Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 10-06-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp từ 1996, tu luyện hơn 20 năm, cũng trải qua gió mưa, cay đắng ngọt bùi, niềm vui và nỗi buồn. Gần đây nhớ lại sự việc trong thời gian bị cải tạo lao động phi pháp năm ấy, trong số đó có mấy vị đồng tu mà tôi ấn tượng rất sâu sắc, đến nay, dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rất nhiều, giọng nói và nụ cười vẫn thường hiện ra trước mắt tôi, các cô ấy là kiên định nhất, tà ác không thể động đến được, khiến người ta bội phục.

Đó là mùa xuân năm 2008, những ngày đầu tiên trong Lưỡng Hội của tà đảng, lại bắt đầu hành động khám xét từng nhà và bắt cóc đệ tử Đại Pháp, vì phải mở Lưỡng Hội và Thế vận hội Olympic, sợ đệ tử Đại Pháp đến Bắc Kinh. Tôi bị bắt phi pháp đến trại cải tạo lao động, và bị giam chung với mấy vị đồng tu ở “Trại lao động nữ Trường Xuân”.

Đồng tu A, dáng người tiêu chuẩn, là con dâu trẻ xinh đẹp, nghe nói mới kết hôn không lâu và chưa có con, khi bị bắt cóc đã tuyệt thực phản bức hại, trải qua bức thực và đủ mọi thủ đoạn tà ác mềm nắn rắn buông, đều không thể khiến cô ấy khuất phục chuyển hóa, tà ác hết cách phải thỏa hiệp, chỉ cần cô ấy ăn cơm thì không ép buộc cô ấy nữa, dẫu tăng thêm thời gian cô ấy cũng không quan tâm, đại đội trưởng hung ác bất lực nhìn cô ấy, bất giác nói với chính mình: “Trông xinh xắn, trắng trẻo sạch sẽ nhưng không chuyển hóa được.”

Đồng tu B có tầm vóc trung bình, hơn 30 tuổi, đã có chồng và con đang học tiểu học. Cô ấy khá xinh, mặc dù không trắng nhưng dịu dàng khả ái, cô ấy là người kinh doanh buôn bán, nghe nói cô ấy bán quần áo kiếm rất nhiều tiền, cô ấy có thể giao tiếp tốt, có thể giảng chân tướng, cô ấy luôn mỉm cười chào đại đội trưởng và quản giáo, lịch sự lễ độ, khiến cho mối quan hệ giữa cô ấy với mọi người rất tốt, tuy họ không nói là thích cô ấy, nhưng trong tâm cũng không phản cảm cô ấy, họ mắt nhắm mắt mở đối với cô ấy, chỉ cần cô ấy làm tốt công việc, cũng không gây khó dễ cho cô ấy, cô ấy còn nói với tôi một câu: “Không thể cô phụ tên của chị.” Tôi vẫn nhớ như in câu này trong tâm, đây cũng là sự khích lệ và hy vọng của đồng tu dành cho tôi.

Đồng tu C dáng người không cao, khoảng 50 tuổi, hơi tròn người, tính cách thẳng thắn và quật cường, có sao nói vậy, không hề che giấu, không chỉ không chuyển hóa, yêu cầu bà ấy viết thì bà sẽ viết, những điều viết ra đều là kiên định với Đại Pháp, và phơi bày tà ác. Bà ấy thường xuyên bị đánh đập, mắng mỏ, đại đội trưởng dường như trạc tuổi bà ấy, nhưng đánh mắng bà ấy như đánh mắng con cháu vậy, thường tát vào mặt, và dùng dùi cui điện, vì phải viết “báo cáo tư tưởng”, một tuần một lần, hoặc một tháng một lần, không viết không được, viết gì cũng được, người khác có thể dùng đồ vật để bày tỏ nguyện vọng, mượn cảnh vật để bộc lộ cảm xúc, v.v., khéo léo bày tỏ tấm lòng, nhưng bà ấy thì không, bà ấy rất có tài năng, đặc biệt là làm thơ, với một chút suy nghĩ, với một nét bút, là đã có một bài thơ hùng tráng, ý chí kiên định, bài thơ kiên định không gì sánh bằng và tấm lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ, với Pháp, tôi đã xem qua thơ của bà ấy viết nhưng không nhớ.

