Bài viết của Vân Nhi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2022] Tôi muốn chia sẻ bốn câu chuyện về một số cuộc gặp giảng chân tướng gần đây của mình.

Cuộc gặp tình cờ với một Phật tử

Gần đây tôi đã nhận thấy đã có sự gia tăng rõ rệt những người theo Tôn giáo quan tâm đến việc nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày, tôi tình cờ gặp một người đàn ông trung niên đứng bên đường mặc y phục của nhà sư, đầu cạo trọc và đeo chuỗi tràng hạt quanh cổ và cổ tay. Tôi mỉm cười chào ông ấy, “Ông đã xuất gia chưa? Nhìn ông rất thiện lương!” Ông ấy nhẹ nhàng trả lời, “Tôi chưa xuất gia, vẫn là một người tu tại gia.” “Vậy ông là một cư sỹ!” Tôi trả lời. Ông gật đầu đồng ý.

Chúng tôi tự nhiên bắt đầu nói về đức tin của mình. Tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và ý nghĩa của việc thoái Đảng (thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong) cho ông ấy. Ông ấy đồng ý thoái ĐCSTQ trong khi liên tục cảm ơn tôi. Sau đó chúng tôi có cuộc trò chuyện sau đây.

Cư sỹ: “Pháp Luân Đại Pháp là một chính Pháp. Những người trong cùng môn phái với tôi biết điều này và không ai phản đối môn tu luyện. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp là một vị Phật sống tới cứu độ chúng sinh. Mọi người trong xã hội ngày nay không hiểu điều này, nhưng chúng tôi thì có. Đại đạo ẩn vu thị. Tiểu đạo ẩn vu hình. (Tạm dịch: Trong xã hội hiện đại đại đạo tìm không thấy, tiểu đạo thì mất dạng.”

Tôi: “Đúng vậy. Nếu phá mê thì chúng sinh sẽ không thể được cứu.”

Cư sỹ: “Các học viên Đại Pháp đang làm công việc có ý nghĩa. Con người trong tương lai sẽ hiểu điều này. Sư phụ của bà bây giờ ở đâu? Ngài khỏe chứ?”

Tôi: “Sư phụ của tôi vẫn khỏe. Ngài hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Cuốn sách chính của Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang 40 thứ tiếng. Pháp Luân Đại Pháp đang cứu con người trên toàn thế giới!”

Cư sỹ: “Bây giờ tôi đã nhận thức được rõ ràng hơn. Thật tuyệt vời khi có cuộc gặp gỡ định mệnh này với bà ngày hôm nay!”

Tôi: “Tôi đồng ý. Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau và chia sẻ một mối nhân duyên tiền định. Để tôi tặng ông một chiếc USB, trong đó có nhiều tài liệu giảng chân tướng hơn. Được chứ?”

Cư sỹ: “Không cần đâu, vì tôi đã hiểu chân tướng rồi. Cách sống của tôi rất tối giản, đến mức tôi thậm chí còn không lên chùa thắp hương. Thay vào đó, tôi cố gắng bảo trì thiện tâm, trong khi chờ đến ngày đã định trong tương lai.”

Tôi: “Thật vậy đó. Những ai thiện lương sẽ được Thần bảo hộ và cuối cùng sẽ tới được nơi tốt đẹp.”

Cư sỹ: “Bà tiếp tục làm tốt nhé!”

Khi chia tay nhau, tôi nghe thấy ông ấy liên tục tự thốt lên, “Thật là một cuộc gặp gỡ định mệnh tuyệt vời!”

Hóa ra bến ông ấy đợi hôm đó thực ra không phải bến ông muốn đón xe. Bến đón xe buýt của ông ấy đúng ra là ở bên kia đường. Sư phụ đã an bài hết thảy những điều này để ông ấy có thể được cứu.

Có bao nhiêu vị Thần?

Một ngày nọ, tôi gặp một người phụ nữ mặc cả bộ trắng. Ngay cả đôi giày của cô ấy cũng trắng không tì vết. Sau khi thực lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và sự thanh lịch của cô ấy, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy.

Cô ấy lắng nghe như nuốt từng lời tôi nói. Trong khi mô tả tầm quan trọng của việc bác bỏ Chủ nghĩa vô Thần và thoái hết thảy những gì liên đới với ĐCSTQ, tôi nhìn lên Trời và nói, “Ngay cả khi chúng ta trò chuyện, các vị Thần có thể đang quan sát trên đầu đấy!”

