao? Không phải vấn đề của người khác, nếu trường không gian của bản thân không có những bại vật này, thì sẽ không chiêu mời những thức bất hảo này.

Có lúc bất giác hồi tưởng lại những lời anh ta nói, kỳ thực đều là ma sắc khống chế người khác nói, hoàn toàn không phải tư tưởng chân chính của người ta. Tôi nghĩ, những lời ma này, chẳng phải là chiêu mời ma đó sao? Sau này, một cảnh sát bị khống chế, lại đến quấy nhiễu tôi. Tôi lập tức thanh tỉnh ra, cựu thế lực không coi người là người, lợi dụng xong thì hủy đi, đồng thời với việc khiến đệ tử Đại Pháp phạm sai lầm, cũng hủy đi những sinh mệnh đó. Tôi phải thực sự chịu trách nhiệm với chúng sinh, chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu độ chúng sinh. Tôi không ngừng bài xích những niệm đầu bất hảo này, không ngừng thuần tịnh bản thân, tu bản thân. Tôi cũng đã bình ổn vượt qua quan này.

Chỉ cần trong quần thể người, thì con người đều có tình, thời gian lâu, đều sinh ra cảm tình, gọi là lâu ngày sinh tình. Tuy không phạm những sai lầm thấp cấp đó, nhưng bản thân tư tưởng chính là vật chất, thời gian dài, cũng sẽ khởi tác dụng can nhiễu. Do đó trong chùa tu luyện là tránh những thứ này, chúng ta tu luyện trong người thường, nhưng những việc không buộc phải làm, thì vẫn không tiếp xúc là tốt hơn.

Tôi không có bạn khác giới nào trong người thường, cũng không để bất kỳ người khác giới nào đến nhà tôi, vì tôi sống một mình, không thể phá hoại tầng lý này của con người, đó là giữa người thân thích cũng không một mình tiếp xúc với người khác giới. Giữa các đồng tu cũng như vậy, những việc có thể xử lý giữa các đồng tu cùng giới, thì không tìm đến đồng tu khác giới. Bất đắc dĩ tìm đồng tu khác giới, thì cũng gắng hết sức có người thứ ba có mặt, cho dù cùng ngồi trên một xe, bất kể tuổi tác, vai vế, cố gắng hết sức không ngồi cùng một hàng, tức là anh ấy ngồi hàng ghế trước, tôi ngồi hàng ghế sau, anh ấy ngồi hàng ghế sau thì tôi ngồi hàng ghế trước. Ngày xưa nam nữ tiếp xúc với nhau trong một phòng thì đều phải mở cửa, tránh hiềm nghi.

Người xưa rất nghiêm khắc đối với tiếp xúc nam nữ, tôi luôn rất chú ý về phương diện này, mà vẫn còn nhiều vấn đề như thế này, là những quan niệm hiện đại đã bị biến dị, đều không biết thế nào là đúng nữa rồi. Tôi dần dần hiểu câu nói của người xưa “tránh sắc như tránh mũi tên”. Do đó nhất định phải chú ý nam nữ là khác biệt, đây cũng là để lưu lại cho tương lai.

Trong việc giảng chân tướng trực diện trong nhiều năm như thế này, tôi vẫn chưa xảy ra sự cố nào. Tuy có ‘kinh hãi’ nhưng không ‘nguy hiểm’. Điều này không thể không nói là có liên quan đến sự tu luyện cá nhân, chỉ cần ở trong Pháp, thì điều gì Sư phụ cũng làm cho chúng ta. Nếu không ở trong Pháp, thì dễ bị tà ác lợi dụng sơ hở. Tu chính mỗi tư mỗi niệm của bản thân, thì mới có thể đi tốt trên con đường tu luyện của chúng ta, thì mới có thể cứu được càng nhiều người hơn nữa. Nhất là vấn đề ‘nam nữ là khác biệt’ này, càng là đại kỵ.

Trên đây là một chút thể ngộ nông cạn cá nhân, có điều gì không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/23/443802.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share