Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 26-08-2022] Tôi đắc Pháp tu luyện vào năm 1997. Trước khi đắc Pháp, tôi là một người tự ti, tật đố, thích tranh đấu, hiếu thắng, chiếm lý là không tha cho người khác. Thứ người khác có thì tôi cũng muốn có, không có được thì tức giận, bực mình, than phiền, thậm chí còn đánh nhau với người ta. Nửa đời này, tôi đã làm hại thân tâm mình như thế, tàn phá nhân sinh đáng quý của bản thân, đổi lại là đủ loại nghiệp bệnh quấn thân, nhất là bệnh thấp khớp, tâm thần phân liệt. Mất một thời gian dài thuốc thang mà không hiệu quả. Cho đến khi tôi đắc Pháp và tu luyện, Sư tôn đã loại bỏ chúng cho tôi. Tôi không biết phải dùng lời nào để cảm tạ đối với ân Sư! Chỉ có đi thật tốt con đường tu luyện.

1. Học Pháp tốt mới có thể bảo đảm làm tốt mọi việc

Sư tôn giảng:

“Nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Lâu nay, tôi vẫn kiên trì tham gia học Pháp tập thể, chưa bao giờ gián đoạn, đặc biệt là từ năm 2013, tôi thậm chí còn không thay đổi điểm học Pháp, mặc dù nhà tôi cách khá xa điểm học Pháp, đôi khi tôi không thể bắt xe buýt, phải đi bộ mấy cây số. Khi học Pháp tại điểm học Pháp, nếu có đọc sai, đọc không chính xác, thiếu chữ, các đồng tu sẽ kịp thời nhắc nhở.

Chúng tôi yêu cầu bản thân khi học Pháp cần cố gắng để tư thế ngay ngắn nhất có thể, các đồng tu đều ngồi thẳng và song bàn khi học Pháp. Đôi khi, thời tiết xấu, không ra ngoài giảng chân tướng được thì chúng tôi học Pháp cả ngày, đôi khi tôi ngồi song bàn cả ngày (và bỏ bữa trưa). Ngoài “Chuyển Pháp Luân”, nhóm chúng tôi còn đọc toàn bộ các bài giảng khác của Sư phụ một, hai lượt mỗi năm, tức là đều đọc một lượt tất cả 46 cuốn sách được xuất bản của Sư phụ cho đến nay.

Ngoài thời gian học Pháp tập thể, mọi người còn tự học thuộc Pháp. Tôi có một quan niệm mà tới nay vẫn chưa tống khứ hoàn toàn, đó là cảm thấy khả năng ghi nhớ của mình không như các đồng tu khác, luôn nổi tâm nóng vội. Hôm nay, tôi cũng nhân cơ hội này phơi bày và tống khứ thứ không thuộc về tôi. Hiện tại, tôi đã có thể học thuộc bốn cuốn “Hồng ngâm” của Sư tôn, còn một cuốn “Hồng ngâm V”, tôi cũng quyết tâm học thuộc.

Trong quá trình học thuộc Pháp, tôi thể ngộ sâu sắc rằng học thuộc Pháp là một cách học Pháp vô cùng tốt, muốn học thuộc chính là cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, trong quá trình đó sẽ bị chấn động bởi Pháp của Sư phụ. Mỗi câu thơ đều có những Pháp lý mà không thể hiểu hết được, khải ngộ chính niệm của bản thân và giúp tôi từ trong đó mà ngộ Đạo. Khi học thuộc Pháp, tôi thầm hạ quyết tâm: “Tôi nhất định cần phải thời thời khắc khắc coi bản thân là người luyện công, bước đi tốt và từng bước vững chắc trên con đường chứng Pháp, và theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư tôn”.

Tại điểm học Pháp này, các đồng tu phối hợp, khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau. Những điều này vô cùng hữu ích cho tôi đề cao nhanh chóng trong tu luyện.

2. Tranh thủ từng phút giây giảng chân tướng, cứu nhiều người

Nhiều năm trước, khi tôi vừa nghĩ tới giảng chân tướng cứu người trực diện, liền có một đồng tu rất có uy tín đã đưa tôi đến một ngôi làng mà tôi có bà con để giảng chân tướng. Sau khi giảng cho 8 thôn làng, tôi lại đi tới từng làng khác giảng.

Sau đó, lại có rất nhiều đồng tu cùng tham gia. Chúng tôi sắp xếp mọi người, phân bố các thôn, làng để đồng thời đi giảng, một ngày có thể giảng chân tướng hết một thôn, cứ vậy kiên trì làm hơn một năm, đã giảng chân tướng cho phần lớn các thôn làng tôi.

