Bài viết của Viễn Phương, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 12-09-2022] Tôi trước kia ở nhà từng là một người nháo sự, ở trường là một học sinh hư hỏng, ngoài xã hội là một kẻ thích chơi biếng làm. Bố mẹ thầy cô đều bó tay, họ đã bỏ mặc tôi. Thời đó, ngày nào tôi cũng đánh nhau với người ta. Ngày nào không đánh nhau, tôi sẽ cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Hơn nữa, tôi còn xách dao làm bếp đi gây sự với người ta. Có một hôm, tôi đã chém người ta mười mấy nhát, lưỡi dao thép loang loáng, còn thấy rõ cả vết chém, nhưng kỳ lạ thay, vết thương không chảy máu. Sau khi học Đại Pháp, tôi mới biết khi đó Sư phụ đã quản tôi, cho nên không có án mạng xảy ra, Sư phụ đã bảo hộ tôi và người kia, để tôi sau này có thể tu luyện.

Cuối những năm 80 rộ lên cao trào khí công, tôi bắt đầu tiếp xúc với khí công, cũng có chút cảm giác và trải nghiệm một chút công năng. Hễ ai mắc bệnh, tôi vuốt tay một cái liền cảm thấy ngay, tôi đi chữa bệnh cho người ta để kiếm tiền. Tuy nhiên, chữa tới chữa lui một thời gian, cũng không có ai tin tôi.

1. Đắc Pháp tu luyện

Năm 1997, tôi nghe có người nói: “Pháp Luân Công hiện nay còn giảng phụ thể là gì.” Tôi cảm thấy hứng thú, liền tìm sách của Pháp Luân Công để đọc, đúng là chưa đọc chưa biết, hễ đọc là không buông sách xuống được, Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ.

Trong lúc đọc sách “Chuyển Pháp Luân – Quyển 2”, một hôm tôi vừa mở cửa, thấy mình đột nhiên trở nên cao lớn vô tỷ, cảm giác giống như đỉnh thiên lập địa, mọi thứ trong nhà đều biến thành nhỏ xíu, tôi còn nhìn thấy bố mẹ đang ngồi ăn cơm, trông họ bé xíu, còn tôi hình như đang ngồi xem phim, trông thật thú vị làm sao, ngoài ra còn có người khác đang ăn cơm. Tôi nghĩ đó là Sư phụ đưa tôi đến không gian khác.

Sư phụ quán đỉnh cho tôi, từ trong đầu não tiến vào một luồng nhiệt, nó lướt qua bên trái bên phải ở trong thân thể, thông thấu toàn thân, cuối cùng tụ lại ở một chỗ, rồi chạy xuống gót chân, cảm giác vô cùng dễ chịu. Sư phụ còn cho tôi thấy phù hiệu chữ Vạn, nó là một chữ Vạn lớn màu vàng kim, ở phía sau có nhiều chữ Vạn tỏa ánh vàng kim lấp lánh, hào quang rực rỡ, nhưng không lóa mắt, không phải giống như ánh sáng mặt trời của chúng ta, mà ánh sáng này rất nhu hòa, mở mắt hay nhắm mắt đều nhìn thấy rõ.

Sư phụ giảng:

”… hễ đại chu thiên [khai] thông một cái là cá nhân ấy có thể [bay] lên không trung, đơn giản vậy thôi.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng để cho tôi thể nghiệm mình thật sự bay lên. Ngày hôm đó, lúc đang nằm trên giường, bất tri bất giác tôi đã bay lên, sau đó nghe “bang” một tiếng và tôi rơi xuống. Trước đây, ai cũng tránh xa tôi, cả vợ cũng bỏ tôi đi, nhiều người đều tránh tôi, vì tôi có sức mà không dùng vào đường chính. Bây giờ, tôi đã rời khỏi băng nhóm “anh chị”. Tu Đại Pháp khiến tôi trở nên hiền lành, bạn bè họ hàng đều giao du với tôi, bố mẹ cũng cảm thấy được an ủi. Vợ cũ từng nói với người khác: “Nếu biết anh ấy trở thành người tốt thì tôi đã không bỏ anh ấy rồi.” Mối quan hệ giữa vợ cũ với mẹ tôi và con trai tôi rất hòa thuận, khi tôi bị giam giữ phi pháp trong hắc lao, cô ấy đã chạy vạy khắp nơi để giải cứu tôi.

Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại và Sư phụ vĩ đại đã cải biến tôi, khiến tôi khoan dung độ lượng. Đôi lúc đang đi trên đường, một số người chằm chằm nhìn tôi, đặc biệt là một số trẻ nhỏ, chúng nhìn tôi không chớp mắt, dù người lớn gọi, chúng cũng không chịu đi. Mọi người nói trẻ nhỏ có thiên mục mở, tôi nghĩ có lẽ chúng có thể nhìn thấy Pháp Luân và cột công trụ mà Sư phụ cấp cho tôi.

Đại Pháp đã triệt để phá bỏ tư tưởng vô Thần luận, đánh thức kính ngưỡng Thần Phật từ trong sâu thẳm sinh mệnh của tôi. Kể từ khi bước vào học Pháp và hồng Pháp, tôi có thể nghiệm sâu sắc rằng Pháp Luân Công thật tốt.

2. Đả bất hoàn thủ

Tôi biết trước đây mình đi đánh nhau, đã tạo nghiệp rất lớn, và đó là hành vi rất ngu xuẩn. Tôi vừa đắc Pháp không lâu, đã bị người ta đánh đập một trận.

Hôm đó, tôi đang lái xe như bình thường, bỗng dưng bị chiếc xe ở phía sau tông trúng. Tôi xuống xe để tìm tài xế xe kia. Chiếc xe kia chở theo vài người, họ bước xuống xe, vừa chửi vừa đánh, họ đấm vào phía trên bên trái đầu tôi một cú, bên phải một cú. Còn có một người mang giày da, người này đá một cái vào trước ngực tôi, tôi nghe “bốp” một tiếng, tựa như tiếng nổ, tôi thầm nghĩ ai ném pháo thế nhỉ? Chấn động đến ù cả tai. Tôi không hề đánh lại và cũng không tức giận. Người bạn đi cùng tôi chạy đến can ngăn, hóa ra mấy người kia là một nhóm thanh niên vô lại say rượu. Người bạn hỏi tôi bị đánh có sao không? Tôi nói: “Tớ không sao, trước đây tớ đánh người ta, bây giờ trả nợ.” Sư phụ đã đặt cho tôi chiếc lồng bảo vệ, nhờ có Sư phụ bảo hộ nên tôi không bị sao, cũng không thấy đau. Nếu không tu luyện thì tôi sẽ không thể chịu thiệt. Trước đây, dù người khác không chọc tôi, tôi vẫn đi gây sự với người ta, huống hồ là họ còn dám ăn hiếp tôi. Nếu tôi thật sự đánh nhau với họ, có lẽ bi kịch ở ngay trước mắt, bởi vì một mình tôi khó lòng đối chọi với bốn người, hổ dữ còn biết sợ bầy sói nữa mà.

Tôi ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, xem mình là người tu luyện, về nhà ngồi đả tọa, tôi thấy công đang tăng trưởng rõ ràng. Tôi sẽ nghe lời Sư phụ, tu luyện đến cùng. Còn có một chuyện nữa, một hôm, tôi lái xe máy, do đường xấu và chạy nhanh, nên tôi đã bị té xe. Tôi nằm đo đất, bất tỉnh nhân sự, khiến cho mấy người xung quanh sợ khiếp vía. Nhưng khoảng 10 phút sau, tôi thở phù một hơi và mở mắt ra, tôi nghĩ sao mình ở đây nhỉ? Tôi cảm thấy như vừa ngủ xong một giấc, tôi liền nói với mọi người: “Tôi không sao đâu.” Sau đó, tôi đứng dậy, đi tới đi lui, nhảy tới nhảy lui, quả thật không bị sao hết. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ đệ tử!