Đồng tu D, cô ấy mới 19 tuổi, là một cô gái nhỏ xinh đẹp, cô ấy không những không chuyển hóa, mà còn luyện công, bị nhốt trong phòng nhỏ, bị trói chân tay vào giường, nghe nói bị trói trong thời gian rất lâu, khi thả ra, cô ấy bước đi khập khiễng, đại đội trưởng nhìn thấy còn gào lên “đi cẩn thận”. Cô gái nhỏ này rất kiên định, cô ấy tu trong khai mở, có thể nhìn thấy rất nhiều điều, nghe nói cô ấy đặc biệt chú ý kính Sư kính Pháp, trước khi nói về Pháp của Sư phụ giảng, cô ấy luôn không quên nói rằng “Sư phụ tôi nói”. Sau khi thả cô ấy, cô ấy vẫn muốn luyện công. Một hôm đại đội trưởng trực ban, có thể do phát hiện cô ấy luyện công, nên nghe thấy tiếng mắng của đại đội trưởng từ trong phòng của tiểu đồng tu vọng ra, các đồng tu rất lo lắng, muốn đến cứu cô ấy, nhưng không dám động, lúc này có một đồng tu kiên định đứng lên đi ra, cô ấy chính là đồng tu E mà tôi sắp kể ở phần sau, cô ấy không những không mảy may sợ hãi đội trưởng mà còn chủ động gặp đội trưởng giảng chân tướng, cô ấy cân nhắc và đến đó ngay khi đại đội trưởng đang trực ban. Khi nghe thấy tiểu đồng tu, cô ấy bỗng nhảy lên và nói một tiếng “đi”, người đầu tiên lao ra, các đồng tu khác cũng theo sát phía sau, các đồng tu xông tới, một số ôm cánh tay, một số nắm tay, một số ôm eo, và một số nắm lấy dùi cui điện, các đồng tu đứng chật kín trong và ngoài cửa, đại đội trưởng hoảng hốt hét lên: “Tôi không có đánh cô ấy, hãy để tôi đi ra, mau để tôi đi ra, bỏ tôi ra, tôi đi đây.” Đợi khoảng 4, 5 phút sau, các đồng tu mới lần lượt rời đi.

Đồng tu F, cô ấy hơn 30 tuổi, dáng người khá cao, gương mặt không trắng, môi hơi dày, trông chân thành và giản dị, giống như người nông thôn, nói chuyện chậm rãi nhẹ nhàng, ôn hòa và đúng mực, nhưng đừng xem thường cô ấy, cô không những có thể học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, mà còn có thể học thuộc rất nhiều kinh văn, không chỉ đọc thuộc mà còn có thể viết thuộc làu, chữ viết của cô cũng rất đẹp, rất ngay thẳng, như được khắc bằng dao vậy. Cô ấy rất chính niệm, vô tư vô ngã, mỗi buổi tối đều viết rất nhiều trong chăn (dùng vải sạch viết), sau đó tìm cơ hội chuyền cho các đồng tu học thuộc. Cô ấy liên tục viết, chúng tôi liên tục học thuộc, cô ấy thật đúng là “bảo bối” mà Sư phụ gửi đến cho chúng tôi. Lúc đó trong hang ổ hắc ám của tà ác, muốn bảo tồn tốt những thứ trân quý như vầy cũng không dễ, khi lục soát ra, nhẹ thì bị lấy đi tiêu hủy, nặng thì bị đánh, bị mắng, bị nhốt trong phòng nhỏ và tăng thêm thời gian. Nhưng đồng tu F chịu đựng một cách dễ dàng và rất tự nhiên, dường như cô ấy không sợ sệt và bối rối, mọi việc diễn ra bình thường và rất thoải mái. Chúng tôi cũng không biết cô ấy để các thứ ở đâu, nhưng cho dù có cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy, quản giáo cũng rất ôn hòa với cô ấy, cũng không mấy chú ý đến cô ấy, trông cô ấy rất bình thường, nói chuyện bình thường, dáng vẻ bình thường, nhưng cô ấy không phải là một người bình thường.