Sau đó, chúng tôi thấy chợ lớn ở nông thôn có rất nhiều người, lại tập trung, chúng tôi bèn lợi dụng điều kiện thuận lợi này, đến chợ giảng chân tướng. Nắm bắt tâm lý người mua, chúng tôi nói cho mọi người biết về sự tràn lan của hàng giả và tác hại của hàng giả; giảng về triết học đấu tranh của tà đảng Trung Cộng, nói cụ thể nó không làm điều thiện, mà thiện ác tất báo; giảng về Đại Pháp đã được hồng truyền như thế nào, thiên tượng khắp nơi làm tam thoái; khi bệnh dịch đến thì giảng về: kiếp nạn là vô tình, đại dịch có mắt, đừng đồng hành với Trung Cộng mà bị diệt vong. Đây là Phật từ bi ban cho chúng ta cơ hội, đừng bỏ lỡ, cơ hội sẽ không đến lần nữa, người tốt nên được lưu lại, nhưng phải do chính bản thân lựa chọn. Chỉ có tam thoái (thoái khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) mới có thể giữ được bình an. Đồng thời, chúng tôi cũng dặn những người làm tam thoái không quên nói với người thân của họ ở nhà, luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi dịch bệnh tới có thể được an toàn.

Tôi giảng chân tướng không có nội dung, trình tự cố định nào, mà cần dựa vào chấp trước của đối phương để khuyên họ. Có lúc, tôi trước tiên giảng vì sao cần tam thoái, giảng về việc xóa đi ấn thú gắn trên thân người khi họ tuyên thệ, rất nhiều người tin rằng trên đầu ba thước có Thần linh, được Thần Phật bảo hộ, mới có bình an. Tôi thường gặp người nói rằng: Xã hội hiện nay tốt rồi, đảng cho tôi tiền. Tôi sẽ nói với người đó: Đó là bạn mất công làm việc thì được trả lương thôi. Bạn nghĩ tiền trợ cấp là do đảng cấp cho, nhưng chẳng phải bạn tự bỏ tiền mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu sao? Kể cả phí tiêu dùng sinh hoạt của bạn, mỗi một đồng bạn chi tiêu sẽ bị khấu trừ 50 xu thuế, không có gì là cho không cả. Rồi tôi nói về tà đảng Trung Cộng bao năm qua đã đẩy Trung Quốc đến tình trạng như hiện nay, thiên tai liên miên, đạo đức con người sa sút, sản phẩm giả tràn ngập, mại dâm khắp nơi, quan chức tham nhũng, cổ súy vô thần, dối trá khiến mọi người tin nó. Không nên bỏ lỡ cơ hội đắc cứu này.

Có khi tôi vừa mở miệng, đối phương liền nói: “Đi đi! Đừng tự chuốc lấy phiền phức”. Tôi sẽ nói với họ: “Tôi đến vì sự bình an của bạn, tôi gần 70 tuổi rồi, điều tôi tin là Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không nói dối, bạn cũng biết đại dịch khiến nhiều người ra đi! Hãy mau chóng thoái xuất khỏi Trung Cộng vô thần luận, tránh xa tai nạn; và tôi cũng nói họ cần nhớ 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Thần sẽ bảo hộ bạn”. Đa phần họ sẽ thay đổi thái độ và đồng ý tam thoái.

Dưới đây, tôi xin kể một ví dụ cụ thể:

Một lần, ở cửa siêu thị, tôi gặp một thanh niên cao to vạm vỡ, sau khi chào hỏi xong, tôi trực tiếp nói thẳng vào chủ đề: Cậu đã nghe nói về việc tam thoái bảo bình an chưa?“ Cậu ấy trả lời: “Cháu chưa biết, nhưng cũng không muốn nghe, bác đi đi!” Tôi tiếp tục nói: “Nhìn mặt cháu lương thiện, là một người tốt, vì vậy bác mới nói cho cháu chân tướng. Bác tu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Những gì bác nói với cháu là thiên cơ, cháu nhất định phải tránh xa Trung Cộng, bởi vì nó phá hoại Đại Pháp vũ trụ và bức hại những người tốt tu Chân-Thiện-Nhẫn, tội ác tày trời. Thuyết vô thần và thuyết tiến hóa là dối trá, đã làm hại biết bao chúng sinh? Đảng Cộng sản dạy triết học đấu tranh, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người vui sướng vô cùng”. Tôi nói: “Hiện tại, thế gian thập ác, làm sao trời có thể không trị? Trong văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Quốc, hầu hết các triều đại đều tin vào Thần Phật. Lịch sử huy hoàng, vạn nước tới bái triều. Nhưng cái đảng này là bóng ma từ phương Tây tới, mấy chục năm nay, nó đã liên tục cải biến con người, và làm cho Trung Quốc thành ra như vậy, nên bác mới bảo cháu thoái xuất để được bình an.”