3. Coi nhẹ danh lợi

Tôi tiếp quản cửa tiệm kinh doanh nhỏ của bố mẹ. Tôi làm người theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, không hại người, không lừa người, bán buôn giá cả công bình, lúc lắp đặt bảo trì, tôi đều nghĩ cho khách hàng, sao cho chất lượng tốt, giá tiền thấp. Mặt khác, trong nhiều năm qua, tôi chưa từng nảy sinh mâu thuẫn với khách hàng, dù khách bắt bẻ thế nào, tôi cũng thỏa mãn yêu cầu của họ. Tôi không để tâm kiếm được bao nhiêu tiền. Trong khi đó, cửa tiệm bên cạnh thường xuyên xảy ra tranh cãi với khách hàng.

Thiện và Nhẫn khiến tôi thọ ích rất nhiều, nhờ ôn hòa mà phát tài. Tuy cửa tiệm của tôi nằm ở góc khuất, nhưng có rất đông người đến mua đồ, và cũng có không ít đơn đặt hàng, vì thế lợi nhuận tự nhiên cũng nhiều.

Kỳ thực tôi không để tâm vào việc buôn bán kiếm tiền, tiền là vật ngoài thân, có tiền hay không, tiền ít hay nhiều, đều là Trời ban, dùng đức mà đổi lấy, cũng là thể hiện của thiên lý thiện ác hữu báo tại nhân gian.

Tôi đặt tu luyện lên hàng đầu, mọi lúc mọi nơi đều lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân. Có hai khách hàng nọ, mỗi người còn thiếu tôi hơn 3.000 Nhân dân tệ, nhưng tôi không ghi nợ; dù đã mười mấy năm trôi qua, nhưng tôi cũng không đòi và không giận họ. Đối với một số khách hàng thật sự có hoàn cảnh khó khăn, tôi còn tặng họ miễn phí. Đồng tu ghé mua đồ, tôi không lấy tiền của đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ bán đúng giá gốc.

Tôi xem việc kinh doanh như một hình thức tu luyện trong người thường, vứt bỏ tâm chấp trước vào tiền tài, ngược lại tiền lại nhiều lên. Thoát khỏi trói buộc danh lợi, cuộc sống thật là tiêu diêu tự tại.

4. Niềm vinh diệu của tôi

Khách hàng đến cửa tiệm của tôi không chỉ là người dân bình thường, mà còn có cảnh sát đến mua hàng; đồng thời cũng có cảnh sát đến sách nhiễu. Khi tà đảng phát động chiến dịch “thanh linh”, có ba cảnh sát vừa vào tiệm đã quay phim và bắt tôi ký tên vào tờ đơn, họ nói nếu đồng ý ký tên thì họ sẽ xóa tên tôi khỏi danh sách, sau này tôi muốn làm gì cũng không ảnh hưởng.

Tôi liền cầm điện thoại quay phim họ, tôi nói: “(Tu luyện Đại Pháp) vinh diệu to lớn nhường này, các anh nói xóa tên tôi là sao? Tôi không cần! Tôi không cần! Các anh nhìn xem, ở đây có đủ thiết bị ghi hình và thu âm, hành động của các anh đều được ghi lại.” Nghe xong, cảnh sát lập tức dừng lại và quay người bỏ đi, họ vừa đi vừa nói: “Anh đừng có đưa chúng tôi lên mạng đó.” Tôi rất vinh hạnh vì có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, cùng theo Sư phụ Pháp chính nhân gian.

Tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, Sư phụ từ bi đã ban cho tôi một cuộc đời mới, Ngài đã ban cho tôi quá nhiều thứ, tôi không thể dùng lời để diễn tả. Đệ tử xin khấu bái ân Sư!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/12/浪子走上歸真路-447991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204688.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share