Đồng tu G có chiều cao trung bình, khoảng 60 tuổi, mắt to hai mí, dáng vẻ ưa nhìn, một mái tóc xoăn tự nhiên, cắt ngắn, hễ chải sẽ có nếp, trông đẹp hơn tóc uốn nhiều, đó gọi là đẹp tự nhiên. Nghe nói rằng cô ấy là một cán bộ nhà nước, giám đốc của một văn phòng nào đó. Cô ấy có trình độ văn hóa, có thể viết bài, đã viết nhiều thư chân tướng gửi các bộ phận liên quan, cô ấy hiểu Pháp lý rõ ràng, chính niệm đủ, luôn tìm cơ hội giảng chân tướng cho quản giáo trực ban, về sau nhiều quản giáo ở đó đều minh bạch chân tướng, cũng không quá nghiêm khắc với chúng tôi nữa.

Cuộc sống trong trại cải tạo lao động

Do mỗi ngày ngồi làm việc trong thời gian dài, không thể luyện công, cũng không thể vận động, chân của chúng tôi đều sưng lên, bàn chân cũng sưng lên. Đôi khi mang giày rất dày và không thông khí, trời nắng nóng cũng không cho phép cởi giày ra phơi khô, cứ mang từ ngày này qua ngày khác, chân đều lở loét, máu mủ nhỏ giọt, tôi cũng là một trong số đó. Quản giáo và đại đội trưởng ép buộc mọi người uống thuốc, tiêm thuốc, cũng không khỏi. Tôi nhìn chân mình và nghĩ trong tâm: Đây chẳng phải có sơ hở sao? Nhưng sơ hở ở đâu? Tôi hướng nội tìm.

Một hôm, đại đội trưởng đi tuần và nhìn thấy tôi vẫn bước đi khập khiễng nên gọi tôi đứng lại, và nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị: “AA, chân của chị vẫn chưa khỏi sao? Xem các chị tu như vậy, sao có thể khỏi được?”

Tôi nói: “Luyện công có thể khỏi, khi tôi luyện công ở bên ngoài, chẳng có bệnh gì hết.”

Đại đội trưởng nói: “Vậy chị luyện đi, chị luyện cho tốt để tôi xem sao.”

Dường như cô ấy cảm thấy nói vậy không phù hợp, lại nói thêm một câu: “Tôi xem ai dám luyện công?”

Tôi hơi bối rối, đây có phải cho phép tôi luyện công không? Làm sao có thể nhỉ? Tôi lại nghĩ, đây là Sư phụ mượn miệng cô ấy điểm hóa tôi, vậy tôi sẽ luyện.

Trong hoàn cảnh bị tà ác giám sát và quản chế, thật không dễ dàng gì, nên tiểu đồng tu mới bị bức hại như vậy, nhưng tôi có một niệm này, Sư phụ sẽ bảo hộ tôi, ban ngày mọi người đều làm việc trong xưởng, tận dụng lúc quản giáo không có mặt, không có ai chú ý, tôi ngồi ở một nơi kín đáo bên trong, và lặng lẽ song bàn, tôi cứ luyện trong 100 phút, liên tục ba ngày, ban đêm khi mọi người đã ngủ say, tôi cũng thức dậy luyện công hoặc phát chính niệm. Một số đồng tu nhìn thấy tôi dậy luyện công, họ cũng dậy luyện chung. Chân tôi đã khỏi rất nhanh, đi bộ bình thường, đại đội trưởng nhìn thấy cũng không lên tiếng, dường như trong tâm cô ấy cũng minh bạch.

Từ đó, hầu như ngày nào tôi cũng kiên trì thức dậy luyện công, đa số các đồng tu cũng dậy luyện. Qua một thời gian, quản giáo chuyển tôi qua phòng khác, khi qua phòng mới, tôi vẫn thức dậy luyện công, đồng tu trong phòng này cũng dậy luyện công. Cứ như vậy cho đến khi trở về nhà, tôi đã hoán chuyển hầu hết tất cả các phòng, mỗi phòng ở lại một thời gian, tôi nghĩ có thể là Sư phụ dùng cách này để tôi dẫn động các đồng tu thức dậy luyện công.