Cô ấy đột nhiên hỏi, “Tôi tin tưởng tuyệt đối vào những lời chị nói. Nhưng tôi có một câu hỏi: có bao nhiêu vị thần vậy?” Thấy tôi bối rối, cô ấy giải thích ý của mình, “Tôi thường thấy nhiều con mắt đầy khắp không gian. Nhiều đến mức không có chỗ mà len thêm vào. Ở đó có bao nhiêu vị Thần nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi thấy ngạc nhiên đến thú vị khi nghe những lời của cô ấy và đọc lại một đoạn thơ trong tuyển tập thơ của Sư phụ để đáp lại.

Khán Hảo

Thế gian tuy tiểu-Đại khung tận chiếu
Mãn thiên thị nhãn-Chúng Thần tụ tiêu

(“Khán hảo”, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Hãy nhìn cho kỹ Thế gian tuy rằng nhỏ, [nhưng] [đối] chiếu với hết cả đại khung
Khắp trời đều là mắt, chư Thần đều tụ [ánh mắt nhìn] vào tiêu điểm [nơi này]

(“Khán hảo”, Hồng Ngâm II)

Khi tôi đưa cho cô ấy một số tài liệu giảng chân tướng, cô ấy nói rằng mình đã nhận được một vài cuốn sách nhỏ giống nhau, cô ấy để cả ở nhà và không biết phải làm gì với chúng. “Thần khán nhân tâm. Nếu cô không cố ý làm hư hại chúng, cô sẽ không có lỗi. Cô có thể chuyển chúng cho người thân, bạn bè của mình sau khi đọc, hoặc để chúng trên bệ cửa sổ hoặc giỏ xe đạp mà cô đi ngang qua.” Cô ấy cười vui vẻ.

Sau đó, tôi lại nhìn lên bầu trời. Mặc dù không thấy có gì khác biệt, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm nặng nề mà các học viên Đại Pháp đang gánh vác.

Gặp hai vợ chồng bác sĩ

Một ngày khi băng qua đường, tôi thấy có hai người đang đi trước mình. Người phụ nữ một tay đeo găng nhựa dùng một lần. Tôi hỏi, “Chị có phải là bác sĩ không?” Cô ấy quay lại và nhìn tôi. “Làm sao chị biết?” “Tôi là một người có tín tâm vào Phật pháp. Nghề nghiệp của chị có điểm chung với chúng tôi, đó là chúng tôi tin vào sự tồn tại của những điều chúng tôi không thể nhìn thấy, và do đó mới có ý thức đề phòng. Virus dịch bệnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng các bác sĩ tin rằng nó tồn tại và chúng tôi cũng vậy.”

Cô ấy thấy thích thú và quay sang chồng, “Chị ấy thông minh thật. Chị ấy đã nhận ra nghề của chúng ta chỉ qua một chiếc găng tay dùng một lần.” Tôi tiếp tục, “Cuộc gặp của chúng ta ở đây chắc hẳn là định mệnh. Không thể nhìn thấy vi rút, không thể nhìn được Thần, nhưng cả hai đều tồn tại. Các bác sĩ cao minh nhất có một câu nói, “Y học trị được bệnh nhưng không trị được mệnh.” Điều này cho thấy mối liên hệ giữa khoa học hiện đại và tín tâm vào Tôn giáo.”

Tôi giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp và phân tích các chi tiết đáng ngờ trong “vụ tự thiêu Thiên An Môn” từ góc độ y tế. Người phụ nữ gật đầu đồng ý rằng vụ việc này hoàn toàn được dàn dựng. Cuối cùng, cả hai đều thoái Đảng.

Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được hai người có nhân duyên tiền định và không bỏ lỡ cơ hội do Sư phụ an bài này.