Cậu thanh niên nhìn tôi nói: “Bác biết cháu làm nghề gì không? Cháu là cảnh sát”, cậu ấy còn lấy thẻ cảnh sát ra cho tôi xem. Lúc đó, tôi nghĩ: “Cảnh sát thì mình cũng phải cứu! Càng nên cho cậu ấy biết sự thật.” Tôi rất bình tĩnh nói: “Cháu là cảnh sát đúng rồi, càng cần phải đảm bảo bình an. Bác không tìm nhầm người, công việc của cháu vừa vất vả, vừa nguy hiểm, vừa phải bảo vệ an ninh trật tự, vừa cần bảo vệ người tốt, bắt kẻ xấu. Cảnh sát chỉ là nghề nghiệp của cháu, bác là người tu luyện, Pháp Luân Công dạy làm người tốt, trở thành một người tốt hơn nữa. Tôi tiếp tục nói về sự hồng truyền của Đại Pháp, cuộc bức hại của Giang quỷ, và tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu. Tôi nói: “Đây không phải là Thần muốn hủy diệt nó sao? Tại sao chúng ta phải đi cùng với nó? Bác lấy cho cháu hóa danh Bình An nhé. Cậu ấy nói: Được, cháu là đảng viên. Tôi nói tiếp: Khi kiếp nạn đến, cháu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và ghi nhớ kỹ trong tâm, cháu sẽ có được phúc lành vô biên.”

3. Tranh thủ từng phút giây học Pháp, cứu người, đề cao

Ngoài đến điểm học Pháp mọi khi để học Pháp hàng ngày, thực ra, ở nhà tôi cũng có một nhóm học Pháp. Sau hơn nửa năm, một học viên mới ở gần nhà tôi và muốn học Pháp cùng tôi. Tất nhiên, tôi không thể từ chối, vì vậy tôi đi giảng chân tướng vào buổi sáng, học Pháp tại điểm học Pháp cố định vào buổi chiều, học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân với đồng tu mới vào buổi tối, và dành thời gian để giúp đỡ anh trai mù học thuộc Pháp.

Anh trai tôi đã tu luyện Đại Pháp từ 13 năm trước. Khi đó, anh đang lọc máu vô điều kiện vì bệnh urê huyết, và Sư phụ đã cứu anh ấy. Vì chồng tôi qua đời đã nhiều năm, con cái xa nhà nên tôi cùng anh trai tu luyện. Tất nhiên, tôi cũng cần phải chăm lo một số việc sinh hoạt hàng ngày của anh ấy. Bởi vì anh trai tôi bị nặng tai và không tham gia học Pháp nhóm được nên tôi chỉ có thể một mình dạy anh ấy học thuộc Pháp. Thực ra, anh trai tôi có trí nhớ khá siêu thường, mà tôi không có nhiều thời gian để dạy anh ấy nên cũng khiến anh chậm trễ, anh ấy đã đọc thuộc nhiều bài thơ trong “Hồng Ngâm” và thuộc một số phần trong “Chuyển Pháp Luân”, còn thường phải học Pháp bằng cách nghe băng ghi âm bài giảng của Sư phụ. Tôi dù ngày nào cũng bước đi nhưng đều chạy chậm, còn cảm thấy thời gian không đủ, đôi lúc ngủ rất ít, buồn ngủ đến nỗi ngồi xe buýt qua cả điểm dừng.

Trong quá trình giảng chân tướng, thời khắc tôi luôn ghi nhớ lời giảng của Sư tôn:

“Đại nạn tiền cứu nhân tranh phân đoạt miểu” (Thực tiễn thệ ước, Hồng ngâm III)

Tạm dịch:

“Cứu người trước đại nạn là giành giật từng phút từng giây” (Thực hiện thệ ước, Hồng ngâm III)

Tôi gắng hết sức không bỏ qua người hữu duyên nào. Hiện tại, tôi vừa bắt đầu trò chuyện là liền tăng tốc nói, mong muốn nói toàn bộ sự thật. Mỗi ngày, ở cùng một nơi, cùng một lúc, về cơ bản, tôi là người khuyên thoái được nhiều nhất trong các đồng tu. Mỗi buổi tới trưa, tôi có thể giảng thoái được 20-30 người, cũng có lúc được 40-50 người, có lần, tôi về hơi muộn và khuyên thoái được 70 người. Khi gặp những người mà không kịp giảng được cho họ, trong lòng tôi rất gấp gáp, cứ nghĩ không biết họ có phải đối mặt với nguy hiểm không. Cho dù có số người khuyên thoái nhiều đến đâu, tôi đều kịp thời hướng nội và cố gắng không để tư tưởng người thường xuất hiện. Nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư tôn, chúng ta mới đạt được hiệu quả cứu người tốt.

Trên đây là những chia sẻ của tôi, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Con xin cảm tạ ân Sư đã từ bi khổ độ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/6/446799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/27/204470.html

Đăng ngày 26-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share