Khi bị bắt cóc, rất nhiều đồng tu bắt đầu phản bức hại, một số thành công và được thả ra, một số bị cưỡng chế bức thực, bị bức hại đến chết. Tôi cũng từng tuyệt thực phản bức hại, cũng từng trải qua sự hành hạ cưỡng chế bức thực, tôi cảm thấy mình không phù hợp với phương cách này, vì vậy lần này tôi không tuyệt thực, ngược lại, tôi cảm thấy mình nên ăn no, thân thể khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy, tinh thần đầy đủ sẽ phát ra chính niệm mạnh mẽ nhất, dùng Phật Pháp thần thông mà Sư phụ gia trì và ban cho để giải thể tà ác, diện tận tà ác. Do đó khi trong trại cải tạo lao động, tôi cũng ăn no, và phát chính niệm với tinh thần tràn đầy, hầu như không bỏ qua mỗi thời (phát chính niệm) trọng điểm trong ngày. Khi tôi còn khoảng 120 ngày nữa, ngoài việc phát chính niệm bình thường, tôi còn phát chính niệm nhắm tới Sở cảnh sát, Cục công an đã bắt cóc tôi, giải thể tà ác đằng sau họ bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, giải thể mọi nhân tố tà ác ở mọi không gian đằng sau họ cản trở và can nhiễu tôi trở về nhà, vô sở bất bao, vô sở di lậu.

Khi hết hạn cải tạo lao động phi pháp, tôi được về nhà thuận lợi, không những không có bất kỳ can nhiễu nào, mà nội trong 10 năm sau đó cũng không có can nhiễu, bởi vì họ tìm không thấy tôi, thực chất tôi đang ở ngay trước mắt họ, nhưng tôi được Sư phụ giấu đi một cách kỳ diệu. Điều này diễn ra mãi cho đến sau này, khi tôi không làm tốt và buông lơi bản thân.

Trở về nhà

Về nhà, một lần nữa tôi cung kính cầm quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân” và muốn đọc, ngay thời khắc đó, tâm trạng tôi không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mở sách ra, đầu tiên nhìn thấy bức ảnh Sư phụ trong bộ tây phục, những giọt nước mắt xúc động tuôn ra từ khóe mắt. Tôi ngạc nhiên phát hiện rằng: Sư phụ đang mỉm cười, thực sự đang mỉm cười, nụ cười thật thân thiết, thật từ bi và hiền hòa, hơn nữa nụ cười đó đang động, với một chút ánh sáng trắng tỏa nhẹ. Tôi cảm thấy xúc động và hạnh phúc vô tỷ. Nụ cười này là từ bi, là khích lệ, cũng là thúc giục và gia trì cho tôi bước tốt trên con đường sau này.

Hơn 10 năm qua, mỗi khi nhớ đến nụ cười từ bi và hiền hòa thân thiết của Sư phụ, ý thức về sứ mệnh và trách nhiệm của tôi sẽ tăng lên, hôm nay tôi viết ra một chút trải nghiệm mà tôi không nhớ hết toàn vẹn, cũng muốn cảm tạ sự từ bi gia trì và điểm hóa của Sư phụ. Tôi tin rằng các đồng tu có mặt thời điểm đó sẽ nhìn ra, nhận ra đâu là tôi, đâu là bạn và đâu là cô ấy.

Những đồng tu cùng tôi trải qua ma nạn năm đó, các bạn đang ở đâu? Tôi nghĩ năm đó các bạn làm rất tốt, tôi xấu hổ không được như vậy, đều là nhờ có các bạn đồng hành, tôi cũng được cổ vũ, cố gắng hết sức để tiến về phía trước, và cuối cùng tôi đã vượt qua. Mong chúng ta cộng đồng tinh tấn trợ Sư cứu người trên đoạn đường cuối cùng này, làm tròn thệ ước, hoàn thành đại nguyện tiền sử, theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/10/當年和我一起經歷魔難的同修們-443749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/11/204697.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share