“Một con rối gỗ”

Người phụ nữ không đồng ý với phương pháp phòng dịch của chính quyền và nói với tôi nhiều ý kiến của riêng bà. Tôi trả lời rằng mọi sự đều có nhân quả. “Dưới góc độ văn hóa truyền thống, nhiều thiên tai nhân họa xảy ra khi người ta đánh mất các giá trị đạo đức. Bằng chứng sờ sờ ngay trước mắt đó.” Bà ấy đã đồng ý với tôi. Khi tôi tiếp tục giảng chân tướng về Đại Pháp, biểu cảm của bà đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng duy nhất, đầu bà ấy bất động và không phản ứng lại bất cứ điều gì tôi nói. Giống như một “con rối bằng gỗ,” bà có biểu hiện thờ ơ, không nói tiếng nào mà cũng không đi ra chỗ khác. Từ những biểu hiện bề ngoài, tôi đã bị phớt lờ, và bầu không khí trở nên khó xử.

Tôi đã gặp những tình huống tương tự một vài lần trước đây. Điều này chủ yếu xảy ra với những người đã nghe chân tướng nhiều lần nhưng không chịu chấp nhận. Bình thường tôi sẽ bỏ cuộc, nhưng lần này, tôi quyết định tiếp tục cố gắng. “Chị ơi, em biết chị đã gặp những người khác như em giảng chân tướng cho chị. Dù họ nói gì, chị vẫn không tin, phải không? Chị ơi, một ngày nào đó, một người cuối cùng sẽ nói với chị điều này lần cuối cùng. Điều gì đã qua sẽ không trở lại. Hãy trân trọng cơ hội này và sử dụng khả năng phán đoán của mình để quyết định đâu là đúng đâu là sai. Bản nguyên sinh mệnh của người ta là tốt. Chỉ những người thiện lương mới có thể nghe thấy thông điệp của chúng tôi trong khi những kẻ tà ác thậm chí không hiểu một lời nào.”

Tôi đã nói với bà về những điều lừa dối quanh “Vụ tự thiêu dàn dựng ở Thiên An Môn” vốn trái với thực tế và cả khoa học y học thực chứng, rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới, vẻ đẹp của Đại Pháp và nhiều điều khác.

Đột nhiên, bà ấy như thức tỉnh sau cơn mê. Một lát sau, bà nói một cách bình tĩnh, “Cô nói đúng. Không có gì sai khi trở thành một người tốt. Tôi là một Đảng viên và tôi có nguyện vọng thoái Đảng”. “Chị sẽ đắc phúc báo với tương lai tươi sáng. Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Tôi hy vọng chị sẽ đắc phúc báo và được bình an!” Tôi nói. Người phụ nữ cảm ơn tôi và chúng tôi chia tay nhau. Sau khi đi được vài mét, bà ấy hét lên: “Cảm ơn!”

Gần đây trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp nhiều người rõ ràng chỉ chờ nghe chân tướng. Đôi khi họ chủ động bắt chuyện với tôi, trong khi những người khác lại nhiệt tình trả lời: “Đúng, đúng, đúng” khi họ chăm chú lắng nghe. Và cuối cùng, tất cả đều bày tỏ lòng cảm ân chân thành.

Đôi khi tôi nghĩ, “Sư phụ, con xin lỗi. Đệ tử này không thể đáp ứng kỳ vọng của ngài. Nỗ lực cứu độ chúng sinh của con vẫn là chưa đủ.” Đôi khi, chỉ một sơ suất thôi cũng khiến lỡ mất cơ hội gặp được người hữu duyên. Đôi khi, quan niệm người thường mạnh mẽ của tôi thể hiện ở sự miễn cưỡng khi giảng chân tướng cho người khác. Đôi khi, tâm sợ hãi sẽ cản trở tôi. Đôi khi, tình trạng kiệt sức sẽ ngăn trở tôi tiếp cận bất kỳ ai. Và khi tôi quyết định bước đi, khi liếc nhìn về phía sau tôi sẽ bắt gặp người đó đang nhìn chằm chằm vào tôi với hy vọng. Bỏ lỡ cơ hội nhân duyên này, họ sẽ phải chờ đợi cơ hội thứ hai. Điều này làm tôi hối tiếc!

Trong khi giảng chân tướng, tôi đã nhận ra rằng mỗi lời giảng của Sư phụ đều là chân lý. Phật ân hạo đãng xuyên khắp đại khung. Chính pháp hồng thế ảnh hưởng chính diện đến chúng sinh. Tôi quyết tâm nắm bắt cơ hội này và trở nên tinh tấn hơn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/13/450648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/21/204405.html

Đăng ngày 25-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share